Bật Nắp Quá Khứ

Chương 16: Nhận Ra​

Tương Tư

16/11/2015

Hai người này có quan hệ gì không?

Chú ba nãy giờ ghi chép lại các tình tiết vội lên tiếng.

- Tạm thời chúng ta chưa khẳng định được, nhưng có một chuyện này rất đáng ngờ. Khả Linh bị trúng đạn và được đưa vào bệnh viện Hạng Nhất cách đây năm ngày, trùng khớp với thời gian mà đội phó Nguyên Lâm báo cáo ban nãy. Điểm đặc biệt là viên đạn được lấy ra từ người Khả Linh có kích thước cỡ 9mm, đây cũng là một chi tiết quan trọng cho thấy hai vụ việc này có liên quan đến nhau.

Trình Cẩn cất giọng trầm thấp tiếp lời của Minh Minh:

- Việc hiện tại cần làm là tìm cho được Tuệ, nếu tìm ra được cô gái đó chúng ta sẽ có câu trả lời.

- Đúng vậy.

Mọi người đều nhất trí. Trình Cẩn liền phân công công việc:

- Nguyên Lâm, cậu giúp tôi công việc tại Cục cảnh sát, tạm thời mọi việc tôi giao cho cậu quyết định. Minh Minh điều tra giúp tôi về mối quan hệ của Tuệ, xem cô ta là người như thế nào. Chú ba, con nhờ chú tìm lại hồ sơ mười năm trước lúc cha con bị hại. Mọi người thay nhau hành động. Còn tôi sẽ đi gặp một người.

- Rõ.

Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhận lệnh. Không ai thắc mắc về việc Trình Cẩn giao phó. Mọi người đều rất tin tưởng vào quyết định của anh.

Sau khi mọi người ra về thì Trình Cẩn liền chuẩn bị bữa tối cho Mỹ Hà, xong đâu đấy anh bê lên phòng cho cô. Ngồi xuống bên cạnh nhìn người đang ngủ tâm trạng anh thật rối bời. Cuối cùng thì cô gái này đã từng gặp những chuyện gì? Rốt cuộc ai đã đứng sau tất cả mọi chuyện?

Tại sao lại cố hãm hại một cô gái yếu đuối như vậy?

Phải chăng những điều này có liên quan đến Chí Cường?

Nhưng theo Trình Cẩn biết thì anh ta rất yêu Mỹ Hà, sao anh ta làm như vậy? Nghĩ đến đó anh liền ra phòng khách lấy chìa khóa xe, chính anh sẽ tự tìm câu trả lời. Nhưng trước khi đi Trình Cẩn không quên nhờ Nguyên Lâm điều hai nữ cảnh sát đến nhà anh, đề phòng bọn cướp đột nhập như lần trước.



Khả Linh tỉnh lại thấy cơ thể mình đau ê ẩm, cả người như bị rút hết sức lực, đưa mắt nhìn căn phòng cô tự hỏi “mình đang ở đâu đây?”

Đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một nữ y tá đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy Khả Linh đã tỉnh cô ta liền vui mừng nói:

- Thật may, cô đã tỉnh lại, tôi sẽ đi gọi bác sĩ liền.

Khả Linh chưa kịp hỏi gì thì cô ta đã chạy đi mất, cô nhìn lại căn phòng một lần nữa, mình đang ở bệnh viện sao? Lúc mình trúng đạn đã xảy ra những việc gì?

Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy vào đầu cô, cánh tay bị thương giờ đã được băng bó lại, Khả Linh không hiểu sao mình lại yếu ớt như thế này. Từng được huấn luyện trong tổ chức từ nhỏ đến lớn, từng trải qua bao nhiêu cảnh sinh tử nhưng lúc nào cô cũng mạnh mẽ đối diện tất cả. Nhưng giờ chỉ là một vết thương nhỏ vậy lại làm Khả Linh kiệt sức.

Chân đang trực ban được y tá thông báo cô nhanh chóng đến phòng bệnh của Khả Linh, nhìn thấy người đang nằm trên giường Chân liền cất giọng nhỏ nhẹ:

- Thật tốt, cô tỉnh rồi, tôi sẽ kiểm tra giúp cô một chút.

Khả Linh để yên cho Chân khám lại vết thương cho mình cũng như kiểm tra huyết áp và nhiệt độ cơ thể. Xong đâu đấy Chân mỉm cười vui vẻ nói:

- Mọi thứ điều rất ổn, vết thương không còn đáng ngại nữa, có điều cơ thể của cô cần bồi bổ thật nhiều mới tốt cho đứa bé.

Đứa bé? Khả Linh như chết đứng khi nghe hai từ ấy, cô không thể tin vào tai mình vội lên tiếng với giọng yếu ớt:

- Bác sĩ, cô nói… cô nói đứa bé là sao?

Chân nhìn Khả Linh với ánh mắt dịu dàng rồi nói tiếp:

- Cô đã mang thai, được năm tuần rồi, vì cô trúng đạn nên ảnh hưởng rất nhiều đến đứa trẻ, phải nghỉ ngơi thật tốt, tránh xúc động mạnh. Giờ tôi phải đi khám cho các bệnh nhân khác đây. Chào cô.



- Khoan đã, bác sĩ cho tôi hỏi tên bệnh viện này là gì vậy?

Khả Linh không khỏi nhớ đến cách đây một khoảng thời gian cô đã cùng Chí Cường qua đêm, nếu thật cô đã có thai thì đứa bé này rất có khả năng là con anh. Nhưng cô không muốn cho Chí Cường biết chuyện này. Ngàn lần vạn lần không nên.

- Là bệnh viện Hạng Nhất.

Chân nói rồi đi ra ngoài để Khả Linh bình tâm lại, Chân sao mà không hiểu biểu hiện kia của Khả Linh được, Chân đoán cô ấy đến giờ mới phát hiện mình có thai. Theo suy đoán ban đầu của Chân thì cái thai đó có liên quan đến viện trưởng, do thái độ của anh khi phẫu thuật làm Chân không thể không nghi ngờ. Cô phải thông báo cho Minh Minh biết tin này, vì anh đã nhờ Chân chú ý tới cô ta.



Chí Cường nghe tin Khả Linh đã tỉnh nên rất vui mừng, mặc dù đang đi công tác ở ngoại thành nhưng anh vẫn quyết định lái xe về.

Rất nhanh hai tiếng sau anh đã có mặt trước cửa phòng bệnh của cô. Mặc cho đầu tóc rối tung vì gió và sự mệt mỏi của bản thân, Chí Cường vội đẩy cửa phòng bước vào, anh chợt sững sờ. Trước mắt anh, một chiếc giường bệnh trống trơn, chẳng có ai nằm trên đó cả. Anh hốt hoảng bước vào tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy, nỗi lo sợ trào dâng trong lòng. Chí Cường vội chạy đến phòng trực ban.

Các y tá đang ngồi kiểm tra bệnh án nhìn thấy viện trưởng của mình quần áo đầu tóc có phần nhếch nhác thì không khỏi thắc mắc trong lòng, nhưng cũng không dám lên tiếng, Chí Cường bước lại gần hỏi với giọng gấp gáp:

- Mọi người có thấy Khả Linh đâu không?

Ai nấy còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý thì Chân ngồi phía trong vội chạy ra:

- Viện Trưởng, lúc nãy tôi có khám cho cô ấy, mọi việc vẫn bình thường và cô ấy đang ở trong phòng kia mà.

- Nhưng giờ đã không thấy đâu.

Chí Cường chỉ nói lấp lửng giữa chừng rồi vội sải bước đi. Các ánh mắt ngạc nhiên của y tá điều đổ dồn về anh, một viện trưởng nho nhã, từ tốn và bình tĩnh trong mọi tình huống có lúc lại mang bộ dạng thế này, phải chăng viện trưởng đang yêu?

Không ít lời bàn tán phía sau…

...

Gió rít từng cơn, bầu trời về đêm thật lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng lòng của Chí Cường lúc này, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua anh không thể tìm được Khả Linh. Từng giây từng phút trôi qua làm nỗi lo sợ trong anh càng tăng, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Cảm giác này đáng sợ hơn cả khi Mỹ Hà mất tích.

Người con gái này thật sự đã làm anh để tâm quá nhiều, giờ không biết phải tìm cô ở đâu? Chí Cường chợt nhớ ra điều gì, liền bấm số điện thoại gọi đi nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy, buông điện thoại anh thơ thẩn một hồi lâu mới quyết định lái xe đi.

Tại khu trọ Khả Linh ở lúc này thật vắng vẻ, mọi người đều tắt đèn đi ngủ sớm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Chỉ có một vài phòng trọ còn sáng đèn. Chí Cường xuống xe nhìn tới nhìn lui không biết bắt đầu từ đâu, ngày trước mỗi lần anh đến đây tìm Khả Linh điều do cô đứng đợi sẵn, Chí Cường tự trách bản thân, chưa một lần nào anh quan tâm cuộc sống của cô như thế nào? Điều gì làm cho cô hạnh phúc? Thật tâm trong lòng anh luôn nghĩ đến cô ấy nhưng anh luôn chối bỏ những suy nghĩ mà anh từng cho là điên rồ ấy.

Đang mãi suy nghĩ thì điện thoại trong túi reo lên, Chí Cường vội lấy ra xem, đôi mắt lóe lên tia vui mừng khi nghĩ đến việc đó là điện thoại của Khả Linh, nhưng rất nhanh vụt tắt đi vì một số lạ.

Chí Cường hờ hững bấm nút trả lời:

- Alo, tôi Chí Cường nghe.

Bên kia đầu dây Trình Cẩn không nhanh không chậm cất giọng:

- Tôi là Trình Cẩn, tôi muốn gặp anh một chút có được không?

- Trình Cẩn? Anh muốn gặp tôi sao?

- Đúng vậy, tôi đang ở gần bệnh viện của anh…



Đêm dần về khuya, không gian càng thêm lạnh lẽo, đèn đường phản chiếu hai bóng hình cao lớn đứng đối diện nhau bên bờ sông. Trình Cẩn có đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của Chí Cường, anh không nghĩ một người nhã nhặn, cẩn trọng như anh ta có lúc lại như vậy.

Chí Cường lúc này tâm trạng cũng không khác Trình Cẩn là mấy, bản thân cũng khá bất ngờ, trước mặt Chí Cường không còn là một người quần áo nhếch nhác, đầu tóc bù xù như lúc trước mà là một người đàn ông cương nghị, toàn thân tỏa ra vẻ lạnh lùng với bộ trang phục màu đen, trong càng bí ẩn.

Không khí im lặng bao trùm, một lúc sao Chí Cường mới cất giọng:



- Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?

Trình Cẩn đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện không nói gì, lấy từ túi áo ra hai tấm ảnh rồi đưa cho Chí Cường, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Anh quen cả hai người này?

Chí Cường cầm lấy hai tấm ảnh Trình Cẩn đưa, mắt anh ta thoáng qua tia sửng sốt nhưng rất nhanh được Chí Cường giấu đi, tay anh ta chỉ vào một tấm ảnh cô gái mặc đồng phục điều dưỡng nói:

- Cô ấy là Mỹ Hà, còn người kia... người kia tôi không biết.

- Không biết? Có thật không?

Trình Cẩn thận trọng quan sát sắc mặt của Chí Cường, bao nhiêu biểu hiện điều bị anh thu vào mắt.

Chí Cường khó chịu trước câu hỏi của Trình Cẩn nên lớn giọng:

- Anh là gì mà có tư cách chấp vấn tôi, cảnh sát chắc? Nhưng tôi cũng chẳng phải là tội phạm.

Trình Cẩn vẫn giữ thái độ ung dung như trước, anh nói với giọng trầm thấp:

- Cách đây năm ngày, có một vụ nổ súng tại khu chung cư gần bệnh viện của anh, chủ căn hộ đó là Tuệ - một bác sĩ làm việc tại bệnh viện Hạng Nhất. Cùng lúc đó, cô gái anh nói không quen kia chính là Khả Linh, được đưa vào bệnh viện của anh phẫu thuật vì bị trúng đạn. Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, anh chính là người đưa Khả Linh vào bệnh viện. Tôi nói có đúng không?

Sắc mặt Chí Cường thay đổi liên tục theo từng lời buộc tội của Trình Cẩn, giờ thì bản thân đã đoán ra, người trước mắt là người như thế nào rồi, mình nên thận trọng trong mọi lời nói mới được:

- Anh điều tra tôi sao?

- Cứ cho là vậy.

Theo đó Trình Cẩn lấy thẻ cảnh sát ra giơ trước mặt Chí Cường rồi tiếp tục nói:

- Tôi là cảnh sát, vụ nổ súng kia có liên quan gì đến anh không? Tuệ đang ở đâu?

Chí Cường giờ không nói gì, đưa mắt nhìn về những chiếc du thuyền đang trôi trên sông, trong lòng thì như lửa đốt. Một lúc sau mới cất giọng chậm rãi:

- Tôi không biết, sau hôm đó tôi đã không gặp cô ta.

Trình Cẩn nhìn thái độ của Chí Cường rất bình thường nên không khỏi nghi ngờ, anh liền móc trong túi quần một lọ thuốc rồi đưa cho Chí Cường nói:

- Đây có phải loại thuốc anh kê cho Mỹ Hà uống không?

Chí Cường cầm lấy lọ thuốc, đúng là thuốc này Mỹ Hà từng được anh cho sử dụng trong một thời gian dài, nhưng chỉ là thuốc giảm đau thôi mà. Chí Cường vội gật đầu trả lời:

- Đúng, đây là thuốc giảm đau tôi kê cho Mỹ Hà uống, có gì sao?

Trước thái độ ngạc nhiên của Chí Cường, Trình Cẩn cất giọng lạnh lùng:

- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy, loại thuốc anh cho cô ấy uống mang tên “hơi thở của quỷ”, anh đừng nói với tôi anh hoàn toàn không biết loại thuốc này.

Chí Cương biến sắc trước cái nhìn như muốn giết người của Trình Cẩn, lúc học ở Mĩ anh từng nghiên cứu qua loại thuốc này, chúng có độc tính rất mạnh và được xếp vào danh mục thuốc đáng sợ nhất thế giới. Nhưng tại sao Mỹ Hà lại đang sử dụng nó và loại thuốc kia lại có mặt ở bệnh viện của anh chứ?

Trời bỗng nổi cơn gió to, bầu trời đêm không có một ánh sao, không gian rơi vào trầm lặng, Chí Cường không thể nói gì được nữa, anh nhỏ giọng:

- Mỹ Hà giờ thế nào rồi? Tôi không rõ tại sao... tôi không cố tình hại cô ấy. - Giọng của Chí Cường không giấu được sự bối rối xen lẫn chút nghi hoặc.

- Nói vậy là vụ việc này thật sự có liên quan đến anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook