Trang Chủ
Ngôn Tình
Bất Phối Đích Luyến Nhân
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7

Từ đó hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

Kỳ thật chính là do Lâm Tịch Hải đơn phương không thèm nhìn Bành Diệc Hàn, xem y giống như người trong suốt, đi không chào hỏi, trở về cổ họng cũng không ho ra một tiếng, không chủ động nói chuyện, cho dù Bành Diệc Hàn mở miệng, hắn cũng luôn lười biếng mà tránh xa y.

Bành Diệc Hàn vẫn giống như trước, mua đồ ăn rồi nấu cơm, sửa sang, quét tước, cho dù Lâm Tịch Hải không thèm nói chuyện, y vẫn bình thản, không có một tia hờn giận.

Một tuần trôi qua rất nhanh, thời gian hai người chạm mặt nhau ít ỏi đến đáng thương

Lâm Tịch Hải trở nên thường xuyên về muộn, thậm chí có khi đến rạng sáng mới nghe được tiếng động của chìa khóa. Hắn không trở về nhà ăn cơm, cũng không như trước hay gọi điện thoại về thông báo, hại Bành Diệc Hàn làm tràn đầy một bàn đồ ăn, đợi cho đến tận đêm khuya, vẫn không thấy bóng người, chỉ có thể đổ bỏ.

Y không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì, cũng không thể hỏi, hắn yêu như thế nào, là chuyện của hắn, y không có tư cách tra hỏi.

Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ báo thức trong phòng khách, rõ ràng đã điểm mười hai tiếng chuông, Lâm Tịch Hải vẫn chưa trở về.

Bành Diệc Hàn thở dài, mang đồ ăn trên bàn xuống, trút từng món từng món vào thùng rác, xoăn tay áo, chuẩn bị tẩy trừ chén đĩa.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên không ngừng, vì ban đêm yên tĩnh nên thanh âm đặc biệt chói tai.

“Đã về sao?”

Bành Diệc Hàn vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn đến một màn ( kịch) trước mắt, nhất thời giật mình.

Đúng là Lâm Tịch Hải, nhưng không phải chỉ có một mình hắn.

Hắn đang dựa vào lòng một nam nhân xa lạ, điệu bộ rất thân mật, nhìn thấy Bành Diệc Hàn, hắn nhếch môi, cười Khách khách:!”Ta đã trở về.”

Dứt lời còn nấc cục một cái, phun ra một hơi nồng nặc mùi rượu, xem ra hắn đã uống không ít.

Bành Diệc Hàn chưa bao giờ gặp qua vị nam tử này, cả người y phủ một bộ tây trang màu tối, thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, vừa nhìn thoáng qua đã biết đây là thành phần tri thức ( nhưng bị gay), hơn nữa chức vị không thấp.

Nhìn thấy Bành Diệc Hàn, vị nam tử xa lạ kia hiển nhiên cũng kinh ngạc, hỏi Lâm Tịch Hải: “Y là ai vậy?”

“Y chính là bạn cùng phòng của ta, là đầu bếp nấu cơm siêu cấp ngon, ngươi yên tâm, ta cùng hắn không có quan hệ gì cả.”

Lâm Tịch Hải cười tủm tỉm giải thích.

Nam tử kia hồ nghi đánh giá Bành Diệc Hàn từ đầu đến chân……

Diện mạo bình thường không đáng nhìn, biểu tình có vẻ ôn hòa, không hề có lực hấp dẫn, sau khi xác định người trước mắt này không đáng ngại, nam tử mới gỡ bỏ sự đề phòng, không xem y như “Tình địch”nữa, vẻ mặt rõ ràng dịu xuống.

“Đây là bạn trai mới của ta, Vương Tuấn Kiệt.”

Lâm Tịch Hải chỉ chỉ nam nhân bên cạnh, nhìn Bành Diệc Hàn cười nói.

Hắn cười đến vô hại, giống như chỉ đơn thuần là muốn giới thiệu lẫn nhau.

Bành Diệc Hàn nhìn hắn, lại nhìn sang người kia, cả hai quả thực xứng đôi.

Trong lòng y cuộn lên một nỗi đau giống như đang bị ngón tay của ai đó ngắt nhéo.

“Nhĩ hảo.”

Bành Diệc Hàn miễn cưỡng mỉm cười.

“Nhĩ hảo.”

Nam tử gật gật đầu, dùng tay ôm Lâm Tịch Hải, ám muội cười nói: “Đã trễ thế này, ta có thể ở lại không?”

Lâm Tịch Hải ngẩng đầu lên, cố ý nói lớn tiếng, muốn cho Bành Diệc Hàn nghe được: “Cũng không phải không thể…… Bất quá đêm nay không được, ngày mai ta có hội nghị thường kỳ phải tham dự, đêm nay phải hảo dưỡng tinh thần mới được.”

Nửa câu sau, hắn phóng thấp thanh âm, biểu hiện ra giọng điệu cầu xin mềm ngọt, Lâm Tịch Hải làm như vậy, đây là lần đầu tiên Bành Diệc Hàn được nhìn thấy.

Nam tử nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.

Nguyên tưởng rằng đêm nay có thể ôm gọn mỹ nhân trong tay, không nghĩ tới…… Quên đi, mỹ nhân luôn có nhiều thứ phiền phức, đành từ từ mà tiếp cận, dù sao thời gian cũng còn dài.

Nam tử vẫn cố gắng duy trì phong độ của chính mình.

“Cám ơn đã cho phép ta đưa ngươi về.”

Nam tử dùng ánh mắt nồng cháy mà dõi theo Lâm Tịch Hải, cúi người xuống hôn hắn, Lâm Tịch Hải chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại còn tích cực ôm cổ đối phương, một bên hôn, một bên còn cố ý phát ra tiếng vang kịch liệt.(= =’’)

Bành Diệc Hàn quay đầu đi vào trong nhà, trái tim dường như không còn đủ sức để chịu đựng, y không thể trơ mắt nhìn hắn cùng nam nhân khác thân thiết hôn nhau.

Nhìn thấy hành động của Bành Diệc Hàn, trong mắt Lâm Tịch Hải thoáng mỉm cười, sau đó, hắn mới đem lực chú ý tập trung lên người nam tử trước mặt, hảo hảo trấn an người kia, cùng nhau lưu luyến không rời mà nói lời từ biệt.

Sửa sang lại quần áo, Lâm Tịch Hải giống như một tướng quân vừa thắng trận trở về, hăng hái đi vào nhà trọ, quả nhiên, Bành Diệc Hàn vẫn còn loay hoay trong phòng bếp, đang tẩy rửa chén đĩa.

“Khụ khụ……”

Lâm Tịch Hải giả vờ ho hai tiếng, kéo cái ghế dựa, ngồi xuống cạnh bàn ăn, tự lấy một chén nước rồi uống thỏa mãn.

Một bên uống nước, hắn một bên lại liếc nhìn đến tấm lưng rộng lớn của Bành Diệc Hàn, hắn muốn chờ y mở miệng nói chuyện trước.(con nít)

Ai ngờ sau khi uống sạch sẽ chén nước, Bành Diệc Hàn vẫn không có chút động tĩnh nào, vẫn chậm rãi lau khô chén bát, dọn dẹp xong, lại bắt đầu tẩy rửa nồi chảo.

Y rõ ràng biết hắn đang ngồi ngay bên cạnh, hơn nữa có lẽ đã thấy được tất cả, vì sao còn không thèm rên lên một tiếng?

Bỗng dưng cảm thấy bực tức khó hiểu, Lâm Tịch Hải giựt mạnh cà- vạt xuống, nhịn không được đành lên tiếng để phá vỡ sự trầm mặc kia :”Ngươi cảm thấy Vương Tuấn Kiệt này có khá không?”

Động tác của Bành Diệc Hàn khựng lại, nhưng vẫn không xoay người nhìn hắn : “Tốt lắm, cả hai người rất xứng đôi.”

Sau đó, y lại tiếp tục lau dọn.

Cũng chỉ nói có nhiêu đó thôi sao?

Lâm Tịch Hải ngạc nhiên xem xét bóng dáng trầm mặc của y, một ngọn lửa vô danh bỗng cháy phừng phừng trong lòng, phải nói một cái gì đó mới được, không thể chịu thua y được….

“Ta cùng hắn gặp nhau ở cuộc họp bằng hữu, lúc ấy hắn liền chủ động đến gần ta, còn nói vừa gặp mặt ta, hắn đã nhất kiến chung tình. Ta cùng hắn còn có rất nhiều điểm chung, bộ dạng hắn xuất sắc, thái độ làm người lại khôi hài, khiến ta cười đến lăn lộn, vĩnh viễn sẽ không làm cho ta cảm thấy nhàm chán, tính cách cũng ôn nhu, ngoan ngoãn phục tùng ta, trước mắt, hắn là người đầu tiên mà ta muốn kết giao…”

“Phanh”__ từ bồn rửa truyền đến tiếng vang thật lớn, làm Lâm Tịch Hải giật cả mình.

“Nếu ngươi muốn tìm ai làm đối tượng kết giao, hoặc cần tư vấn tình cảm thì nên đi tìm Đới An Ny hay là Úy Như Bình mà kể, người nào cũng được, không nhất thiết cứ phải nói với ta!”

Bành Diệc Hàn vẫn để hai tay ngâm trong bồn nước, đầu quay lại thật mạnh, sắc mặt y tái nhợt, trong đôi mắt tối đen lộ ra tia hung quang khiếp người, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tất cả.

Lâm Tịch Hải ngẩn ngơ, không nghĩ lại bị khí thế của y áp đảo, vì thế vẫn ngang bướng cười lạnh “Ngươi sao lại tức giận, không phải là ghen chứ?”

“Tâm tình của ta như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn biết sao?!”

Âm thanh trầm thấp thực đáng sợ.

Bành Diệc Hàn đối với hắn luôn luôn ôn nhu, luôn cẩn thận dùng lòng bàn tay to lớn ấm áp để che chở hắn, cũng chưa từng lớn tiếng như vậy, vẻ mặt khủng bố như hiện tại thì càng miễn bàn, hắn chưa từng thấy qua.

Lâm Tịch Hải cảm thấy mình hơi bị tổn thương, hương rượu từ dạ dày bắt đầu cuồn cuộn xông lên não, làm cho cái miệng của hắn mất đi sự khống chế.

“Biểu tình này của ngươi là muốn cái gì a, sao lại dùng vẻ mặt đó mà nhìn ta, ta đâu có làm sai cái gì đâu. Ngươi không chịu giúp ta, nên ta mới đi tìm người có thể giúp mình, dù sao trên đời này, bọn nam nhân bị ta mê hoặc đứng xếp một hàng dài kia, thiếu ngươi cũng chả sao, nếu ngươi dám cự tuyệt ta, lại còn hung dữ với ta như vậy, ta đây phải đi tìm người khác thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được?”

Hắn mãnh liệt già mồm lấn át cả lẽ phải, làm cho Bành Diệc Hàn nhịn không được cười khổ ra tiếng: “Ta chỉ hy vọng, nếu ngươi muốn tổn thương người khác, cũng phải để ý đến tâm trạng hiện tại của người ta.”

“Tâm tình của ngươi?”

Lâm Tịch Hải lớn tiếng cười nhạo, “Tâm tình của ngươi không phải là thích ta muốn chết sao, thích thì nói thích, mắc gì cứ phải giấu?”

Nhìn thấy gương mặt y nháy mắt đã trắng bệch ra, Lâm Tịch Hải cảm thấy cả người khá hưng phấn.

“Nói cái gì, nào là ‘không sản sinh tình cảm yêu đương’, ngươi lừa quỷ a, ngươi rõ ràng khẩn trương như vậy, rõ ràng là thích ta, nhìn thấy ta cùng nam nhân khác thân mật, nên ngươi mới chịu không nổi chứ gì.Xem ánh mắt của ngươi nhìn Vương Tuấn Kiệt, cứ như muốn giết hắn ấy, ngươi nghĩ ta không chú ý tới sao? Còn nói cái gì ‘cả hai chỉ là bạn cùng phòng’, cười chết người, ngươi dám nói ngươi thật sự không có một chút tư nhân cảm tình đối với ta không, dám nói cho tới bây giờ ngươi vẫn không có thích ta……”

“Ta thích ngươi đó, thì sao?”

Bành Diệc Hàn lớn tiếng cắt ngang lời của hắn, “Chẳng lẽ ta nói thích ngươi, ngươi sẽ hưởng ứng cảm tình của ta sao? Như thế nào cũng không thể! Nếu biết rõ không có khả năng, biết rõ ngươi căn bản không bao giờ yêu ta, vậy nói ra có ích lợi gì? Ngươi muốn ép ta nói ra chỉ để thỏa mãn sự cao ngạo của ngươi thôi phải không?”

Bành Diệc Hàn cảm thấy đau lòng đến khó nhịn.

Từng chữ y thốt ra, đều giống như một thanh đao sắc bén, chém thật sâu vào chính cơ thể của mình, miệng vết thương vô hình đang bắt đầu tịch mịch chảy máu.

“Hiện ngươi vừa lòng chưa, vui vẻ chưa! Đúng vậy, ta xác thực ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị ngươi hấp dẫn, nhưng tình cảm của ta đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là trà dư tửu hậu, đáng bị chê cười thôi chứ gì. Ta không muốn nói, không phải vì ta khiếp nhược, sợ bị ngươi chê cười, mà là ta không muốn làm sự việc phức tạp hơn nữa, không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho ngươi. Nhưng bây giờ, ta đã nhận ra, nguyên lai sự săn sóc của ta, đối với kẻ vô tâm vô phế như ngươi, căn bản là dư thừa! Lâm Tịch Hải, ngươi làm ta thất vọng quá!”

Bành Diệc Hàn nhìn thẳng vào hắn, tiến lên từng bước……

“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?”

Trong cơn tức giận, Bành Diệc Hàn giống như đã biến thành một dã thú, Lâm Tịch Hải sợ tới mức liền xoay người muốn chạy trốn ( đáng =))), nhưng bất ngờ bị bắt lại, một cánh tay to khỏe của y đã kẹp chặt trước ngực của hắn.

“Đau quá…… Buông ra…”

Lâm Tịch Hải giãy dụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi cánh tay cứng như sắt kia.

“Lâm Tịch Hải, ngươi cho là chỉ có một mình ngươi mới có sự tự tôn sao?Tuy ta thích ngươi, nhưng cũng không để cho sự tự tôn của mình bị ngươi dẫm nát trên mặt đất, lần này ta không nhịn nữa.”

Hung hăng nói xong, Bành Diệc Hàn hôn mạnh lên mắt của hắn.

Thật là thô lỗ, một nụ hôn bao hàm sự tức giận cùng hủy diệt, hoàn toàn bất đồng với vô số sự ôn nhu lúc trước, nụ hôn này mãnh liệt như của dã thú, cưỡng ép hắn, chà đạp hắn, làm cho hắn không thở nổi, khung cảnh trước mắt dần dần biến thành màu đen……

“Buông……”

Lâm Tịch Hải liều mình đẩy ngực y ra, Bành Diệc Hàn không thèm để ý sự phản kháng của hắn, một bàn tay to lớn vung lên, cởi áo khoác của hắn ra, một phen giựt mạnh chiếc áo sơmi, lực đạo to lớn khiến hàng nút bị đứt ra, văng tung tóe trên nền đất, sau đó, y tiếp tục gỡ thắt lưng, lôi tụt xuống rồi quăng ra đằng sau…., chỉ chốc lát sau, Lâm Tịch Hải giống như quả trứng gà đã được bóc vỏ sạch sẽ, bị y gắt gao đè trên bàn cơm.

“Bành Diệc Hàn, ngươi muốn làm gì, mau buông ra!”

Bị dọa đến cả kinh, Lâm Tịch Hải tỉnh rượu hơn một nửa.

“Làm điều mà ta luôn muốn làm.”

Bành Diệc Hàn cũng không nói nhiều, trực tiếp vươn một lóng tay, ấn vào trong mật huyệt của hắn, Lâm Tịch Hải kêu lên một tiếng thảm thiết, nơi kia chưa bao giờ được khai phá, cứ như vậy bị ngón tay thô lớn của y xâm nhập, kịch liệt đau đớn, làm cho ngũ quan xinh đẹp của hắn trở nên méo mó.

“Đau quá……”

“Có đau ta cũng không buông tha cho ngươi.”

Môi Bành Diệc Hàn phủ lên môi Lâm Tịch Hải, nuốt vào tất cả tiếng kêu la của hắn, ngăn chặn sự giãy dụa, cùng lúc đó ngón tay vẫn tiếp tục ma sát, tiến tiến xuất xuất, xoay trở bên trong mật huyệt của hắn, dần dần y cho thêm vào một ngón tay, hai ngón tay….

Vì đang say rượu, Lâm Tịch Hải toàn thân hư nhuyễn, thân thể so với bình thường càng mẫn cảm hơn, đau đớn tuy rằng mãnh liệt, nhưng không ngờ lại dâng lên một tia khoái cảm quỷ dị, đại não của hắn hoàn toàn trống rỗng, họa vô đơn chí……

Bất tri bất giác, sắc mặt hắn vốn đỏ hồng vì say rượu, nay lại tăng thêm một tầng *** diễm lệ, ngũ quan lúc bình thường đã vô cùng tuấn mỹ, giờ phút này lại càng tỏa ra hào quang vạn trượng, xinh đẹp đến mức làm người ta không nỡ di dời tầm mắt.

Xinh đẹp như thế, đáng quý như thế.Phải trở thành của riêng mình!!!

Bành Diệc Hàn dừng lại, nội tâm đột nhiên nảy lên một ý nghĩ tà ác.

Ác ma ở trong lòng lộ ra nụ cười hắc ám, đúng vậy, cứ như vậy thượng hắn, xâm chiếm thân thể hắn, hoàn toàn cướp lấy “Trinh tiết”của hắn, cứ như vậy làm cho hắn trở thành người của mình, làm cho hắn tỉnh mộng, từ nay về sau trong lòng hắn chỉ có mình y, chỉ có thể chung sống với y mà thôi.

Nhưng mà, lương tâm lại trỗi dậy: ngàn vạn lần không được làm như vậy, ngươi làm vậy là hủy diệt hắn, hai mươi sáu năm qua hắn đã cố gắng gìn giữ, làm vậy là hủy hoại cột trụ tinh thần của hắn. Nếu hắn có thể gặp gỡ một đối tượng thật tốt? Nếu người kia so với ngươi còn quý trọng hắn hơn, có thể làm cho hắn hạnh phúc hơn thì làm sao bây giờ, cho nên ngươi không được lỗ mãng, nếu không hắn sẽ hận ngươi cả đời, ngươi vĩnh viễn sẽ không chiếm được hắn.Ngươi nên xác định chính xác, thật sự ngươi muốn như vậy sao?

Nội tâm kịch liệt giao chiến, động tác của Bành Diệc Hàn thoáng do dự.

Ngón tay của hắn đã hoàn thành công tác, chậm rãi rút ra, dục vọng lúc này đang bừng bừng phấn chấn, Bành Diệc Hàn đặt nó ngay tại cửa huyệt của Lâm Tịch Hải, chỉ cần dùng sức một chút, là có thể đi thẳng vào bên trong, được bao vây bởi thân thể mà y ngày đêm mong muốn……

“Không được, Bành Diệc Hàn, nếu ngươi thật sự làm như vậy, ta sẽ hận ngươi cả đời!”

Tai vạ đến nơi, Lâm Tịch Hải nhất thời sợ tới mức khóc như mưa

Cả đời này, hắn chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh quá mức nguy hiểm như lần này, sợ đến nỗi tay chân như nhũn ra, vô lực chống cự, chỉ có thể giống con cá đang nằm trên thớt gỗ, sắp sửa bị làm thịt.

Lần này hắn thật sự là bị y dọa đến chết khiếp rồi!

“Không được…… Bành Diệc Hàn, không được làm như vậy với ta…… Ngươi không cần đột nhiên biến thành cái dạng này, không hòa bình giống như mọi khi…… Ta rất sợ hãi……”

Vừa kinh vừa sợ, hắn rốt cục nhịn không được mà thất thanh khóc rống lên trông thật khổ sở.

Nước mắt ứa ra, từng giọt từng giọt, trong suốt, vẫn là mang theo một vẻ đẹp nói không nên lời khiến cho người ta tan nát cõi lòng.

Bành Diệc Hàn cũng rất đau khổ, toàn thân nhất thời mất đi khí lực, y vĩnh viễn cũng không thể thương tổn hắn, vĩnh viễn làm không được.

“Thực xin lỗi.”

Y chậm rãi buông hắn ra, sửa sang lại quần áo của cả hai cho thật tốt, nâng hắn ngồi dậy, Lâm Tịch Hải lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của y, Bành Diệc Hàn nghĩ là hắn đang muốn đánh mình, không ngờ, hắn gắt gao bắt lấy ngực áo của y để khóc, LâmTịch Hải cắn răng, phát ra tiếng khóc nức nở như dã thú bị thương.

Bành Diệc Hàn khổ sở cười, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn để an ủi : “Thực xin lỗi, đừng khóc, ta không nên làm vậy.”

“Ngươi…… Là tên…… Hỗn đản…… Đại…… Đại hỗn đản……”

Lâm Tịch Hải vừa mắng vừa trây trét nước mắt, nước mũi lên người y.

“Ừ, ta là tên hỗn đản, đại hỗn đản.”

Bành Diệc Hàn tiếp tục vỗ nhẹ hắn, ***g ngực truyền đến một mảnh hối hận, xem ra lúc này đây, hắn thật sự đã sợ hãi lắm rồi.

“Ngươi đi chết đi, Bành Diệc Hàn.”

Lâm Tịch Hải chưa hết giận, dùng tay bấu chặt vào vai y, há miệng cắn một ngụm thiệt mạnh.

Răng nanh cắm vào thật sâu, truyền đến một trận đau nhức, đại khái là bị cắn đến chảy máu, Bành Diệc Hàn chỉ hơi nhíu mi, cố nhịn đau, không hề hé răng.

“Ta cả đời cũng không tha thứ cho ngươi!”

Cắn vẫn chưa hết giận, Lâm Tịch Hải dùng hốc mắt hồng hồng trợn trừng nhìn y, cái mũi vẫn còn sụt sịt.

“Ừ, ngươi cả đời cũng không nên tha thứ cho ta.”

Bành Diệc Hàn giống như con vẹt, cứ lặp lại lời nói của hắn.

“Ngươi cả đời phải làm trâu làm ngựa cho ta!”

Lâm Tịch Hải tiếp tục hung ác nhìn y.

“Ừ, ta cả đời đều phải làm trâu làm ngựa cho ngươi.”

Bành Diệc Hàn cười khổ.

Lâm Tịch Hải chớp chớp, nước mắt lại chảy ra, như thế thật khó coi, nhưng hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ có cảm giác muốn bật khóc thật to.

Vùi đầu thật sâu vào ngực của Bành Diệc Hàn, lắng nghe hơi thở của y, không hiểu vì sao lại làm cho hắn cảm thấy rất thương tâm, lại có cảm giác được che chở an toàn.

Cái gì Vương Tuấn Kiệt, cái gì bạn trai, hết thảy đi chết hết đi!

Suy nghĩ kia, căn bản là hắn không có nói ra.Gã kia mới gặp hắn một lần, đã bám theo sát gót, từ đầu đến cuối không ngừng tự thổi phồng chính mình, lại còn thích khoe khoang. Nghe gã kể chuyện thật sự hắn cảm thấy cười không nổi, nhưng vẫn ráng giả vờ cười khanh khách….

Hơn nữa vừa rồi cùng gã hôn môi, miệng thối muốn chết, thiếu chút nữa là hắn đã nôn rồi, nếu không phải vì hắn muốn chọc tức Bành Diệc Hàn, gã kia muốn hôn hắn, cũng chờ đến tám trăm năm sau đi!

Bành Diệc Hàn hảo như vậy, hay là….chỉ cần y là tốt rồi.

Rùng mình nhớ lại lúc nãy, hắn đã hoảng loạn biết bao nhiêu, hiện tại lại được y ôm ấp một lần nữa, cảm giác thật tốt a……

Lưu luyến tựa vào trước ngực của y, hắn giống như con bạch tuộc, gắt gao quấn quít lấy Bành Diệc Hàn.Lâm Tịch Hải một bên khóc, một bên lộ ra biểu tình an tâm.

Khóc khóc, mí mắt bị sưng húp……

Trải qua một phen bị gây sức ép, Lâm Tịch Hải thật sự mệt mỏi, hơn nữa đã uống không ít rượu, rốt cục nhịn không được sự đột kích của cơn buồn ngủ, trong chốc lát, đã ngủ say trong lòng Bành Diệc Hàn

Trước ngực truyền đến hơi thở đều đặn, y cúi đầu nhìn xuống, thấy Lâm Tịch Hải đã đi gặp chu công rồi… Bành Diệc Hàn bất đắc dĩ cười khổ, ôm lấy hắn, gian nan bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt hắn nằm trên trên giường…..

Sau khi đắp chăn cho hắn, Bành Diệc Hàn chăm chú nhìn gương mặt Lâm Tịch Hải một hồi lâu.Sau đó y đi đến phòng tắm, mở đèn lên, nhìn gương mặt của mình trong tấm gương, mắt không chớp mà xem thật kỹ mặt của mình.

Một gương mặt thật bình thường, không có gì đặc sắc.Không có nửa điểm mị lực, thật sự thiếu thiện khả trần, càng nhìn càng cảm thấy chính mình thật là chán ngấy, sau đó, tầm mắt lại lặng lẽ nhìn xuống bắp đùi bên phải vốn không trọn vẹn……

Khuôn mặt này, thân thể này, cái chân này, đúng là chả có mặt nào dùng được hết!

Lâm Tịch Hải tuy rằng bề ngoài cởi mở, khiến người khác hoa mắt, nhưng Trên thực tế, hắn vẫn cố giữ mình trong sạch, đến bây giờ vẫn là xử nam, chưa trải qua việc ấy cùng với ai.

Y thương hắn, tôn trọng hắn.

Thương tiếc sự trinh tiết cùng sự chấp nhất của hắn, tôn trọng lý tưởng theo đuổi tình yêu chân thành của hắn, y hy vọng hắn có thể tìm được hạnh phúc, không muốn trở thành trở ngại của hắn. Tuy rằng đôi khi hắn thích tùy hứng gây cho y không ít thương tổn, nhưng y vẫn muốn bảo hộ tâm tình của hắn, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, nhưng xảy ra sự việc ngày hôm nay, Bành Diệc Hàn lo sợ không biết sau này mình sẽ còn làm nên những chuyện gì.

Đã là nam nhân, cho dù là một người thật ôn thuần, nhưng nội tâm cũng không thể che dấu được thú tính.( chậc, câu này hay nghe mẹ nói…)

Nhớ tới vừa rồi thiếu chút nữa không thể kiềm hãm lý trí, muốn cưỡng bức hắn, Bành Diệc Hàn liền cảm thấy xấu hổ muốn chết, dọa đến như vậy, không chỉ mình Lâm Tịch Hải sợ hãi mà cả y cũng sợ.

Bành Diệc Hàn thở ra một hơi dài, đóng cửa tắt đèn, gương mặt của y phản chiếu trong gương như lâm vào một màn u tối……

Đi lên ban công, lúc này đã là sáng sớm, ánh mặt trời lặng lẽ trải dài trên những ngôi nhà san sát nhau, phủ lên một màu sắc sơ khai cho thành phố.

Hít vào một hơi thật sâu, Bành Diệc Hàn đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động, gọi cho chủ nhiệm bộ hành chính đại học……

“Triệu Sinh Nhâm phải không, là ta, Tiểu Bành đây.”

Bành Diệc Hàn vừa nghe tiếng đầu dây bên kia trả lời, vừa nhìn đến bờ biển xa xa phía trước như ẩn như hiện: “Sớm như vậy đã quấy rầy ngài, thực ngại quá……”

“Đúng vậy, ta là có việc muốn tìm ngài bàn luận………”

“Lần trước bộ tuyên truyền đã tuyên bố là 『 tây bộ trao đổi kế hoạch 』, hẳn là còn muốn nhận người…… Nếu có thể được, ta muốn đi đến khu tây bộ, cùng đại học nơi đó trao đổi công tác hai bên, không biết còn chỗ trống hay không?”

“…… Phải không? Nguyên lai ta là người đầu tiên chủ động xin đi sao? Kia thật tốt quá, xem ra là không giành chỗ với ai rồi……”

Bành Diệc Hàn nhẹ giọng cười nói.

“Ân…… Ta đã chuẩn bị tất cả rồi, gia nhân của ta không cần quan tâm, hơn nữa ta cũng không có bạn gái, chỉ cô đơn một mình, không có gánh nặng, người như ta rất thích hợp làm loại công tác duy trì biên khu này…… Đúng vậy, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu đựng cực khổ rồi, ngài yên tâm đi.”

Thanh âm của Bành Diệc Hàn nhạt nhòa truyền đi, phiêu tán trong gió……

“Ân, ta đã biết, ta tùy thời có thể xuất phát. Tốt, đợi lúc đến trường sẽ nói chuyện tiếp, cám ơn ngài, gặp mặt sau.”

Cất di động vào túi, y đứng giữa những cơn gió sớm, đón ánh mặt trời đang chậm rãi nhô cao

Đứng yên thật lâu, thật lâu……

※※※

Hai gò má Lâm Tịch Hải biến thành màu đen, đang ngồi xổm trên sô pha trong phòng khách, oán hận trừng mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức, giống như có thâm cừu đại hận lâu năm với nó.

Vừa rạng sáng, trong nhà chỉ có một mình hắn.

Tối hôm qua hắn đã uống đến say mèm, vừa tỉnh lại, mặt trời đã lên cao đến bờ tre rồi, chỉ còn mình hắn ở nhà, Bành Diệc Hàn đã mất tiêu, không thấy bóng dáng.

Vốn nghĩ đến năm giờ, y sẽ về nhà chạy tới chạy lui nấu cơm, hiền hòa như lúc trước, nên hắn đã chờ từ sáng đến giờ, bây giờ ước chừng đã tám giờ!

Cái bụng đói đến nỗi vang lên tiếng thì thầm, hại hắn tâm tình càng kém.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bành Diệc Hàn chưa từng giống như vậy, ngay cả cơm cũng không nấu, lại đột nhiên mất tích.

Chẳng lẽ do việc tối hôm qua……

Tuy rằng hắn say rượu thật lợi hại, chi tiết hoàn toàn nghĩ không ra, nhưng đại khái đã xảy ra chuyện gì, trong đầu vẫn có chút ấn tượng, hắn nhớ rõ hắn đã mang”Bạn trai”về nhà, nhớ rõ chính mình tựa hồ đã nói ra những lời không nên nói, sau đó khiến Bành Diệc Hàn giận đến tím mặt, thiếu chút nữa đã cắm cây bổng vào “Hoa cúc nhỏ”của hắn rồi……(=)))

Lúc ấy vẻ mặt của y thật khủng bố, dục vọng nóng như lửa lại đặt ngay huyệt khẩu của hắn, xúc cảm ấy bỗng hiện lên thật rõ ràng trước mắt, Lâm Tịch Hải không khỏi rùng mình, loại tư vị này, hắn không dám nghĩ đến lần thứ hai.

Hít hít cái mũi, hắn lại có cảm giác muốn khóc. ( khóc nhè)

Hỗn đản Bành Diệc Hàn, hắn sẽ không tha thứ cho y, nếu hiện tại y đang ở đây, hắn sẽ mắng cho chết luôn. Tuy rằng lúc ấy hình như hắn cũng có chỗ sai, nhưng mặc kệ như thế nào, sao y có thể dã man với hắn như thế?

Tâm tình Lâm Tịch Hải hiện tại rất giống vị chủ nhân bỗng dưng bị trung khuyển cắn ngược lại một cái, vừa sợ vừa giận lại không thể tin nổi.

Y không phải vẫn quý trọng hắn, vẫn thích hắn sao?

Đúng vậy, hắn tuy rằng say, nhưng vẫn nhớ rõ, chính mồm y đã thừa nhận thích hắn, thích hắn mà còn dám làm ra loại sự tình này. Hoàn toàn, không thể, tha thứ.

Lâm Tịch Hải cũng không ngạc nhiên khi Bành Diệc Hàn nói thích hắn. Hắn tuyệt đối không giật mình, y đương nhiên là thích hắn, không thích hắn, thì còn có thể thích ai?

Còn ai có thể giống như hắn, là một mỹ nam tử độc nhất vô nhị, mị lực vô cùng, cả ngày cùng hắn sớm chiều, y đương nhiên sẽ bị mị lực kinh người của hắn mê hoặc.

Không có gì là kỳ quái, y thích hắn là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa, tuy rằng không có khả năng cùng y phát triển tỉnh cảm, nhưng được người ta thích không phải là chuyện xấu, hơn nữa Lâm Tịch Hải phát hiện, hắn cũng rất thích loại cảm giác này, như vậy, y sẽ cả đời ở bên cạnh hắn.

Ai kêu y lại thích hắn!

Vì thế, sau khi suy nghĩ ( tự sướng), Lâm Tịch Hải tiếp tục ngồi trên sô pha để chờ Bành Diệc Hàn, chờ chờ, lại ngủ quên, mà sau khi tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Lâm Tịch Hải lúc này mới có điểm luống cuống, bắt đầu thử gọi vào điện thoại di động của Bành Diệc Hàn, nhưng đầu dây bên kia vẫn truyền đến âm thanh quen thuộc :”Người sử dụng ở ngoài vùng phủ sóng hoặc đã tắt máy”, hắn lại thử gọi cho Đới An Ny cùng Úy Như Bình, nhưng ai cũng không biết y đã đi đâu……

Ngày thứ ba, vừa tan sở, Lâm Tịch Hải liền vội vàng chạy về nhà.

Mở cửa thật mạnh, bên trong phòng khách trống rỗng vẫn là một mảnh yên lặng, người kia vẫn chưa trở về, tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng thất bại.

Cước bộ thật nặng nhọc, hắn đi đến sô pha, ngơ ngác ngồi xuống.

Y rốt cuộc đang ở nơi nào? Không nói một tiếng, lại đột nhiên biến mất, y không biết làm như vậy sẽ khiến hắn rất lo lắng hay sao? Ít nhất cũng gọi lại báo một tiếng……

“Ngươi đã về sao?”

Đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, Lâm Tịch Hải lúc đầu còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác, ngước đầu lên, mới nhìn thấy Bành Diệc Hàn đang đứng ở trước cửa phòng, lẳng lặng nhìn hắn.

“Ngươi……”

Lâm Tịch Hải chạy lại, một phen nhéo áo của y mà rống, “Ngươi mấy ngày nay đã đi đâu? Như thế nào cũng không nói một tiếng, di động cũng không gọi được, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy, hả?!”

“Ta ở lại trường học, có chút việc phải làm.”

Bành Diệc Hàn thản nhiên nói.

Ba ngày không gặp, y tựa hồ đã gầy đi một vòng, đôi mắt trũng sâu lại có điểm nặng nề mệt mỏi, dường như không ngủ đủ giấc.

Lâm Tịch Hải đột nhiên cảm thấy đau lòng, hắn cúi đầu, che dấu ánh mắt của chính mình”Mấy ngày nay ngươi không ở nhà, không có ai nấu cơm cho ta ăn.”

“Đói bụng lắm sao?”

“Ân.”

Lâm Tịch Hải dùng sức gật đầu, hai ngày nay đều vào nhà hàng để ăn, tuy đồ ăn thật hấp dẫn, đẹp mắt, nhưng hắn đều cảm thấy thật vô vị, hắn chỉ nhớ đến mấy món ăn nhẹ nhàng được nấu ở nhà.

“Vừa rồi ta có xem qua tủ lạnh, đồ ăn còn lại không nhiều lắm, nên chỉ làm được món cơm chiên Dương Châu, hơi đơn giản một chút, ăn được không?”

Nhìn thấy y vẫn ôn nhu như lúc trước nay lại lộ ra ánh mắt mệt mỏi, tất cả lời nói oán hận hắn đã nghĩ ra trong đầu, hiện tại đều không cánh mà bay biến đi hết.

“Hảo.”

Lâm Tịch Hải gật gật đầu.

Bành Diệc Hàn xoăn tay áo, mặc tạp dề vào, bắt đầu xào rau, Lâm Tịch Hải thái độ lại khác thường, không giống đại gia thường ngồi ở ghế sô pha để xem TV, mà đi thẳng vào trong phòng bếp, bắt đầu đi tới đi lui chung quanh Bành Diệc Hàn.

“Muốn ta giúp không?”

“Không cần.”

“Muốn ta rửa chén bát hay không?”

“Không cần.”

“Muốn ta giúp ngươi lau bàn không?”

“Không cần.”

Bành Diệc Hàn quay đầu nhìn hắn”Ngươi cái gì cũng không cần làm, ngồi chờ cơm đi.”

“Ác.”

Lâm Tịch Hải lên tiếng, ngồi vào trước bàn ăn, nhìn thấy bóng dáng trầm mặc của người kia, nội tâm đột nhiên lại hoảng loạn.

Mí mắt hắn giựt giựt, có một dự cảm phi thường xấu.

Mười lăm phút sau, Bành Diệc Hàn bưng lên một mâm cơm chiên hương khí mê người.

Lâm Tịch Hải ăn như hổ đói, chỉ chốc lát sau, đã quét sạch hơn một nửa, nhận thấy dường như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên, đối mặt với Bành Diệc Hàn.

“Sao ngươi lại không ăn?”

Lâm Tịch Hải hỏi.

Nãy giờ y chưa từng động đũa.

“Ta không đói bụng.”

Bành Diệc Hàn thản nhiên nói.

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Lâm Tịch Hải hé miệng to cỡ quả trứng chim, ngẩng đầu trừng mắt nhìn y.

Bành Diệc Hàn lẳng lặng nhìn lại hắn……

“Nếu ngươi không tìm được lí do mà giải thích cho tốt, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, nếu ngươi hảo hảo giải thích, đáp ứng với ta từ nay về sau không bao giờ … …làm giống như hôm trước ….đột nhiên cuồng tính quá mức, ta đây còn có thể cho phép ngươi ở lại bên cạnh ta.”

Lâm Tịch Hải oán hận nói, nhưng trong lòng đang rất sợ hãi.

“Thực có lỗi, lần đó lỡ dọa ngươi, ta thề, từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ làm như vậy nữa.”

Bành Diệc Hàn bày tỏ vẻ mặt xin lỗi, thái độ thập phần thành khẩn.

Tâm tình Lâm Tịch Hải trở nên tốt hơn.

Thật tốt quá, y biết sai rồi, còn giải thích với hắn, như vậy đều có thể trở về như ban đầu, bọn họ vẫn có thể giống như lúc trước, quay về làm bạn cùng phòng ăn ý.

Chỉ chốc lát sau, Bành Diệc Hàn lại mở miệng nói: “Trong khoảng thời gian này đã được ngươi chiếu cố, phi thường cảm tạ, ngày mai ta sẽ dọn ra ngoài.”

“A?”

Lâm Tịch Hải ngây người.

Y vừa nói cái gì?

“Nhóm đại học của ta và nhóm ở tây bộ muốn cùng hợp tác trao đổi, vì tây bộ là mảnh đất có nhiều bão cát, hoàn cảnh khắc nghiệt, cho nên giáo viên hay trợ giáo của đại học ở đó đều thiếu trầm trọng. Vì thế để giúp đỡ khu tây, trường học chúng ta cũng hưởng ứng kêu gọi, tính toán điều vài người đến đó. Mấy ngày nay, ta cũng vì chuyện này nên mới không rảnh về nhà.”

Bành Diệc Hàn dừng một chút, lại nói:

“Ta đã bàn luận cùng chủ nhiệm rồi, được phái đến cao đẳng nông nghiệp Cam Túc, ngày mai cả đội sẽ xuất phát, hôm nay trở về là để cáo biệt ngươi.”

“Vì cái gì…… lại đột nhiên như vậy?”

Lâm Tịch Hải trừng mắt một lúc lâu, thật vất vả mới thốt ra được thanh âm của chính mình.

“Kỳ thật cũng không phải là đột nhiên, lúc ấy nhìn đến áp phích tuyên truyền, ta cũng đã nghĩ qua, có điều bây giờ mới quyết định mà thôi. Hoàn cảnh lạ lẫm, sẽ giúp tôi luyện nhiều thứ, đối với ta mà nói, thật là chuyện tốt.”

Bành Diệc Hàn thản nhiên cười nói.

“Còn ta thì sao?”

Lâm Tịch Hải bĩu môi hỏi.

“Ngươi nên tìm bạn cùng phòng mới đi.”

Bành Diệc Hàn nhìn hắn “Có lẽ ngươi nên mời một người hầu hoặc đầu bếp đến ở để chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ngươi.”

Ta không cần người khác, ta chỉ cần ngươi!

Lâm Tịch Hải theo bản năng hô to trong lòng, nhưng lòng tự trọng cao ngạo lại ngăn cản hắn đem những lời này nói ra miệng.

“Thời điểm không còn sớm, ta đi thu dọn một chút, ngày mai sáu giờ sáng, trường học Hội An sẽ sắp xếp tuyến xe sớm đến đón ta.”

Bành Diệc Hàn đứng lên, đi về phòng của mình.

Lâm Tịch Hải vội vàng theo sát phía sau, bắn ra hàng loạt câu hỏi :”Ngươi chừng nào thì trở về? Có phải một tháng sẽ trở lại, như vậy trong thời gian ngắn, ngươi căn bản không cần dọn ra ngoài, như vậy phiền toái lắm, cứ để hành lý ở đây, mang theo vài bộ quần áo tùy thân để tắm rửa thay đổi là được.”

“Rất khó nói……”

Bành Diệc Hàn lôi vali từ dưới gầm giường ra, bắt đầu thu thập đống sách vở cùng quần áo.

“Rất khó nói là sao?”

Lâm Tịch Hải bất an nhìn y.

“Ta cũng không biết khi nào thì về, có lẽ là một năm, hoặc năm năm, cũng có thể sẽ không trở về……”

Bành Diệc Hàn quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cười, “Nếu có thể thích ứng được, nói không chừng ta sẽ lưu lại, có lẽ nói như vậy có điểm già mồm cãi láo, nhưng ta thật sự rất thích trợ giúp người khác, góp chút tài cán vì xã hội cũng tốt.”

Tiếng sét đánh ngang tai, Lâm Tịch Hải cả người hoàn toàn tê liệt!

“Cho nên, ta nghĩ tốt hơn là nên dọn đi. Thật vui vì có thể cùng ngươi làm bạn cùng phòng, mấy ngày nay ta thực vui vẻ, chúng ta về sau cũng sẽ là bạn tốt.”

“A……”

Lâm Tịch Hải ngơ ngác.

“Ngươi sau này hãy bảo trọng.”

Người kia vẫn nhìn mình mà thản nhiên cười, vẫn là một nam nhân ôn nhu như nước, hắn vẫn nghĩ y giống như một trung khuyển, sẽ ở bên cạnh hắn không bao giờ rời xa, nhưng, giờ phút này, y lại nói sẽ ra đi.

Y muốn rời khỏi hắn……

Có lẽ là vĩnh viễn xa rời hắn……

Đây là sự thật!

Bị chuyện này đả kích, huyết sắc trên mặt nhanh chóng rút đi, Lâm Tịch Hải thật lâu, thật lâu không thốt ra được một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bất Phối Đích Luyến Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK