Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

Ngủ không được, làm cách nào cũng ngủ không được!

Lâm Tịch Hải nằm trên giường lăn qua lăn lại, lại lăn tới lăn lui, không biết đã quay cuồng đến lần thứ mấy trăm rồi, vậy mà cơn buồn ngủ vẫn chậm chạp không chịu kéo đến.

Từ vách phòng bên cạnh truyền đến một vài tiếng động nhỏ vụn, phòng bếp cũng phát ra vài thanh âm đứt quãng, tuy rằng không biết người kia rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng trong đầu hắn vẫn hiện lên hình ảnh y đang đóng gói hành lý……

Ngực giống như bị vật gì đó đè nén thật chặt, thật rầu rĩ, lại đau đau, bức bối, khó chịu đến mức nói không nên lời, làm cho hắn trằn trọc, cứ như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Không quan hệ, không cần phải sợ……

Xem như là đánh mất một con cẩu mà thôi, trên đời này còn có thiên thiên vạn vạn con cẩu trung thành hơn y gấp mấy lần đang chờ đợi hắn, hắn nhất định có thể tìm được một con tốt hơn, cho nên không phải sợ, không phải sợ……

Lâm Tịch Hải cố gắng tự an ủi chính mình, nhưng khi tưởng tượng đến viễn cảnh người kia thật sự ra đi, sống mũi của hắn liền kìm lòng không đậu mà một trận lên men cay cay, hắn vội nhắm mắt lại để cố nuốt xuống hai dòng lệ đang ứ đầy bên trong hốc mắt.

Đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường tản ra u quang màu lam nhạt….

Năm giờ ba mươi phút.

Con số giống như không ngừng biến hóa, cứ nhảy lên mỗi một giây, thời gian Bành Diệc Hàn ở bên cạnh hắn đang dần dần bị rút ngắn lại…

Thời gian thật sự không còn nhiều!

Đột nhiên, ở cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, Lâm Tịch Hải cả người cứng đờ, lui mình vào trong chăn, giả bộ như vẫn còn đang say ngủ.

Trong bóng đêm, hắn cảm giác được người kia hình như đang nhẹ nhàng tiến sát lại bên cạnh……

Hơi thở thực ấm áp, chính là Bành Diệc Hàn chứ không ai khác.

Y đi thật nhẹ đến trước giường, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm khiến Lâm Tịch Hải khẩn trương đến mức thở cũng không dám thở ….

Im lặng một lát, hắn nghe được tiếng thở dài phảng phất như gió, sau đó, mái tóc được người kia nhẹ nhàng vuốt ve……

“Ta lo lắng ngươi sẽ không hảo hảo chiếu cố chính mình, cho nên đem một chút chú ý hạng mục công việc viết lên trên giấy, để lại trên đầu giường, lát nữa nhớ xem nhé.”

Tựa hồ biết hắn đang giả bộ ngủ, nam nhân cũng không có ý định đánh thức, chỉ thấp giọng nói “Ngươi hoàn hảo như vậy nhất định có thể tìm được một ý trung nhân như ý, ta sẽ chúc phúc cho ngươi.”

Một giây sau, hai má truyền đến xúc cảm ấm áp, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng trượt qua, sau đó, hơi thở đang vờn quanh bên người bỗng nhiên biến mất, tiếng bước chân rời xa dần xa dần……

Cửa được y nhẹ nhàng đóng lại, gian phòng tiếp tục lâm vào sự tĩnh lặng như trước.

Lâm Tịch Hải rốt cuộc nhịn không được, mở mắt thật nhanh, xốc chăn ra mà nhảy xuống giường, mở toang cửa phòng, chạy đến bên cánh cửa lớn……

Hắn muốn đuổi theo, nhưng tay vừa mới ấn lên tay cầm, bỗng dưng lại chần chờ.

Tự nói với chính mình, cứ xem như đã đánh mất một con chó nhỏ đi, mắc gì hắn phải khẩn trương như vậy chứ?

Thật sự là vô dụng!

Sao mình lại yếu đuối như thế, thật là phát hỏa mà, Lâm Tịch Hải bắt buộc chính mình xoay người lại, đi trở về phòng, loại bỏ hình ảnh người kia ra khỏi tâm trí.

Nhưng mà, đúng lúc này, hắn nhìn thấy một mảnh giấy được đặt ở đầu giường, có một chùm chìa khóa dằn lên trên mảnh giấy, đây là cái chìa khóa hắn đã giao cho Bành Diệc Hàn khi y dọn đến.

Lâm Tịch Hải lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng cầm lấy trang giấy lên xem, bên trên chữ viết chi chít, hình như là “Chú ý hạng mục công việc”mà ban nãy y đã nói.

Một, nhất định phải ăn bữa sáng, nếu không sẽ không tốt cho thân thể, đừng quên uống một ly sữa. Hâm sữa khoảng năm mươi giây là đủ rồi, nếu lâu hơn sẽ bị hỏng.

Hai, tủ lạnh không phải quỹ bảo hiểm, không nên cái gì cũng tống vào trong đó, không ăn được thì hãy bỏ đi, rau củ muốn giữ độ tươi thì nên dùng màng bao để bọc lại, nếu không sẽ bị úng hết.

Ba, lò vi ba tuy rằng công năng rất nhiều, cái gì cũng có thể đun nóng được. Nhưng nếu ngươi cho giấy gói thức ăn cùng rau củ sống vào, nó sẽ bị cháy.

Bốn, khi mở gas lên, ngàn vạn lần phải chú ý, khá nguy hiểm đó.

Năm, khi tắm trong bồn thì không nên ngủ, coi chừng bị chết đuối, chỉ có một mình ngươi ở nhà, vạn nhất thật sự phát sinh chuyện gì, không có ai biết mà đến cứu.

Sáu, kem đánh răng trong nhà hết rồi, ta vừa mua năm tuýp.Đặt trong tủ rửa mặt ở phòng tắm đó, vài món vật dụng cần thiết khác cũng đặt ở đó luôn.

Bảy, Tây trang, nội y cùng các loại quần áo khác nên tách riêng ra mà giặt, không nên giặt chung đồ trắng và đồ đen., sẽ bị lem màu.

Tám, bồn cầu trong WC đang bị rò rỉ, mấy ngày trước ta đã điện thoại gọi người đến sửa chữa rồi, nếu ngày mốt người ta vẫn chưa đến, ngươi hãy gọi theo số này để thúc giục.

Chín, tối hôm qua tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ta có hầm một nồi canh chân gà, đặt trong tủ lạnh, chờ thêm một ngày là có thể ăn. Thực hiện rất đơn giản, dùng nước sôi hâm mười lăm phút là được, có thể ăn riêng, cũng có thể ăn với cơm, rất tiện lợi. Ăn chung với nước tương cùng dầu vừng, ngươi hẳn là sẽ thích.

Mười, tối qua ta còn đi một chuyến ra siêu thị, mua vài thứ, thực hiện mấy món rau dưa thịt nguội giản dị, tất cả đều hoàn tất, nêm nếm vừa đủ, ngươi chỉ cần cho lên bếp xào qua một chút là có thể ăn.

Mười một, không nên suốt ngày chơi game, sẽ mệt mắt lắm, nên vận động một chút đi.

Mười hai, tạm thời nhiêu đây thôi, ta sẽ không lải nhải nữa, cảm ơn ngươi đã kiên nhẫn đọc.

Xem đến chữ cuối cùng, Lâm Tịch Hải đứng bật dậy, chạy vọt vào trong bếp, một phen mở cửa tủ lạnh……

Đúng vậy, trong tủ lạnh tràn đầy thức ăn, toàn là những món hắn rất thích.

Ánh sáng màu trắng từ trong tủ hắt ra, có thể thấy rõ từng món: canh chân gà, còn có năm, sáu hộp rau xà lách thịt nguội, hoặc là giới lan, hoặc là rau xanh xắt nhỏ, đều được phối hợp hoàn hảo, có thể thấy rõ sự chăm sóc cẩn thận của Bành Diệc Hàn.

Hèn chi tối hôm qua trong phòng bếp có động tĩnh, nguyên lai do y cố công làm những thứ này!

Lâm Tịch Hải nhịn không được mà run rẩy cả người, này là như thế nào, rốt cuộc là muốn cái gì!

“Nếu thật sự thích ta như vậy, sao lại rời khỏi ta a, hỗn đản!”

Nhịn không được mà rống giận ra tiếng, bốn vách tường trống trải truyền đến ẩn ẩn tiếng vang, nhưng lạikhông có ai hưởng ứng, khiến cho người ta chỉ cảm thấy hư không.

Lâm Tịch Hải giận dữ, xé nát tờ giấy đang cầm trong tay, nhưng ngay sau đó, hắn lại hối hận, vội vàng mò mẫm nhặt lại từng mảnh, dùng băng dính trong suốt để dán lại cho hoàn chỉnh.

Chữ viết của Bành Diệc Hàn thập phần tinh tế, mỗi một nét bút đều cẩn thận tỉ mỉ…giống như con người của y vậy.

Nhìn từng hàng chữ, đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn ập đến, đau đến chịu không nổi, Lâm Tịch Hải vội che hai mắt lại, trong lòng bàn tay nhất thời dính dình vài giọt chất lỏng hơi lành lạnh……

Như thế nào cũng không ngừng được……

Ngực cũng rất đau đớn, nước mắt như thế nào cũng không ngừng chảy, cơ hồ sắp thở không thông……

Chẳng qua là đã đánh mất một con cẩu, vì sao lại đau đến như vậy?

Cả người chậm rãi trượt xuống, ngồi trên nền đất cẩm thạch lạnh như băng, Lâm Tịch Hải cuộn người lại thành vòng tròn, đầu vùi thật sâu vào hai chân mà khóc nức nở…….

Ba tháng sau.

Tại quán bar “SEVEN”.

Tại vị trí tốt nhất của quầy bar, tốp năm tốp ba tụ họp.Đều là mấy vị khách quen, bởi vì còn chưa đến khuya, nên khách nhân cũng không nhiều, không khí thập phần yên tĩnh.

“Cho ta một ly ‘Đêm phi hành’”……

Một vị nam tử vừa bước đến, diện mạo, ngũ quan thật xinh đẹp, lại không có trang điểm son phấn, đôi mắt của hắn tối tăm giống như hắc thự thạch bàn, nhìn quanh sinh huy, hào quang lưu chuyển.

Bờ môi của hắn lại mê người, khóe môi nhẹ nhàng giương lên, tựa tiếu phi tiếu, mị lực khiến chúng sinh điên đảo.

Người pha chế rượu vừa thấy hắn đến, liền hào hứng chào hỏi: “Lâm tiên sinh, hôm nay lại đến. Dường như sớm hơn so với mọi khi, công ty cho nghỉ sớm sao?”

Nam tử tuấn mỹ xuất sắc này mỗi tuần đều xuất hiện ở quán bar khoảng ba, bốn lần, hơn nữa luôn đi một mình, ngồi gần radio, yên lặng uống rượu, có không ít người muốn đến gần bắt chuyện, nhưng hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, khiến người ta phải tránh xa cả thước.

“Đúng vậy, dạo gần đây hàng tiêu thụ không được tốt lắm, cho nên cũng không cần liều mạng làm việc.”

Lâm Tịch Hải vẫn ngồi tại vị trí quen thuộc của mình.

“Lâm tiên sinh còn muốn dùng món nào khác không?”

“Không cần, 『 đêm khuya phi hành 』 là tốt rồi, pha thêm hai phần Vodka.”

“Khẩu vị của Lâm tiên sinh dường như càng ngày càng nặng?”

Người pha chế rượu cười nói, tay chân lanh lẹ xoay lắc chiếc bình.

“Nam nhân uống rượu giỏi, chẳng phải là một chuyện tốt sao?”

Lâm Tịch Hải nhíu mày.

“Đúng vậy, Lâm tiên sinh làm trong bộ phận tiêu thụ và giao tiếp, nếu không biết uống rượu thì không thể được. Hơn nữa, ở trong này, ta khẳng định có không ít người muốn ngươi quá chén, Lâm tiên sinh nên tự bảo hộ chính mình nga.”

Người pha chế rượu trêu ghẹo nói, Lâm Tịch Hải tới thường xuyên như vậy, y nhiều ít cũng biết một ít về bối cảnh và nghề nghiệp của hắn.

Lâm Tịch Hải ảm đạm cười, tiếp nhận ly rượu đã được pha chế thật đẹp mắt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị Vodka đậm đặc chảy vào thực quản, dạ dày nhất thời như bị bốc cháy, đại não truyền đến một cảm giác mê muội.

Một bên lẳng lặng nghe âm nhạc, một bên ngẫu nhiên tán dóc vài câu với người pha rượu, chỉ chốc lát sau, Lâm Tịch Hải đã uống cạn rượu, lại kêu thêm ly thứ hai.

Mấy tháng qua, tửu lượng của hắn càng lúc càng lớn, đều uống cho đến lúc say mèm, không biết trời trăng gì nữa.

Tuy rằng sau khi thanh tỉnh thì phải chịu đựng trận đau đầu khủng khiếp, lại còn mùi rượu hôi nồng nặc làm cho hắn không thoải mái, nhưng khi uống rượu, mơ mơ màng màng, cái gì cũng không suy nghĩ tới, nó giống như ma túy làm cho hắn bị nghiện ngập, cứ muốn uống nhiều hơn nữa.

Đến khi không biết đã uống đến chén thứ mấy, người pha chế vừa rót rượu cho hắn, vừa cúi người xuống thì thầm vào tai Lâm Tịch Hải : “Vị tiên sinh ngồi ở bên trái, nãy giờ cứ nhìn ngươi chằm chằm.”

Lâm Tịch Hải quay đầu, tầm mắt nhìn về hướng nam nhân kia.

Người kia nâng chén rượu lên hướng về phía hắn, mỉm cười, bộ dạng của gã cũng không khiến cho người ta chán ghét, thái độ tựa hồ cũng thực trầm ổn, nhưng đáng chú ý nhất là….

Bờ môi của hắn, dày mà lại nam tính.

Rất giống môi của Bành Diệc Hàn.

“Tiên sinh họ Lâm?Họ rất êm tai.”

Nam nhân kia dựa sát vào hắn, nãy giờ gã vẫn chú ý đến cuộc đối thoại của hắn và người pha rượu, cho nên biết hắn họ Lâm, “Ta họ cổ, họ của chúng ta đúng là trời sinh một đôi a.”( cha già dzô dziên)

Lâm Tịch Hải không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào môi của gã, không thể di dời tầm mắt.

Rất giống, thật sự rất giống……

Thấy bộ dạng này của hắn, gã kia còn tưởng rằng hắn có ý tứ với mình, trên mặt lộ ra nụ cười đầy thâm ý, “Lâm tiên sinh, không bằng chúng ta…… cùng nhau từ từ nói chuyện?”

Nhìn thấy nam nhân dùng tay ôm lấy mình, nhưng Lâm Tịch Hải cũng không hề cự tuyệt.

※※※

Trong không gian nhỏ hẹp, giống như đang bị nhốt trong nhà giam, không có chỗ trống để duỗi thẳng tay chân.

Ngửa đầu lên nhìn, trên trần nhà là bóng đèn huỳnh quang, sáng trưng, cực kì chói mắt.

Lâm Tịch Hải định dùng tay che ánh đèn cho đỡ lóa mắt, lại bị gã kia chụp lấy, kéo xuống, hơi thở xa lạ của gã phủ lên khuôn mặt, muốn hôn lên đôi mắt của hắn.

Môi…rất giống của Bành Diệc Hàn, nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng gã này là y…… Nhưng mà, khi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân như đang phóng to ra, gần trong gang tấc, ngũ quan xa lạ khiến hắn chán ghét, trong lòng muốn lừa gạt chính mình, nhưng đại não lại theo bản năng mà sinh ra phản ứng……

Một phen lấy lòng bàn tay chặn miệng của nam nhân kia lại, Lâm Tịch Hải lạnh lùng nói;”Ta không muốn hôn nữa.”

“Không hôn nữa?”

Gã giật mình, lập tức nhún nhún vai “Không sao cả, ta cũng từng gặp người giống ngươi, rất khiết phích ( sạch sẽ), yên tâm đi, ta mới kiểm tra thân thể, hoàn toàn không có vấn đề, một lát nữa, sẽ làm ngươi thích đến ngất trời.”

Thái độ cũng đáng khinh như những kẻ khác, nhưng khi nhìn đến đôi môi kia, Lâm Tịch Hải vẫn cố nhịn xuống.

“Thoải mái không?”

Gã đặt Lâm Tịch Hải trên két nước của toilet, dùng bàn tay xoa nắn hạ thân của hắn, tay kia thì len lỏi vào trong tây trang cùng áo sơmi, dùng đầu lưỡi đảo quanh nhũ tiêm nho nhỏ của hắn……

Lâm Tịch Hải chẳng những bộ dạng thật tuấn mỹ, mà ngay cả dáng người cũng thuật chuẩn, vân da rõ ràng, đường cong hoàn mỹ, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng sâu thẳm.

Gã đã quan sát hắn mấy tuần nay, vốn tưởng rằng hắn là cái loại “Băng sơn mỹ nhân”.

Trăm triệu lần không ngờ tới, lần đầu tiên đến gần làm quen đã có thể âu yếm, gã kia cảm thấy thật hưng phấn, bừng bừng suy tính, nên làm cách nào để hảo hảo hưởng dụng món thịt béo bở ngay trước mắt này.

Nhưng mà, tình thế lại không phát triển theo ý muốn của gã, sau khi vuốt ve liếm mút cho đã đời, gã mới phát hiện, hình như có điều gì đó không thích hợp.

“Ngươi…… Vẫn không có cương?”

Gã ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch Hải.

Từ nãy đến giờ, sắc mặt Lâm Tịch Hải vẫn tái nhợt, biểu tình cực đoan khó coi, giống như đang cố gắng nhẫn nại cái gì đó.

Đèn huỳnh quang sáng trắng như tuyết, làm nổi bật lên đôi đồng tử của hắn, vô cùng hắc ám, luôn luôn tỏa ra tia hàn ý.

“Ngươi không phải là bị lãnh cảm đấy chứ?”

Nhìn đến biểu tình của hắn, nam nhân cũng hiểu được vài phần, không khỏi ở trong lòng âm thầm mắng vài tiếng, nhưng thịt ngon đã tới tận tay, không ăn thì uổng, vì thế gã bắt đầu dùng tay thâm nhập, xoa nắn phần mông của đối phương……

“Ta nghe nói có mấy người bị lãnh cảm, đối với sự âu yếm tầm thường căn bản không có phản ứng, trừ phi bị sáp nhập thì mới có có thể cương lên, ngươi có muốn thử xem hay không? Kỹ thuật của ta tốt lắm đó.”

Ngón tay uốn lượn xung quanh giống như một con rắn, tuy cách một lớp tây trang ngoại khố, nhưng xúc cảm lại rõ ràng đến tận xương.

Dạ dày bỗng nhiên cảm thấy một trận phiên giang đảo hải – sông cuộn biển gầm, tất cả phần rượu đã uống ban nãy, bây giờ theo sự vuốt ve *** loạn của gã nam nhân kia mà cuồn cuộn đi lên, ghê tởm đến mức hắn phải há mồm phun hết ra.

“Buông!”

Nãy giờ hắn đã cố gắng nhẫn nhịn cảm giác chán ghét này, nhưng rốt cục cũng chịu không nổi mà bùng phát, Lâm Tịch Hải một phen đẩy gã kia ra, ”Oa”một tiếng, ôm lấy bồn cầu mà nôn hết ra.

Đáng ghét!

Bị nam nhân xa lạ âu yếm, đầu lưỡi kia thật ẩm ướt, tựa như ngàn vạn con giun đang ngo ngoe trên da của hắn, bò lúc nhúc, khiến toàn thân hắn nổi đầy da gà, ngay cả cơm của đêm hôm trước cũng muốn phun ra.

“Sao lại thế này, thấy ngươi có khuôn mặt xinh đẹp, không ngờ lại là kẻ vô dụng! Là tên lãnh cảm mà còn làm lãng phí thời gian của ta, hiện tại còn phun ra cho ta xem, thật thối…… Ai, hôm nay tưởng là gặp may, sao ta lại xui xẻo thế này a……”

Nam nhân kia quá sợ hãi, vội vàng đẩy cửa ra mà chạy trối chết, thanh âm hùng hùng hổ hổ dần dần biến mất……

Trong toilet trống trơn, chỉ còn lại một mình Lâm Tịch Hải cùng âm thanh nôn mửa.

Không biết đã ói bao lâu, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa vội vàng, đại não của Lâm Tịch Hải mới thoáng tỉnh táo trở lại……

Chùi sạch sẽ uế vật, vội vàng dùng nước lạnh lau mặt, Lâm Tịch Hải cố lê thân thể nặng nề đứng dậy, đi ra mở cửa toilet.

Đang đứng bên ngoài cửa chính là người pha chế rượu ban nãy, vẻ mặt thân thiết.

“Lâm tiên sinh, ngươi không sao chứ?”

Nhìn đến bộ dáng chật vật của hắn, người pha chế rượu lắp bắp kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.

“Ta không sao, có lẽ uống hơi nhiều, phiền ngươi gọi giùm ta một chiếc xe được không?”

Lâm Tịch Hải nhịn xuống cảm giác mê muội, thấp giọng nói.

“Tốt, ngươi chờ một chút.”

Lâm Tịch Hải bước ra từ xe taxi, cước bộ phù phiếm, các đốt ngón tay hơi run rẩy.

Thật vất vả mới về được đến trước cửa nhà mình, hắn lấy ra chiếc chìa khóa, do uống quá nhiều rượu nên mất đi cảm giác cân bằng, hai lần liên tiếp đều làm rơi chìa khóa xuống đất, Lâm Tịch Hải buồn bực muốn cắn lưỡi, cố đứng vững vàng, đến tận lần thứ ba mới thành công tra được chiếc chìa khóa vào ổ.

Cửa mở, trong gian nhà lan tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo bao phủ lên cả người của hắn.

Đi được vài bước, cảm thấy dưới chân dường như có hơi khác lạ, cúi đầu xuống nhìn, thì ra hắn chỉ còn mang một chiếc dép lê, chiếc kia đã sớm không cánh mà bay đi mất.

Ngôi nhà pbây giờ hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, giày da cùng dép vứt lung tung, mỗi nơi một chiếc, hoàn toàn không giống với sự gọn gàng ngăn nắp trước đây.

Cảm thấy có điểm hơi khát, Lâm Tịch Hải lảo đảo đi vào trong bếp, lắc lắc cái ấm nước, hoàn toàn rỗng tuếch, hắn bật cười khẽ một tiếng, tự giễu bản thân.

Đã lâu không về nhà ăn cơm, làm sao có thể nấu nước được?

Hắn cũng không thèm để ý nhiều, đưa cái đầu tiến đến bên dưới vòi nước, há miệng hứng vài ngụm, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Toàn thân vừa bẩn vừa thối, mùi rượu nồng nặc, cố không để ý đến chúng, Lâm Tịch Hải lắc lắc lắc lắc đi vào trong phòng ngủ, tùy tiện cởi bỏ mớ quần áo dính đầy tạp vật, chui lên trên giường.

Đầu óc choáng váng, cả người giống như đang bay bổng trên trời……

Hắn đem hai gò má nóng hổi không ngừng cọ xát lên trên tấm chăn đơn bóng loáng, đồng thời cong người lại, cởi dây lưng ra, hạ khóa kéo quần xuống, dùng tay cầm lấy khối dục vọng của chính mình, nhẹ nhàng ma sát……

Hắn tưởng tượng đây là tay của Bành Diệc Hàn, đang mềm nhẹ âu yếm hắn, lấy khoang miệng nóng ấm gắt gao vây quanh hắn, mỗi một lần duyện liếm, lại gây cho hắn một khoái cảm khó có thể hình dung, làm cho cả người hắn thật ấm áp, giống như đang nằm dưới đáy biển sâu, đại não thâm tầng đang bị một trận mê muội chấn động……

Lâm Tịch Hải ngừng thở, cầm lấy thứ nóng rực giữa hai chân, tốc độ ma sát càng nhanh hơn, đồng thời hai gò má cùng nửa thân trên không ngừng cọ cọ vào bề mặt tấm chăn để gia tăng sự tiếp xúc xác thịt.

Nhắm mắt lại, ảo tưởng phảng phất trở thành sự thật.

Người kia giờ phút này đang hôn hắn thật sâu, đầu lưỡi của y tiến thẳng vào trong miệng hắn mà liếm mút, ôn nhu hấp thụ dòng nước ngọt ngào, mũi của y tràn ngập hơi thở ấm áp, thân thể hắn được y dùng bàn tay không ngừng âu yếm, mỗi một khi tiếp xúc, đều kích khởi một chuỗi hỏa hoa.

Đối lập với sự lãnh cảm ban nãy, lúc này dục vọng của hắn đã sớm cứng rắn như thiết, kích động phát tiết.

“Bành Diệc Hàn”

Hắn mấp máy đôi môi, liên tiếp kêu gọi tên của người kia, đôi mắt hơi hơi ướt át, đồng thời thân thể bắt đầu run rẩy, bộ phận nam tính ở khố hạ bắt đầu nóng rực lên……

Rốt cục, sau vài lần ma sát liên tục, hai bên tai vang lên âm thanh o ông, luồng dịch thể bạch trọc bắt đầu phun ra, làm bẩn cả bàn tay của hắn.

Cơn khoái cảm dâng lên khiến hắn mở to đôi mắt ra, nhưng gương mặt Bành Diệc Hàn lúc này lại giống như tòa lâu đài cát được xây trên mặt biển, đã bị một cơn sóng vô hình tràn vào, rửa trôi sạch sẽ, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trống trải, bây giờ Lâm Tịch Hải mới ý thức được, tất cả chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ảo tưởng của chính mình mà thôi.

Y đã rời bỏ hắn rồi!

Khi nghĩ đến chuyện này, một cảm giác trống rỗng vô biên nhất thời ập đến, làm cho hắn có cảm giác hít thở không thông.

Vì cái gì lại biến thành như vậy? ( Vì sự “chảnh”ngươi đó)

Y đi mất rồi, hẳn là nên hoan hô mới đúng, hắn hoàn toàn tự do, sau này không có một con gà mẹ đi theo phía sau mà lải nhải. Hắn muốn làm gì là có thể tùy ý, muốn dẫn ai về nhà cũng được, tùy tâm sở dục, không bị trói buộc thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu!

Nhưng, vì sao sự thật này lại hoàn toàn bất đồng với những suy nghĩ của mình?

Hắn đối với người khác không có một tia dục vọng!

Giống như ban nãy, mặc kệ tên kia ôn nhu âu yếm như thế nào, cuối cùng cũng chỉ làm hắn buồn nôn muốn chết, không phải hắn sợ gã, chỉ là chịu không nổi, trừ bàn tay của Bành Diệc Hàn ra, hắn không chịu nổi cảm giác bị người khác chạm đến.

Vì cái gì hình ảnh của y cứ ám ảnh hắn.Mãi không chịu tiêu tan?

Đã ba tháng trôi qua , thời gian cũng không thể khiến hắn quên được y sao?

Vốn tưởng rằng không quá ba ngày, hắn có thể hoàn toàn đem hình ảnh của y vứt ra khỏi tâm trí, nhưng không ngờ, cứ mỗi một giây, lại tưởng niệm đến y, nỗi nhớ được tích lũy càng lúc càng đầy, càng ngày càng làm cho hắn tâm hoảng ý loạn, cuộc sống mỗi ngày thật gian nan. Vì muốn chống lại tâm trạng bất an này mà hắn bắt đầu học uống rượu, cũng muốn tìm kiếm các đối tượng mới mẻ chung quanh, nhưng càng cố gắng, kết quả vẫn là hư không, kết bạn càng nhiều đối tượng, trong lòng càng dấy lên cảm giác tịch mịch khó nhịn.

Hắn chỉ muốn y, muốn y đến đau lòng, nghĩ về y đến phát cuồng, nhớ đến nụ cười hàm hậu, biểu tình ôn hòa, ánh mắt lại vô cùng sủng nịch hắn, hắn nhớ đến thân ảnh lặng lẽ của y khi đang ở dưới bếp, tưởng niệm một đêm kia hắn một bên đem đầu dựa vào ngực của y, xem đó như là một tấm đệm, một bên chơi game, nhớ đến ngón tay thô to, cảm giác dao động khi được y chạm đến, đôi môi của y, hơi thở của y……

Nỗi nhớ không thể khống chế được mà dâng lên, cứ chen chúc nhau tiến đến, vồ vập như thủy triều, trái tim không chịu đựng nổi sự mãnh liệt và da diết ấy, lại bắt đầu truyền đến nỗi đau tan vỡ.

Chẳng qua chỉ là đánh mất một con cẩu mà thôi, vì cái gì, chủ nhân của nó lại có bộ dáng sống không nổi như thế này?

“Bành Diệc Hàn, ngươi mau trở về đi……”

Nhẹ nhàng kêu to cái tên luôn khiến hắn đau lòng, Lâm Tịch Hải đem mặt úp sấp vào gối, khóc trong màn đêm tĩnh lặng….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Phối Đích Luyến Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK