Bất Nhị Nương Tử

Chương 3: Chương 1.2

Tề Yến

30/04/2017

Edit: Kẹo me

Đầu bếp trong phòng, Quan chưởng quầy đang mồ hôi đầy mình, bếp phụ tiến ở một bên rán móng giò, còn lại đồ đệ nhanh nhẹn thái thịt, rửa rau.

“Đi xem lồng cá hấp tía tô đượa chưa, thuận tiện đem đĩa qua!” Quan chưởng quầy quay đầu hét.

Cảnh Tiến vội vàng xoay người đi xem lồng hấp.

“Lão gia, cá hấp tía tô không cần nữa, đồ ăn cũng không cần, khách nhân bên ngoài đều đã muốn đi hết.” Tiểu nhị vẻ mặt ủy khuất nói.

“Cái gì?! Đều đi hết?” Quan chưởng quầy ngừng tay, giật mình hô. “Thế nào mà đều đi hết? Đồ ăn cũng sắp xong, ngươi như thế nào không lưu khách nhân lại!”

“Lão gia, là khách nhân ngại hương vị đồ ăn không đúng, cho nên mới không ăn.” tiểu nhị bị mắng oan càng cảm thấy ủy khuất.

“Hương vị không đúng? Điều này sao có thể?” Quan chưởng quầy chột dạ lấy từ nồi 1 miếng thịt đưa vào trong miệng, sắc mặt phút chốc trở nên không tốt lắm.

Cảnh Tiến yên lặng đem cá hấp tía tô bỏ vào lồng hấp, không dám lên tiếng.

“Hương vị làm sao có thể không đúng?” Quan chưởng quầy lắc đầu thở dài một tiếng.

Tuy nói hắn trước đây cũng từng làm đầu bếp, nhưng đã là chuyện mười mấy năm trước, nhiều năm chưa chạm vào xoong nồi, cách nấu và nêm nếm phải đắn đo nhiều. Nguyên bản nghĩ Bạch Hạc đi rồi, hắn có thể làm đầu bếp trước một thời gian, không nghĩ tới một mặt đối diện với bếp lửa hừng hực, không phải bên này chạm vào dấm chua hoặc nước tương, thì gia vị thêm bột vào canh cũng không đúng, cho nên phòng bếp hỗn loạn chưa từng có.

“Màu không đúng rồi, hương vị đương nhiên cũng không đúng.” Ngọt ngấy lại hơi bá đạo, tiếng nói trào phúng xen vào.

Đầu bếp trong phòng mỗi người đều quay đầu.

Một khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết, tiểu cô nương ngồi trên bàn, rõ ràng là nóng bốc hơi, ánh sáng âm u trong phòng, nhưng ý cười trong hai tròng mắt tiểu cô nương vẫn long lánh, lóe sáng dị thường.

“Ngân Đóa, con vào làm gì? Không phải chuyện của con, mau đi ra!” Quan chưởng quầy hung hăng trừng nàng, giơ đũa lên đuổi.

“Cha, đừng đối với ân nhân cứu mạng của cha như vậy, con đặc biệt tới cứu người.” Quan Ngân Đóa nhẹ nhàng cười nói, hai chân dưới váy dài hơi động, tóc dài búi trên đầu, lộ ra cổ bóng trắng.



“Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Con nhóc ở chỗ này nói mạnh miệng cái gì? Đừng tưởng lão Hạc giáo ngươi làm vài món ăn, ngươi có thể làm đầu bếp! Còn nữa, nói ngươi bao nhiêu lần, phòng đầu bếp không cho ngươi tiến vào, ngươi như thế nào luôn không nghe!” Quan chưởng quầy không hờn giận mắng.

Quan Ngân Đóa nhún vai cười cười, vẫn ngồi trên bàn lắc lư hai chân, không có ý tứ muốn rời đi.

“Lão gia, người hầu Ngải thiếu gia còn ở bên ngoài chờ tương vừng bánh nướng gói thịt bò ngũ vị hương, trước giải quyết chuyện này đi!” Tiểu nhị lo lắng vội vàng ngắt lời.

“Ngải thiếu gia đã về rồi?” Quan chưởng quầy lắp bắp kinh hãi.

Ngải gia là chủ lớn nhất trên Phù Dung trấn, Phù Dung trấn có hai phần ba điền sản đều của Ngải gia mua, các quầy ở đường Vân Nghê cũng đều là sản nghiệp Ngải gia. Ở đường Vân Nghê mở tiệm buôn bán, mọi người đều thuê cửa hàng của Ngải gia,“Bạch Phàm lâu” đương nhiên cũng không ngoại lệ, lần thuê được ba tầng trong mười năm, may mắn lão gia Ngải gia tâm địa thiện lương, một năm thu tiền thuê cũng không nhiều, nếu gặp khó khăn không kiếm ra tiền, Ngải lão gia cũng cũng không đòi, thậm chí còn có thể lấy tiền giúp người nọ vượt qua cửa ải khó khăn, bởi vậy Ngải gia được dân trong Phù Dung trấn kính trọng cùng kính yêu.

“Ai da? mau đi xem còn có thịt bò ngũ vị hương không?” Quan chưởng quầy biết Ngải thiếu gia thích ăn tương vừng bánh nướng gói thịt bò ngũ vị hương, vội vàng chạy vội tới lò nướng lấy ra hai khối tương vừng bánh nướng, chờ thịt bò ngũ vị hương cắt miếng thì gói vào.

“Không ổn! Lão gia, một khối thịt bò ngũ vị hương cuối cùng sớm bán ra ngoài, hiện tại chỉ còn mấy khối thịt nát a!” Phụ bếp đứng trước thúng mò nửa ngày, kết quả cái gì đều không có.

“Cái gì?! Không có thịt bò ngũ vị hương?” Quan chưởng quầy ra vẻ trờ sập thất thanh kêu to.

“Không tốt, không tốt, cái này thì xong, ngay cả Ngải thiếu gia cũng đắc tội!” Tiểu nhị đã buồn rầu đến muốn khóc.

Quan chưởng quầy cầm hai khối tương vừng bánh nướng đứng lặng, sắc mặt bụi bại, tràn ngập bối rối.

“Đừng lo lắng, con có thịt bò ngũ vị hương.” Quan Ngân Đóa vẻ mặt giễu cợt.

“A?” Quan chưởng quầy kinh ngạc quay sang nhìn nàng.

“Tiểu thư, nếu người có thịt bò ngũ vị hương, cũng lấy ra đi, tôi sợ Ngải thiếu gia chờ sốt ruột!” Tiểu nhị quả thực giống lửa thiêu mông.

Quan Ngân Đóa nhẹ nhàng nhảy xuống, cầm lấy một cái bát không, đi đến chỗ rẽ, nhấc lên một thúng được che, lấy ra một miếng thịt bò hồng tươi.

Nhìn một lúc, Quan Ngân Đóa lấy ra thịt bò cùng bí phương Bạch Hạc làm miếng thịt bò ngũ vị hương ánh sáng màu giống hệt như cũ, Quan chưởng quầy nhìn vừa mừng vừa sợ, không kịp hỏi Ngân Đóa lý do vì sao thịt bò ngũ vị hương lý do, liền vội vàng đem thịt bò bưng qua, bay nhanh cắt thành lát bỏ vào tương vừng bánh nướng, lại hoả tốc giao cho tiểu nhị mang đi.



“Cha, cha xem, không phải con cứu cha sao?” con ngươi đen của Quan Ngân Đóa giảo hoạt mỉm cười.

Quan chưởng quầy phẫn nộ hừ một tiếng. “Lão Hạc giấu thịt bò ở đó làm cái gì? Hắn muốn bắt ta chết sao?”

“Không phải Bạch gia, thịt bò là của con!” Quan Ngân Đóa cười nhíu mày.

“Của con?” Quan chưởng quầy trừng lớn ánh mắt.

“Dạ, chính là của con!” Quan Ngân Đóa nắm tay, đắc ý cười nói: “Đây là Bạch gia gia nói cho con biết bí phương, con tự mình làm!”

“Con làm?!” Quan chưởng quầy kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng nhấc miếng thịt bỏ vào trong miệng ăn, biểu tình bỗng nhiên trở nên thập phần cổ quái, nhưng sắc mặt rõ ràng đã thư hoãn xuống dưới.

“Cha, thế nào? Hương vị tốt lắm đi?” Quan Ngân Đóa mắt cũng không chớp nhìn Quan chưởng quầy, lòng tràn đầy chờ đợi.

“Ăn quả thật là hương vị của lão Hạc, nhưng…… Lại cảm thấy có điểm không quá giống.” Quan chưởng quầy nhíu mày, đăm chiêu nhìn nữ nhi. “Con không phải bỏ thêm gừng?”

“Không có, gừng cho vừa phải, con chỉ thêm một vị hương liệu khác.” Quan Ngân Đóa cười đến rất đắc ý.

“Con thêm cái gì?” Quan chưởng quầy trợn tròn mắt.

“Phấn hoa quế!” Quan Ngân Đóa nhíu mày, có ý tứ khoe ra. “Cha, ngài chẳng lẽ không cảm thấy hương vị thịt bò ngũ vị hương của con chẳng những không thua Bạch gia gia, thậm chí mùi còn thơm ngát hơn sao?”

Quan chưởng quầy kinh ngạc nhiên nhìn nữ nhi. Vị giác đầu lưỡi không lừa được người, thịt bò ngũ vị hương quả thật hơn một phần mùi thơm ngát. phương pháp nêm nếm của nữ nhi khác với nam nhân, Bạch Hạc cho tới bây giờ sẽ không cho phấn hoa thêm vào, không ngờ, thêm phấn hoa quế thịt bò ngũ vị hương chẳng những khẩu vị tươi mát rất nhiều, còn có mùi hoa thản nhiên.

Giờ khắc này, hắn không bao giờ không thừa nhận trù nghệ trời cho với nữ nhi nữa.

“Cha, Bạch gia gia còn truyền thụ con vài món bí phương, nếu muốn ﹃ Bạch Phàm lâu ﹄ phát đạt, cứ giao phòng bếp cho con đi!” Nàng thử vươn tay, hơi hơi nghiêng đầu cười nhìn phụ thân.

Quan chưởng quầy chần chờ một chút, chậm rãi đưa đủa bếp cho nàng.

Trên mặt Quan Ngân Đóa nổi lên ý cười sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Nhị Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook