Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Độc cô bại thiên lạnh lùng đão mắt khắp quần hùng, cưòi lạnh nói: “ Đạo cao một thước ma cao một trượng! Lão tử là thiên hạ Ma tôn.” Bặc vũ ti thấy hắn khí phách lẵm lẵm từ mặt đất đứng lên, không khỏi chấn động. Nàng nghĩ Độc cô bại thiên sau khi đánh bại Lam hải thiên đã không còn sức lực đứng lên nổi, ai ngờ hắn lúc này hắn lại hiển thị khí thế mạnh mẽ vô cùng. Nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng tiến tới:

“Độc cô bại thiên ta khuyên ngươi không nên chấp mê bất ngộ, như vậy đối với ngươi có chổ nào tốt? Cứ cho ngươi công lực tuyệt mạnh nhưng ngươi một thân một mình có khả năng thay đổi được cục diện, đối mặt bảy vị vương cấp cao thủ ngươi có thể thắng không? Ngươi nhìn tứ phía xem, mười mấy thứ vương cấp cao thủ, hàng vạn quần hùng, cho dù bọn họ đứng im cho ngươi giết, ngươi giết có hết không? Ngươi có từng nghĩ cho người nhà cuả mình không, ngươi ở đây không ngừng giết chóc, những người bị ngươi giết người nhà họ có bỏ qua cho ngươi không?”

“Ngươi từng xả thân thành ma đó là sự thật không thể phủ nhận, nếu đã xảy ra không ai có thể thay đổi được. Ngươi không nên chống đối người trong thiên hạ, ta nhgĩ không ai hiểu rõ bất tủ chi ma đáng sợ hơn ngươi, bất tủ chi ma trong truyền thuyết không nên được phục sinh trên đời. Những sự tình phát sinh đã qua chúng ta không thể thay đổi nhưng đối với thảm cảnh tương lai ai đều không thể không quản tới. Nghe ta hãy vì người nhà, bạn hữu mà nghĩ lại, không nên liên luỵ đến họ.” Sau khi nói xong, Bặc vũ ti mắt không chớp nhìn Độc cô bại thiên.

Độc cô bại thiên lạnh lùng nhìn nàng, một lúc sau mới lên tiếng:

“Không thể phủ nhân ngươi nói đều là đạo lý nhưng ta quyết không bao giờ thoả hiêp, nơi đây ta cho dù có tử trận cũng quyết không bao giờ cúi đầu trước bọn tiểu nhân hèn hạ vô sỉ các ngươi. Nếu ta thật sự đã chọc giận nhân sĩ chánh phái các ngươi, vô luận ta giết hay không giết những người này bọn họ cũng sẽ tìm ta báo phỏng. Chỉ cần ta sống sót bọn họ sẽ không giám làm gì, ngươi cũng đã nói bất tủ chi ma đáng sợ và ta nghĩ những người này cũng hiểu được, chỉ cần ta không chết, nếu ai *****ng đến người nhà ta, Hắc! Hắc ….”

Hắn cười lạnh: “ Tái hữu, ngươi đã phí tâm cơ khuyên giải ta rồi, càng để cho ta được mở rộng tầm mắt, ngươi không ngừng dùng người nhà, bạn hữu để mà đề tỉnh ta, điều này làm cho ta vô cùng phản cảm! Đây là thủ đoạn của chánh đạo đối phó ma sao? Uy hiếp? Đe doạ? Tất cả thật là bỉ ổi còn muốn trừ ma! Các ngươi tất cả nghe cho rõ đây, đừng cho ta thoát khỏi nơi này nếu không. Hắc! Hắc!... nếu ta Độc cô bại thiên có thể sống sót rời khỏi nơi này các ngươi, mọi người dám *****ng đến người nhà ta. Hừ!” Độc cô bại thiên chém mạnh trường kiếm.

“chấp mê bất ngộ, giết không tha!”

“ Giết ác ma!”

“Bặc vũ ti ngươi không phải nói dùng thiên địa hạo nhiên chính khí để mà gọt tẫy linh hồn tội ác của ta, không phải ngươi muốn chấm dứt tính mạng của ta sao? Vì sao còn chưa động thủ, vì sao còn chần chần chừ chừ? Hắc! Hắc! Ngươi không nghĩ rằng ta có thể đứng lên nổi phải không? Hừ! Đàn bà vô sỉ ngươi chịu chết đi.”

Độc cô bại thiên đưa đế cấp thần thức cường đại khóa chặc Bặc vũ ti, mỗi động tác nhỏ của nàng đều không qua nổi thần thức của hắn. Trong tay khấp huyết thần kiếm phản phất một đạo huyết quang như chớp giật đánh úp về phía Bặc vũ ti. Bặc vũ ti biết Độc cô bại thiên thực lực hùng hậu mình vĩnh viễn không là đối thủ của hắn. Vốn tưỡng thừa dịp đối phương bị thương xuất chiêu đoạt mạng, nhưng bây giờ thấy hắn sinh lục dồi dào căn bản không có dấu hiệu bị thương, nàng không dám cùng hắn tranh phong. Thân thể lập tức bay nhanh né tránh sau đó tay xuất trường kiếm bổ ra một đạo kiếm khí ngă cản dư ba của hóa hình kiếm khí của Độc cô bại thiên.

Bặc vũ ti tránh ra liền xuất hiên một khoảng rống, chớp cơ hội Độc cô bại thiên phóng nhanh qua, thoát vòng vây của thứ vương cấp cao thủ. Hắn vừa định hướng quần hùng phóng đi nháy mắt xuất hiện một quang mạc cực lớn cảng hắn lại. Đế cấp thần thức cho biết đích thực cực đại uy hiếp, hai vương cấp cao thủ cũng xuất ra tiên thiên kiếm khí, quang mạc sâu rông như biển cả sôi sục hướng hắn mà tiến, uy thế làm người khác khoong thể kháng cự.

Đứng trước tử vong, Độc cô bại thiên vận dụng kinh thiên quyết vô thượng thần công kinh thiên thần hư bộ thi triễn đến cực hạn, song cướt thối lui, thân thể như hóa thành một quang ảnh nhàn nhạt, kiếm khí cùng quang mạc bức tơi hắn, hăn lại rơi vào vòng vây củ thứ vương cấp cap thủ.

Cùng lúc quang mạc hạ xuống tại chổ vừa rồi hắn đứng, cát bụi ngập trời một hố sâu xuất hiện trước mắt mọi người. Đôc cô bại thiên hít một ngum lương khí, tiến từng bước ánh mắt xem như không có gì.

“Các ngươi ai dám cùng ta chiến một trận?” Độc cô bại thiên đưa ánh mắt nhìn quanh thứ vương cấp cao thủ. Hắn đầu tiên thấy truyền nhân của thủy tinh cung, Thủy Tinh nhíu mày không biết nàng đang nghĩ gì. Lí thi thần sắc cũng rất phức tạp, dung nhan tuyệt mỹ vẫn cực kỳ băng lạnh. “con thỏ chết” Hoa vân phi vẫn độc nhất vô nhị với bộ mặt công sở, Vương Đạo biểu tình ngưng trọng??? Thương tâm nhân ???

Thứ vương cấp cao thủ hôm nay, đương kim thiên hạ đích thị là những thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ, là vương cấp cao thủ trong tương lai. Nhưng giờ phút này mỗi người đều biết bằng một người căn bản không là đổi thủ của cuồng nhân này, bôn họ lại không bao giờ cùng nhau tiến lên.

Bảy vị vương cấp cao thủ sau khi bức Độc cô bại thiên vào vòng vây của thứ vương cấp cao thủ tựu không tiến tới, bọn họ biết Độc cô bại thiên không bao giờ trốn thoát được, họ muốn xưm biểu hiện của thứ vương cấp cao thủ.

Thương tâm nhân, Bặc vũ ti cùng một người mà Độc cô bại thiên không nhận ra, ba người cùng nhau liên thủ bước ra hàng ngủ của thứ vương cấp cao thủ.

“Hừ! Các ngươi ba người có thể cùng tiến lên một lúc, thế nào, tiến lên đi!” Độc cô bại thiên hét lớn.

Ba đạo quang ngọc tiên thiên kiếm khí đến từ ba hướng khác nhau, áp lực cường đại xa xa quần hùng đều có thể cảm nhận được, uy lực có thể hủy thiên diệt địa.

Độc cô bại thiên huy động khấp huyết thần kiếm, hét lớn: “Hồi toàn tuyệt tình trảm!” một phiến huyết hồng chi quang từ thân kiếm tán phát ra, như một huyết lãng mãnh liệt hướng tứ phía.

Ba đạo tiên thiên kiếm khí hùng dũng cùng huyết lãng gặp nhau ngay lập tức tan rã, biến mất, huyết lãng dần dần hòa vào hư vô. Sát na kiếm khí và huyết lãng tan biến, tam đại thứ cấp cao thủ đều bị chấn lui vài bước, Độc cô bại thiên bị đánh bay lên không trung sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, , miệng học máu tươi, hắn gắn gượng đứng lên, hắn nhìn quần hùng khắp đỉnh Vân sơn: chẳng lẻ ta Độc cô bại thiên cuối cùng lại bỏ mạng tại đỉnh Vân sơn, người đời thỏa khí. Con mẹ nó, ta không cam lòng! Ta chết thì người nhà ta sẽ làm sao? Ta không cam long! Ta không cam lòng! Nhưng… ta phải làm sao thoát khỏi nơi này? Chẳng lẻ trời muốn diệt Độc cô bại thiên ta sao!

Tam đại thứ vương cấp cao thủ lại công tới, Độc cô bại thiên miễn cưỡng giơ cao khấp huyết thần kiếm ngăn cản tam đạo tiên thiên kiếm, máu từ miệng hắn trào ra thành vòi. Cuối cùng hắn nằm dài trên đất không gượng dậy nổi, ba thứ vương cấp cao thủ cũng đình chỉ công kích. ặc vũ ti vốn định tiến lên thu thập hắn nhứng thấy người khác ngừng công kích dù không cam lòng cũng phải từ bỏ ý định.

Độc cô bại thiên cảm giác sinh mạng dần dần biến mất, toàn thân không còn chút sức lực, trên đất muốn động cũng không động được.

Lúc này, bảy đại vương cấp cao thủ tiến tới, một người nói: “Độc cô bại thiên, ngươi bây giờ còn trăn trối?”

“Các ngươi là những lão hỗn đản!”

Quần hùng lập tức sôi trào: “Giết! giết hắn!....”

Bảy vương cấp cao thủ, một người khoát tay: “như thê này, ma sắp đền tội, không bằng để cho người thân bằng hữu những người chết trong tay y động thủ, như vậy những anh hùng đã chết cũng được báo thù.”

Nói xong bảy người cùng lui ra ngoài, lúc sau thứ vương cấp cao thủ cũng lui ra theo. Giữa sân chỉ còn một mình Độc cô bại thiên nằm trên đất.

Tại đỉnh Vân sơn mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn, Độc cô bại thiên lợi dụng thâu thiên đoạt nhật đại pháp hấp thu thiên địa tinh khí. Quần hùng đang dần tiến về phía hắn trên môi ai cũng lộ nụ cười lạnh.

Đột nhiên hắn nhảy lên, hống lớn: “Ta Độc cô bại thiên dù có chết cũng không bao giờ chết dưới ta lũ vô sỉ hèn hạ các ngươi, ta sẽ mang các ngươi theo cùng.” Hắn phát ra đạo tiên thiên kiếm khí, lập tức mười mấy người kiếm hủy thân vong, quần hùng kinh hải, bối rối, Độc cô bại thiên xuất kiếm nhưng kiếm khí không hiển lộ.

“Ha ha!... hắn đã không còn khí lực nữa. Giết hắn!”

“Giết hắn đi!”

Mọi người điên cuồnghướng hắn vọt tới, Độc cô bại thiên nắm chặc khấp huyết thần kiếm nhảy vào, máu tươi tung tóe, đoạn kiếm tán lạn. Độc cô bại thiên biết mình không còn một chút nội lực, một tia kiếm khí cũng phát ra không nổi… Hắn bây giờ chỉ có thể mượn sức lực mạnh mẽ từ thân thể hòa với người võ lâm tranh đấu. Ỷ vào khấp huyết thần kiếm sắc bắn vô bỉ, hắn không biết chếm gãy bao nhiêu bảo kiếm, giết bao nhiêu người, và mình trúng không biết bao nhiêu nhát kiếm. Toàn thân trên dưới máu chãy ròng ròng, kinh khủng hết vết thương này đến vét thương khác, huyết nhục mơ hồ, xương trắng ẩn hiện.

Xa xa có ba người đang nhỏ giọng bàn tán. Một người nói: “Hắn đã đi trên con đường không lối thoát, bây giờ xem như kết thúc.”

“không, không còn, hoàn toàn tuyệt vọng.”

“Hắn đã không còn chút tình nào”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK