Bất Tử Bất Diệt

Quyển 2 - Chương 31: Ly Biệt

Thần Đồng

23/04/2013



“Tiểu Bạch, cảm giác thế nào?”

“Cảnh sắc thế này đúng là quá đẹp đẽ, êm đềm, tĩnh lặng, hài hoà khiến người ta sảng khoái”.

Huyên Huyên đáp: “Đúng vậy, đời sống bình đạm ở đâu cũng đẹp, xem ra ngươi cũng biết thưởng thức”.

Độc Cô Bại Thiên nói: “Cảnh đẹp hài hoà, yên tĩnh thế này khiến người ta thư thái, lờ mờ có cảm giác xuất thế. Đẹp thì đẹp thật, nhưng sống lâu ở đây tất chí anh hùng sẽ tiêu ma. Rồi có ngày cảnh những cảnh đẹp như thế này không dễ gặp”.

Huyên Huyên phủ định: “Ngươi sai rồi, cảnh đẹp thế này đâu đâu cũng có, chẳng qua ngươi không chú ý thôi. Ngươi nghĩ phong cảnh này sẽ giảm đi chí anh hùng của ngươi? Ta không thấy vậy, cảnh đẹp này có thể giao hoà với tâm tình, nâng cao cảnh giới tinh thần, khiến ngươi có thể giữ lòng bình lặng đối diện với tất cả. Nếu vận dụng vào võ học, nhất định thành tựu nhất định không tồi”.

Độc Cô Bại Thiên động dung, giờ hắn mới hiểu vì sao Huyên Huyên còn nhỏ tuổi như thế mà võ công lại đến mức kinh thế hãi tục, thành tựu không hề ngẫu nhiên chút nào. Nàng có đầu óc sắc bén, tấm lòng rộng mở, nhìn vấn đề sâu sắc hơn hẳn người khác, lúc luyện võ tất mất ít công sức hơn. Quả là một nha đầu thiên tư cao tuyệt.

“Cô nói không sai, đúng là đời sống bình phàm ở đâu cũng có ý nghĩa, chẳng qua là mình có ngộ được không mà thôi”.

Lần này đến lượt Huyên Huyên động dung: “Xú Tiểu Bạch, không ngờ ngươi lại có được kiến giải như vậy, ta vẫn cho rằng ngươi xông pha giang hồ để tranh danh lợi, đã có ý nghĩ này tất lúc trước ta nhìn lầm. Kỳ thật sinh hoạt trên giang hồ, ở đâu mà chẳng kích thích, nhìn từ góc độ khác, đời sống kiểu gì chẳng đẹp? Trước đây ta không hiểu, coi chuyện chém đi giết lại trong giang hồ là vô vị, giờ mới biết đó là một lối sống, có nhiều người lựa chọn tất nhiên phải có lý do tồn tại. Cuộc sống không có tốt xấu, chỉ có vô vàn thể nghiệm”.

Độc Cô Bại Thiên tán thành: “Đúng, đời sống là một loại thể nghiệm, giờ ta cũng mới hiểu cớ gì mà võ công của cô lại cao cường như thế, cô đã đem các thể nghiệm cuộc sống vào trong võ công mà phát triển”.

Huyên Huyên đáp: “Ngươi nói không sai, phần lớn võ công của ta bắt nguồn từ đời sống hàng ngày, trong bình phàm có bất phàm. Đặc biệt rất có ích với tu vi tinh thần”.

Độc Cô Bại Thiên cảm thán: “Lần nói chuyện này, ta thu đựơc rất nhiều ích lợi”.

Huyên Huyên gạt đi: “Kỳ thật, võ công đến mức như ta rất khó nâng lên, lần nói chuyện này cũng gợi mở cho ta rất nhiều điều, thật lòng cám ơn ngươi”.

Độc Cô Bại Thiên nói: “Thật sự muốn cảm tạ ta thì hát vài khúc đi”. Bản tính vô lại, lưu manh của hắn lại bộc lộ bằng sạch.

Huyên Huyên than thở: “Đúng là bất hạnh của giang hồ, từ nay giang hồ lại có thêm một kẻ vô sỉ. Nếu để loại người như ngươi vào giang hồ, vạn nhất có ngày tiểu nhân đắc chí, đột nhiên trở nên lợi hại, thật không hiểu giang hồ sẽ biến thành như thế nào. Đã như vậy, ông trời cũng để ta giúp ngươi hành đạo”.

Độc Cô Bại Thiên cười: “Uý, thế thiên hành đạo cái gì, Huyên Huyên, cô đừng đùa nha. Ta là anh em tốt của lão thiên, không, Tiểu Thiên Thiên, chuyện của anh em chúng ta không phiền cô lao tâm”.

“Ha ha…” Huyên Huyên bị hắn chọc cho bật cười, “Độc Cô Bại Thiên, ta phục ngươi thật, những lời vô sỉ như thế mà cũng nói ra được”.

“Cái gì mà vô sỉ? Y là Tiểu Thiên Thiên, ta là Bại Thiên, cô nói xem là quan hệ thế nào?”

“Đồ dẻo mỏ”.

Hai người vừa cười vừa nói.

“Huyên Huyên, ta có một việc muốn hỏi cô, mấy cái mặt nạ của cô là tác phẩm của ai, vì sao lại tuyệt như vậy được? Nhỡ may rơi vào tay người xấu, không biết sẽ nguy hiểm đến đâu?”

Huyên Huyên đáp: “Ngươi yên tâm đi, vị tiền bối chế tạo đã không còn trên nhân thế, hơn nữa chỉ làm cho bảy chiếc, tất cả đều trong tay ta, tuyệt không nguy hại cho giang hồ, chỉ sợ xú tiểu tử ngươi lợi dụng mới đúng là “hoạ hại” cho giang hồ”.

“Độc Cô Bại Thiên ta xin thề tuyệt sẽ không lợi dụng mặt nạ này gây hại cho giang hồ”.

Huyên Huyên nói: “Kỳ thật, mặt nạ kiểu này không thể uy hiếp được cao thủ chân chính, mỗi người đều có khí tức đặc biệt, chỉ cần công lực đạt đến trình độ vương cấp, một chiếc mặt nạ nhỏ xíu làm thế nào mà che mắt bọn họ được”.

“Ồ cao thủ từ vương cấp trở lên lợi hại thật, đúng là khiến người ta khao khát”.

Hai người chuyện trò tâm đầu ý hợp, thấm thoát màn đêm đã buông xuống. Tận lúc đó cả hai mới thấy đói, từ trưa đến giờ chưa ăn chút gì.

Độc Cô Bại Thiên lấy rượu thịt trong khoang thuyền ra. Hai người vừa ăn vừa uống rượu, lại cùng ngắm trăng, thoả mãn vô cùng.

Trăng đêm đó rất sáng, chiếu rọi dòng sông khiến hai kẻ đang say lơ mơ không phân biệt nổi trăng trên trời hay dưới lòng sông, rồi cứ thế ngủ mất.

Sớm hôm sau, Độc Cô Bại Thiên tỉnh dậy, cảm giác mùi u hương thoang thoảng nơi ngực, mở mắt ra liền thấy Huyên Huyên đang ôm mình, tư thế rất thân mật. Không thể nào, lẽ nào đã ngủ thế này suốt cả đêm. Hắn lập tức có cảm giác huyết mạch căng phồng, không ngờ vừa mở mắt đã được hưởng tư vị ôn nhu này, bất quá hắn không dám táy máy bởi hiểu rõ tiểu ma nữ này đáng sợ thế nào. Chỉ thế này thôi hắn cũng lo ốm người rồi, ai biết được lúc tiểu ma nữ dậy sẽ phát khùng cỡ nào, nhưng có điểm hắn không sợ lắm, hắn vẫn nằm một bên, khẳng định tiểu ma nữ lúc ngủ ngọ nguậy, lăn lung tung tự đến bên hắn. Hắn không dám động đậy, sợ làm tiểu ma nữ tỉnh dậy sẽ càng làm hỏng bét, đành nhắm mắt lại, giả bộ ngủ ngon.

Một lúc sau, Huyên Huyên tỉnh dậy, tức thì kêu lên chói lói “aaa…”.

Tiếng thét khiến tai Độc Cô Bại Thiên đau nhức lùng bùng, nhưng hắn vẫn giả bộ ngủ ngon. Huyên Huyên thoát khỏi vòng tay hắn, kiểm tra quần áo không cảm thấy thân thể có chỗ nào khác thường, mới thở hắt ra một hơi. Bèn nộ khí trùng trùng, tuốt bảo kiếm ra định chém cho hắn một nhát, nhìn lại hắn vẫn còn chưa tỉnh thì càng nổi giận, đã chiếm tiện nghi như vậy còn ngủ ngon lành.

Một cước tung ra khiến hắn lăn lông lốc, kêu “oái” rồi “tỉnh” lại.

“Huyên Huyên, cô sao vậy, lại mộng du nữa sao, đêm qua cô ngủ cứ ngọ nguậy suốt, lúc đấm ta một quyền, lúc đạp ta một cước suýt nữa ngã xuống sông, may mà ta kịp kéo cô lại, vì chiếu cố cô mà ta mãi nửa đêm ta mới ngủ được. Cô sao vậy? Lại mộng du nữa à?”

Huyên Huyên bán tín bán nghi, vừa rồi tuy hai người ôm nhau nhưng đúng là Độc Cô Bại Thiên nằm một bên. Nàng thầm nghĩ: “Lẽ nào mình tự lăn đến đấy, tên tiểu tử này hình như không biết chuyện vừa rồi. Chuyện xấu hổ thế này không nên đề cập đến nữa”.

“Độc Cô Bại Thiên, vừa xong ta đánh ngươi chẳng vì lý do gì cả, thấy không thuận mắt thì muốn đánh, thế thôi”.

Độc Cô Bại Thiên làm ra vẻ oan ức: “Gì cơ? Huyên Huyên, sao cô vô lý như vậy, uổng cho ta coi cô là bằng hữu tốt mà cô lại đối xử với ta như vậy”.

Huyên Huyên đáp: “Bằng hữu tốt là phải chia ngọt sẻ bùi cho nhau, ta không vui, ngươi phải để cho ta đánh”.

“Được rồi, được rồi, cô không vui thì lại đánh ta đi, ai bảo ta là bằng hữu tốt của cô. Chà! Gặp không đúng lúc mà”.

Huyên Huyên hờn mát: “Vậy được”.

“Binh binh, bốp bốp” dần cho Độc Cô Bại Thiên một trận.

Độc Cô Bại Thiên tuy than thở, nhưng trong lòng đang mở cờ, hắn mà không cơ trí thì bây giờ không phải quyền đầu đang đánh vào mình mà là bảo kiếm.

Huyên Huyên đánh một hồi rồi đứng dậy: “Đánh ngươi cho đáng kiếp, ai bảo ngươi nói ta mộng du, ta không có bệnh đó, lúc ngủ chỉ hơi khua chân múa tay một tý thôi”. Đoạn có vẻ ngượng ngập.

Độc Cô Bại Thiên nghĩ thầm: “Cô còn biết lúc mình ngủ cũng cựa quậy suốt? Còn biết ngượng ngùng nữa sao? Đúng là hay thật, nữ hài lúc ngủ mà như thế thì khả ái nỗi gì. Bất quá cô ngọ nguậy ta thì không chắc. Nghĩ đến đây hắn thoáng thấp thỏm, lẽ nào lúc mình ngủ đã cựa quậy, lăn tới ôm lấy nàng ta rồi lăn lại, theo kinh nghiệm trong quá khứ thì tình huống này rất có khả năng, xem ra trận đòn này không oan tý nào”.

Ngoài miệng hắn lại nói: “Đúng, cô không có mộng du, cô lúc ngủ cũng khá ngoan ngoãn”.

“Ngươi còn dám nói?”

“Được, được ta không nói nữa”.

Vầng dương lấp ló ở phía Đông, nắng sớm chứa chan, sắc màu rực rỡ, không khí sớm mai nhẹ nhàng mà sáng sủa, giống như một đứa bé đang mỉm cười. Đàn cá dưới sông phảng phất như cũng cảm giác được niềm vui sớm mai, tung tăng bơi trong làn nước, thi thoảng lại thấy một chú cá lớn nhảy khỏi mặt nước kéo theo một dải sóng, tăng thêm sức sống cho buổi bình minh. Hai bên bờ sông, mùi hương hoa cỏ cùng mùi bùn đất thổi tới, tức thì khiến hai người sảng khoái, tâm tình thư thái.

Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi không khí trong lành, hỏi: “Huyên Huyên, cô thật sự phải đi sao?”

“Đúng vậy, ta phải đến Bái Nguyệt đế quốc, hôm nay xuống thuyền là hợp lý”.

Độc Cô Bại Thiên lại hỏi: “Khi nào chúng ta gặp lại?”

“Có duyên tất ngày sau chúng ta sẽ gặp”, Huyên Huyên đáp.

Độc Cô Bại Thiên tỏ ra kích động: “Ta không tin cái gọi là duyên phận dớ dẩn đó, nếu cô không đến tìm, ta lại không biết cô ở nơi nào, làm sao chúng ta tương kiến? Cho ta biết nhà cô ở đâu? Ta nhất định sẽ tới tìm”.

Huyên Huyên bật cười, nụ cười rạng rỡ, so với ánh nắng sớm còn đẹp hơn nhiều: “Tiểu tử ngốc, thế này không phải tốt sao? Yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại”.

“Thật chứ? Cô không sai lời chứ?”

Huyên Huyên bật cười: “Đây là lần thứ nhất ta không lừa ngươi, một người hay thế này ta nhất định phải đến tìm thôi”.

Độc Cô Bại Thiên sững sờ: “Ta hay ho? Sắp chia tay rồi mà cô không cảm thấy mất mát chút nào, ngược lại còn thấy vui vẻ được à? Trời hỡi! Uổng công ta coi cô là bằng hữu tốt, cô lại đối xử với ta thế này, ô hô ai tai!”

“Được rồi, đừng diễn trò nữa. Còn một nơi rất tuyệt vời, không kém gì cung điên dưới lòng đất, lần tới ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Bất quá ngươi phải luyện võ công cho tốt đã, đừng để tồi tệ như bây giờ là được”.

“Một lời đã định, cô nhất định phải tới tìm ta”. Độc Cô Bại Thiên lưu luyến,

“Một lời đã định”.

Độc Cô Bại Thiên hỏi dò: “Chúng ta đã thành bằng hữu tốt của nhau, cô còn cho ta xem Lư Sơn chân diện mục, có thể nào…”

Huyên Huyên cười hi hi: “Ta xấu lắm nên chỉ dùng mặt nạ gặp người ta thôi”.

“Ta không tin”.

Huyên Huyên lại cười hi hi: “…”

Độc Cô Bại Thiên nài: “Vô luận cô xấu thế nào, đã là bằng hữu ta cũng không màng, để ta xem một lần đi mà”.

Huyên Huyên cười: “Nhưng ta lại không muốn, hi hi…”

“Cô thật sự không muốn cho ta xem? Thật sự vậy chứ?”

Huyên Huyên vẫn cười: “Đừng nói vớ vẩn nữa, đẩy thuyền vào bờ đi, ta phải đi thôi”.

Độc Cô Bại Thiên đẩy thuyền vào bờ. Huyên Huyên phi thân lên bờ sông.

“Huyên Huyên, cô phải đi rồi, chúng ta nên khóc tiễn biệt? Hay là hôn nhau?”

“Rơi lệ là được rồi”. Nói đoạn cách không phất ra một chưởng xuống lòng sông. Cuốn lên một cột nước ập vào Bại Thiên, tức thì khiến hắn toàn thân toàn thân ướt sũng như gà mắc mưa.

Huyên Huyên vừa lướt đi, vừa gào lên: “Đa tạ Tiểu Bạch, ta thật sự cảm động, không ngờ ngươi lại khóc như mưa, rơi lệ tiễn biệt ta”.

Độc Cô Bại Thiên phát sầu.

Thấy Huyên Huyên sắp khuất bóng, hắn gào vang: “Huyên Huyên, đêm qua người cô thơm lắm”.

Huyên Huyên quay lại như bay. Độc Cô Bại Thiên hoảng sợ đẩy thuyền ra đến giữa lòng sông, nắm chắc khoảng cách đủ xa mới hết lo nàng nhảy đuổi theo.

Lần này đến lượt hắn nhìn nàng cười hi hi. Huyên Huyên giận giữ tuốt bảo kiếm ra, đứng trên bờ trợn mắt nhìn hắn.

“Ha ha, Huyên Huyên, cô nhiệt tình quá! Đưa nhau ngàn dặm cũng phải chia tay, đến đây được rồi, cô về đi”.

“Tiểu Bạch đáng chết, vừa nãy ngươi có ý gì?”

Độc Cô Bại Thiên bật cười: “Ý gì à? Hắc hắc, cô thật sự muốn ta nói ra?”

“Ngươi nói đi”.

“Nửa đêm hôm qua không biết ai rúc vào ngực ta ngủ ngon lành, sáng nay lại bỏ ơn báo oán đánh ta một trận ấy nhỉ?”

“A! Sao ngươi lại biết?”

Độc Cô Bại Thiên cười: “Buồn cười thật, sao ta lại không biết!”

Huyên Huyên điên tiết, liên tục giậm chân thình thịch xuống đất: “Độc Cô Bại Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi. Nhất định là nửa đêm ngươi nảy ý xấu xa, ngươi…”

Độc Cô Bại Thiên đáp: “Tiểu nha đầu, ngươi đừng đổ oan cho người tốt. Ngươi hung hăng như vậy, giống hệt tiểu ma nữ, ta dám chạm vào ngươi sao? Nói thật lòng, cả hai chúng ta lúc ngủ đều ngọ nguậy, ai như thế nào, khó lòng phân chia rõ ràng, hà tất phải so đo làm gì?”

Huyên Huyên đứng trên bờ vừa xấu hổ vừa giận nhưng hết cách. Con thuyền cách nàng chừng bảy tám trượng, khing công tuyệt thế của nàng cũng chỉ nhảy được bảy trượng là cùng, không thể nào tới hơn.

Nhìn theo con thuyền đang dần trôi xa, Huyên Huyên gào với theo: “Độc Cô Bại Thiên, ngươi nghe cho rõ đây, lần tới ta mà gặp ngươi, nhất định đánh cho ngươi rụng hết hai hàm răng”.

Độc Cô Bại Thiên ha hả cười rộ: “Huyên Huyên, ta đợi cô, cô có lấy chồng, không được gả cho người khác mà phải gả cho ta “.

“Độc Cô Bại Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi”.

Hắn bật cười lớn.

Rốt cuộc hắn cũng từ biệt Huyên Huyên, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát. Dưới ánh nắng sớm rực rỡ, lòng hắn ngập ly biệt thương cảm, tuy là giữa mùa hạ mà lòng hắn phảng phất ý thu.

Gió thu hiu hắt trăng thu sáng

Lá rụng hợp rồi tan.

Chỏm tóc lạnh run run.

Biết ngày nào mới gặp lại.

Tình cảnh này khó chia xa.

Hắn đột nhiên phát giác đã không còn trách Tư Đồ Minh Nguyệt nữa, giờ hắn mới hiểu tình cảm không thể khống chế được.

Hắn ngây người một lúc đoạn bật cười, mình sao thế này, lại đa sầu đa cảm, đây chỉ là chia tay thôi mà. Nam nhi chí tại bốn phương, không nên ưu sầu thương cảm như nữ nhi. Nghĩ thế, tâm tình hắn dần thoáng đãng.

Hết chương 31, islamabad đả tự :125:.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook