Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đó là một tòa cung điện dưới lòng đất, không có không khí, không có ánh sáng. Khắp nơi chỉ là một bóng đen bao trùm, tử khí ngùn ngụt. Trong tòa cung điện khủng bố đó, một thanh âm như ma quỷ đang gào thét:

“Ai có thể ngăn cản được bước của ta! Ma Thiên, ngươi đã quá nhân từ. giữa thời kỳ hỗn loạn như vậy, ngươi cùng bọn họ chỉ có thể tranh đấu không ngừng!”

Tiếp đó là một tràng cười lạnh lẽo:

“Hắc hắc.....Ma Thiên, ta sớm đã biết ngươi đã quay trở lại nhân gian. Mười chín năm trước, khi ngươi nghịch thiên trọng sinh thì ta đã phát hiện ra. Ta lúc nào cũng quan sát ngươi. Ngươi tính toán vạn lần thế nào thì cũng không ngờ ta đã sớm tỉnh lại. Những người khác vẫn còn chưa ai tỉnh.....chỉ có ta....ha ha....ngươi là tuyệt thế cường giả mà trời đã chú định là do ta sử dụng, là người sẽ mở ra con đường cho ta. Ta muốn từ trng tình cảm của ngươi tạ thành một lỗ hổng, từng bước từng bước bức ngươi tới đường cùng.......Ma Thiên, kỳ thật như vậy là ta đang giúp ngươi! những ân oán tình thù của ngươi tất cả cũng nên kết thúc thôi........”

Lúc này, thanh niên cao thủ của Thiên Vũ đại lục đang tụ tập như mây trên đỉnh núi Vân Sơn. Những thanh niên hầu hết đều sẽ là cường giả trong tương lai. Hầu hết đều đã đạt tới cảnh giới rất cao, trong số đó có không ít người đã đạt tới cực cảnh – cảnh giới thứ vương cấp.

Trong lần đại hội này, sau khi các thanh niên cao thủ tỉ võ xong thì sẽ được cùng bảy vương cấp cao thủ trao đổi võ công mà họ tâm đặc trong nhiều năm qua. Tuy nhiên đã có một việc phát sinh ngoài ý muốn mà trong lịch sử các đại hội sẽ vĩnh viễn phải ghi nhớ. Có thể nói việc này chính là một bước ngoặt của võ lâm trên Thiên Vũ đại lục.

Một vị vương cấp cao thủ bỗng nhiên hét lên đầy phẫn nộ:

‘’Tất cả mọi người hãy chú ý’’

Ánh mắt quần hùng đều nhìn lên đài. Vị vương cấp cao thủ này sắc mặt lúc này rất khó coi, giọng nói mặc dù rất trầm tĩnh nhưng lại khiến người ta nghe cảm thấy sợ hãi

‘’Có ai biết người này hiện đang ở đâu không’’

Một bức họa cực lớn được mở ra. Trong đó vẽ một thanh niên cao lớn, bộ dạng cực kỳ phóng khoáng, trên khóe miệng người thanh niên như đang lộ một nét tiếu ý.

Người trong hình chính là Độc Cô Bại Thiên. Hắn lúc này đang đứng dưới đài, thấy vậy tức thì biến sắc, quay người lại nói với Tư Đồ Minh Nguyệt

“Nguyệt nhi, bất luận dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được lại gần ta”

Nói xong hắn từ trong đám đông bước ra.

‘’ Hôm nay ông trời quả là đã cho ta nhiều chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là Nguyệt nhi, bây giờ lại tới bức họa hình ta trên lôi đài. Xem ra việc ta hóa thân thành ma đã tới lúc phải sáng tỏ . Cái gì tới thì sớm muộn cũng tới. Chỉ là không ngờ cả hai việc lại tới cùng một lúc. Ngày hôm nay không chỉ ta giải quyết cho xong chuyện tình cảm mà còn cùng người trong thiên hạ kết liễu cho xong’’

Ở dưới đài có không ít người thấy hắn bước ra. Có người hét lớn:

“Người trong hình đang ở nơi này”

‘’Người đó là do ta phát hiện ra trước. Ngươi không được tranh với ta’’

‘’Ta biết hắn tên là Độc Cô Bại Thiên’’

‘’Nghe nói hắn cũng rất có tiếng tăm’’

‘’Có tiếng tăm thì làm được gì, khẳng định hắn cũng là một tên bại hoại thôi. Ngươi không nhìn thấy lão thiên vương đang rất nổi giận sao?’’

‘’Bại hoại.....’’

.............

Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn định xông ra bắt hắn. Độc Cô Bại Thiên nhếch mép cười lạnh. Người là thế này sao! Chỉ là một kẻ có chút ảnh hưởng đánh rắm mà đã khiến cho cả đám người vô tri nhiệt liệt hưởng ứng......hắn không thèm để ý tới đám đông, cứ tiến thẳng lên lôi đài. Đế cấp thần thức cường đại vô bỉ từ người hắn tán ra khiến cho trên người hắn tỏa ra một khí thế dường như có thể hủy thiên diệt địa.

Đám đông bất giác mất tự chủ tự động tránh đường cho hắn đi. Độc Cô Bại Thiên tung người lên lôi đài

‘’Ta chính là người mà các ngươi muốn kiếm’’

Hắn chẳng hề e sợ nói với vị vương cấp cao thủ kia.

Lúc này, sáu vương cấp cao thủ cũng lên lôi đài vây lấy hắn vào giữa. Dưới đài đám đông tức thì nhốn nháo. Bảy vương cấp cao thủ bao vây lấy một người thanh niên, cái này....thế này là thế nào......

Một người trong bảy đại cao thủ lên tiếng

‘’Mọi người nhất định đang rất nghi vấn, vậy để ta nói lại cho mọi người biết. Vừa rồi, bọn ta đã có nói là không lâu sau sẽ có một trường đại chiến, đó chính là chánh đạo cùng ma giao tranh. Nhưng bọn ta thật không thể nào ngờ ma mà chúng ta nói lại có mặt ở đây. Chính là hắn, chính là tên Độc Cô Bại Thiên này.

Đám đông lại xôn xao ầm ĩ. Ma! Ma chính là kẻ không ác không làm? Ma chính là kẻ đáng chết cả ngàn vạn lần? Ma chính là kẻ có khí tức cực kì khủng bố mà vị tuyệt đại cao thủ tỉnh từ trong giấc ngủ đã cảm ứng được.?

‘’Giết! Giết hắn đi’’

‘’Giết chết hắn’’

‘’Giết chết tên ác ma đó đi’’

‘’Trừ ma vệ đạo, giết hắn đi’’

..................

Ta là ác ma! Ta giống ma lắm sao! Người à! Đây chính là con người sao?

Độc Cô Bại Thiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, tinh thần hắn lúc này như muốn phát cuồng.

Bảy vị cao thủ hướng xuống dưới xua xua tay, đám đông tức thì bình tĩnh trở lại. Một người trong số lên tiếng:

‘’Ngươi còn có gì nói nữa không?’’

‘’Ta đương nhiên là có lời muốn nói’’

Đế cấp thần thức của Độc Cô Bại Thiên trong nháy mắt bao trùm cả trời đất. Một cỗ khí thế từ thân người hắn tỏa ra trùm lấy từng người có mặt. Nội tâm của bảy đại cao thủ tức thì cảm thấy kinh hãi. Dưới mắt bọn họ là một thanh niên rất trẻ, công lực vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới ma mà có thể coi vương cấp thần thức của bọn họ chẳng ra cái gì. Đối với bọn họ mà nói thì việc này đúng là không thể tin nổi.

‘’Ta tôn kính các người nên gọi các người một tiếng tiền bối nhưng hành động của các người thật khiến ta quá thất vọng. Các ngươi dựa vào cái gì mà cho ta là ma? ta có chỗ nào giống ma sao? Ta đã làm việc gì thương thiên bại lý chưa?’’

Khí thế cường đại của Độc Cô Bại Thiên không ngừng tăng lên. Đám người trên đài, dưới đài thật sự đã khiến hắn rất phẫn nộ.

‘’Ngươi chính là ma, đó là sự thật không thể chối cĩ. Bọn ta đương nhiên là đã nắm đủ chứng cứ’’

‘’Tốt, vậy các ngươi hãy trước mặt anh hùng thiên hạ nói ra xem’’

‘’Độc Cô Bại Thiên sinh ra tại Trường Phong trấn ở Hán Đường đế quốc, năm nay mười chín tuổi, là hậu nhân của vũ thánh Độc Cô Chiến Thiên ngàn năm trước.....’’

‘’Ồ....’’

Dưới đài tức thì xôn xao. Sự huy hoàng của độc Cô gia ngàn năm trước đã sớm ra khỏi kí ức mọi người nhưng với chân chánh cao thủ thì không bao giờ quên. Ai mà ngờ người thanh niên này lại chính là hậu nhân của võ thánh ngàn năm trước. Hậu nhân của võ thánh thành ma, đi theo con đường ngược lại với tổ tông. Một Độc Cô gia đã suy tàn ngàn năm nay lại cho ra đời một nhân vật hiến cho cả võ lâm kinh hãi. Chỉ là nhân vật này không được võ lâm tôn sùng, kính ngưỡng mà lại là một người không thể được tôn tại trong mắt người đời – ma.

‘’Độc Cô Bại Thiên tại khu rừng ngoài Trường Phong trấn cùng với hai vị công tử nảy sinh ân oán. Trong hỗn chiến chiếm được tinh nguyên thạch mà Chiến Thiên võ thánh để lại, xá thân thành ma, toàn thân đầy máu sát tử hơn bốn mươi người ngay tại chỗ. Từ đó về sau tiến vào giang hồ nhưng trước sau vẫn tự xưng là người Thanh Phong đế quốc. Hắn vẫn che giấu sự việc hắn đã xá thân thành ma’’

Dưới đài tức thì huyên náo

‘’Đúng là không thể ngờ’’

‘’Giết hắn đi’’

‘’Thật là tàn nhẫn. giết một lèo hơn cả bốn mươi người’’

‘’Ten này đúng là quá vô sỉ, dám mạo xưng là người Thanh Phong đế quốc ta.’’

..........................

‘’Cấm miệng’’

Độc Cô Bại Thiên giận dữ hét lớn vô hình chúng sử dụng đế cảnh thần thức chấn nhiếp. Đế cấp thần thức chấn động không gian khiến cho tất cả quần hùng dù ít dù nhiều đều bị ảnh hưởng tới tinh thần. Không gian xung quan tức thì yên tĩnh trở lại.

Sắc mặt của truyền nhân ngũ đại thánh địa ai nấy đều kinh hãi. Bọn họ ai cũng cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ từ thần thức cường đại đó, bọn họ không thể tin nó lại phát ra từ trên người Độc Cô Bại Thiên, đặc biệt là Lý Thi. Nàng không thể ngờ chuyện Độc Cô Bại Thiên xá thân thành ma lại bị lộ trong tình cảnh này, càng không thể ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi không gặp mà Độc Cô Bại Thiên lại có một tu vi khủng khiếp đến như vậy.Trong thâm tâm nàng thầm nghĩ:

‘’Hắn lúc này chắc chắn cho là ta đã tiết lộ ra. Hắn muốn nghĩ sao cũng được. Dù hôm nay không bị người phát hiện thì ta cũng phải ra tay với hắn, không thể để hắn tiến thêm được nữa. Nếu không thì chắc vài năm sau chẳng còn ai có thể chế ngự được hắn’’

‘’Những cái mà các ngươi vừa nói là chứng cứ chứng minh ta thành ma sao? Ha ha....thật buồn cười. Vương cấp cao thủ bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Ha ha......’’

Độc Cô Bại Thiên cười như điên cuồng

‘’Không lẽ chứng cứ như vậy còn chưa đủ? Ngươi đã từng xá thân thành ma đó là sự thật không cần tranh cãi. không lẽ ngươi muốn ta dẫn người làm chứng ra sao?’’

‘’Không cần phải như vậy. Ta đích xác là từng hóa thân thành ma, nhưng như vậy thì sao? Từng xá thân thành ma thì là ma sao? Các ngươi vì sao không nói rõ tại sao ta lại giết nhiều người như vậy. Hai tên công tử chó chết của hai thế gia đó mang bí mật không nói cho ai biết tới Trường Phong trấn. Bọn chúng muốn chiếm lấy hắc ngọc thạch gia truyền của ta. đó cũng chính là tinh nguyên thạch trong mắt của các ngươi. Ta cùng bằng hữu vô ý phá kế hoạch của chúng. Bọn chúng tức thì tiến hành đồ sát bọn ta, cơ hồ gần như giết chết gần hết bằng hữu ta. ta phản kháng là sai sao? Không lẽ để cho bọn chúng giết hết bọn ta à?’’

‘’Thoe như bọn ta được biết thì bằng hữu của ngươi không có ai chết cả’’

‘’Các ngươi biết bọn họ vì sao không chết không? Sau khi ta xá thân thành ma đã lợi dụng Ngịch thiên đoạt mệnh đại pháp đem tinh nguyên truyền vào trong người bọn họ. Tinh nguyên trong tinh nguyên thạch vị đó mà cũng mất đi. Các ngươi luôn miệng nói ta là ma, ma mà làm như vậy sao. Thật là trái ngược với những gì mà các ngươi nói. Danh môn thế gia không quan tâm tới mạng sống con ngươi, ra tay chiếm đoạt, đồ sát vô cớ. Như vậy chánh đạo với ma có gì khác biệt?’’

Bảy đại cao thủ nhất thời cứng họng.

Dưới đài bất chợt truyền lên thanh âm giận dữ:

‘’Ma chính là ma. Nói gì cũng vô dụng’’

‘’Giết hắn di’’

‘’Giết chết tên ác ma tàn nhẫn này đi’’

...............

“Ha ha.....đây chính là chánh đạo sao? Thiên đạo bất công thì ta nguyện làm ác ma! Nếu trời đã như vậy thì hãy để cho ta đọa lạc thành mà dưới hồng trần đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK