Bát Tiên

Quyển 1 - Chương 2

Mikanpika

29/06/2015

Tuyết Mỹ và Bát Tiên chuẩn bị trở về Tiên Giới thì gió từ đâu thổi tới đầy dữ tợn, bụi cát bay mù mịt, từ trong làn cát bụi, một bong người từ từ xuất hiện.

- Chào hai cô tiên nữ!

- Ngươi là… Thiết Hạt!!?

- Ô, còn nhớ ta sao ? Ta cứ tường ngươi quên kẻ phạm tội này rồi chứ ?

Ngày xưa, Thiết Hạt cũng từng là người của Tiên giới. Pháp thuật rất cao siêu, từng mệnh danh là Thiết Hạt Đế Quân. Bát Tiên và hắn từng yêu nhau say đắm, ai ai cũng ủng hộ. Nhưng vì một chút tham vọng, Thiết Hạt đã lấy cắp Ngọc Long Phụng ngàn năm của Thượng Đế. Thiết Hạt bị dày xuống Hạ giới, tước mất danh vị và Tiên pháp. Hận Thượng Đế, hắn xin vào Ma giới và trở thành hầu cận của Ma Vương.

Nay gặp lại người xưa, lồng ngực Bát Tiên trở nên đau nhói.

- Ngươi đến đây làm gì ? – Tuyết Mỹ hỏi Thiết Hạt bàng một giọng nói hùng hồn, làm Bát Tiên cắt đứt dòng suy nghĩ.

- Ta nhận lệnh của Ma Vương đến đây chơi đùa các ngươi một chút, xem đây “Hắc Vũ”!!

Thiết Hạt bất ngờ tung chiêu, làm cho Bát Tiên và Tuyết Mỹ không kịp trở tay. Công lực khi sử dụng Hắc Vũ rất mạnh. Bát Tiên và Tuyết Mỹ bị hất văng ra xa.

- Bỉ ổi! – Tuyết Mỹ thét lên.

- Ha! Ha! Đúng chỉ là bọn tép riu thôi.

- “Hoa Thần”



Bát Tiên tung chiêu Hoa Thần, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay tới, tạo nên một lốc xoáy hoa, nhẹ nhàng đến chỗ Thiết Hạt. Từng cánh hoa kéo hắn vào lớp ảo mộng, làm Thiết Hạt rơi vào ảo giác. Ảo giác mà Thiết Hạt thấy là một đôi nam nữ đang bên nhau say đắm, hai người cho hắn cảm giác thân thương. Đôi nam nữ đó không phải là hắn và Bát Tiên sao ? Sao hắn lại nghĩ đến chứ, chính hắn cũng không thể hiểu nỗi bản thân tại sao lại nghĩ đến nữa.

“Phập!”

Một nhát kiếm xuyên qua bụng hắn, ảo giác biến mất, trước mặt hắn là hai nàng tiên nữ vô cùng kiều diễm. Hắn nhìn thấy vỏ kiếm trên tay Bát Tiên, khuôn mặt nàng lạnh băng như có thể giết chết hắn một cách nhanh gọn.

Nàng lặng lẽ cùng Tuyết Mỹ bay lên, khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng giờ đây lại buồn thương nhìn về phía hắn, nàng giơ tay thanh kiếm bay về chỗ nàng. Máu từ bụng hắn loan ra, gió nổi lên, se lạnh. Hắn cứ ngồi đó, nhìn về phía trời xanh…

******************

- Bát Tiên tỷ, sao tỷ không giết hắn, hắn đã hại tỷ mà!

-…

- Sao tỷ cứ yên lặng mãi thế, chẳng lẽ…tỷ còn yêu hắn!

- Ta…Ta không biết, bây giờ ta rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi, muội về phòng của mình đi!

- Thôi được, tỷ cứ nghỉ ngơi, muội về đây!

Bát Tiên nhìn ra vườn thượng uyển, sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lung ấy là cả một tâm trạng hỗn loạn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bát Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook