Bật Nắp Quá Khứ

Chương 15: Hơi Thở Của Quỷ

Tương Tư

30/10/2015

Công viên buổi chiều lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc, Chân ngồi trên băng đá gần khu trung tâm. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, cô hít một hơi thật sâu như lấy lại tinh thần sau chuỗi ngày bận rộn. Hôm nay được nghỉ phép nên cô hẹn bạn trai đi chơi. Từ hôm cuộc phẫu thuật thành công đến nay Chân luôn phải trực ban, cô cảm thấy mệt mỏi. Tuệ làm chung với cô bỗng dưng nghỉ làm báo hại cô phải ở bệnh viện kiêm luôn ca trực của Tuệ.

Minh Minh dừng xe vào một bãi đậu xe cách công viên vài chục mét rồi đưa mắt tìm bóng dáng của người yêu, cậu chợt mỉm cười khi nhìn thấy Chân đang ngây ngô nhìn lên bầu trời, trông cô bây giờ thật đáng yêu. Bước chầm chậm từng bước đến gần, Minh Minh bất ngờ vòng tay ôm Chân từ phía sau làm Chân giật mình, cậu còn tham lam hít lấy mùi hương trên tóc bạn gái.

Chân bị bất ngờ trước hành động đó của Minh Minh, cô liền theo phản xạ đẩy người kia ra định la lên, nhưng khi quay đầu lại thấy chính là bạn trai của mình liền giận dỗi nói:

- Làm người ta hết cả hồn à.

- Em đợi anh lâu không?

Minh Minh cười vui vẻ hỏi Chân.

- Không, em cũng mới ra ca trực, có một chuyện này rất vui em muốn báo cho anh biết.

Chân vòng tay vào tay của Minh Minh, tựa đầu vào vai của cậu rồi nhỏ giọng nói.



Người đi đường nhìn vào cặp tình nhân ngồi trên ghế đá không thể dời mắt đi. Người con gái có gương mặt xinh xắn rất đáng yêu, người con trai thì mang dáng dấp tuấn tú, mái tóc nâu đỏ càng tôn thêm vẻ điển trai của cậu.

Minh Minh và Chân quen nhau trong một lần đi tập huấn chung, khi đó Chân vừa từ Mỹ về, đối với kiến thức y khoa nước nhà có phần xem nhẹ. Chân luôn cho rằng những bác sĩ trong nước điều không được đào tạo kỹ lưỡng và chuyên sâu như ở nước ngoài.

Nhưng lần đó chứng kiến quá trình mổ thi thể cũng như khả năng phân tích tử thi của Minh Minh, cô đã thay đổi cách nhìn, quyết tâm kết bạn với chàng trai này. Lâu dần tình bạn đã phát triển thành tình yêu.

Hai người điều hiểu rất rõ công việc của đối phương, nên họ luôn tôn trọng lẫn nhau trong mọi tình huống, kể cả khi đang ở bên nhau thế này nhưng có cuộc gọi từ bệnh viện hay Cục cảnh sát, họ đều vui vẻ để đối phương đi thực hiện nhiệm vụ.



Đưa tay ôm người yêu vào lòng Minh Minh cất giọng trầm ấm:

- Nói anh nghe nào, em vui vì điều gì?

Chân ngước nhìn Minh Minh rồi cất giọng dịu dàng:

- Anh còn nhớ lúc trước em từng kể anh nghe việc em đi Mỹ du học được một người giúp đỡ không? Khi đó vừa nhận được học bổng em đã rất vui mừng, chẳng chịu suy nghĩ mà chấp nhận liền. Không ngờ khi qua Mỹ lại gặp rất nhiều khó khăn, việc bất đồng ngôn ngữ chẳng thể giao tiếp được với ai, cộng với việc không biết đường xá làm em khốn đốn lắm. Lúc đó em còn bị giật túi xách mất hết giấy tờ tùy thân. May mắn em gặp được một đàn anh đồng hương học trên em hai khóa, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiệt tình. Lại là một bác sĩ có tài. Lúc anh ấy về nước em đã từng nói đùa sẽ theo anh ấy học hỏi kinh nghiệm. Trong lòng em luôn nhớ đến ơn nghĩa kia, mong có ngày sẽ đáp lại và giờ đã thành hiện thực rồi.



Chân không ngờ Chí Cường có bệnh viện riêng, lại là viện trưởng nữa nên khi về nước cô đã từ chối mọi lời mời mà nhất quyết về đây.

Chân nói một hơi tự dưng im bặt, Minh Minh nãy giờ im lặng lắng nghe, cậu cảm thấy rất thích thú khi nghe giọng nói mềm mại như nước của Chân, chợt lên tiếng:

- Sao em không kể tiếp?

- Em không biết nói sao nữa, mấy ngày trước chính tay em đã phẫu thuật cho phu nhân tương lai của anh ấy. À là cô Mỹ Hà gì đó mà lúc trước anh từng hỏi em một lần đó.

Mỹ Hà? Mỹ Hà là bạn gái của Trình Cẩn mà, lúc cậu đến đây còn nghe Trình Cẩn nói cô ấy vừa xuất viện rồi mà.

Minh Minh liền hỏi lại Chân:

- Em có chắc không? Mỹ Hà phẫu thuật gì?

Minh Minh không khỏi nghi ngờ, vì cách đây hai tháng Minh Minh từng đưa cho Chân nhìn ảnh của Mỹ Hà một lần và cũng nhờ sự giúp đỡ của Chân mà Trình Cẩn đã nhanh chóng tìm thấy Mỹ Hà.

- Thật đó, cô ấy còn mang thai con của viện trưởng nữa. Em không nhận nhầm đâu, lúc ấy vì Mỹ Hà do trúng đạn nên mất quá nhiều máu mà viện trưởng của em phải dùng máu của mình để truyền cho cô ấy và em đã thay anh ấy hoàn thành việc phẫu thuật.

Minh Minh im lặng, trong lòng cậu bỗng dưng có một số khúc mắc. Tự dưng Minh Minh muốn đi xác nhận thông tin trên là đúng hay không nên nói:

- Vậy em có thể dẫn anh đến phòng bệnh của cô ấy được không? Anh muốn kiểm tra một chút.

Chân vội gật đầu, nhìn vẻ hoài nghi hiện rõ trên mặt người yêu trong lòng cô cũng nôn nóng không thôi. Chân tuy không phải là một trinh sát nhưng những lần đi theo Minh Minh làm nhiệm vụ bản thân cô cũng rút ra được nhiều thứ. Nhìn thái độ của Minh Minh sốt ruột như vậy Chân đoán có chuyện gì xảy ra nên vội cùng bạn trai quay lại bệnh viện.



Trình Cẩn sau khi đón Mỹ Hà xuất viện thì lái xe thẳng về căn nhà ở ngoại ô. Lần này anh cảm thấy hơi kỳ lạ vì Mỹ Hà từ đầu đến cuối không hề có phản ứng gì mà chỉ im lặng, trông cô hơi mệt mỏi và nhắm mắt tựa vào ghế phụ ngủ ngon lành.

Điện thoại trong túi bỗng reo, Trình Cẩn liền bắt máy:

- Tôi nghe.

- Sếp có nhà không, ba mươi phút nữa em đến, có chuyện gấp cần báo cáo.

- Được cậu đến đi, tôi cũng đang trên đường về, gần đến rồi.



Lúc Trình Cẩn cho xe vào bãi đậu đã nhìn thấy Minh Minh, Nguyên Lâm, chú ba đứng đợi sẵn với vẻ nôn nóng, vừa thấy anh Minh Minh liền bước đến:

- Sếp, chúng ta mau lên nhà, có việc quan trọng rồi.

Trình Cẩn không nói gì chỉ gật đầu, trên mặt anh liền lộ rõ vẻ cương nghị. Trình Cẩn thừa biết có chuyện gì đó quan trọng lắm mọi người mới tập trung đông như vậy.

Năm người nhanh chóng đi lên nhà, Mỹ hà được Trình Cẩn đưa vào căn phòng lúc trước cô từng ở.

Khi Trình Cẩn quay ra thì tất cả liền bắt tay vào việc. Đội phó Nguyên Lâm lên tiếng trước:

- Lão đại, vừa phát hiện một vụ nổ súng ở khu chung cư trong thành phố cách đây vài ngày, khi cảnh sát đến hiện trường thì chẳng phát hiện gì ngoài vết máu loang lổ khắp nơi. Không thấy xác nạn nhân chỉ tìm thấy khẩu súng giảm thanh ngay tại hiện trường. Cảnh sát đã hỏi thăm các phòng bên cho hay đây là căn hộ của Tuệ, một bác sĩ ngoại khoa làm tại bệnh viện Hạng Nhất. Họ nhìn thấy Tuệ lần cuối cách đây năm ngày, Tuệ đi cùng một người đàn ông. Theo kết quả của bên giám định thì đây là khẩu FN FNP-9 là một khẩu súng ngắn bắn tự động với phần tay cầm được làm từ polymer và hợp kim gia cố. Nó còn có khả năng lưu trữ được 16 viên đạn cỡ 9mm, và hiện tại khẩu súng chỉ còn 7 viên đạn.

Sau khi Nguyên Lâm báo cáo xong thì Trình Cẩn chợt lóe lên suy nghĩ. Một số chuyện liên tiếp xảy ra gần đây điều liên quan đến bệnh viện Hạng Nhất – nơi Mỹ Hà làm việc, không biết đó là sự trùng hợp hay là một kế hoạch bày ra sẵn.

Bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Trình Cẩn, Minh Minh vội lên tiếng:

- Lão đại, đây là bản báo cáo về dược phẩm hôm trước anh đưa. Thành phần chủ yếu của nó là chất Scopilamine, mang tên “Hơi thở của quỷ”. Người dùng thuốc này nếu là lượng nhỏ sẽ tạo ra ảo giác, mất ý thức tạm thời, còn lượng lớn sẽ bị mất trí nhớ, bất tỉnh có khi tử vong.

Trình Cẩn như hít thở không thông khi nghe Minh Minh báo cáo, anh vội vã nói:

- Cậu dừng lại đợi tôi một chút.

Nói xong anh đi nhanh vào phòng Mỹ Hà lấy lọ thuốc được cô đặt trên bàn, quay đầu nhìn người đang ngủ trên giường anh nghĩ mình đã có câu trả lời, thì ra Mỹ Hà luôn rơi vào tình trạng khi nhớ khi quên như vậy đúng là có nguyên nhân. Nhưng tình trạng sức khỏe của cô lúc này là điều anh lo ngại nhất. Anh phải nhờ Minh Minh kiểm tra giúp mới được.

Bên cạnh biểu hiện của Trình Cẩn còn có ánh mắt đăm chiêu của một người.

Khi quay lại phòng khách, Trình Cẩn hướng mắt về phía Minh Minh cất giọng:

- Cậu cứ báo cáo tiếp.

Minh Minh rút trong tập hồ sơ cậu đem theo bên người hai tấm ảnh đưa cho Trình Cẩn, nhìn người trong ảnh Trình Cẩn hơi kinh ngạc. Hai tấm ảnh điều chụp một cô gái, nhưng một bên là cô gái mặc đồng phục điều dưỡng bệnh viện, một bên là cô gái mặc đồ rất gợi cảm đứng trên sân khấu, khung cảnh là quán Bar.

Không để Trình Cẩn kịp thắc mắc Minh Minh vội lên tiếng:

- Đây là hai cô gái hoàn toàn khác nhau, một cô là Mỹ Hà, người lâu nay chúng ta đã biết, còn một người nữa rất giống cô ấy, tên cô ta là Khả Linh. Theo hồ sơ ban đầu em điều tra được, Khả Linh là một DJ tại quán ba Bao Đêm. Cô ta vừa từ nước ngoài về đây sống được hơn hai tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook