Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhưng tốc độ vẫn như trước không giảm, chỉ sát na tại chổ Độc Cô Bại Thiên trầm mình xuống sông hắn liền có mặt. Hai tay huy động quát to: “Khởi”

Lập tức cả Độc Cô Bại Thiên vừa vào trong nước cùng một phương lớn nước sông bị đề khởI lên không trung, tọa thành một bức họa rất quỷ dị: một nam tử cao lớn như “nhất ngư” bị vây trong “ngư hang”, bốn phía là một khối nước cực lớn, tọng lượng cũng phải ngàn cân “ngư hang” hòa “nhất ngư” bị chèn ép ngưng tại không trung.

Lúc đầu Độc Cô Bại Thiên không có chút cảm giác mình đang bị ngưng liễu tại không trung, nhưng bổng nhiên hắn có cảm giác mình không cử động được, bị một cổ lực lượng trói buộc, khi hắn phát hiện chính mình cùng với một lượng lớn nước sông bị ngưng trụ trên không trung thì sắc mặt đại biến, môi không ngừng hấp động.

Nam Cung Vô Địch không cần tưởng cũng biết người kia đang không ngừng mắng mỏ mình không ngoài “lão tiểu tử” “lão hổn đản”, “lão ô quy”… hắn nhất thời cảm giác tức giận vô cùng, bị một người hậu sanh vãng bốI như thế vũ nhục, huống hồ đây là người mà hắn vô cùng thống hận.

Độc Cô Bại Thiên cảm giác chính mình đang bị vây trong nước không khác gì như một con cá, thậm chí còn không bằng, cá ít nhất còn cử động còn mình dù một cử động nhỏ cũng không thể động được. Hắn trong lòng âm thầm cườI khổ: cuối cùng cũng rơi vào tay lão biến thái, sau này dù có muốn chết cũng không dễ dàng, hiện tạI chính mình nhất nhất có khác gì một con cá a!

Nam Cung Vô Địch hai tay phất ra quang mang nhàn nhạt, khống chế “Thủy đoàn” trên không trung, mặc dù hắn đã đạt đế cảnh cao thủ nhưng khống chế mấy ngàn cân tại không trung cũng phải cố hết sức. Bất quá cho dù cố hết sức hắn cũng cố kiên trì trong chốc lát, phải vũ nhục thật tốt tên tiểu tử hổn trướng này, “Độc Cô Bại Thiên ngươi không phải rất cuồng vọng sao? Ngươi xem ngươi bây giờ giống dạng gì, khác gì một tiểu ngư.”

Độc Cô Bại Thiên môi lại bắt đầu hấp động, Nam Cung Vô Địch quả thức bị chọc tức, hắn biết tiên hổn đản lạI bắt đầu mạ người. Sắc mặt hắn dữ tợn: “ngươi tin hay không ta lập tức giết ngươi, chẳng lẻ ngươi đốI với ta một đế cảnh cao thủ không một điểm tôn kính sao?” Nói song những lời hắn cảm thấy chính mình có chút kỳ quái, đúng vậy hắn hiểu được, hắn một đế cảnh cao thủ khát vọng được mọi người tôn kính, nhưng từ khi hắn trở thành đế cảnh cao đến nay hắn vẫn giấu kỉ thế nhân không ai biết sự tồn tại của hắn một đế cảnh cao thủ, chỉ có tên kia biết bí mật của hắn nhưng lại đốI với hắn một cổ khinh thường.

Chánh tại đây hắn sửng sờ trước công phu, hắn hoảng sợ phát hiện lúc trước Độc Cô Bại Thiên công đến huyết mạch thần kiếm bị hắn đánh nát biến thành huyết vũ lúc này hóa thành huyết vụ, đang ăn mòn y phục hắn. BởI vì hai tay hắn không ngừng hướng ra ngoài thâu tống công lực khống chế mấy ngàn cân “Thủy đoàn” lúc này công lực hắn tiêu hao không ít, hộ thân cương khí đã cực kỳ bạc nhược, huyết sắc vụ khí đã tiến tới sát ngoài thân hắn.

Nam Cung Vô Địch biết không thể chần chừ được nữa, hai tay tề huy đánh về phía “Thủy đoàn” trên không trung, và chính mình cũng nhanh lùi về phía sau thpát ly khỏi huyết vụ.

Quang mang sáng ngọc kích “thủy đoàn” nát vụn, Nam Cung Vô Địch thanh thanh sở sở chứng kiến Độc Cô Bại Thiên không chỉ miệng hộc máu tươi hơn nữa khắp toàn thân đều có cảnh xuất huyết, hắn biết tên tiểu tử hồn trướng mạch máu toàn thân đã bị chấn vở. Sau đó Độc Cô Bại Thiên rơi vào trong nước một lúc sau thì mất dạng. Nam Cung Vô Địch biết tiểu tử chết chắc, không có chuyện một thứ vương cấp cao thủ có thể ngăn cản nổi một kích của hắn một đế cảnh cao thủ. Nhưng không thể bắt được Độc Cô Bại Thiên vũ nhục một phen thật tốt hắn cũng có cảm giác thật đáng tiếc. Hơn nữa Nam Cung Vô Địch đối với một kích cuối cùng của mình phi thường không hài lòng, không có khả năng đánh nát đối phương điều này vượt quá ý liệu của hắn.

Độc Cô Bại Thiên rơi vào trong làng nước lạnh như băng, cảm giác thân thể chính mình đều tan nát, loại cảm giác này cùng với cảm giác lúc trước tại sâu trong Vân Sơn tu luyện bất diệt kim thân tương tự. Thân thể hắn phản phất như bị xé rách thật đau đớn thống khổ, nhưng ý thức hắn lại vô cùng rõ ràng, hắn thật sự vô cùng thống hận chính mình, vì cái gì không mê đi. Thân thể thống khổ thần thức lại vô cùng nhạy cảm như vậy hắn lại càng thêm cảm thấy thống khổ. Hắn cảm giác mình đang trầm xuống, hắn biết đây là vì trên người có khấp huyết thần kiếm, khấp huyết thần kiếm thoạt nhìn cũng như bảo kiếm bình thường không có gì khác biệt nhưng kì thực nặng vô cùng chừng bảy tám mươi cân.

Độc Cô Bại Thiên trong lòng âm thầm nguyền rủa: “ta kháo, khấp huyết thần kiếm a, khấp huyết thần kiếm, ngươi con mẹ nó hại lão tử rồi. Nam Cung Vô Địch kia cái lão ô quy không đánh chết ta, ngươi lại hại ta bị nước yếm chết.” Độc Cô Bại Thiên lúc này động cũng không thể động, thân thể chậm rãi trầm xuống. Bởi vì không có dưỡng khí hắn cảm thấy mất dần cảm giác, đối với sự thống khổ của thân thể cũng không hề mẫn cảm.

Điều làm Độc Cô Bại Thiên giận dữ là hắn không hoàn toàn mất đi tri giác, như vừa hôn mê vừa thanh tỉnh, mơ mơ màng màng. Khi hắn cảm giác hít thở không thông, nhịn không được há mồn cuồng nhiệt rút nước sông thì trong cơ thể, kinh mạch trở tắc đình chỉ bị chân khí bị bức bách vận hành giải khai các huyệt đạo bị bị trở tắt, bắt đầu trong cơ thể lặng lẻ thong thả vận hành. Đồng thời bất tử ma công cũng nhẹ nhàng vận chuyển, thiên địa tinh khí du li trong nước phản phất như bị chiêu dẫn không ngừng hướng về phía hắn.

Hắn cuối cùng cũng tỉnh táo bởi vì bất tử ma công vận chuyển, hắn rốt cuộc không có cảm thấy hít thở không thông. Thần thức của hắn lập tức cảm thấy nhạy cảm vô cùng, hắn lại cảm giác thân thể thương tích bị thương mang lại cho hắn vô cùng thống khổ. Đồng thời hắn phát hiện kinh thiên quyết hòa chiến thiên quyết vận chuyển đồng thời mọI vị trí đều được chân khí trong cơ thể tuần hoàn vãng phục, sanh sanh không thôi. Chân khí vận chuyển theo đường tuyến dị thường quỷ dị, khác hẳn võ học phạm trù mà hắn nhân thức, thâm chí cùng vớI lỹ luận võ học mà hắn nắm giữ hoàn toàn trái ngược. Chân khí vận chuyển theo những đường tuyến có khi đi qua một ít tử huyệt trên cơ thể, điều này bình thường hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, chân thật có thể nói sanh tử một đường. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện đây đúng là công pháp quỷ dị, chung quanh hắn thiên địa tinh khí không ngừng hướng về phía hắn mà tới.

Độc Cô Bại Thiên đây là lần đầu tiên cảm giác thiên địa tinh khí như thế thật đáng yêu, không chỉ khiến hắn không hề hít thở không thông, hơn nữa hắn có thể cảm giác rõ ràng thân thể chính mình giảm bớt sự thống khổ, hắn thậm chí cảm giác được các mạch máu bị đứt đoạn, phá toái đang dần khép lại, ứ huyết trong thể nội bị bài trừ ra ngoài cơ thể. Tại giờ khắc này hắn hoàn toàn quên đi lúc trước hắn tu luyện bất diệt kim thân thì quá trình thiên địa tinh khí cải tạo thân thể tạo cho hắn cự đại thống khổ.

Hắn cảm giác mình bước vào một phiến thiên địa võ học, đây là lĩnh vực không một người biết, tại phiến lĩnh vực này kì kinh bát mạch căn bản không tính là kì, phiến lĩnh vực này kinh mạch cũng tính là kì, lúc này phối hợp lại là kì mạch

Hắn nhớ tới lúc trước tại ngoài thành Khai Nguyên bị Ngân Nhiên đạo nhân đả trọng thương, rồi sau đó bị đóng băng đích thực tạo ngộ kỳ lạ, lần đó sau khi hắn phá băng ra không chỉ thương tích bình phục mà thể chất càng thêm mạnh mẻ. Còn có một lần sau khi huyết chiến quần hùng tại Vân Sơn đỉnh hắn trọng thương hôn mê ba ngày ba đêm, cuối cùng tình hình cũng cùng một loại ạo ngộ.

Chẳng lẻ tất cả hết thẩy đều là vì trong thể nội ta tồn tại cổ công pháp không rõ? Ta vì cái gì có loại công pháp này, đột nhiên bất tử chi ma bốn đại từ này xuất hiện trong óc hắn. Hắn cả kinh, chẳng lẻ đây là bí mật của bất tử chi ma, đây là hậu quả do ta xả thân thành ma đã để lại bất tử ma công?

Dần dần ánh sáng càng ngày càng ám, Độc Cô Bại Thiên đã trầm tới đáy sông. Phía trên sông lớn này thuỷ thế hung dữ nhưng đấy sông lại gió êm sóng lặng, Độc Cô Bại Thiên lẳng lặng nằm ở đáy sông lúc này thần thức nhạy cảm vô cùng, tựa nhất động như bất động. Hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể mình phát ra hào quang nhàn nhạt, tại đây sông hôn ám hắn trông thật bắt mắt.

Độc Cô Bại Thiên hiểu được điều này không phải tự thân hắn phát ra, đây là kết quả của thiên địa tinh khí hội tụ xung quanh thân thể hắn mà thành. Chẳng lẻ đây là bất tử ma công là nguyên nhân bất tử? Có thể tự động hấp thu thiên địa tinh khí, tuỳ lúc sở dụng. Đây là tình huống đầu tiên hắn tỉnh táo cảm nhân bất tử ma công vận hành, hành công lộ tuyến không thể tưởng tượng nổi, hiểm trứ, hiệu quả chửa thương thậm chí có chút khoa trương, chỉ cần những thành tựu này cũng đủ nói lên sự thần kỳ của công pháp.

Độc Cô Bại Thiên âm thầm ghi nhớ hành công lộ tuyến quỷ dị này, hắn có một dự cảm chỉ cần có thể thâm nhập hiểu biết bản chất của bất tử ma công, hắn có thể tiến vào một phiến thiên địa võ học.

Lần này thương thế hắn thập phần nghiêm trọng, một chưởng của Nam Cung Vô Địch không chỉ làm cho mạch máu bên ngoài đứt đoạn mà lục phủ ngủ tạng cũng phát sanh lệch lạt. Nếu không phải hắn vừa mới luyện thành bất diệt kim thân, đừng nói hắn hiện tại mới là thứ vương cấp cao thủ mà cho dù vương cấp cao thủ cũng khó mà chịu nổi một kích mãnh liệt của đế cảnh cao thủ.

Tại đấy sông hắc ám, một đoàn ánh sáng bao bọc Độc Cô Bại Thiên bên trong, thân thể bị thương của hắn không ngừng được chữa trị.

Bất tử ma vương Độc Cô Bại Thiên đại danh một lần nữa truyền khắp võ lâm, quần hùng đang tru sát Độc Cô Bại Thiên biết được bất tử ma vương không chỉ thành công thoát khỏi vòng vây của bọn họ, hơn nữa tại sơn trang Thanh phong đệ nhất võ lâm thế gia Nam Cung gia tộc phóng hoả nhất thời thiêu huỷ bốn phần, kinh ngạt há hốc mồn.

Ma diễm kiêu ngạo! tất cả mọi người đều thấy khủng hoảng.

Âm thần lang tỏa dấy lên từ bên trong, Độc Cô Bại Thiên hữu ý “tạo thế”: huyết chiến Vân Sơn đỉnh, kiếm trảm thiên vương cao thủ Duẫn Phong, hoả thiêu Thanh Phong đệ nhất võ lâm thế gia Nam Cung, hắn đích thực là đại biểu cho sự tàn bạo, huỷ diêt, cường hoành… vô hình trung hắn thành cái đích của mọi người, thành yếu phạm đứng đầu trên võ lâm tất sát bảng trăm năm trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK