Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 106

Cung Tâm Văn

16/04/2020

Bích Vân dẫn vài cung nữ đi lên bậc thang Triều Ngô điện, ngừng lại trước mặt Trình Phượng.

“Chúa công còn đang triệu kiến những thí sinh trong kỳ đại khảo.” Trình Phượng nói một câu đơn giản.

Bích Vân yên lặng hành lễ, dẫn người của nàng lui qua một bên chờ.

Tiểu Thu lộ mặt ra từ phía sau Bích Vân, tiến tới bên cạnh Trình Phượng: “Trình Phượng ca ca, mấy ngày rồi không gặp huynh nha.”

Thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi dáng người trổ mã, đã không còn béo lùn như trước rồi.

Nhưng bởi vì quá tham ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hơi tròn trịa, trắng nõn, thêm một đôi mắt hạnh long lanh, rất thiện cảm với mọi người.

Trình Phượng liếc cô bé, không nói gì.

“Mấy ngày nay muội và tỷ tỷ đi Trịnh Châu đâu.” Mắt Tiểu Thu lóe sáng, cô bé chẳng hề mảy may để ý đến thái độ lạnh nhạt của Trình Phượng: “Chúa công phái bọn muội đến Trịnh Châu tặng quà cho Thiên Hương phu nhân.”

“Bọn muội ngồi lâu thuyền, còn đi bằng đường sông, ngồi thuyền thật sự rất nhanh đó, chỉ mất hai ngày đã đến Trịnh Châu, Trình Phượng ca ca ngồi lâu thuyền chưa?”

Trình Phượng không mặn không nhạt ừ một tiếng.

“Thiên Hương phu nhân cũng tặng quà đáp lễ cho Chúa công, bọn muội muốn đệ trình cho Chúa công.”

“...”

“Phu nhân còn cho muội nhiều quà vặt Trịnh Châu, đều rất ngon, muội để trong phòng rồi, lát nữa chia cho huynh nha.”

“Ừ.”

Tiểu Thu líu ríu nói.

Trình Phượng trông lạnh lùng, nhưng vẫn lắng nghe, câu được câu không đáp lại vài tiếng, không hề mất kiên nhẫn.

Một cung nữ đứng phía sau nhẹ nhàng đụng vào đồng bạn, nhỏ giọng nói: “Tiểu Thu gan thật đấy, dám nói chuyện với Trình Tả túc trưởng.”

Đồng bạn kia nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai chú ý tới các nàng mới hạ giọng đáp: “Đúng đó, tuy dung mạo Trình đại nhân tuấn mỹ, nhưng tính cách quá nghiêm khắc. Lần trước có một tỷ tỷ muốn tiếp lời hắn, bị hắn răn dạy đến nỗi bật khóc. Ta cũng sợ hắn rồi.”

“Nghe nói hắn và Bích Vân tỷ còn có Tiểu Thu vào hầu hạ Chúa công cùng một đợt, biết nhau là chuyện thường, khác với ta và ngươi.”

“Có đổi chỗ thì ta cũng không dám như thế đâu, khí thế của Trình đại nhân lạnh như băng, ta chỉ nhìn xa thôi mà muốn đứng không nổi rồi.”

Đang nói, một nhóm người lui ra khỏi cửa Triều Ngô điện.

Bọn họ đều là thí sinh thượng đẳng của đại khảo lần này, vừa được Chúa công tự mình triệu kiến.

Trong nhóm người này, có người tuổi còn trẻ, có người cũng đã qua hoa giáp [1].

[1] hoa giáp: ngoài sáu mươi.

Có vài người y phục đẹp đẽ quý giá, cử chỉ văn nhã, có lẽ xuất thân giàu có.

Có người lại mặc ngoại bào không quá vừa người, làn da ngăm đen, tay chân thô to, hiển nhiên đã từng trải qua khoảng thời gian vất vả.

Bọn họ lui khỏi Triều Ngô điện, có không ít người sắc mặt còn ửng hồng, hai tay siết chặt, vẫn đang hưng phấn sau khi được Chúa công triệu kiến trong.

Bích Vân dẫn cung tỳ sau lưng đi thẳng về phía trước, lướt qua nhóm nam tử đang đầy phấn khởi này.

Những người này có thân phận khác nhau, nhưng bất luận là xuất thân từ đâu thì sau này quỹ đạo cuộc đời họ sẽ có chiều hướng thay đổi.

Phần lớn trong đó sẽ trở thành trụ cột trong triều đình Tấn quốc, chèo chống quốc gia, còn những người khác cũng sẽ được phân công đến địa phương, trở thành quan viên Mục thủ [2] một phương.

[2] Mục thủ: thống đốc của một quận.

“Tỷ tỷ, những người này thật sự may mắn quá, có thể gặp được quân vương như Chúa công.” Tiểu Thu nói vọng từ sau lưng Bích Vân.

Bích Vân quay sang nhìn nhìn muội muội được nuôi đến châu tròn ngọc sáng của mình, vươn tay nhéo nhéo tay nhỏ của cô bé.

Bích Vân thầm nghĩ, tỷ muội các nàng cũng may mắn, có thể gặp được Chúa công.

Bởi vì có Chúa công cải biến cuộc sống của bao người trong thiên hạ, tạo nên may mắn cho rất nhiều người.

Lý Khuyết vừa về tới nơi, bỗng chốc túm chặt đôi vai Đổng Bác Văn: “Bác Văn, ta quá kích động.” Hắn ta liều mạng lắc lắc bằng hữu của mình: “Chúa công là một người hòa ái dễ gần, dung mạo tuấn mỹ như vậy.”

Đổng Bác Văn buồn cười kéo hắn ta xuống.

“Lúc ngài ấy hỏi ta, ta khẩn trương đến mức nói lắp luôn.” Lý Khuyết nhớ lại vừa nãy, ảo não vò đầu: “Haiz, khi đó bộ dáng ta nhất định rất buồn cười, làm sao đây, lần đầu tiên đã lưu lại ấn tượng xấu cho Chúa công rồi.”

Đổng Bác Văn ngồi xuống, lấy trà cụ pha trà: “Bên cạnh Chúa công quả nhiên có rất nhiều nhân tài.” Đổng Bác Văn cảm thán, cho Lý Khuyết một ly trà.

“Đúng vậy, đúng vậy.“ Lý khuyết hưng phấn nói: “Bên cạnh Chúa công, thậm chí có nữ tử làm quan. Còn có vị đại nhân Chu Tử Khê kia, chân của hắn...”

Đổng Bác Văn thưởng thức trà thơm trong tay: “Bởi vậy mới nhìn ra Chúa công quả nhiên là một vị dùng người không đi theo lối mòn.”

Hắn tinh tế phân tích trọng thần trong triều Tấn quốc: “Hôm nay bên cạnh Chúa công có Chu đại nhân phụ trách chế định chính sách pháp quy, Trương Phức Trương đại nhân thiên về quyền mưu và ngoại giao, mặt khác nghe nói có một vị Tiếu Cẩn đại nhân phụ trách quản lý thuế ruộng và thuế vụ. Còn có một Thôi Hựu Ngư Thôi Tư không tinh thông xây dựng công trình thuỷ lợi.”

Đổng Bác Văn chậm rãi buông chén trà nhỏ trong tay: “Không biết Chúa công sẽ cho chúng ta đi theo vị đại nhân nào?”

Lý Khuyết vội vàng nói: “Ta thích vị Trương đại nhân kia, hắn thoạt nhìn đặc biệt thân thiết, luôn cười hòa nhã.”

Đổng Bác Văn lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ Trương đại nhân cũng không dễ thân cận như vẻ ngoài vậy.

“Ta lại vô cùng kính ngưỡng Chu Tử Khê đại nhân.“ Đổng Bác Văn nói: “Chu đại nhân mặc dù thân có tật nhưng lại là một vị có tài năng bất thế, “Tấn luật” cùng chế độ sát hạch bách quan là do hắn định ra, ta cẩn thận đọc qua, cảm thấy vô cùng bội phục.”

Trong Triều Ngô điện, Trình Thiên Diệp cầm bút, cẩn thận ghi chú đằng sau mỗi một cái tên.

“Chúa công cảm thấy lần đại khảo này có chọn ra tài năng nào có thể dùng không?” Trương Phức hỏi.

“Ừ, có không ít người thú vị.“ Trình Thiên Diệp điểm nhẹ tên trên sách lụa: “Lý Khuyết này tinh thông toán học, tính cách cũng trung hậu, phân cho Tiếu Cẩn là được. Đổng Bác Văn thì...”

Trương Phức cùng Chu Tử Khê đồng thời nói: “Đổng Bác Văn có thể giao cho thần.”

Trình Thiên Diệp mỉm cười: “Rất biết nhìn người đấy. Đổng Bác Văn này quả thật khá thú vị, ta muốn giữ hắn lại cho mình, không cho các ngươi được rồi.”

Chu Tử Khê và Trương Phức thấy Chúa công mở ra một cái hộp gỗ đàn đặt trên bàn, từ đó lấy ra khỏi một viên đá xanh thẫm, thả lăn một vòng trên bàn.

Vào thu, Tấn vương hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách quan chế trung tâm của Tấn quốc. Đại phong (ban tước vị) cho bách quan.

Trong triều đình, nguyên thủ cầm quyền cao như tam công Thái sư, Thái bảo, Thái phó dần dần trở thành một hư chức thể hiện sự vinh dự.

Trình Thiên Diệp phong Trương Phức làm Thừa tướng, thụ Kim Ấn tím, chưởng thừa quân vương, dẫn đầu bách quan, phụ tá các vấn đề quan trọng.

Chu Tử Khê thành Ngự Sử đại phu, thụ Ngân Ấn xanh, giám sát bách quan, là phó tướng.

Lang Trung lệnh Hạ Lan Yến Chi thăng thành Thái úy, chưởng việc võ.

Trình Phượng phong vệ úy, chưởng cung vệ quân.

Tiếu Cẩn vẫn giữ chức Trị Lật nội sử, kiêm Thái phó của thái tử.

Các tướng quân Du Đôn Tố, Mặc Kiều Sinh, Cam Diên Thọ đợi dẫn quân về sẽ dựa vào quân công thụ tước.

Truy phong Hạ Lan Trinh thành Dũng Nghị hầu, cho đệ của hắn thừa tước.

Nguyên Cửu khanh cùng các quan viên trung tâm vẫn giữ lại hoặc điều chỉnh sơ.

Đồng thời ban bố chế độ khảo hạch thường niên đối với các quan lại để phòng ngừa làm rối kỉ cương.

Mỗi cuối năm, cho bách quan tự quản, cùng nhau tiếp thu ý kiến, rồi mới xác định thưởng phạt xứng đáng.

Cứ ba năm sẽ khảo hạch quan viên, xuất sắc có thể được thăng chức, không xứng chức sẽ xem xét tình huống, có thể giữ lại hoặc cắt chức hoặc trục xuất.

Nhất thời triều đình Tấn quốc được đổi mới hoàn toàn.

Các quan viên trẻ mới nhậm chức, tinh thần phấn chấn, dùng sự nhiệt huyết dồi dào thay máu cho triều đình.

Nhóm triều thần lão làng vốn ổn trọng không cam lòng cúi đầu trước mặt kẻ mới, cũng đều vứt bỏ hết thái độ lười chính (lười lo việc triều chính) và làm việc cẩn trọng hơn.

Mặc dù cũng có không ít thủ cựu lên tiếng phản đối.

Nhưng hôm nay Chúa công Trình Thiên Vũ tay nắm quân quyền, dưới trướng nhân tài đông đúc, danh tiếng hùng mạnh, đã không còn ai dám chĩa mũi nhọn vào nữa. Vì thế, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từng bước một dựa theo ý chí của mình đẩy mạnh cải cách cho cả quốc gia.

Sang xuân,

Tấn vương lấy lý do thích khách Tống quốc hành thích, lệnh cho Đại Thượng tạo Du Đôn Tố dẫn mười vạn binh mã xuất binh phạt Tống.

Mùa xuân, vạn vật sống lại, khắp nơi tràn ngập sức sống.

Chu Tử Khê ngồi xe lăn, đi trên con đường sầm uất của Biện Kinh.

Tuy thân là đốc tra bách quan Ngự sử đại phu, công vụ vô cùng bận rộn nhưng Chu Tử Khê vẫn muốn rút chút ít thời gian, đi thăm thú phố phường.

Qua dân sinh muôn màu sẽ hiểu rõ phần nào quá trình phổ biến tân chính, nắm được chỗ lợi và chỗ hại, để kịp thời chỉnh đốn và cải cách.

Vài hài đồng đang chơi đùa ven đường, một nam đồng trong lúc vui đùa đã vô ý ngã gần xe lăn của Chu Tử Khê.

Sau lưng Chu Tử Khê đột nhiên duỗi ra một cánh tay tái nhợt, mạnh mẽ níu chặt cánh tay đứa bé trai kia lại, không để cậu bé tới gần nửa bước.

Cánh tay bị đau, nam hài khóc òa lên.

“Chu Minh.” Chu Tử Khê gọi.

Chu Minh nhìn chằm chằm vào nam hài hồi lâu, rốt cuộc buông lỏng tay, ném nam hài kia xuống đất cách xa Chu Tử Khê.

Nam hài nhìn cánh tay mình bị in hằn lên năm dấu ngón tay bầm tím, gào khóc chạy về nhà.

“Chu Minh, ngươi cũng quá thần hồn nát thần tính rồi.” Chu Tử Khê bất đắc dĩ nói: “Ngươi như vậy, bảo ta đi thăm quan thế nào?”

Chu Minh lại đẩy xe lăn giúp Chu Tử Khê, xe lăn đi trên con đường đất nện vang lên tiếng lộc cộc. “Hôm nay nước ta cùng Tống quốc đang trong thời gian chiến tranh, sao đại nhân có thể không phòng bị được chứ?”

Giọng của Chu Minh vọng lên từ phía sau lưng ghế: “Chúa công đã phó thác an nguy của đại nhân cho ta, mặc dù có làm đại nhân không vui, ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác.”

“Đúng vậy, chúng ta đang giao chiến cùng Tống quốc. Nghe nói chiến sự cực kỳ thuận lợi.” Chu Tử Khê nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay mình: “Nhưng ta cảm thấy đã bỏ sót điểm nào rồi. Có phải là quá trôi chảy không?”

Triều Ngô điện, Trình Thiên Diệp rạng rỡ vân vê quân báo, nói với Trương Phức: “Trương tướng ngươi xem, lại là tin chiến thắng!”

Trương Phức cười nói: “Chúc mừng Chúa công, gần đây tin chiến thắng liên tiếp báo về, đại quân của Du Tướng quân đã tới gần thủ đô Bành Thành của Tống quốc. Xem ra ngày quân ta diệt Tống quốc sắp tới rồi.”

Trình Thiên Diệp ngồi xuống, cười dịu dàng nhìn vào một tờ quân báo khác: “Kiều Sinh ở Hán Trung cũng đang rất trôi chảy, qua vài tháng sẽ được hồi kinh. Ông trời thật đúng là đang chiếu cố Đại Tấn ta.”

——

Biện Kinh, trong phủ Thái bảo, có một mật thất tối mờ.

Thái bảo Ngụy Tư Bố đang ngồi trong gian mật thất tối tăm này, gắt gao nhìn ngọn đèn yếu ớt trước mắt.

Ngọn lửa mờ nhạt chập chờn lắc lư, rọi vào sắc mặt thất bại của ông ta.

“Đại nhân, đừng do dự nữa.” Trong góc có một giọng nói u ám vang lên.

Ngụy Tư Bố siết chặt tay thành nắm đấm,

Đúng vậy, ông ta đã từng là Thái bảo một nước, đứng hàng tam công, tay cầm quyền cao, nhớ ngày xưa phủ đệ của ông ta không phải đông như trẩy hội sao?

Từ khi dời đô đến Biện Kinh,

Ông ta dần dần bị mất hết quyền chức, trạch viện càng ngày càng hiu quạnh.

Trên triều đình, người mới lên nắm quyền, rốt cuộc không còn ai nhìn sắc mặt ông ta để làm việc, chỉ cho ông ta một hư chức để làm cảnh.

Để rồi, ông ta bị rơi vào tình cảnh thế này đây.

“Đừng do dự nữa đại nhân, chúng ta không thể cứ mặc Chúa công từng bước một buộc chúng ta lui về sau như vậy được.”

“Tiếp tục như vậy nữa, Tấn quốc này không còn đất cho chúng ta dung thân đâu.”

Trong góc tối vang lên một giọng nói âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook