Bật Nắp Quá Khứ

Chương 4: Kỉ Vật ​

Tương Tư

30/10/2015

Chết rồi? Chết rồi làm sao đây?

Minh Minh khóc không ra nước mắt khi đã làm lộ sơ hở. Sở dĩ cậu có vẻ hốt hoảng như vậy vì cậu biết Trình Cẩn là người như thế nào. Lão đại chúa ghét ai nói dối anh và nhất định sẽ dành cho họ một hình phạt thật nghiêm khắc.

Mà có tính là nói dối không khi cậu cố ý làm điều tốt nha. Tuần trước cậu thấy Trình Cẩn hay bị đau đầu nên đặt biệt điều chế một loại thuốc cho anh sử dụng. Cậu nói với anh đó là thuốc giảm đau đơn thuần nhưng thực chất Minh Minh còn cho thêm một ít thảo dược gây buồn ngủ vào trong lúc điều chế. Cậu thừa biết sếp của mình là người cuồng công việc. Nếu như có vụ án mới là kể như anh không ăn không ngủ lo nghiên cứu vụ án đến khi phá được mới thôi. Vì vậy anh hay bị đau đầu một phần là do căng thẳng quá mức, phần còn lại do thiếu ngủ mà ra.

Chắc cũng vì tinh thần trách nhiệm của anh mà Minh Minh đã xem anh như thần tượng. Cậu cũng như các đồng nghiệp trong đội nhất nhất nghe theo sự chỉ đạo của anh không bao giờ thắc mắc bất cứ đều gì.

Cậu ta quan sát sắc mặt của người đối diện. Thật không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì. Gương mặt toát lên vài phần cương nghị, đôi con ngươi sâu thẳm bắn thẳng vào cậu làm cậu lạnh cả sống lưng.

...

Những biểu hiện của Minh Minh đều thu hết vào mắt của Trình Cẩn. Thì ra cả tuần nay mỗi tối anh đều ngủ rất ngon và ít mơ thấy ác mộng là do cậu ta? Tuy anh thừa hiểu tấm lòng của cậu dành cho anh nhưng không phải vì thế mà anh có thể bỏ qua chuyện này.

Anh phải đáp lại lòng tốt của Minh Minh bằng món quà "thật ý nghĩa" mới được.

Nghĩ thế anh liền bày ra bộ mặt thật tức giận gằn giọng:

- Thì ra dạo này tôi hay ngủ gật trong giờ làm việc, hay bỏ lỡ các cuộc gọi về vụ án quan trọng ban đêm là do hồng phúc của cậu? Cậu nghĩ tôi nên trả ơn cậu như thế nào cho xứng đáng?

Chỉ cần nhiêu đó thôi Minh Minh đã nổi da gà, trán đầy mồ hôi, tay chân lạnh ngắt. Không xong rồi, không thể giấu sếp được nữa rồi. Cậu thầm than trong lòng.

Trình Cẩn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Minh Minh thì cười thầm trong bụng. Anh nói tiếp:

- Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tạm thời cứ để đấy. Bây giờ cậu xem cô ấy có sao không?

Tuy giọng nói của anh đã dịu đi mấy phần nhưng Minh Minh cảm thấy tệ hơn. Ai chẳng biết Trình Cẩn mà gia hạn hình phạt thì kể như chuẩn bị "sống không bằng chết" đi.

Cậu còn nhớ lần trước Bảo Bảo - một đồng nghiệp khác của cậu chỉ phạm lỗi nhỏ trong khi tra án mà sau khi vụ án kết thúc cậu ấy đã bị anh đưa đi trại huấn luyện tân binh hết ba tháng. Còn cậu lại vô tình đụng đến người con gái quan trọng kia.

Nghe nói trại tân binh ấy là nơi quái quỷ huấn luyện hà khắc nhất mà Trình Cẩn lập ra và giao cho đội phó Nguyên Lâm quản lý. Ai vào đó là kể như bị hành hạ chết đi sống lại.

"Chẳng lẽ Bảo Bảo chưa ra mà mình đã vào rồi sao? Ôi cuộc đời tươi đẹp của mình đã đến hồi kết ư? Đau khổ quá đi a."



Minh Minh buồn bã đi thay đồ rồi quay lại lấy hộp đồ nghề đem theo ra. Trước tiên cậu đo huyết áp, sau đó đếm mạch của Mỹ Hà.

Trình Cẩn đứng bên lo lắng hỏi:

- Cô ấy có sao không?

- Không có gì đáng ngại, mọi thứ bình thường. Có đều ngày mai sếp hãy dẫn cô ấy đi chụp x - quang xem sao? Theo em đoán cô ấy từng bị chấn thương phần đầu.

Chấn thương phần đầu ư?

Trình Cẩn đưa mắt nhìn người trên giường. Anh cố nhớ lại câu nói của cô lúc tối. Chẳng lẽ...

...

Mưa ngoài trời đã tạnh từ lúc nào, một luồng gió nhẹ mang không khí trong lành len lỏi tràn ngập cả căn phòng. Không gian u tối dần dần trở nên yên bình, chỉ có tiếng hít thở rất nhẹ...

Màn đêm thật tĩnh lặng. Bấy giờ Trình Cẩn cũng như Minh Minh đều giật mình khi nghe tiếng tít... tít... thật nhỏ giống như tiếng hẹn giờ của đồng hồ báo thức. Anh lần theo âm thanh phát ra thì phát hiện tiếng kêu ấy từ chiếc lắc chân của Mỹ Hà.

Anh từ từ mở chăn, chiếc lắc chân cũng đồng thời phát ra ánh sáng xanh rất đẹp mắt. Hai người nhìn nhau đoạn Trình Cẩn khéo léo nâng bàn chân Mỹ Hà lên nhẹ nhàng tháo chiếc lắc chân ra.

Anh quan sát thấy chiếc lắc này được làm bằng bạc, từng vòng nhỏ liên kết với nhau, nhìn qua chẳng có gì đặt biệt. Có điều nhìn thật kĩ mới phát hiện chỉ có một khoanh nhỏ trong chiếc lắc có phát ra ánh sáng xanh ấy.

Mắt Trình Cẩn sáng lên, khuôn mặt tự nhiên tràn ngập sự vui mừng mà hai năm qua chưa từng xuất hiện. Anh ngước nhìn Minh Minh đang ngay ngốc không hiểu biểu hiện của anh là như thế nào thì lại nói một câu chẳng có đầu có đuôi:

- Đúng là cô ấy, Minh Minh đúng là cô ấy?

Thấy Trình Cẩn hứng khởi như nhặt được vàng làm Minh Minh cũng vui lây. Dù rằng anh chưa đoán được chuyện gì đã xảy đến với Lão Đại quái gở của mình.

Sau một lúc Trình Cẩn cũng lên tiếng phá tan thắc mắc của cậu ta, anh vừa chỉ vào vòng tròn nhỏ phát ra ánh sáng vừa nói:

- Cậu biết không? Đây là thiết bị định vị của Mỹ Hà. Nó có thể cảm ứng được các loại sóng từ xung quanh nó trong vòng ba mươi mét. Nó được cô ấy tạo ra lúc còn là sinh viên. Tôi không biết tại sao cô ấy lại rất giỏi về lĩnh vực này. Tôi từng gợi ý bảo cô ấy đi thi IT nhưng cô ấy không chịu. Một mực chỉ thích học điều dưỡng. Khi đó Mỹ Hà làm thành hai chiếc nhẫn cho tôi một chiếc còn cô ấy một chiếc. Chúng như vật đính ước của hai chúng tôi. Không ngờ bây giờ cô ấy đã làm thành chiếc lắc chân.

Ngồi im lặng nãy giờ Minh Minh chợt lên tiếng thắc mắc:

- Sao lại định vị chỉ có ba mươi mét thôi? Không xa hơn được à?



Trình Cẩn ngước nhìn Minh Minh nhưng không nói tiếp.

Ngày xưa anh cũng đã từng hỏi cô câu hỏi như vậy...

...

- Trình Cẩn, em tặng anh. Anh nhớ phải giữ gìn chiếc nhẫn này cẩn thận, đây là thiết bị định vị. Cho dù anh trốn ở đâu trong vòng ba mươi mét em đều tìm ra. Mỹ Hà vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn vào tay anh.

- Tại sao chỉ có ba mươi mét? Nếu anh đi xa hơn sao em tìm được?

Trình Cẩn vừa để cô ngồi lên chân vừa nói.

- Không đâu. Ba mươi mét là quá dài rồi, sau này em sẽ không rời anh nửa bước. Coi chừng không phải cần đến định vị ấy chứ...

***

Một câu nói nhẹ nhàng biết bao, nhưng giống như lời thề sắc son mà cô dành cho anh. Muôn đời muôn kiếp cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

Thế mà cuối cùng cô cũng rời xa anh. Rời bỏ những kỉ niệm đã từng có. Hai năm không quá dài nhưng cũng đủ mài mòn ý chí của một con người. Một con người nhớ thương trong vô vọng, đau khổ và oán trách...

Minh Minh thấy sếp cứ nhìn mình chằm chằm cậu thấy ớn lạnh, "không phải mình hỏi chuyện gì trúng ngay nỗi đau của anh chứ?"

Nghĩ vậy cậu liền chuyển đề tài:

- Còn chiếc kia nữa đâu?

Trình Cẩn lúc này mới giật mình, anh khựng lại một chút mới trả lời Minh Minh:

- Chiếc kia tôi đã làm thất lạc lúc tôi bị mất trí nhớ. Không biết ở nơi nào. Giờ đã có chiếc này, sẽ dễ dàng tìm ra nó thôi.

Nói xong anh cầm chiếc lắc đi gần đến kệ sách, sau đó là bàn làm việc. Tiếng kêu mỗi lúc một lớn hơn. Anh kéo ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc ra liền nhìn thấy ánh sáng xanh phát ra từ trong góc. Anh cầm chiếc nhẫn lên ngắm nhìn.

Đã bao năm rồi chiếc nhẫn bị anh bỏ quên vẫn sáng bóng như mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook