Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng rời khỏi tiểu trấn. Chỉ sau một tháng hắn đã cách xa nhà tới ngàn dặm, từ Hán Đường đế quốc tới thẳng Thanh Phong đế quốc Trên đường đi hắn không lúc nào ngơi nghĩ luyện tập Cửu chuyển công pháp mà hắn sáng tạo ra.

Độc Cô Bại Thiên trong lòng tự nhủ : bản thân mình đã đi xa khỏi nhà, không thể đem mối liên hệ giữa mình và Độc Cô gia cho người khác biết. Khi mình đã quyết định hành tẩu giang hồ, việc đắc tội với người khác là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên dù thế nào cũng không thể để cho người ta mang phiền phức tới cho gia đình.

Người trong nhà nhất định là rất nhớ hắn. Khi ly biệt, mắt người nào cũng ửng đỏ. Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ khiến cho bản thân hắn thật cũng không muốn ra đi. Còn cái đám xú tiểu tử kia không biết bay giờ như thế nào. Khi mình đi không hề nói cho bọn chúng biết một tiếng, nhất định bọn chúng ta chửi mình là không có nghĩa khí.

Điều không thể ngờ là phụ thân cùng gia gia lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Bọn họ tại sao lại không hành tẩu giang hồ nhỉ? Không lẽ là do luyện Minh Vương Bất Động khiến cho tâm tính biến đổi, không muốn tung hoành bên ngoài nữa. Nguyên ban đầu mình còn sợ người của Lạc gia và Lưu gia tìm đến nhà báo thù nhưng bây giờ thì cảm thấy an tâm. Mấy lão đầu tử nhà mình còn không tìm đến bọn họ gây phiền thì bọn họ đã thắp hương tạ phật cám ơn rồi

Độc Cô Bại Thiên vào khách điếm ắm rửa cho sạch sẽ sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Từ hôm nay hắn chính thức bước vào giang hồ, càng nghĩ càng thấy kích động mãi tới khuya mới ngủ được.. Sang ngày thứ hai hắn dậy thật sớm, sau khi rửa mặt, ăn uống xong xuôi hắn liền bắt đầu đi dạo chơi trong thành. Đi mất cả nửa ngày hắn vẫn không hề phát hiện ra người giang hồ nào.

Sau khi ăn trưa , hắn tìm đến một quán rượu thật lớn lên lầu hai của tửu lâu ngồi, gọi lấy thật nhiều rượu cùng ba cái màn thầu. Khi ăn uống hắn cảm thấy thật vô vị. Giang hồ ở đâu mà hắn tìm hoài không thấy chứ. Sau khi uống rất nhiều rượu, cảm thấy phiền não, hắn bất kể mình đang say hét lớn “ Ta khinh, mẹ, giang hồ ở chỗ nào? NGười giang hồ ở đâu? Không lẽ biết ta hành tẩu giang hồ nên từng người đều trốn ở nhà không dám ra ngoài sao. Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy, bằng không thì một tên ta giết một tên, gặp hai tên ta giết hai tên…..”

Tức thì cả đám người trên tửu lâu nhìn hắn phẫn nộ

“Các ngươi nhìn cái gì? Ta đâu có chửi các ngươi. Ta chửi đám giang hồ hỗn đản kia, cả đám hỗn đản chết bầm đó sao mà một tên ta cũng không thấy?”

Người trên tửu lâu tức thì đều đồng loạt rút binh khí tùy thân, sát khí đằng đằng. Cả đám mặt mày tràn đầy nộ khí nhìn hắn

Độc Cô Bại Thiên hoảng hồn. Sao lúc cần tới thì không tới, còn khi tới thì tới cả một đám thế này

Một hán tử cao lớn nói “ Cái tên tiểu tử nhà ngươi không phải đồ ngu chứ? Khắp tửu lâu đầy ngươi giang hồ mà ngươi lại không biết một người, vậy mà dám bước ra giang hồ sao? Thiết Đao Minh Giang Lâm ta hôm nay phải giáo huấn ngươi một lần mới được” Nói xong liền vung đao lên chém. tới hắn

Độc Cô Bại Thiên liền rút trường kiếm đỡ lấy cương đao, “Keng” tia lửa bắn khắp nơi. Độc Cô Bại Thiên thuận thế đưa trường kiếm chém tới khiến cho hán tử cao lớn phải lui về phía sau, động tác chỉ chậm một chút. Một âm thành”Rẹt” vang lên, y phục của hán tử đã bị chém một vệt dài.

“Đã biết thần công vô địch của ta chưa”

Cả đám người trên tửu lâu phẫn nộ cùng lúc vung binh khí chém tới.

Độc Cô Bại Thiên xoay người lại, thuận thế bám vào cửa sổ nhảy xuống đường bỏ chạy

“Các bằng hữu phía trước mau giúp bắt hắn lại” Những người trên đường thấy trường kiếm trên tay hắn, ai mà đám ra cản

“Hắn là tên sát nhân điên cuồng, nhất định phải bắt hắn”. Người trên đường nghe thấy vậy vội vã né quá nhường đường cho Độc Cô Bại Thiên chạy đi

“ Không phải, hắn là một tên trộm. Trên người hắn có rất nhiều tiền, có rất nhiều đồ trân quý. Ai bắt được hắn thì những thứ ấy sẽ thuộc về người đó” Dưới sự trọng thưởng như vậy tự nhiên sẽ có lòng can đảm. Có không ít người đi đường cũng tham gia vào cuộc truy bắt này

Gió trên đường thổi qua mặt khiến cho Độc Cô Bại Thiên tỉnh người lại, trong tâm không ngừng tự trách mình” Ta thật kém may mắn. Vừa mới ngày đầu bước vào giang hồ đã bị cả một đám người truy sát.” Nghĩ tới biểu hiện của mình lúc nãy tại tửu lâu, hắn không khỏi ngượng ngùng, uống rượu đúng là hỏng việc thật.

Nhìn thấy đằng sau người truy đuổi càng ngày càng đông, hắn không khỏi phát rầu. Làm thế nào để chạy khỏi đám người này bây giờ? Ài, đúng là đau đầu. Bất quá mình cũng thật uy phong. Vừa mới xuất đạo đã chọc khiến cho người võ lâm trong thành phải đuổi theo mình phía sau

Hắn không khỏi có chút tự khen mình

Đúng lúc này ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái chân. Cái chân nhỏ nhắn này gạt hắn làm hắn ngã xuống đất. Không chờ hắn đứng dậy, người này đã đưa tay ra điểm huyệt hắn, lục soát khắp người hắn một cách rất chuyên nghiệp, động tác cực nhanh khiến người ta không khỏi ngạc nhiên mà hoài nghi là có phải người này sinh ra đã có thiên phú về mặt này không

“ Tên quỷ nghèo đói này, không phải bảo là có nhiều trân bảo lắm hay sao? Chỉ có vài đồng kim tệ” Thanh âm phát ra thật dễ nghe

Độc Cô Bại Thiên mặt úp xuống dưới nhìn không rõ dung mạo của người đó. Nhưng bằng tri giác của hắn, hắn dám khẳng định người này tuyệt đối phải là mỹ nữ

“Ài, đúng là bị lừa rồi. Ngươi đúng là tên trộm cắp nghèo mạt, một tên cường đạo ngu xuẩn” Nói xong đưa chân đá hắn một cái rồi quay người bỏ đi

Trong lòng Độc Cô Bại Thiên hiện không biết cảm giác như thế nào, đã bị mỹ nữ cướp mà lại còn bị chửi nữa. Nhưng cũng còn may là miếng ngọc của Lý Thi vẫn chưa bị mỹ nữ phát hiện ra. Nếu như quả miếng ngọc mà bị cô ta đoạt mất thì khi đó hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Tự nghĩ bản thân không phải là ăn trộm cường đạo gì, thật là phiền. Nhưng sợ nhất ở chỗ : mỹ nữ không hề giải khai huyệt đạo cho mình mà đã bỏ đi. Đằng sau thì lại có một đám người đang truy sát mình

Độc Cô Bại Thiên hoảng hồn kêu lớn”Mỹ nữ cường đạo, cô còn chưa giải khai huyệt đạo cho ta”

“Mỹ nữ là mỹ nữ, sao lại thêm hai chữ cường đạo khó nghe vậy?”

“Được rồi, mỹ nữ mau giúp ta giải khai huyệt đạo đi. Cô không thấy đằng sau có cả một đám đang truy sát ta sao? Chậm một bước là chết một mạng người đó”

“Ta tại sao phải cứu lấy một xú cường đạo như ngươi chứ?”

Độc Cô bại Thiên tự nhủ” Ta khinh, ta mà là cường đạo? Cứ xem thủ pháp hồi nãy thì cô mới thật là mỹ nữ thần thâu cộng cường đạo thì có”

“Không sai, ta là cường đạo. Ta đã ăn trộm của đám người phía sau rất nhiều trân bảo, tất cả đều được ta giấu ở một nơi bí mật. Cô mau giúp ta giải khai huyệt đạo, ta sẽ chia một nửa cho cô”

Hắn tức thì cảm thấy huyết mạch lưu thông. Huyệt đạo vừa được giải khai, Độc Cô Bại Thiên liền đứng dậy nhìn thì thấy một mỹ nữ khoảng độ đôi tám đẹ như hoa, than hình mảnh mai, môi hồng răng trắng, hàng mi như vẽ. Đặc biệt hai mắt mơ huyền như sương khói khiến cho người ngoài phải động lòng. Đáng tiếc lúc này không có thời gian để thưởng thức mỹ nữ, mắt thấy đằng sau người đã truy đuổi tối, hắn vội quay người bỏ chạy.

“Đồ ngốc, chạy đâu bên đó. Bên đó là ngõ cụt rồi, theo ta đi hướng này” Nói xong liền chạy trước, Độc Cô Bại Thiên không chút do dự chạy theo sau.

Thiếu nữ tựa hồ như rất quen thuộc nơi này, rẽ trái quẹo phải bảy tám lần, chỉ một lát là đã thoát khỏi đám người kia. Thiếu nữ dẫn hắn vào một tiểu viện, tường vây xung quanh đã ngả sang màu xám . Giữa sân có một cây ngô đồng, vài chiếc lá rơi rải rác xung quanh. Cô ta đóng cửa lại nói “ Này, cường đạo, bây giờ có thể nói ra nơi cất giấu bảo vật được rồi đấy”

Độc Cô Bại Thiên khóc cười cũng chẳng xong. Mình trở thành cường đạo khi nào không biết. Bèn không để ý gì đến cô ta, đẩy cửa phòng tiến thẳng vào trong. Bước vào, hắn thật sự thất vọng. Nguyên đây trước là căn phòng của nữ nhi, trong phòng đã đổ nát chứng tỏ đã lâu không có ai ở. Thật đúng là một tiểu nha đầu giảo hoạt mà!

“Cường………đạo, ta đang nói với ngươi. Ngươi có nghe không vậy”

“Ở đây có cường đạo à? Cô không phải là một nữ cường đạo chứ?” Hắn quyết định trêu chọc tiểu nha đầu này

Mỹ nữ này một chút giận dữ cũng không có cười hi hi nói “ Xú tiểu tử, ngươi đừng giả bộ ngốc nữa. chạy theo ta thì nhanh thế mà. Ngươi tin ta bây giờ chỉ cần ra ngoài đường la lớn là ngươi đừng hòng chạy thoát không?”

“Lo gì chứ, ta không biết chạy sao?”

“Ngươi thử nhìn đi. Nơi đây hết đường rồi”

Độc Cô Bại Thiên tức thì cảm thấy chán nản, không ngờ gặp phải một tiểu hồ ly vửa mỹ lệ lại vừa giảo hoạt.

“Vị tiểu thư mỹ nữ cao quý ưu nhã diễm lệ vô song này, ta thật sự không phải là cường đạo gì cả. Cái đám hỗn đản đó nói nhăng nói cuội chứ ta nào phải là ăn trộm gì đâu. Cô trông thấy ta giống người như vậy sao?” Nói xong liền cố tạo ra tư thế tiêu sái

“Nhìn bộ mặt mày cướp mắt chuột cảu người, khuôn mặt thì đầy thịt, véo một cái thì thấy da dày cả tấc, nhìn qua là đủ biết ngươi chỉ là một tên cường đạo hạ đẳng rồi” Mặc dù khi cười lộ ra hai núm đồng tiền rất khả ái nhưng lời lẽ thì thật khiến người ngoài nghe không khỏi tức giận

“Cái gì, cái gì? Ta cao lớn hiên ngang, khí vũ bất phàm, anh tuấn đẹp trai thế này mà lại bị ngươi hình dung ra bộ dạng thế này ư. Thật là đáng giận mà, hừm”

“ Hi hi, cũng có chút đẹp đẽ đó. Mau nói nói giấu bảo vật mau. Ta không có nhiều nhẫn nại lắm đâu”

“Ta không phải là cường đạo hay ăn trộm gì. Còn ngươi hồi nãy mới cướp kim tệ của ta lại còn đá ta. Ta thật muốn hỏi ngươi giữa chúng ta ai mới thật sự là cường đạo, là ăn trộm chứ? Ngươi thật sự là người nào chứ?”

“ Hi hi, bổn nhân là ai không cần phải nói cho ngươi biết. Nếu ngươi không ngại thì cứ gọi ta là tỷ tỷ. Sở thích của ta là đi thu thập các đồ trân bảo. Gần đây nghe nói tại cái Thống Châu thành nhỏ bé này có xuất hiện một ít bảo vật nên mới đặc biệt tới đây “thu thập”

“Ngươi lớn lắm sao? Muốn ta kêu bằng tỷ tỷ à, gọi bằng muội muội thì còn được. Cái gì mà thu thập bảo vật, ta xem giống ăn trộm thì giốn hơn”

“Đệ đệ ngốc, không lẽ ngươi không nói chuyện lịch sự được sao?”

“…..”Độc Cô Bại Thiên ngớ người. Bản thân mình muốn nói nhưng thật không có cách nào nói ra được

“Đệ đệ ngốc, ngươi nói hay không nói nơi giấu bảo vật đây”

Độc Cô Bại Thiên cơ hồ muốn hét lên”Tiểu nha đầu đáng chết, ta nói lại một lần nữa, ta không phải là cường đạo hay ăn trộm gì. Ngươi không tin thì có thể tìm bọn chúng để hỏi. Còn không thì cứ giap ta cho bọn chúng là được rồi”

“Được, ngươi cứ chờ đấy” Nói xong cả người như một con chim yến bay qua biến mất sau bức tường, tư thế phải nói là tueyt65 mỹ.

Độc Cô Bại Thiên như muốn líu lưỡi, khinh công của tiểu nha đầu này đúng là kinh thế hãi tục. Chẳng hề thấy cô ta giẫm chân mà vẫn bay lên nhẹ nhàng, thật sự quá khủng khiếp. Nếu chỉ nói về khinh công thì chỉ sợ còn hơn cả vương cấp cao thủ. Hy vọng là võ công của cô ta sẽ không lợi hại như khinh công vậy

Không lâu sau thì thiếu nữ đã quay trở lại. Tà áo trắng tung bay như một vị tiên tử giáng trần khiến cho Độc Cô Bại Thiên không khỏi ngây người ra nhìn

“Ha ha…. thật buồn cười muốn chết đi được”

Một tràng cười trong trẻo cất lên khiến hắn tỉnh lại “ Tiểu nha đầu, có cái gì mà cười chứ”

“Ngươi đúng là một tên đại ngu ngốc, mới xuất đạo có một ngày mà đã trở thành mục tiêu để người võ lâm truy sát. Ha ha….thật quá buồn cười, không tìm thấy giang hồ lại không biết người giang hồ ở đâu, đúng là một tên đại ngu ngốc” Thiếu nữ ôm bụng cười rũ rượi.

Độc Cô Bại Thiên mặt ửng đỏ nói “ Không được cười, tiểu nha đầu đáng chết. Ta nói ngươi ngươi không nghe thấy sao”

“ Ha ha…..đệ đệ ngốc, ngươi thật dễ thương. Chỉ là ngu ngốc đến mức buồn cười chết đi được”

Độc Cô Bại Thiên tự nhiên thấy mình bị một thiếu nữ còn kém mình một hai tuổi cười châm biếm như vậy, trong lòng cực kỳ cảm thấy khó chịu.

“Cô mau ngâm miệng lại cho ta. Ta vừa mới bước ra giang hồ, không có kinh nghiệm nên phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn là điều khó tránh. Như vậy vẫn còn đợ hơn một mỹ nữ cường đạo như cô nhiều. Hàng ngày chỉ nghĩ đến việc ăn trộm cái gì đó. Một nữ hài tử như cô có sở thích như vậy còn không biết xấu hổ sao?”

Thiếu nữ mỷ lệ không hề giận dữ chỉ cười hi hi nói “ Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì chứ.Chẳng lẽ chưa từng nghe” bảo vật thiên hạ ai có đức thì được hưởng” sao? Nay ta thu thập được không ít bảo vật chứng tỏ ta là một người đại đức đại hiền. Nói ngươi mi tặc mắt chuột thì ngươi nghe không lọt tai. Ngươi thử nhìn lại ngươi xem, tầm nhìn nông cạn, ngay cả một chút đạo lý này mà cũng không biết nữa”

“ Ngươi, ngươi……vốn dĩ là mỹ nhân, ai ngờ lại đi ăn cướp thế này. Ài!” Độc Cô Bại Thiên làm ra vẻ rất đau lòng

“Con nít thật khó dạy, đúng là đầu gỗ mà. Nhìn ngươi than hình cao lớn, mày trộm mắt chuột, nguyên bổn tưởng ngươi có tố chất ăn trộm. Nay xem ra “ bên ngoài là ngọc, bên trong lại chẳng ra gì”, chỉ là một tên tiểu tử ngốc nghếch. Ban đầu ta còn muốn ngươi làm phụ tá cho ta nhưng bây giờ ta quyết định để ngươi làm mã phu cho ta vài ngày vậy.”

Nói xong phất tay , đi vòng quanh người của Độc Cô Bại Thiên, quan sát từ trên xuống dưới ra vẻ như đang cố gắng phải chấp nhận. Bộ dạng lúc này thật sự rất khả ái chỉ tiếc là trong mắt Độc Cô Bại Thiên thì lại giống như một tiểu ác ma độc ác.

“Ngươi…..nói….cái….gì?Tiểu….nha�� � �.đầu….ngươi….muốn….chết….à?�� � Độc Cô Bại Thiên gằn từng chữ cơ hồ như muốn gầm lên

Bộ dạng thiếu nữ như “đao thương bất nhập”, vẫn cứ cười hì hì “ đệ đệ ngốc, ta nói để ngươi làm mã phu cho ta vài ngày thì cũng không cần kích động như vậy. Nếu ngươi đồng ý thì có thể làm lâu hơn cũng được”

Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn tuyệt vong. Nữ nhân này quá điêu ngoa đanh đá, lý sự một cách rất vô lý hết cái này đến cái khác, nói đạo lý thế nào cũng không nghe. Tự nghĩ bản thân thường hay lấy người khác ra làm trò đùa, hôm nay lại hoán đổi vị trí, thật sự rất khó chịu.

“Tiểu nữ tạc, ta phải quyết đấu với ngươi” Nói xong liền ra dáng vẻ như đang chuẩn bị chiến đấu.

“Tiểu tử thối dám gọi ta là tiểu nữ tặc? Ngươi có bao giờ thấy tiểu nữ tặc nào dễ thương như vậy chưa? Ngươi hãy nhìn kỹ lại đi, tỷ tỷ có thật giống nữ tặc không?”Thiếu nữ vẫn cười hì hì, dáng vẻ như không làm cho người ta tức chết thì không được.

Độc Cô Bại Thiên thật sự tuyệt vọng. Tự nghị mồm mép bản thân trước giờ tự xưng vô địch nay có lẽ phải cải thành đệ nhị rồi.

“Ta đánh”

Nói đạo lý không xong liền giơ tay đánh ra một quyền. Uy lực ngọn quyền như vũ bão đánh thẳng tới mặt thiếu nữ.

Cái này là do hắn phối hợp với Cửu chuyển công pháp để sáng chế ra gọi là Bá vương thần quyền. Quyền kình cương mãnh giống như con đường bá vương duy ngã độc tôn, tàn sát bốn phương.

Thiếu nữ diễm lệ giống như cánh bướm xuyên hoa, nhẹ nhàng tránh khỏi quyền ảnh.

Một quyền của Độc Cô Bại Thiên vô dụng, tức thì quyền thứ hai lập tức đánh tới. Uy lực của quyền phong khiến những chiếc lá trên mặt đất cuốn lên, uy thế đến kinh người

Cả người thiếu nữ như không có trọng lượng, giống như bị gió thổi cuốn về phía sau, nhẹ nhàng giống như vô lực

“ Hi hi, tiểu tử ngốc, xem bộ dạng hung hãn của ngươi thật không ngoan chút nào. Dám đánh cả tỷ tỷ. Ngươi còn làm loạn nữa thì ta sẽ đánh vào mông đó”

“Ta đánh” Độc Cô Bại Thiên hét lên như sấm, quyền trái quét thẳng vào mặt thiếu nữ, quyền phải thì đánh vào sườn phải của cô ta.

Thiếu nữ tung người lên nhảy qua đầu hắn. Cái chân phái dưới rảnh rỗi liền dẫm nhẹ một cái lên đầu hắn rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Độc Cô Bại Thiên chỉ cảm thấy một cơn gió mang hương thơm từ trên đầu truyền xuống, tiếp đó thấy da đầu tê tê. Tức thì liền hiểu rõ mình mới bi thiếu nữ đạp một cái . Đã thế thiếu nữ sau khi nhẹ nhàng đáp xuống đất lại còn cười hi hi nhìn hắn.

__________________

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK