Bất Nhị Nương Tử

Chương 7: Chương 2.2

Tề Yến

30/04/2017

Edit: Kẹo me

“Thiếu gia!” Thông bá chờ ở Ngải Thần cửa phòng khẩu, thấy hắn trở về, từ ái cười. “Đại nãi nãi nói, hôm nay khó thấy nhóm tỷ muội đều ở đây, buổi tối thỉnh thiếu gia đi qua cùng nhau ăn cơm.”

“Ta khi nào thì có tỷ muội?” Ngải Thần cười lạnh.

Thông bá cười khổ không dám nói tiếp.

“Thông bá, ngươi báo với đại nãi nãi, nói ta đau đầu, bụng đau, tùy tiện nói ta đau chỗ nào cũng được, dù sao ta sẽ không qua.” Ngải Thần đẩy cửa phòng, vào phòng, ngoái đầu nhìn lại Mạnh Kiệt phân phó: “Kêu phòng bếp tùy tiện làm một món cho ta ăn.”

“Dạ, thiếu gia.” Mạnh Kiệt nói.

Trở về phòng, Ngải Thần trực tiếp xuyên qua nội thất, đi vào trong sương phòng.

Phòng hắn là ba gian sương phòng thông nhau, dùng bình phong thật lớn cách thành phòng trong phòng ngoài, nội thất là nơi hắn tắm rửa rửa mặt, ngoại thất là phòng ngủ, phòng trong cùng là nơi hắn cất chứa vật phẩm. Ở Ngải phủ, phòng Ngải Thần lớn nhất, rộng nhất, nhưng cũng là căn phòng tối tăm bi ai nhất.



Khố phòng Ngải Thần cất chứa vật phẩm, hai mươi tấm ván bằng gỗ quý khắc hoa văn sắp hàng dựa vào được mạ vàng, phía trên là hàng trăm món đồ cổ, ngọc thạch, mỗi thứ đều là trân bảo của hắn.

Vừa vào khố phòng, Ngải Thần thấy một hộp bằng gỗ mun dài ba thước, cao năm thước đặt trên cái bàn vuông chính giữa khố phòng, hắn nhẹ nhàng mở hộp, lấy từ bên trong một pho tượng đá, vuốt ve, khóe môi hơi hơi nở một nụ cười ôn nhu, đáy mắt chớp lên một tia sáng kỳ dị.

Bức tượng đá này là hắn trên đường đi qua một thôn nhỏ trên đường về nhà, ở một góc sáng sủa trong một gian nhà tranh phát hiện, lúc ấy nó bị nhúng trong bùn, hắn lau sạch bùn, thấy tượng đầu đội khăn voan, mặc áo ngắn giao lĩnh, tay áo rủ xuống quá gối, liền nhận ra là tượng thời nhà Tùy.

Mặt bức tượng đá mượt mà đầy đặn, hai hàng lông mày trói chặt, hai mắt linh động, khóe miệng đầy ý cười, hai tay đặt trước ngực, đỡ một thanh đao dài, phong cách điêu khắc cổ xưa đầy linh khí, hắn càng nhìn càng cảm thấy mê người, lập tức đưa chủ nhà một túi bạc, đem tượng về đến đây.

Khi còn nhỏ, phụ thân vừa ra kinh buôn bán phải vài tháng mới có thể về, phụ thân là núi cho hắn dựa vào, chỉ cần phụ thân không ở nhà, hắn sẽ bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ khi dễ, cho nên hắn luôn trốn trong thư phòng phụ thân tránh tỷ tỷ, theo thời gian, hắn bắt đầu đọc tàng thư của phụ thân, đọc nhiều thì hứng thú, vài năm sau, hắn đã đọc xong sách của phụ thân.

Phụ thân mỗi hồi rời nhà buôn bán, trở về đều mang rất nhiều món đồ tân kỳ cổ quái cho hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy hứng thú, thẳng đến một ngày, phụ thân mang về một bộ tượng các ca vũ đời Đường, năm bức tượng nữ nhân múa thân thể thon dài yểu điệu, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp, thu hút ánh mắt hắn. Để biết lai lịch, hắn bắt đầu nghiên cứu nghệ phẩm điêu khắc các thời kỳ, bắt đầu gầy dựng trí thức về đồ cổ.

Vì thế, hắn chậm rãi dưỡng thành thói quen thu thập kì trân bảo vật, ngoài hứng thú, trọng yếu nhất là, hắn còn có một đôi mắt ưng lợi hại, nhìn thấy một kiện đồ cổ trước mặt, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết được niên đại, nơi làm ra, lịch sử sâu xa và giá trị.

Khi tính tình hắn trở nên lạnh lùng vô tình khi, đôi mắt ưng chuẩn mục của hắn trở nên càng thêm sắc bén, hắn để chính mình đắm chìm ở những thứ đồ sưu tập tốt nhất, đẹp nhất, thế giới bên ngoài tuy lớn, nhưng giới chân thật của hắn chỉ có trong khố phòng, với hắn mà nói, gian khố phòng này không có bi thương cùng tịch mịch, có chỉ có thoải mái cùng tự tại, tựa hồ chỉ trong này không có sinh mệnh, hắn mới có thể tìm được linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Nhị Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook