Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong mật thất, Độc Cô Phi Vũ cùng Độc Cô Ngôn Chí nghe Độc Cô Bại Thiên kể lại “vũ luận” của Độc Cô Chiến Thiên không ngừng than dài. Ông trời không ngờ lại trêu chọc Độc Cô gia cả ngàn năm nay.

Độc Cô Bại Thiên nói “ Gia gia người xem, hắc ngọc thạch đã biến thành cực phẩm ngọc thạch. Bây giờ người mà cầm nó đi uống rượu hoặc giả đi lừa gia gia của Ngạo Nguyệt, bọn họ nhất định sẽ mắc bẫy đó.”

“Cái tên xú tiểu tử ngươi còn dám trêu chọc gia gia. Ặc, ngươi làm sao biết nhựng chuyện đó chứ?”

“Trời, người trên đại lục ai chẳng biết”

“Cái gì”

“Oh, người trong tiểu trấn đều biết cái”lịch sử huy hoàng” của gia gia

“A,a, thật sao? Không ngờ gia gia của con cũng nổi tiếng quá chứ?”

“…….” Độc Cô Bại Thiên không biết nói gì. Tự nghĩ bản thân luôn tự xưng da mặt dày đệ nhất. Hôm nay xem ra cái lòng tin về điều đó bắt đầu dao động.

“Bại Thiên, ta cùng gia gia con có chuyện muốn nói với con” Độc Cô Ngôn Chí đứng bên cạnh xen vào cắt đứt sự “giao phong” của hai ông cháu. “Con đã xá thân thành ma, con biết hậu quả của nó chứ?”

“Không biết”

“Cao thủ đạt tới cảnh giới thánh cấp cực kỳ ít, để có thể lưu lại tinh nguyên thạch còn hiếm hơn. Mà giả sử có tinh nguyên thạch hiện hữu thì người đời sau cho dù lấy được nó , muốn hấp thụ được tinh nguyên trong đó cũng hết sức khó khăn. Đặc biệt như tình huống xá thân thành ma của con, xác xuất xảy ra chuyện này gần như không có. Thheo truyền thuyết từ xưa kể lại thì đã có một người cũng như con, xá thân thành ma trở thành một huyết ma vương mạnh nhất lúc bấy giờ. Hơn nữa hắn còn có một bất tử chi thân, thân tử ma thành, ma tử thân sinh, cứ liên tục tuần hoàn, bất tử bất diệt.

Độc Cô Bại Thiên nghe cứ như đang nghe một thần thoại trong truyền thuyết, hai mắt tràn đầy kinh hãi.

Độc Cô Ngôn Chí chăm chú nhìn hắn tiếp tục nói “Bởi vì sự xuất hiện của hắn khiến cho đại lục lúc đó xảy ra một trận mưa máu. Võ lâm tinh anh gần như bị tiêu diệt gần hết. Đó gần như không còn là một tai nạn của võ lâm mà đã trở thành một trường hạo kiếp của đại lục. theo như truyền thuyết thì sau đó xuất hiện một vị ngạo thế thiên tài bán tiên chi thể đem toàn bộ công lực khổ tu cả đời cùng vô thượng thần công mới có thể tiêu diệt được hắn. Vì vậy người xưa đã lập di huấn “ Thấy xá thân thành ma lập tức giết không tha”

Mặt của Độc Cô Bại Thiên bất giác trắng bạch nói” Cha, cha không phải tính đại nghĩa diệt thân đó chứ”

Độc Cô Phi Vũ ha ha cười lớn nói” Tiểu tử ngốc, cha con sao có thể giết con chứ. Mà dù nó có muốn thì gia gia con cũng không cho”

“ Không sai, tiểu tử ngốc à, con sao có thể nghĩ như vậy được? Con là nhi tử của ta, ta sao có thể giết con được. Cho dù đối địch với toàn đại lục thì đã sao chứ?”

Độc Cô Bại Thiên nghẹn ngào nói “ Nhưng, nếu như quả con sau này thật sự….” Hắn thật không thể nói hết lời

Độc Cô Phi Vũ nói” Nhìn xem con sợ kìa, ha ha….yên tâm. Con sẽ không giống như vậy đâu. Con tưởng muốn thành ma dễ lắm à. Bằng vào con thì vẫn chưa đủ khả năng đó đâu”

Độc Cô Ngôn Chí nói tiếp “ Con đã mang toàn bộ tinh nguyên mà con có để cứu lấy các bằng hữu của con từ quỷ môn quan trở về. Muốn thành ma thì phải có điều kiện : sau khi xá than thành ma phải hấp thụ được toàn bộ tinh nguyên của tinh nguyên thạch và phải đạt tới cảnh giới thánh cấp cao thủ. Con một chút tinh nguyên cũng không còn. Bất quá tinh nguyên thạch cũng đã có ảnh hưởng tới con. Một khi con đạt tới cảnh giới cao thủ thánh cấp thì con cũng có khả năng thành ma, có lấy một bất tử ma thân”

Độc Cô Bại Thiên kích động nói lớn” Nói như vậy thì con không luyện võ công nữa là được. Vạn nhất công lực của con đại tiến như vậy chẳng phải có khả năng thành bất tử chi ma sao”

Độc Cô Phi Vũ phì cười “ Tiểu tử thối, con nghĩ con là ai? Cả ngàn năm trở lại đây mặc dù có vài người đạt cảnh giới thánh cấp nhưng con cứ yên tâm, không cần phải hạn chế việc luyện võ làm gì, cứ yên tâm mà luyện. Trong truyền thuyết thì cái tên ma vương đó thành ma nhưng con biết đâu thành tiên thì sao. Chỉ là người của đại lục căm hận tên bất tử chi ma quá độc ác, trong lòng cảm thấy quá khủng khiếp nên mới đặt ra cái quy củ thối tha đó. Theo ta nghĩ thì tên bất tử chi ma đó trước khi thành ma đã phải chịu một đả kích cực lớn. Vì vậy sau này chỉ lo báo thù, gieo tai họa khắp nơi. Cộng thêm có người cứ thổi gió vào lửa. vì vậy mới trở thành thảm kịch khi đó. Nói chung thành ma hay không hoàn toàn do tâm của mỗi người thôi”

Độc Cô Ngôn Chí cũng nói “ Gia gia con nói không sai. Khi trước ở trong rừng hai mắt con chẳng phải đã thành màu huyết hồng, sơ bộ nhập ma sao? Sau đó chẳng phải con vẫn cứu sống lấy bằng hữu sao? Khi xưa người thánh bất tử chi ma có lẽ đã phải chịu một đả kích rất lớn, vì vậy sau đó đã trở nên điên loạn để báo thù. Con thử nghĩ xem, nếu trong rừng các bằng hữu của con thật sự chết hết thì con sẽ như thế nào? Thành ma hay không tất cả tùy thuộc vào tâm của con.

Độc Cô Bại Thiên lúc này mới cười nói “ Không sai. Thành ma hay không là do chính bản thân. Giả sử thành ma thì sao? Ma cũng có tình mà! Ngay lúc ở trong rừng thì con đã biết thiện hay ác quyết định bởi tâm của mình thôi”

Độc Cô Phi Vũ cười nói “ Tốt, con nghĩ được như vậy là rất tốt. Như vậy chúng ta cũng thấy an tâm.”

Độc Cô Ngôn Chí nói “ Còn có một vài việc cần phải giải quyết. Bất quá nó mang lại chút ít phiền toái”

“Cha, là việc gì thế”

“Việc con xá thân thành ma tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai trong võ lâm biết được. Nếu như việc này lộ ra ngoài thì không chỉ con phải chết mà Độc Cô gia chúng ta cũng vì vậy mà bị hủy diệt”

Độc Cô Bại Thiên cười “ Trừ chúng tar a thì chỉ còn có Lý Thi biết chuyện này. Con sẽ có biện pháp khiến cho cô ta không thể kể ra”

Độc Cô Phi Vũ tỏ vẻ thích thú “ Xú tiểu tử ngươi có biện pháp gì thế? Bọn ta thật sự đang phát rầu vì người của Vụ Ẩn Phong đây”

Độc Cô Bại Thiên cười hề hề đem “vụ việc của Độc Cô Bại Thiên” phát sinh trong rừng kể ra. Sau khi kể xong còn đem miếng ngọc của Lý Thi cho bọn họ xem. “ Chúng ta có thể đem tinh nguyên thạch không còn tinh nguyên này giao cho cô ấy để cô ấy mang về sư môn. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng ta đã rất nể mặt sư môn của cô ta. Nhưng thật ra thì chúng ta bên trong sẽ thỏa hiệp với cô ta : là cô ta không được mang chuyện xảy ra trong khu rừng kể ra ngoài, bằng không chúng ta sẽ đem chuyện miếng ngọc nói ra. Bất quá làm như vậy cũng có chỗ không phải lắm”

Độc Cô Phi Vũ nói” Vì sự tồn vong của gia tộc thì đành phải làm như vậy thôi. Việc này ta cùng phụ thân con không can thiệp, để con tự xử lý”

“Dạ, gia gia”

Trong những ngày này tại Độc Cô gia vô cùng náo nhiệt. Sauk hi Độc Cô Bại Thiên tỉnh lại, bằng hữu của hắn đều cùng kéo tới chúc mừng. Trong những ngày này, Độc Cô Ngôn Chí thật sự thông cảm cho bọn họ. Bọn chúng đều là những người vừa chịu cảnh sinh ly tử biệt, vì vậy trong lòng cảm thấy rất cao hứng và kích động Bản thân ông ta cũng nghĩ không phải mình hồi nhỏ cũng như vậy hay sao?Ngay cả Độc Cô Phi Vũ cũng tham gia vào cuộc chơi. Sau khi uống được vài chén thì đã cùng với bọn trẻ đấu tửu, đánh bạc, thậm chí còn đề nghị đi tới Lập Xuân viện chơi. Đám bằng hữu của Độc Cô Bại Thiên đương nhiên là tán thành. Cũng may phút cuối lão đầu tỉnh ngộ liền rút lui khiến cho cả đám bật cười.

Hôm nay Lý Thi từ biệt mọi người để ra đi. Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ, gương mặt sáng như mặt hồ, Độc Cô Bại Thiên không có can đảm để đối diện. Hắn đã đem việc cũ cùng miếng ngọc ra để uy hiếp cô ta, đạt được một “hiệp ước bất bình đẳng” khiến cho trong lòng hắn cảm thấy rất xấu hổ.

Lý Thi khi đi vẫn thản nhiên mỉm cười

Nhìn theo bóng dáng của Lý Thi ở nơi xa, trong lòng của Độc Cô Bại Thiên cảm thấy như mất cái gì đó

Khi lớn lên thì đó là chuyện tất nhiên

Tuổi trẻ, chúng ta không bao giờ được bỏ qua

Ai biết ai sẽ là khác trong cuộc đời; ai biết ai sẽ là người làm vận mệnh thay đổi

Hạt bụi kiếp trước, ngọn gió kiếp này, linh hồn bi thương vô cùng tận

Ta thấy khuôn mặt của người trên bầu trời xanh vô tận

Những khi ta cười là bởi vì ta nhìn thấy người

Vui vẻ như một đứa bé

Độc Cô Phi Vũ đứng trước mặt Độc Cô bại Thiên quơ quơ tay nói “ Tỉnh lại đi, người đã đi rồi. Còn đứng ngây người ra làm gì chứ?”

“Gia gia, con muốn hành tẩu giang hồ”

Lời nói bất ngờ khiến cho tất cả đều nhất thời ngây người

Độc Cô Ngôn Chí nói” chúng ta biết con thân ở giang hồ. Nhưng chỉ không ngờ nó lại tới một cách đột ngột như vậy”

“Con nhân thấy hành tẩu giang hồ mới là ước mơ của con”

“Ước mơ gì?”

“Tiếu ngạo giang hồ, thưởng thức cảm giác cuộc sống. Trong giang hồ rộng lớn có rất nhiều thứ tươi đẹp đang chờ con. Cá nhảy trên biển rộng, chim bay trên trời cao. Trong cuộc đời có rất nhiều màu sắc. Tiểu trấn này quá nhỏ bé, cả một bầu trời rộng lớn đang chờ con tới khám phá. Con muốn cuộc đời của con phải có thật nhiều màu sắc, con phải làm cho người trên toàn đại lục phải biế đến cái tên “ Độc Cô Bại Thiên””

Nhìn thấy thần thái con trai bay bổng, trên mặt tràn đầy vẻ khát khao, Độc Cô Ngôn Chí biết mình không thể ngăn cản quyết tâm hành tẩu giang hồ của nó.

“Độc Cô Phi Vũ nói “ Con thật muốn đi ra giang hồ”

“Không sai, con nhất định phải đi”

Thần sắc của lão phu nhân cùng phu nhân không kìm được sự buồn rầu. Con trai mình đã lớn, trước mặt là không gian của nó. Nhưng giang hồ hiểm ác đầy rẫy nguy hiểm, bước vào giang hồ thân bất vô kỷ. Độc Cô gia chỉ có một mình hắn thật khiến cho bọn họ khó mà an tâm.

“Con nếu đã quyết định thì gia gia sẽ ủng hộ con. Bất luận con đi tới nơi nào thì cũng phải nhớ là con còn có gia đình. Không vì con thì cũng phải vì người thân của mình, nhất định phải giữ lấy tính mạng đó”

“ A, a….gia gia, người xem con còn nhỏ lắm sao”

“Gia gia con nói thật đó. Võ công của con chỉ đạt mức nhị lưu thôi. Giang hồ là một nơi coi trọng thực lực. Con không thể đi như thê này được. Hãy ở nhà một thời gian để cho ta cùng gia gia truyền cho con một vài tuyệt kỹ”

“Ha ha….cha, tam lưu võ công của nhà ta con đã luyện hơn một năm nay. Muốn luyện thành tuyệt kỹ chẳng bằng con luyện công pháp cửu tử nhất sinh Kinh Đào Thiên Trọng. Lần này con ra giang hồ nhất định phải chime ngưỡng các võ công tuyệt kỹ của các phái để từ đó kết hợp với Kinh Đào Thiên Trọng sáng tạo ra một võ công cho riêng con.”

Độc Cô Phi Vũ lãnh đạm nói” Hài tử, còn nhớ ta đã có nói qua về Minh Vương Bất Động không? Lúc trước ta không chỉ con chỉ vì tính tình con không thích hợp để tu luyện cái công phu lấy tu tâm dưỡng tính làm chủ này. Nhưng hiện tại thì có thể lấy ra để cho con tham khảo”

Minh Vương Bất Động nguyên là tu tâm dưỡng tính, là công pháp lấy luyện khí làm chủ. Sau khi luyện thành, hậu kình liên miên bất tuyệt. Với tính cách của Độc Cô Bại Thiên nếu đơn độc tu luyện thì đúng là không thích hợp.

Kinh Đào Thiên Trọng mặc dù chí cương chí mãnh nhưng công pháp quỷ dị. Khi đối địch nội lực như sóng vỗ vào bờ, hết đợt này tới đợt khác khiến cho người ngoài khó có thể chống đỡ. Tuy nhiên nếu luyện thành thì kinh mạch cũng bị tổn thương, lợi có nhiều nhưng hại cũng không ít

Bây giờ Minh Vương Bất Động kết hợp với Kinh Đào Thiên Trọng đã mở mang cho hắn rất nhiều. Một tĩnh một động, có thể nói nghìn năm chưa chắc đã có.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tử Bất Diệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK