Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hắn cơ hồ cảm ứng được người phong ấn từ ngàn vạn năm trước ôm trong lòng tang thương,mệt mỏi cùng hoang mang,tuyệt vọng,luồng khí ấm áp của ngọc thạch là hy vọng cuối cùng của người đó hoá thành.Thần thức hắn phảng phất như xuyên qua vô số không gian,lạnh lẽo, âm u, huỷ diệt, dương quang,hi vọng,ngóng đợi,tuyệt vọng,hoan hỉ, ưu sầu…các cung bậc tâm tình liên tiếp trào dâng.Tâm tình hắn cũng hoà trộn vào giữa vui,buồn, đau thương.

Huyên Huyên lại cảm thụ khác hẳn,thần thức nắm bắt được dao động dìu dịu,ban đầu như mưa xuân thầm lặng rắc xuống thấm ướt vạn vật,tiếp đó lại ầm ầm như vạn mã bôn đằng, ào ạt như sóng lớn vỗ bờ quét khắp đất trời.Nàng hiểu rõ đó là một đòn kinh thiên động địa của tuyệt đại cao thủ,không thể đỡ nổi. Động tác hấp khí,vận khí,xuất khí của tuyệt đại cao thủ như thể hiện chân chân thật thật trước mắt nàng,bất giác ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Độc Cô Bại Thiên chầm chậm mở mắt,Huyên Huyên cũng tỉnh lại,bàn tay hai người vốn nắm lấy tay nhau không biết đã tách ra tự lúc nào.

“Ngươi cảm giác thấy gì?”Hai người đồng thanh hỏi.

Độc Cô Bại Thiên nói:”Ta nói trước,ta cảm giác được tâm tình của người phong ấn,như thể trải nghiệm qua trăm ngàn năm,xuyên suốt tâm tình một đời của người đó.Nhất là đoạn tâm tình sau chót,vừa hoang mang vừa tuyệt vọng,phảng phất như ta là người đó còn người đó là ta,trong thoáng chốc đã tương thông,vượt qua thời gian ngàn vạn năm,chúng ta cùng hợp lại.”

Huyên Huyên nói:”Thế ra là vậy,một khoảng tu luyện thần thức kỳ diệu.”

“Ngươi bảo sao?”

“Vừa nãy ngươi đã thật sự trải nghiệm,tâm tình cả đời của người đó chính là ở trong động bảy ngày,bằng cả ngàn năm ngoài đời” (nhắc lại tích Từ Thức gặp tiên-ý nói gặp kỳ ngộ-người dịch). Có những chuyện bây giờ chúng ta không thể lý giải nhưng quả thực đã xảy ra. Bất kể chuyện gì, có thể khẳng định, tu vi thần thức của ngươi đã nhảy vọt, tăng tiến đến mức độ khó lòng tưởng tượng.

Độc Cô Bại Thiên cãi: “Không thể nào, sao ta không có cảm giác gì?”

Huyên Huyên thất kinh: “Ngươi muốn nói là hiện tại ngươi vẫn cảm giác như vừa nãy?”

“Đúng, căn bản không thay đổi gì. Không sao, tu vi thần thức không tăng lên cũng có sao? Chỉ cần không thoái lui là được rồi, ai có thể trong một chút thời gian ngắn ngủi mà gia tăng kinh khủng như thế được?”

Huyên Huyên liền kêu lên như con nít: “Trời ạ, tên khốn kiếp, đầu heo, đần độn nhà ngươi, ta ganh tỵ chết được. Vừa nãy ta cầm tay ngươi, công lực chúng ta tương thông, thần thức của ngươi và ta đều thuộc mức đế cấp. Còn lúc chúng ta dụng tâm cảm ứng nội tức trong ngọc môn, vô tình đã buông tay, vậy mà thần thức ngươi vẫn như thế. Trời ơi, đúng là nhảy vọt không biết bao nhiêu bậc nữa. Ông trời bất công, nếu cho ta nhảy vọt một cấp thôi là đã đạt đến thánh cấp rồi.”

Khoé miệng Độc Cô Bại Thiên há hốc, sau cùng vừa nhảy vừa kêu ầm lên kích động: “Ông trời, ông trời ơi, ta thích ông quá, như chuột thích gạo.” Rồi lại ôm lấy Huyên Huyên , hôn đánh “chụt” lên vành môi thơm.

Huyên Huyên hoảng sợ, liền đó cảm thấy tức giận xen lẫn xấu hổ, “bốp bốp bốp bốp” liên tục tặng cho hắn bốn, năm bạt tai. “Tên khốn lưu manh, muốn chết hả?” Rồi tuốt thanh kiếm gãy đâm luôn.

Thanh kiếm gãy tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, đâm vào tâm tạng Độc Cô Bại Thiên. Hắn hiểu vừa rồi mình nhất thời đắc ý, vô tình “đá nhầm mông lão hổ.”

Cách người hắn một xích, cây kiếm gãy toả ra kiếm khí lạnh toát như thực chất, xé toạc y sam trước ngực. Hắn cảm giác rõ thời khắc lưỡi kiếm đâm vào tâm tạng, nếu đổi lại lúc trước, hắn tuyệt đối không thể có cảm ứng này, nhưng hiện giờ đã khác xa, kỳ ngộ bất ngờ ở ngọc môn đã tôi luyện thần thức cho hắn tiến một bước dài. Thần thức mạnh mẽ của đế cấp hiểu được quỹ tích vận động của lưỡi kiếm, thân thể né qua một bên, tuy nhiên công lực thực tế của hắn chỉ đạt mức nhất lưu, chậm hơn thần thức nhiều.

Lưỡi kiếm làm toé lên một dải máu đỏ, tâm tình kích động của Huyên Huyên bình tĩnh lại, “choang”, cây kiếm đang nhỏ máu rơi xuống đất.

Độc Cô Bại Thiên gập người ngồi sụp xuống, từng giọt máu nhỏ tong tong xuống nền ngọc thạch.

Huyên Huyên tuy giận hắn đã mạo phạm, hận không thể giết chết hắn ngay, nhưng thấy bộ dạng đó lại không nhẫn tâm hạ thủ.

Giọng nàng hơi run run: “Tiểu Bạch, thương thế của ngươi có nghiêm trọng không? Ngươi… ngươi không sao chứ?”

“Ta chết chắc, kiếm của ngươi đâm sâu vào tâm tạng ta. Ôi! Nhất đại anh tài Độc Cô Bại Thiên ta không ngờ lại mất mạng ở đây, đúng là không cam lòng.”

Huyên Huyên bật khóc nức nở: “Ngươi không chết được, ta sẽ cứu ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì.” Nói đoạn muốn kiểm tra thương thế.

“Không cần phí lực, vô dụng thôi. Không ngờ nụ hôn cuối cùng lại là nụ hôn chết chóc, lẽ nào đó là trừng phạt cho xung động trong lòng, phần thưởng cho tử vong? Trời ơi, vậy tiếp tục trừng phạt, tiếp tục tưởng thưởng ta nữa đi. Huyên Huyên dầu thế nào ta cũng chết, cô lại tiếp tục cho ta nụ hôn tử vong nữa nào, để ta chết trong hạnh phúc.”

Đồ sắc lang, lưu manh, ngươi là tên khốn hạ lưu, dám lừa ta như vậy, ta xé cái mồm chuyên nói láo của ngươi.” Rồi nhấc bổng Độc Cô Bại Thiên dưới đất lên.

“Đừng, Huyên Huyên. Ta thực sự thụ trọng thương, cô lại hành hạ thế này, ta chết thật đó.”

Huyên Huyên đáp: “Đáng kiếp, ai bảo ngươi xấu xa như vậy, sắp chết còn muốn chiếm tiện nghi của người ta.”

Một vết thương sâu hoắm hiện ra trên đầu vai Độc Cô Bại Thiên, máu tươi tuôn tràn. Huyên Huyên vội lấy dược vật từ trong chiếc bọc đeo sau lưng ra giúp hắn cầm máu, rồi băng lại. Bộ dạng nhe răng nhếch mép của hắn khiến nàng điên tiết, băng xong ngực trái liền tống cho một quyền, hắn đau quá nhảy dựng lên.

Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lai, hỏi: “Huyên Huyên, vừa nãy cô cảm giác thấy gì?”

“Cảm giác của ta rất kỳ quái, ta nghe thấy âm thanh hành công vận khí của một tuyệt đại cao thủ, phảng phất như cảm nhận được một đòn kinh thiên của y, uy lực có thể huỷ thiên diệt địa.” Vừa nói vừa khoa chân múa tay, hai tay bắt cheo trước ngực đẩy ra, “ầm”, kình khí ào ạt dậy lên đẩy nàng văng ngược mấy trượng. Độc Cô Bại Thiên thảm hơn, hắn văng về phía sau như cọng rơm, rớt đánh bịch xuống đất, vết thương được băng bó lại rỉ máu.

“Tiểu ma nữ, ngươi muốn giết ta cứ việc đến mà giết, hà tất phải đày đoạ ta kiểu này.”

“Xin lỗi, ngươi hiểu lầm rồi. Đó là ta cảm giác được chiêu thức, chỉ dùng có nửa phần khí lực, mà đã có uy lực như vậy, đúng là quá ư kinh người.”

Độc Cô Bại Thiên hỏi: “Thật hả? Ta muốn thử.” Đoạn cũng lặp lại tư thế, hai tay bắt chéo trước ngực đẩy ra, kết quả thậm chí nửa tia gió gợn cũng không dấy lên.

“Đồ ngốc, ngươi vội cái gì, ta còn chưa bảo ngươi cách vận khí. Đầu tiên khí trầm đan điền rồi đưa khắp thập nhị trùng lâu…”

Độc Cô Bại Thiên làm theo cách vận khí, lại đẩy song thủ ra, “ầm”, kình khí ào ạt dấy lên, tuy không đạt được uy lực như Huyên Huyên nhưng khí thế cũng đủ kinh người.

“Với công lực của một nhất lưu cao thủ như ngươi mà tạo ra được một đòn kinh nhân như thế đủ chứng minh uy lực của chiêu này. Đáng tiếc là chỉ biết được cách vận khí của một chiêu, nếu hiểu được cả bộ tâm pháp thì tình cảnh còn đến thế nào? Nhưng ta tin rằng chỉ nắm chắc tâm pháp một chiêu tất sẽ tìm ra công pháp hoàn chỉnh.” Nói rồi lộ ra thần sắc hi vọng.

Hết chương 24, islamabad đả tự.Hãy nhấn thanks đi nào :D

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK