Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước khi Cam Tuyền sáu tuổi cũng không biết tên của chính mình gọi Cam Tuyền, cậu nghe được nhiều nhất chính là cha mẹ thét to trong tiếng mạt chược: "Tiểu tử thúi đừng khóc nữa!" " Tiểu tử chết tiệt lại đánh nhau?" "Đi đi, lão nương không rảnh làm cơm cho cha con các ngươi,hai người chính mình làm đi."

Ngay khi các loại sự việc đều liên quan đến hai chữ "Tiểu tử", Cam Tuyền sống uổng vượt qua quãng thời gian đáng lẽ nên được đi nhà trẻ, năm ấy sáu tuổi, bác gái làm giáo viên tiểu học môn ngữ văn rốt cục không chịu nổi, mang theo cháu trai nhỏ bế cả ngày lăn lộn trong căn phòng mạt chược đầy khói thuốc ném vào tiểu học..

Khi đó Cam Tuyền mới biết, chính mình hóa ra là có tên tuổi, may là viết đơn giản không tính đáng ghét. Bác Cam Tuyền nhìn phiếu điểm cuối kì của đứa cháu nhỏ chua xót, cũng phải,không người quản không người dạy, tâm tính đứa nhỏ lại hoang dã, như vậy đã rất tốt. Cam Tuyền lại dửng dưng như không, đi học kéo tóc nữ sinh thắt bím đuôi ngựa phía trước, tan học nhét sâu và ngăn bàn bạn ngồi cùng bàn, đấu dế đem đồ ăn vặt của bạn lừa đi, không lúc nào yên ổn..

Thời điểm Cam Tuyền học đến năm thứ hai đã sống đến mức da mặt rất dày, giáo sư phạt đứng, để kiểm điểm, đều là mặt không biến sắc, trên mặt nho nhỏ ngoại trừ có chút nhàn nhạt không cam lòng chính là nhẫn nhục chịu đựng không đáng kể. Bác gái mới đầu còn quản chút,lúc sau phát hiện oa nhi này bây giờ đã thành tính, liền cũng buông tay không quan tâm..

Kỳ thực Cam Tuyền ngược lại thật sự không phải là bản chất quá xấu, mà là thường thường cảm thấy đói bụng, tiểu hài tử một đói bụng liền hiếu động, cướp chút đồ ăn vặt của bạn nhỏ là bình thường. Cha mẹ Cam Tuyền nghiện thuốc, bản thân mất ăn mất ngủ, lúc đói bụng liền ra phụ cận chỗ chơi mạt chược ăn tô mì hoặc cơm rang, còn thời gian nào lại đi lo lắng cho nhi tử nhỏ bé này. Cam Tuyền khi đó vốn là vừa bé, vừa gầy, khí lực không lớn, trong nhà coi như có ăn, cũng không phải quá sung túc. Cha mẹ ngày nào đó thắng tiền cao hứng cũng thỉnh thoảng sẽ mua chút đồ ăn về, bánh mì, bánh bích quy, mì ăn liền, Cam Tuyền cứ như thế bữa đói bữa no cũng dần dần lớn lên.

Ngày đó thi xong kỳ thi cuối kì năm thứ ba, Cam Tuyền mang theo túi sách bẩn thỉu về nhà, vốn là đem phá túi sách hướng về trong nhà ném một cái rồi định đi ra ngoài trộm bánh bao nhân thịt của người bạn nhỏ cùng lớp ở sát vách ăn, kết quả trong hành lang một cỗ mùi thịt dê đem cậu câu đến chảy nước miếng. Nhà Cam Tuyền khi đó ở vẫn là tiểu khu từ lâu, nhà nhà hầu như đều là loại cửa chống trộm bằng song sắt ở bên ngoài một cánh cửa gỗ.

Vương Dục Sâm lúc đó chính mở rộng cánh cửa gỗ ở bên trong cửa chống trộm bưng bát thịt dê trộn cơm dự định bắt đầu ăn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bên ngoài song sắt một tiểu tử nước miếng sắp chảy tới mặt đất. Bảy, tám tuổi, lạ mặt cực kì. Vương Dục Sâm lúc đó đã cấp 2, thân thể cao gầy rất có dáng vẻ thiếu niên anh tuấn, gặp được người không biết xấu hổ chảy nước miếng nhìn mình ăn như không có chuyện gì xảy ra..

"Còn chưa ăn cơm sao?" Vương Dục Sâm cách cửa chống trộm hỏi, ngày hôm nay hắn là do bị lưu lại do ôn tập thêm cho kì thi vật lý, nên bây giờ mới ăn cơm tối, nhưng nhìn tiểu từ kia một mắt không chớp, ánh mắt rõ ràng như là chó con đói bụng lâu lắm nhìn thấy xương.

Cam Tuyền không lên tiếng, chỉ là âm thanh nuốt nước miếng lại càng trở nên rõ ràng hơn..Vương Dục Sâm mở ra cửa chống trộm, đem hài tử bẩn thỉu mời vào, nhìn hai bát cơm mình đã ăn qua, hiển nhiên là thật không thích hợp đưa cho đứa nhỏ này ăn, liền tiện tay bỏ bát xuống đi nhà bếp, định đem cơm còn lại trong nồi xới ra. Kết quả lúc Vương Dục Sâm bưng bát đi ra, liền nhìn thấy đứa bé kia không hỏi mà ăn đến hăng hái, mấy bát cơm của hắn cũng đã thấy đáy..

Đây là con cái nhà ai a, như là đói bụng ba năm a. Vương Dục Sâm bị hình dạng ăn cơm của tiểu hài tử làm cho kinh hãi, vội vàng cầm trên tay phần còn lại đưa tới: "Còn muốn sao?"..

Cam Tuyền không lên tiếng, tay nhỏ đón lấy bát liền vùi đầu tiếp tục ăn, chớp mắt một bữa cơm nóng đã không biết nơi nào. Cha mẹ Vương Dục Sâm đều là làm ăn, quanh năm suốt tháng chạy khắp nơi, ngoại trừ trên phương diện vật chất dư dả còn lại đối với hài tử thua thiệt rất nhiều, cũng may nhờ như vậy, Vương Dục Sâm năng lực tự chủ tương đối khá, trù nghệ cũng có một tay, nhìn tiểu tử trước mắt ăn như hùm như sói không khỏi có chút tự mãn của người làm đầu bếp, không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu tiểu tử: "Ăn ngon không?" Cam Tuyền cắm đầu ăn cơm, không quan tâm đến hắn..

Mắt thấy Cam Tuyền lại ăn xong một bát, Vương Dục Sâm không còn dám cho hắn ăn, rót một chén nước trái cây để một bên, Cam Tuyền ăn no liền cầm lấy cái chén đem nước trái cây uống sạch sành sanh, uống xong ợ một tiếng no nê, thực sự là ăn ngon thật sảng khoái! Cam Tuyền lúc này mới rảnh rỗi dùng một đôi mắt đen lay láy quan sát người mới bố thí bữa tối cho mình, so với cậu lớn hơn vài tuổi, ăn mặc sạch sẽ đồng phục học sinh trung học, ánh mắt rất ôn hòa. Cam Tuyền nhìn một cái áo lông cũ của mình trên ngực đủ mọi màu sắc tô điểm, cùng với tay áo đen xì, không tự chủ hơi co lại, phảng phất là vì thu nhỏ bớt cảm giác tồn tại.

"Vẫn chưa về nhà sao?" Vương Dục Sâm nhìn dáng dấp tiểu tử co rúm lại trong lòng buồn cười, cọ xong cơm còn muốn cọ chỗ ngủ là không được, "Không còn sớm, không quay lại nhà ba ba mụ mụ sẽ lo lắng.".

Không biết chỗ nào kích thích đến đứa nhỏ, Vương Dục Sâm còn không phản ứng lại cũng chỉ thấy cái thân thể đơn bạc nhỏ bé kia chạy như bay lao ra khỏi cửa nhà mình..

Sau đó Vương Dục Sâm phỏng chừng mấy ngày cũng không gặp lại cái đứa nhỏ bẩn thỉu kia, hắn tham gia một cuộc thi mô phỏng kì thi vật lý ở trường, ngày ấy thi xong trở về nhà, ngay tại hành lang tối tăm đụng vào một thân ảnh nho nhỏ. Vương Dục Sâm sợ hết hồn, tiến sát vào xem mới phát hiện là tiểu tử đang ngủ, như ngủ như vậy là không thể được, không thể không bị cảm lạnh. Hạ thấp thân đẩy đẩy hắn, Vương Dục Sâm mới phát hiện trên tay một mảnh lạnh lẽo, đúng rồi, xế chiều hôm nay trời mưa, đứa nhỏ này sẽ không là không mang ô chứ? Mắc mưa còn không mau mau về nhà thay quần áo sao?

"Tỉnh lại đi?" Vương Dục Sâm đẩy đẩy hắn, Cam Tuyền mới chậm rãi tỉnh lại, đại khái bị trước mắt đen thùi lùi một mảnh làm sợ, hắn vốn là ngồi ở trên cầu thang, này sau này lại ngã ra phiến đá sau lưng, lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn. Vương Dục Sâm lòng không yên, hai ba bước liền đem đứa nhỏ ôm liền hướng trong nhà chạy.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, Vương Dục Sâm mới nhìn rõ trên người đứa nhỏ không đúng, tay áo bị xé nát, quần ở đầu gối bị mài hỏng, trên mặt còn có vết máu ứ đọng, cái trán sưng lên một khối to: "Bị ngã? Hay là cùng người đánh nhau?".

Cam Tuyền không lên tiếng, cái vẻ mặt chột dạ kia trực tiếp nói cho Vương Dục Sâm biết đây là cùng người đánh nhau, Vương Dục Sâm có chút tức giận, lực tay liền không khỏi nặng, làm cho Cam Tuyền kêu to: "A...".

"Biết đau lại còn cùng người đánh nhau?" Vương Dục Sâm đem người đặt ở trên ghế salon, trước tiên đi phòng tắm mở vòi nước nóng, trở lại phòng khách đem đứa nhỏ cởi sạch sành sanh ném vào phòng tắm ấm áp, bên trong bồn tắm lớn đã có nước, may là trên người tiểu tử chỉ có bầm tím không có chảy máu, tiểu hài tử khôi phục nhanh, được rồi vết sẹo sẽ không thấy đau. Vương Dục Sâm sờ lấy sữa tắm, sau khi cọ rửa sạch sẽ liền thấy bồn tắm đen thui.

Tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng cũng coi như ở tận đáy tủ tìm được vài bộ chính mình khi còn bé mặc, y phục tiểu tử không chỉ bị mình xối ướt, lại còn bị phá nát, hiển nhiên là không thể mặc lại trên người. Vương Dục Sâm đem Cam Tuyền từ trong chăn đào móc ra, cho hắn mặc áo lót, liền lại nhét vào chăn: "Ăn qua gì chưa?" Cam Tuyền như hắn sở liệu lắc đầu, Vương Dục Sâm thở dài, đứng dậy đi úp hai bát mì, đem cái bát nhiều thịt nhét vào tay đứa nhỏ, cho hắn gói kỹ lưỡng chăn để hắn nằm trên giường ăn..

Vương Dục Sâm vừa ăn vừa hỏi chút vấn đề, có kinh nghiệm lần trước ở chung, lần này lại chăm sóc cẩn thận một hồi, Cam Tuyền lần này thành thật rất nhiều, cái luồng lệ khí cùng phòng bị kia liền từ từ phai nhạt..

"Em tên là gì?".

"Cam Tuyền.".

"Bao nhiêu tuổi?".

"A... Tám, chín... Chín tuổi!".

Chín tuổi như thế nào lại nhỏ vậy?"Cam Tuyền, ngày hôm nay mắc mưa tại sao không trở về nhà?".

"Chìa khoá làm mất rồi.".

"... Trong nhà không ai? Ba mẹ em đâu?".

"Không ai quản tôi." Cam Tuyền há to mồm đem cả khối thịt ngũ vị nhét vào..

"..." Vương Dục Sâm nhất thời có chút cảm giác nhớ nhung, chính mình cũng là đứa nhỏ từ nhỏ không thể cảm nhận được cha mẹ chăm sóc, "Vậy em bình thường ăn cơm ở đâu?".

Cam Tuyền rốt cục cũng ngẩng đầu, đôi mắt đen thui nhìn Vương Dục Sâm: "Trong nhà có thời điểm sẽ có bánh mì cùng mì."

Cái kia lúc không có thì sao? Vương Dục Sâm quả thực bị đáp án này kích thích đến: "Cái kia khi đói bụng thì sao?"

"Cướp đồ ăn vặt của bạn, " Cam Tuyền thậm chí có chút đắc ý, "Bọn họ đều không thể cướp của ta!".

Vương Dục Sâm vỗ vỗ đầu hắn: "Sau này theo anh ăn cơm có được hay không?".

"Mỗi ngày đều có ăn?".

Vương Dục Sâm nhịn xuống chua xót gật gù: "Mỗi ngày, mỗi bữa đều có, nhớ tới sáng sớm trước bảy giờ, anh đem bữa trưa cho em đựng ở trong hộp cơm, em buổi trưa tới trường học làm nóng lên liền có thể ăn, anh buổi tối năm giờ tan học, về nhà sáu giờ ăn cơm tối, em không thấy quá muộn thì có thể đến ăn." Suy nghĩ một chút Vương Dục Sâm còn nói rõ: "Còn có, sau đó đói bụng liền đến tìm anh, anh làm cho em ăn, không nên cùng bạn cướp đồ vật ăn, có được hay không?".

Ăn no ai còn đi cướp người khác a, Cam Tuyền đương nhiên gật đầu, nhanh cao hứng đến điên rồi..

Vương Dục Sâm đem hai bát mì hai người lấy đi: "Cam Tuyền, anh tên Vương Dục Sâm, em có thể gọi tên anh, cũng có thể gọi ca ca."

Đêm đó Vương Dục Sâm chung quy có chút bất an, chính mình sẽ không trong lúc vô tình trộm đứa nhỏ nhà người ta đi, trước khi ngủ lại dùng thảm nhỏ bọc lại Cam Tuyền ôm vào trong ngực đi gõ cửa nhà Cam Tuyền, nửa ngày không có ai ra mở cửa. Cánh tay Cam Tuyền đặt ở trên cổ Vương Dục Sâm, Vương Dục Sâm sợ cậu cảm lạnh, đem cánh tay cậu nhét về bên trong thảm đến kín kẽ, Cam Tuyền ở trong lồng ngực của hắn thò cái đầu ra nhỏ giọng nói: "Tôi nói rồi bọn họ đều không ở nhà."

Vương Dục Sâm không thể làm gì khác hơn là lại ôm đứa nhỏ trở về nhà mình, đứa nhỏ chui vào chăn liền tự giác oa tiến vào trong lồng ngực của hắn, sau đó thỏa mãn thở dài: "Thật là ấm áp." Vương Dục Sâm cười cười, nghĩ đến sáng sớm ngày thứ hai còn có chương trình học ôn thi, liền đem thân thể uốn tới uốn lui trong lồng ngực ôm chặt: "Chớ lộn xộn, ngủ đi."

Cam Tuyền cảm giác cả đời mình không thể quên được bữa sáng ngày thứ hai, trời vừa sáng tỉnh lại liền có cháo trắng ấm nóng, một đĩa rau xanh, một quả trứng gà, một chén sữa nóng. Cam Tuyền cảm thấy có thể theo người này sinh sống tuyệt đối là vận may to lớn nhất đời này của cậu.

Tay Cam Tuyền bóc vỏ trứng gà liền bị Vương Dục Sâm kéo, trứng gà ngược lại lại ở trong tay đối phương: "Anh bóc cho em, em bên trong móng tay đều là bùn đất." Cam Tuyền hơi co lại tay, trên người cậu mặc vốn là quần áo cũ của Vương Dục Sâm, có vẻ dài, lần này co rụt lại tay liền hầu như bị chôn vùi trong áo, Vương Dục Sâm nhìn buồn cười, hai ba cái liền bóc xong trứng gà, bỏ bát cháo trắng của cậu.

Ăn xong điểm tâm Vương Dục Sâm lấy ra kéo nhỏ đem mười ngón tay Cam Tuyền cắt đến ngắn lại, lại cẩn thận đánh bóng một lần, mới chuẩn bị đi trường học: "Móng chân buổi tối trở về anh cắt cho em, ngày hôm nay em liền chờ ở nhà đi, hoặc là về nhà của mình xem xem cũng được.... Đồ ăn vặt ở trên khay trà, anh buổi trưa sẽ trở về. Em có thể xem ti vi,bài tập nghỉ đông làm được cũng có thể làm, nếu không anh buổi tối trở về giải cho em."

Cam Tuyền tìm đến cái kia túi sách của cậu, may mà chất liệu của túi sách không thấm nước, sách của cậu cũng không có bị xối ướt. Vương Dục Sâm chân trước mới vừa đi Cam Tuyền liền đem túi sách bẩn thỉu vứt cạnh TV.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Tiểu Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK