Bật Nắp Quá Khứ

Chương 14: Trang Mới

Tương Tư

30/10/2015

Phản ứng không bình thường của Chí Cường làm cả ê kíp phẫu thuật phải ngạc nhiên. Lần đầu tiên họ nhìn thấy viện trưởng tài hoa của mình đứng bất động như vậy. Một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhanh chóng xác định được vị trí của viên đạn vội lên tiếng:

- Viện trưởng, đã tìm thấy đầu đạn.

Chí Cường giờ mới lấy lại bình tĩnh. Anh cất giọng khàn khàn:

- Tiến hành phẫu thuật, chuẩn bị truyền máu.

- Viện trưởng cô ấy thuộc nhóm máu AB, trong kho dự trữ của bệnh viện chúng ta chỉ còn một ít.

- Máu AB? Bắt đầu đi, tôi đã có cách.

Chí Cường đưa mắt nhìn Khả Linh một lần nữa, trong lòng càng cảm thấy bấn loạn, tay anh run run cầm lấy dao phẫu thuật. Giờ Chí Cường mới nhận ra rằng Khả Linh quan trọng với mình đến dường nào. Thời gian qua anh đã cố tình gạt bỏ những suy nghĩ về cô, cho rằng cô có gương mặt giống Mỹ Hà nên anh mới để ý. Anh luôn dặn lòng rằng đời này chỉ yêu một mình Mỹ Hà, nhưng giờ đây trái tim anh lại mách bảo rằng người anh yêu chính là cô gái thay thế này. Hơn hết cô ấy lại đang mang thai, Chí Cường thật phân vân, liệu đứa bé kia có phải là con của mình hay không? Nếu là con của hai người thì anh biết phải đối diện với chuyện này như thế nào?

Chân - một nữ bác sĩ trẻ đứng bên cạnh, thấy Chí Cường mãi không có hành động gì bèn lên tiếng:

- Viện trưởng có thể tiến hành chưa?

Chí Cường giờ mới lấy lại tinh thần, anh gạt hết những suy nghĩ qua một bên, dùng dao khéo léo gạch một đường dài trên cánh tay Khả Linh, thận trọng di chuyển đến nơi có viên đạn, cẩn thận dùng nhíp phẫu thuật gắp ra. Các thao tác được anh làm rất thuần thục.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi cho đến khi một y tá đứng cạnh Chí Cường vội vã nói:

- Viện trưởng, máu sắp truyền hết, trong kho cũng không còn.

- Lấy máu của tôi.

Chí Cường dứt khoát đưa ra quyết định, lúc này trong đầu anh chỉ có ý nghĩ không để cho hai mẹ con Khả Linh gặp bất cứ chuyện gì.

- Viện trưởng, nhưng anh đang phẫu thuật. Nếu lấy máu lúc này tôi e…

Y tá bệnh viện nói với giọng lo lắng.

- Giờ không phải là lúc để suy nghĩ, cô cứ làm đúng những gì tôi bảo.

Chí Cường cương quyết cắt ngang lời của y tá.

Anh là một bác sĩ nên hiểu rất rõ về việc này, nếu gấp rút truyền máu toàn phần có thể gây ra những biến chứng khó lường, nhưng trước mắt anh không thể do dự.

Chân vội lên tiếng:

- Viện trưởng, anh có thể tin mà giao việc này cho tôi không? Tôi sẽ thay anh tiếp tục cuộc phẫu thuật.

Chân cũng là một bác sĩ khoa Ngoại, cô làm việc ở bệnh viện này đã gần một năm sau khi tốt nghiệp tại Mỹ về. Sở dĩ Chân chấp nhận công việc tại đây là do cô từng được Chí Cường giúp đỡ, khi ra trường mặc cho rất nhiều nơi mời Chân ký hợp đồng nhưng cô vẫn nhất quyết về bệnh viện Hạng Nhất làm.

Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên, Chân đã hỗ trợ Chí Cường trong rất nhiều cuộc phẫu thuật và cũng tự tay mình phẫu thuật nhiều lần.

Chân thừa hiểu cô gái nằm trên bàn phẫu thuật kia là người rất quan trọng với viện trưởng của mình nên rất thận trọng khi đưa ra ý kiến.

Chí Cường quay lại đối diện với Chân, anh đã quá bối rối trước việc Khả Linh trúng đạn nên muốn tự tay phẫu thuật mà quên rằng bên cạnh anh còn một cô bác sĩ tài giỏi này. Chí Cường nhìn Chân với ánh mắt cảm kích nói:

- Vậy tính mạng của mẹ con họ tôi giao vào tay cô.

Chân không nói gì chỉ gật đầu như khẳng định với Chí Cường là cô có thể làm được.

Y tá nhanh chóng lấy một lượng máu của Chí Cường đem đi xét nghiệm và rất nhanh đã có kết quả, gấp rút truyền vào cho Khả Linh. Chân thay Chí Cường tiếp tục cuộc phẫu thuật. Sau ba tiếng cũng thành công lấy được viên đạn và cứu người.

***

Trình Cẩn đưa Mỹ Hà về lại bệnh viện, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng 207 mặc cho mọi ánh mắt đang dòm ngó mình, Mỹ Hà quay người úp mặt vào ngực Trình Cẩn, cô ngại không dám nhìn ai. Khi nãy Mỹ Hà đòi đi một mình nhưng Trình Cẩn không chấp nhận, anh chỉ phán một câu “nằm yên” rồi bế cô lên.

Mỹ Hà thầm mắng trong lòng, con người này thật quá đáng mà.

Bắt gặp cái nhíu mày không vừa ý của cô, Trình Cẩn khẽ nhếch môi, khóe mắt ẩn hiện ý cười.





- Trình Cẩn, em muốn anh bế em. – Mỹ Hà nũng nịu nói.

- Hừ, em giảm cân được rồi đó. Nặng thế ai bế nổi. – Trình Cẩn làm ra vẻ bất lực.

- Chẳng phải tại anh sao? Anh bắt em học nấu ăn cùng anh. Vì ăn thử mấy món anh nấu mà em thành thế này. – Mỹ Hà bực bội đáp.

- Em đổ thừa cho anh? Hay em ham ăn quá, anh chưa kịp ăn thì thức ăn đi vào bụng ai hết rồi hả? _ Trình Cẩn khó chịu nói.

- Không thèm chơi với anh nữa, hứ. – Mỹ Hà giận dỗi quay đi.

- Mai anh định làm Sushi Nhật, em giận thì anh đành ăn một mình vậy. – Trình Cẩn vờ như không quan tâm.

- Không, không. Em hết giận rồi, mai anh làm cho em ăn nhé. – Mỹ Hà nịnh nọt ôm cánh tay trình cẩn lắc lắc.

Trình Cẩn quay lại cốc đầu cô đầy yêu thương nói:

- Em đó, học nấu ăn mấy tháng rồi mà chẳng nấu được món nào cả. Toàn chỉ biết ăn thôi.

- Mai mốt có anh nấu cho em ăn rồi, em tập làm gì nữa. – Mỹ Hà vô tư đáp trả mà không biết Trình Cẩn lúc này cảm thấy ấm áp thế nào, anh ôm Mỹ Hà vào lòng, hôn lên mái tóc của cô rồi cất giọng trầm thấp.

- Anh sẽ nấu cho em ăn cả đời này.

***

- Em muốn ăn Sushi Nhật?

Mỹ Hà buộc miệng nói trong vô thức khi Trình Cẩn đặt cô xuống giường. Mắt Trình Cẩn thoáng ngạc nhiên, anh không tin vào những gì mình đang nghe thấy liền hỏi lại:

- Em muốn ăn gì?

Mỹ Hà giật mình, cô nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng:

- Tôi đói, tôi muốn ăn một cái gì đó.

Trong lòng cảm thấy thất vọng nhưng rất nhanh Trình Cẩn đã lấy lại trạng thái bình thường nói:

- Được, để anh đi xuống căn tin bệnh viện coi người ta còn bán gì không, sẽ mua cho em.

Trình Cẩn đứng lên, Mỹ Hà liền ngăn lại:

- Một chút cũng được, nhưng anh có thể lấy giúp tôi cốc nước không, tôi muốn uống thuốc, cử thuốc lúc chiều tôi chưa uống nữa.

- Được, em đợi anh.

Trình Cẩn trả lời rồi đi đến bình nước lọc lấy nước, xong rồi đặt ly nước lên bàn cạnh lọ thuốc của Mỹ Hà.

Mỹ Hà với tay lấy thuốc bỏ vào miệng rồi bưng cốc lên uống.

Đợi cô uống thuốc xong Trình Cẩn mới đi xuống nhà xe, anh vừa đi vừa lấy điện thoại gọi, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy:

- Sếp em nghe.

- Cậu có biết nhà hàng Nhật nào giờ còn mở cửa không?

- Có.

- Được cho tôi địa chỉ.

***

Một lúc sau Mỹ Hà liền nhìn thấy Trình Cẩn đi vào với chiếc hộp trên tay, anh đặt xuống bàn rồi từ từ mở ra. Mùi thơm của thức ăn làm Mỹ Hà càng thêm đói. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy món Sushi Nhật mà cô thích ăn.



Trình Cẩn cẩn thận lấy từng miếng đút cho Mỹ Hà.

Ngước nhìn Trình Cẩn với ánh mắt thật cảm động, Mỹ Hà không biết nói gì vào lúc này, từ việc cô bị anh bắt cóc rồi chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh, đến việc tủ quần áo và bây giờ nữa. Tất cả những điều đó làm cô phải suy nghĩ.

Đầu Mỹ Hà lại đau, cô không hiểu tại sao khi một đoạn ký ức được nhớ lại là như kim đâm vào từng tế bào não của mình.

Trình Cẩn thấy Mỹ hà ôm đầu lo lắng hỏi:

- Em làm sao thế?

- Không, tôi không sao, chỉ hơi đau đầu một chút.

Mỹ Hà vừa lắc lắc đầu vừa trả lời.

- Tại sao chứ? Lúc nãy anh có hỏi y tá rồi, em có thể ăn được món này mà, hay anh đi gọi bác sĩ?

Trình Cẩn sốt ruột nói.

- Chắc không phải vì vậy đâu, tôi muốn ngủ một chút.

Nói xong Mỹ Hà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trình Cẩn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi thu dọn thức ăn. Chợt đập vào mắt anh là lọ thuốc Mỹ Hà vừa uống. Trình Cẩn nhìn lọ thuốc liền nhớ đến Minh Minh. Khi trước cũng vì Minh Minh tự điều chế thuốc đau đầu cho anh, mà mỗi khi uống vào ngủ li bì không thể phá án được.

Trình Cẩn cầm lọ thuốc lên xem thử thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng bản tính trinh sát bảo anh phải thận trọng trong mọi tình huống. Trình Cẩn lấy vài viên thuốc trong lọ cho vào miếng giấy gói lại. Nhất định anh phải nhờ Minh Minh xem thử trong đây có thành phần gì đáng lo ngại hay không. Trong lòng Trình Cẩn luôn thắc mắc, hai người cùng mất trí nhớ tại một thời điểm nhưng anh đã hồi phục và tìm cô từ nơi này đến nơi khác. Còn cô thì đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì? Phải chăng việc này có một kẻ thứ ba đã nhúng tay vào? Người đó chẳng lẽ…

***

Đêm dần về khuya, gió càng lúc càng mạnh. Bầu trời không có một ánh sao báo hiệu cơn mưa sắp đến. Trong khách sạn ở trung tâm thành phố, có hai bóng người đang đứng nói chuyện với nhau, đèn phòng không hề bật:

- Ông chủ... xin ông tha tội. - Tuệ nói với giọng hối lỗi.

- Cô đã làm ngược lại mệnh lệnh của tôi, cô bảo tôi nên xử cô ra sao?

Người đàn ông tức giận quay lưng đi như không muốn thấy bản mặt của cô ta

- Tôi sẽ tìm cách giải quyết, xin ông tha cho tôi lần này.

Tuệ nhỏ giọng nói, cô thừa biết ông chủ của mình là người như thế nào, chỉ cần ai làm trái lệnh của hắn ta thì sẽ bị trừng trị thích đáng. Nhẹ thì tự hủy dung nhan, nặng thì uống thuốc độc mà chết.

Sở dĩ Tuệ dám đi ngược lại ý của hắn vì cô biết hắn rất mê luyến cơ thể của mình, chỉ cần Tuệ nói với giọng lả lơi một chút thì hắn nhất định sẽ bỏ qua. Lần này trông hắn có vẻ rất tức giận, lường trước được việc cầu xin cũng không có tác dụng gì nên Tuệ im lặng một lúc, đã đến lúc cô phải dùng đến cơ thể của mình rồi. Nghĩ là làm, cô từ từ cởi bỏ quần áo trên người, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên ông chủ, ôm lấy tấm lưng của hắn rồi áp cả thân thể nóng bỏng của mình vào đó.

Rất nhanh chóng thân hình béo núng nính của hắn run lên. Hắn quay lại, đôi mắt khẽ dao động, có thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại lập tức ôm lấy thân thể không mảnh vải che thân kia thô bạo bóp nắn từng tất da thịt. Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, hắn nhấc bổng cả người cô ném lên giường, sau đó mạnh mẽ tiến thẳng vào chẳng chút lưu tình.

- Ưhm… ưhm…

Tuệ không thể chịu đựng được nữa rên rỉ thành tiếng.

Rất lâu sau khi trận hoan ái đi qua tên kia mới cất giọng nói:

- Thân thể của em thật làm người ta điên cuồng mà.

Tuệ nũng nịu nói:

- Ông chủ nên ra tay giúp người ta mới đúng.

Hắn đưa tay sờ qua lại trên đôi gò bồng đảo của Tuệ rồi cất giọng khàn khàn:

- Thực ra, người em ra tay không phải là Mỹ Hà mà là một người khác.

- Người khác?

- Đúng thế, tôi đã điều tra ra được. Tạm thời em đừng làm gì cả, công việc của em là ở yên đây hiểu không?

Tuệ khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt không dám phản kháng. Cái mạng của Tụệ được giữ lại là dùng thân thể đổi lấy. Tuệ phải biết nhẫn nhịn, mục tiêu cuối cùng Tuệ còn chưa đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook