Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Độc Cô Bại Thiên ngơ ngác nhìn hái bóng người đi xa phía trước nhất thời không nói gì, qua một lúc lâu mới hồi phục: “Đó thật sự là một thiên sử nhưng ta bất quá chỉ là một con người.”

Sau khi gặp được Thủy Tinh cùng Lí Thi, Độc Cô Bại Thiên hành đọng càng thêm cẩn thận hắn biết các môn phái chánh đạo đối phó với hắn bỏ ra không ít công phu, đến một địa phương nhỏ này cũng phái tới hai thứ vương cấp cao thủ, rõ ràng phương viện trăm dặm chu vi quanh Vân Sơn chắc bố trí vô số cao thủ. Mình khó có thể thoát khỏi phạm vi này, phía trước nhất định có nhiều hung hiểm.

Hắn trong long âm thầm tự lượng: tại sâu trong Vân Sơn hắn đã ám sát de dọa một nhóm lớn người võ lâm, nhất định những tin tức mà mình làm tại sâu trong thâm sơn đã truyền tới mấy vương cấp cao thủ. Nhất định các lão phái một nhóm đông võ lâm tiến vào lùng sục, đồng thời bên ngoài bày thiên la địa võng chờ mình xa vào.

Bất tất lại sẩy ra, lúc này nên hung hăng đả kích sĩ khí chánh đạo một chút, cho bọn họ một kích lôi đình, nhất hạ một kích rung động. Tin mình giết chết vương cấp cao thủ Duẫn Phong sẽ nhanh chóng bại lộ trong mắt thế nhân, không hề nghi ngờ sẽ nổi lên một trận ba động đồng thời cũng tạo thành làng sóng tuyệt đối khủng hoảng. Nhưng thế vẫn chưa đủ phải hoàn tất một hoặc hai tràng phong ba khủng khiếp, như vậy bên phía chánh đạo mỗi người đều cảm thấy nguy hiểm, đến lúc đó lòng người hoàn toàn tê liệt, chánh đạo tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó ma giáo sẽ không nhịn được nến đá xuống giếng, đến lúc đó mình khả dĩ dẫn đạo, tất nhiên sẽ khiến cho chánh tà đại chiến.

“Hắc hắc, là các ngươi bức ta, chỉ vì cái di ngôn chó má của tiền bối mà cường hoành vo lý truy sát mà ta chỉ vì bảo vệ tánh mạng vì sống sót mà thôi. Võ lâm phải đại loạn sao! Nhất thiết phải tiêu diệt võ lâm, võ lâm hơn trăm năm bình yên phải một lần nữa hứng chịu phong ba.

Độc Cô Bại Thiên tưởng tượng cảnh người võ lâm chánh phái biết được chính mình gây ra trận phong ba cuồng loạn này vẻ mặt không khỏi nở một nụ cười, dám dám hét lớn: “Yêu ngônn hoặc húng, đại nghịch bất đạo, ta sẽ thay trời hành đạo.”

“Không! Ngươi như thế này mà thay trời hành đạo được sao.”

Trong lòng hắn âm thầm tính toán: có lẽ ta trên người xảy ra một ít biến hóa, biến hóa này càng ngày càng lãnh huyết, càng ngày càng điên cuồng, nhưng hết thảy đều là các ngươi bức bách.

Độc Cô Bại Thiên trong lòng định đối tượng áp sát la Nam Cung thế gia là Nam Cung Anh Hùng cùng nhi nữ Nam Cung Tiên Nhi, tại Vân Sơn đỉnh đại chiến trước đó hắn đã cùng Nam Cung Tiên Nhi sinh tử như vậy thầm đoán, lần này hắn sở dĩ trở thành cõ lâm công địch nhất định là có một phần nào do hai phụ tử này cáo mật. Hắn không rõ Nam Cung thế gia là sao rõ được sự tình mình xả thân thành ma, bí mật này ngoại trừ chính mình cùng người nhà và truyền nhân Lí Thi của Vụ Ẩn phong biết, nhưng hắn tin nhân phẩm của Lí Thi nhất định sẽ không tiết lộ bí mật của mình ra ngoài. Phải có kẻ dấu dấu mặt nhất định có người ào đó biết rồi tiết lộ bí mật của mình ra ngoài. Xem ra chỉ còn cách tới gặp hai con hồ ly lớn nhỏ Nam Cung Tiên Nhi mới có thể giải đáp nghi vấn này.

Ngày thiên hạ phần đông cao thủ hão danh đều tới Thanh Phong đế quốc để tru sát bất tử chi ma Độc Cô Bại Thiên là lúc Hán Đường đế quốc phát sinh đại sự. hại vị vương cấp cao thủ xuất lĩnh lĩnh một nhóm người hướng tới Thanh Phong trấn tại Hán Đường đế quốc bọn họ chuẩn bị bái phỏng Độc Cô gia. Bọn họ qua tìm hiểu biết Độc Cô gia cùng Tư Đồ gia danh chấn Hán Đường đế quốc có quan hệ rất tối, vì tránh những phiền toái không cần thiết nhóm người lựa chọn đêm tối mới tiến vào trấn. Bầu tời tối đen như mực, những người này không cần sát định phương hướng, tất cả nhẹ nhàng bay vào hướng hậu viên tiến tới. Nhưng chưa ai kịp tiến vào thì đã bị ném ra khỏi tường, kể cả hai vương cấp cao thủ.

Sáng xớm ngày hôm sau, cư dân Thanh Phong trấn vô cùng ngạc nhiên phát hiện bên ngoài tường viện Độc Cô gia nằm la liệt bảy, tám người. Những người này tư thế cổ quái chân tay cứ đơ càn mang theo đao kiếm, nhưng ngoại trừ con mắt còn hoạt động còn lại thân thể với những tư thế kỳ quặt cứng đơ nằm trên mặt đất.

Tư Đồ thế gia gia chủ Tư Đồ Khinh Vân nghe được hạ nhân báo lại lấp tức tới hiện trường: “Trương huynh, Lưu huynh hai đại thiên vương sau lại ra thế này...” hắn giết mình miệng mở to khong nghĩ đến cảnh những người này cùng với hai vương cấp cao thủ lại nằm trên đất thế này.

Trên đất hai vương cấp cao thủ tư dung vô cùng sấu hổ. Tư Đồ Kinh Vân chạy nhanh qua giải bỏ huyệt đạo của họ.

Tất cả cảm thấy sấu hổ từ dưới đất đưng lên, theo Tư Đồ Kinh Vân về Tư Đồ gia, bất quá rời khỏi không ai có thể ngẩn đầu mà đi.

Không đến mấy ngày sự kiện này liền truyền khắp võ lâm Hán Đường đế quốc, sau đó mấy ngày trước lại có tin, trong Độc Cô truyền ra một tiếng “lôi đình chi hống” tiếng rống giận dữ khiến không trung trong phạm vi hơn mười dặm tại trường kích động. Hai sự kiện này nhanh chóng lang truyền trong người võ lâm Hán Đường, đa số đều đoán: Độc Cô gia có một đế cảnh cao thủ, trong mắt người võ lâm một ngàn năm nay không ngừng rơi xuống nhưng gia tộc từ xưa này không phải như ngoại nhân tưởng tượng, hậu đại huyết mạch vũ thánh luôn chảy trong dòng máu là vô địch truyền thừa.

Sau khi chứng kiến sự phát sinh sự kiện này mọi người không ngừng phỏng đoán, mấy vương cấp cao thủ đông thời cũng thanh minh Độc Cô Bại Thiên làm hại võ lâm, nhưng không liên quan đến nhà hắn, bất luận thế nào cũng không được sanh sự với Độc Cô gia. Người võ lâm đối chiếu hai sự kiên này bất quá không phát hiện được huyền hư trong đó.

Đương nhiên cũng có một ít tin tức không khác biệt đó là có đế cảnh cao thủ xuất hiện, bọn họ cảnh cáo người võ lâm không được hướng về Độc Cô gia.

Lúc này Độc Cô Bại Thiên đang thong thả đi trên tiểu lộ trong rừng, hắn biết người nhà bình an vô sự, tâm tình hắn có chút gì đó nhớ về quê nhà. Mấy ngày nay hắn ngày phục đêm đi, tránh né từng nhóm từng nhón địch nhân, mặc dù có vài lần song phương chính diện đối mặc nhưng bằng vào mặt nạ trên mặt hắn cũng thuận lợi qua mặt. Đương nhiên nếu như động thủ hắn cũng không ngại những người này, những người này trong mắt hắn không xem ra gì dù có một người thứ vương cấp cao thủ đi nữa.

Nhưng hắn biết phía trước vòng vây trùng trùng mình đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hôm nay hắn đang chạy vội trên tiểu lộ đột nhiên lúc đó cường đại đế cấp thần thức hắn cảm thấy một tia nguy hiễm, một loại trực giác nói cho hắn biết phía trước có một địch nhân cường đại. Hắn bay vào đồi loạn thạch bên cạnh, sau đố vận dụng kinh thiên quyết thần công thu liễm khí tức toàn thân, hắn tránh phía sau một thạch đôi không một cử động.

Xa xa bốn bóng người nhàn nhạt như bốn làn khói xanh bay lại phía Độc Cô Bại Thiên đồng loạt đứng lại chỉ cách hắn không xa.

Độc Cô Bại Thiên từ trong loạn thạch chỉ hở đôi mắt ra nhìn thoáng qua, không kiềm được hít một ngụm thanh khí. Bốn người này có ba người hắn đã thấy qua tại đỉnh Vân Sơn là vương cấp cao thủ, người thứ tư cũng là một người quen là vương cấp cao thủ của Thanh Phong đế quốc Đại bi thiên vương Dương Thụy. Hắn đối với Dương Thụy có ắn tượng rất sâu sắc, lúc trước tại Khai Nguyên thành Lí phủ Dương Thụy thành danh với mười ba thức đại bi cùng với thiên vương của Bái Nguyệt đế quốc Lí Xương tiến hành kinh thế đại chiến để lại trong hắn thật sâu rung động. Khi đó hắn âm thầm thề nhất định một thời gian sau khi công lực thăng lên vương cấp cảnh giới đến lúc đó hòa cùng bọn họ so tài.

Cho đến ngày nay mặc dù hắn chưa thành tựu một thân cương cấp nhưng hắn đích thực có thể cùng tranh hơn thua với vương cấp cao thủ. Nhưng hôm nay vạn vật đã thay đổi hắn đã thành võ lâm công địch không có khả năng cùng người luận bàn, tương kiến chỉ có thể sanh tử chi chiến.

Hắn tránh trong loạn thạch cẩn thận vận dụng thần công thu liễm khí tức chính mình, không dám có một chút khinh thường, hắn biết mình mà ra mặt thì họ nhất định sẽ phát hiện được mình dùng giả diện đối với vương cấp cao thủ mặt nạ không thể che giấu được, bọn họ chỉ cần căn cứ vào khí tức của mình cũng có thể phát hiện được chân tướng, nếu như bị phát giác hắn chết không có chổ chôn. Cho dù vô thượng tuyệt học Thần hư bộ có thể thoát được bốn người nhưng tung túc đã bại lộ, thì vô pháp thoát hết đợt này đến đợt khác truy sát.

“Thế nào lại không thấy nữa điểm tung tích, Lí Thi cùng Thủy Tinh bọn họ không phải nói hướng này đã thấy qua hắn sao? Chẳng lẽ hắn thoát khỏi được quá trình truy tung? Có lẽ các nàng ấy nhìn nhầm rồi hoặc chúng ta đã truy qua rồi, vậy mà cũng để hắn thoát.”

Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm nghĩ: “Thủy Tinh cùng Lí Thi hai người rốt cuộc cũng tiết lộ hành tung của mình ra ngoài, bất quá hai người như thế cũng coi là chí nghã rồi, cũng không lập tức nói cho vương cấp cao thủ, bằng không bọn họ cũng không mất vài ngày mới tìm được nơi này. Có lẽ trong lòng các nàng đối với chánh đạo chắc tràn ngập ấy nấy, lần sau gặp mặc khẳn định là đao binh tương chiến.”

“Không đúng, ta có cảm giác hắn từng xuất hiện ở đại phương này, hắn nhất định đã tới đây, hơn nữa thời gian còn không lâu.” Vương cấp cao thủ vừa nói vừa quan sát xung quanh.

Độc Cô Bại Thiên nghe được hắn để tâm trực tiếp cảm ứng động tỉnh đồng thời cũng hướng nơi các vương cấp cao thủ đánh giá.

Đột nhiên một áp lực trầm trọng truyền tới, đó là cường đại vương cấp thần thức của bốn người đang ép lại phía hắn, hắn không khỏi phải đưa tay nắm chặc khấp huyết thần kiếm, thậm chí lập tức có thể nhảy đựng lên sử dụng thần hư bộ thoát đi, hắn hiểu tứ đại vương cấp cao thủ liên thủ hắn không có khả năng phản khán. Nhưng Độc Cô Bại Thiên không hề động, một mặc hắn tập trung toàn thân công lực, một mặt cẩn thận thu liễm khi tức không phóng một chút nào ra ngoài.

Độc Cô Bại Thiên nhớ tới một câu nói của lão phiến tử: “Chạy trối chết đúng là một sự khảo nghiêm lòng người.” hắn bây giờ lĩnh hội thật sâu, một người thật tâm muốn sống mà từng thời từng khắc đối mặt với sự uy hiếp của tử nhần, hắn tinh thần cực đại thống khổ.

Bốn vương cấp cao thủ không ngừng triễn khai thần thức tại phụ cận tìm tòi, cường đại thần thức không bỏ sót một chút không gian nào.

Độc Cô Bại Thiên âm thầm cảm thấy may mắn chính mình có thể bằng vào đế cấp thần thức vận dụng kinh thiên quyết kỳ học thần công làm cho khí tức chính mình hoàn toàn biến mất.

Chính tại đây hắn cảm giác một vương cấp cao thủ thứ năm tới, bởi vì có một cổ cường đại thần thức gắn liền đang tra sét không gian vùng phụ cận.

Hắn trong lòng thầm nghĩ: “Con mẹ nó có phải toàn bộ vương cấp cao thủ trên đại lục tới đây mở hội a

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK