Bất Nhị Nương Tử

Chương 4: Chương 1.3

Tề Yến

30/04/2017

Edit: Kẹo me

Xe ngựa ngoài “Bạch Phàm lâu” chậm rãi đi, bên trong, Ngải Thần cầm lấy cái bánh nóng hầm hập cắn một ngụm, chậm rãi nuốt, bỗng nhiên, hắn giật mình, hoài nghi nhìn bánh trong tay, không thể nói rõ có chỗ nào không thích hợp, vì thế lại cắn một ngụm rất lớn, thật cẩn thận nhấm nháp hương vị thịt bò.

Từ khi Ngải Thần có trí nhớ tới nay, hắn bắt đầu ăn tương vừng bánh nướng gói thịt bò ngũ vị hương của“Bạch Phàm lâu”, đây là lần đầu làm cho hắn cảm thấy tư vị khác, nhưng, lại rõ ràng vẫn còn nguyên hương vị.

Khi hắn nghi hoặc, có một hương khí thanh nhã sâu kín nảy lên mũi, hắn ngạc nhiên nhìn quanh, tầm mắt cuối cùng rơi xuống ngoài cửa sổ.

Đường Vân Nghê khi nào thì có mùi hoa quế?

Hắn hoang mang khó hiểu, lại ăn một ngụm bánh nướng, mùi hương tươi mát lại lại lần nữa đánh úp lại, hắn giật mình hiểu, hương hoa quế thản nhiên nguyên lai đến từ bánh nướng trong tay hắn.

Từ nhỏ đến lớn, bánh nướng hắn thích cũng không phải hương vị này, đầu lưỡi đã quen hương vị cũ, nhưng nay lại tăng thêm mùi hoa quế, lại ngoài ý muốn gợi lên ký ức thơ ấu của hắn.

Lúc còn rất nhỏ, hắn thường thường tỉnh lại ở trong căn phòng tràn ngập mùi hoa quế, có một đôi môi mềm mại khẽ hôn hắn, ôm chặt hắn dịu dàng.

Ban đêm, hắn đá chăn, sẽ có hai bàn tay trắng nõn, cẩn thận thay hắn đắp lại, đôi tay ấy cũng giúp hắn đi đường, hắn được ôm trong lòng cẩn thận che chở.

Cái phòng tràn ngập hương hoa quế là thế giới của hắn, mà cái ôm ấp ấm áp là núi cho hắn dựa vào.

Thẳng đến một ngày, hắn tỉnh lại không còn nghe thấy hương hoa quế, thế giới của hắn từ nay về sau một mảnh tĩnh mịch, hắn mất đi cái ôm ấm áp, sinh mệnh dần dần trở nên lạnh lẽo……

Lúc này, hương khí hoa quế thản nhiên gợi lên trí nhớ xa xôi mà mơ hồ, đó là hương khí ấm áp, là hương vị hắn không kịp lớn lên đã bị quên đi, mà hắn thực kinh ngạc, mùi này cơ hồ đã muốn bị hắn quên đi trong trí nhớ, vì sao lại xuất hiện ở đây trong cái bánh nướng?

“Thiếu gia đã trở lại!”

Xe ngựa dừng lại ở Ngải phủ trước hai con sư tử bằng đá, nhóm Phó Dịch lập tức gọi.



Ngải Thần xuống xe ngựa, thần sắc đạm mạc đi vào cánh cửa nguy nga sơn đỏ.

“Các ngươi lại đây, đem hành lý vào nhà, hòm gỗ mun phải cẩn thận, đừng để đồ bên trong hỏng.” Mạnh Kiệt sai hai gã mi thanh mục tú, xong xuôi, tự mình nâng ba hộp hồng lăng, theo đuôi Ngải Thần.

“Thiếu gia, ngài đã về rồi!” Lão quản gia cười chào đón. “Một quãng đường vất vả, thiếu gia hẳn là mệt muốn chết rồi đi?”

Lão quản gia Thông bá đã ở Ngải gia ba mươi năm, từ khi Ngải Thần vừa sinh ra nhìn hắn lớn lên, xem như một trong số vài người thân ở Ngải phủ mà Ngải Thần nguyện ý thân cận.

“Thông bá, nương đâu?” Ngải Thần vòng qua cái bàn đá cẩm thạch, trên mặt nhìn không ra cảm xúc.

“Bẩm thiếu gia, Đại nãi nãi ở nhà giữa, cùng khác bà cô đang chơi bài, Đại nãi nãi hôm nay cái tâm tình không tệ.” Thông bá đáp.

Ngải Thần gật gật đầu, thản nhiên phân phó:“Thông bá, ta muốn tắm rửa.”

“Được, tôi lập tức bảo hạ nhân đi chuẩn bị. Thiếu gia còn có gì phân phó?”

“Không có.” Ngải Thần hờ hững rời đi.

Thông bá nhìn Ngải Thần đi hướng nhà giữa đại ốc bóng dáng, không khỏi thật sâu thở dài.

Ở trên mặt Ngải Thần, hoàn toàn không thấy được một tia vui mừng vì về nhà. Rõ ràng ra xa nhà hơn một tháng mới trở về, cảm giác lại giống căn bản không hề ra cửa, Ngải Thần lạnh lùng như thế thật sự làm cho hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn luôn hy vọng ngẫu nhiên, có thể thấy Ngải Thần đi xa về nhà, trên mặt hắn toát ra sự nhớ mong, nhưng thực đáng tiếc, hy vọng này luôn thất bại.

Khi nhỏ Ngải Thần vui vẻ sẽ cười to, cũng sẽ thương tâm khóc lớn, chính là tuổi càng lớn, ở trên mặt hắn liền càng khó thấy vẻ hỉ nộ ái ố, cũng càng khó đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, thậm chí muốn hắn nhiều lời một câu cũng phải cố sức.

Ngải Thần trước đây sôi nổi, thường thân thiết hô to “Thông bá”, sớm đã không biết đi nơi nào.



Đến gần nhà giữa, Ngải Thần chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng cười thê thiếp của phụ thân.

“Như thế nào đều là ngươi thắng? Nhất định có quỷ, ngươi là không phải trộm dấu bài?”

“Nhị tỉ, đừng oan uổng, ta lại thắng không nhiều lắm, bất quá là vận khí tốt thôi!”

“Vân Nhạn, ngươi thế nào lại như vậy? Coi như phá điểm tiểu tài, tiêu tai diệt họa thôi!”

Ngải Thần vào nhà, khép mắt, hờ hững mở miệng. “Nương, con đã trở về.”

Người đàn bà trung niên đang xao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dung mạo của bà đoan trang tú lệ, cho dù trên mặt có nếp nhăn rất nhỏ, da thịt vẫn láng mịn, dấu không được khí chất và phong phạm của tiểu thư khuê các.

Người được hắn gọi “Nương”, là thê tử chính thất của Ngải lão gia, Ngải phủ đại nãi nãi. Nhưng mà, Ngải Thần tuy rằng kêu nàng “Nương”, nhưng nàng cũng là mẫu thân thân sinh ra Ngải Thần.

“Thần nhi đã về rồi, chuyện mua bán có thuận lợi không?” Đại nãi nãi không chút để ý hỏi.

“Coi như thuận lợi.” Ngải Thần thấp giọng nói. “Ta ở Vân Nam thu mua một vạn cân lá trà, hướng Tô Hàng thu mua mười vạn súc tơ lụa, còn đến Giang Tây chỗ trú hán –”

“Thần thiếu gia, đừng nói là cho chúng ta nghe, chúng ta lại không biết chữ.” Nhị nãi nãi Vân Nhạn ngắt lời hắn, khanh khách cười khẽ.

“Chính là a, mỗi hồi nghe đều là mấy vạn cân lá trà bán được, sau đó lại là mấy vạn cân tơ lụa bán được, ta nghe đến đầu cháng váng!” Tứ nãi nãi nâng hai tay mềm mại không xương, nhẹ nhàng ấn thái dương, nũng nịu yếu ớt nói.

“Dạ.” Mấy người không nghe càng tốt, Ngải Thần cũng lười nhiều lời.

“Cha ngươi lại cùng thuyền đi đến Nam Dương sao?” Đại nãi nãi lạnh lùng hỏi.

“Dạ.” Ngải Thần hạ mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Nhị Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook