Bật Nắp Quá Khứ

Chương 9: Bị Đánh Vào Đầu

Tương Tư

30/10/2015

Trình Cẩn rất nhanh giơ tay lấy điện thoại đang nằm trên sofa. Anh vừa đi vừa bấm nút gọi.

Tính hiệu mới được kết nối đã có người nghe máy, Trình Cẩn vội lên tiếng:

- Minh Minh, nhà tôi vừa có người đột nhập. Cậu mau giải quyết đi.

- Đã rõ, thưa sếp.

Minh Minh liền nhận lệnh. Chỉ cần Trình Cẩn nói bao nhiêu đó là cậu biết mình nên làm gì. Dạo gần đây tổ trọng án có đụng độ với một băng nhóm xã hội đen rất có máu mặt. Tên cầm đầu từng bị Trình Cẩn đả thương, tuy không bắt được hắn nhưng cũng làm cho băng nhóm bọn chúng tổn hại rất nhiều. Vì thế mà chúng luôn tìm cách trả thù anh.

Cũng may nơi ở của Trình Cẩn có một thang máy bí mật. Thang máy thông với đường hầm đi thẳng ra ngoài ngõ sau của tòa nhà.

Mấy lần bị sát thủ đột nhập, chỉ cần một cú điện thoại Trình Cẩn liên hệ với tổ trọng án, mọi người liền theo con đường này đi lên tóm gọn bọn chúng.

Nhưng hai lần gần đây chúng luôn cảnh giác cao độ nên chạy thoát được. Lần này Trình Cẩn phải đem theo Mỹ Hà không dám khinh suất. Đành chạy thoát thân trước.

...

Gió lạnh thổi rít từng cơn, bầu trời hôm nay đầy sao nhưng chẳng ai có tâm trạng ngắm nhìn.

Trình Cẩn vừa ra đến cổng sau thì Mỹ Hà một mực đòi xuống nên anh đành buông cô ra. Mỹ Hà không nói tiếng nào, vẻ mặt tức giận lần theo mé cổng đi ra ngoài mặc kệ Trình Cẩn phía sau, cô không hay một tên sát thủ đã nấp sẵn bên ngoài. Hắn ta vừa thấy cánh cổng mở ra, tưởng Trình Cẩn liền vung gậy lên đập vào đầu người kia. Mỹ Hà không kịp phản ứng đành hưởng trọn một gậy vào ngay sau gáy.

- Aaaa...

Mỹ Hà chỉ kịp la một tiếng thì ngã xuống. Trình Cẩn nhanh như chớp bước đến ôm lấy Mỹ Hà. Anh không quên tung một cú đá vào mặt đối phương. Tên sát thủ cũng không phải dạng vừa. Tuy ăn trọn cú đá của Trình Cẩn nhưng hắn chỉ lảo đảo vài bước rồi lấy lại thăng bằng. Sau đó tung người đánh trả lại anh. Trình Cẩn vừa phải bế Mỹ Hà vừa phải né tránh những đòn hiểm ác của tên kia hết lần này đến lần khác.

Lợi dụng lúc hắn sơ hở, anh bật thêm cú đá nữa vào mặt hắn. Cú đá này Trình Cẩn dùng lực rất nhiều nên khóe miệng tên sát thủ bắt đầu chảy máu, hắn vội lùi lại. Móc khẩu súng ở thắt lưng ra lên đạn hướng về phía Trình Cẩn từ từ bóp cò.

Nhanh như cắt, đằng xa bốn chiếc mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao pha đèn thẳng vào mặt tên kia làm hắn hoa mắt, chưa kịp phản ứng thì súng trên tay đã bị đoạt lấy, đội phó Nguyên Lâm bay người từ trên xe xuống nắm lấy cổ tay đang cầm súng của tên kia bẻ ngược ra sau. Áp chế hắn té xuống đường. Tiếp đó móc còng ra còng tay hắn lại và giao cho hai cảnh sát trẻ theo sau áp giải về cục.

Bấy giờ Nguyên Lâm quay qua nhìn Trình Cẩn hỏi:

- Sếp, hai người có sao không?

Trình Cẩn vội vàng bế Mỹ Hà lên xe Minh Minh đang chờ sẵn, trong lòng anh giờ đang nóng như lửa đốt, anh không có nhiều thời gian. Nhất là lúc này máu trên đầu Mỹ Hà đang chảy rất nhiều, chỉ nói một câu:

- Nơi này tôi giao lại cho cậu và chú ba. Tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện liền. Mọi chuyện sẽ nói sau.



- Được, sếp cứ đi trước.

***

- Mỹ Hà, đừng bao giờ rời xa anh. Anh yêu em rất nhiều.

- Mỹ Hà, rốt cuộc em là ai?

- Mỹ Hà, sao em lại chà đạp lên lòng tin của anh như vậy?

- Mỹ Hà, con phải giết chết người đàn ông đó.

- Mỹ Hà, ông ta là kẻ đã gián tiếp hại chết cả gia đình con. Con phải trả thù. Biết chưa? Con phải trả thù.

- Mỹ Hà, cháu hãy hứa với bác, phải yêu thương Trình Cẩn, con bác yêu cháu thật lòng, mong cháu sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nếu được vậy, bác nhắm mắt cũng yên lòng.

Từng đoạn kí ức như thước phim lần lượt được tua lại, từng kỉ niệm như sống lại trong cô. Mỹ Hà cảm thấy toàn thân ê ẩm. Đầu óc quay cuồng. Cô muốn mở mắt nhưng không thể. Ý thức dần chìm vào mơ hồ.Trình Cẩn yêu thương nhìn người trong lòng, trái tim như bị ai cứa vào, anh cảm thấy bản thân thật tệ hại. Chẳng thể bảo vệ người con gái mình yêu khi cô gặp nguy hiểm. Trình Cẩn đưa tay sờ nhẹ lên vết thương đã được Minh Minh sơ cứu tạm thời lòng chợt quặn đau.

Xe rất nhanh dừng lại trước cổng bệnh viện Hạng Nhất. Trình Cẩn bế Mỹ Hà chạy một mạch vào trong. Các y bác sĩ vội vàng chạy đến dùng băng ca đưa Mỹ Hà vô phòng cấp cứu. Nghe tin có bệnh nhân, Tuệ đang trực ban liền chạy đến.

Tuệ chợt giật mình khi nhìn thấy người nằm trên băng ca kia. Đây không phải Mỹ Hà từng là điều dưỡng tại đây sao? Cô ta đã bỏ trốn trong khi tổ chức hôn lễ với Chí Cường rồi mà, giờ tại sao lại như thế này? Bên cạnh còn có một người con trai mặt đầy lo lắng. Người ngợm có phần nhếch nhác nhưng vẻ điển trai của anh không vì thế mà bị che lấp. Trong bụng cô chợt cười thầm. Nếu Chí Cường mà chứng kiến cảnh này thì sẽ có biểu hiện gì nhỉ?

Là một bác sĩ ngoại khoa có chút tay nghề, Tuệ lại là thanh mai trúc mã với Chí Cường. Từ nhỏ Tuệ đã yêu người con trai này. Nhưng rất tiếc Chí Cường chỉ xem Tuệ là em gái. khi Tuệ đi du học thì Mỹ Hà xuất hiện, Tuệ không cam tâm nên quay về định phá đám. Ai ngờ ông trời cũng giúp cô, đám cưới hai người lại xảy ra chuyện.

Quay mặt đi Tuệ khẽ cong đôi môi xinh đẹp của mình, cô liền gọi một y tá trẻ:

- Tiểu Liên, em gọi điện cho bác sĩ Cường. Nói có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp.

Sau đó Tuệ đi nhanh vào phòng cấp cứu.

Không gian về đêm tại bệnh viện thật lạnh lẽo, đứng trước nhìn phòng cấp cứu sáng đèn. Trình Cẩn càng tức giận bản thân lại sơ suất để xảy ra chuyện thế này. Nhưng anh không tài nào hiểu được. Tại sao ngõ ra bí mật kia lại bị phát hiện chứ?

Nơi đó chỉ có anh và tổ trọng án ba người Minh Minh, Nguyên Lâm và chú ba biết thôi. Anh cứ nghĩ là đã an toàn.

Minh Minh nãy giờ im lặng nhìn sếp của mình, cậu quan sát từng cử chỉ và ánh mắt lo lắng không ngừng của Trình Cẩn mà đau lòng. Đối với cậu, Trình Cẩn chẳng những là thần tượng mà còn là người anh trai đáng kính. Anh luôn lạnh lùng xử lý tình huống rất ổn thoả nhưng bây giờ lại mang dáng dấp lôi thôi lếch thếch như vậy.



Bước đến bên cạnh, Minh Minh đưa tay lên vỗ vỗ vào vai của Trình Cẩn rồi quay đi. Cậu biết anh đang cần yên tĩnh lúc này.

...

Chí Cường vội vã lái xe đến bệnh viện. Khi anh đang chuẩn bị ăn khuya với Khả Linh thì điện thoại bệnh viện gọi đến. Chí Cường chỉ kịp đưa Khả Linh về rồi phóng xe đi.

Khoác vội chiếc áo blue trắng Chí Cường đi vội vào phòng cấp cứu. Trong phòng y tá đã chuẩn bị sẵn đồ tiệt trùng, găng tay cùng khẩu trang. Anh mặc tất cả vào rồi đưa mắt nhìn người đang nằm trên bàn phẫu thuật.

Chợt ống nghe trên tay rơi xuống, Chí Cường ngây người mấy vài giây mới kịp phản ứng. Anh bước đến bên cạnh giường, cúi người hai tay vịn vào bả vai Mỹ Hà gọi:

- Mỹ Hà, Mỹ Hà... sao em lại ra nông nổi này?

Nhìn người đang hôn mê kia nhếch nhác, gương mặt tái đi vì mất máu, đau đớn liền trào dâng trong lòng. Nhưng rất nhanh được Chí Cường giấu đi. Anh vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp kia rồi nhỏ giọng:

- Anh nhất định sẽ cứu em.

Đoạn Chí Cường quay người nói với y tá bên cạnh:

- Chuẩn bị dụng cụ cho tôi.

***

Sau một tiếng đèn cấp cứu vụt tắt, Trình Cẩn càng thêm lo lắng. Tuệ bước ra gọi:

- Ai là người nhà của cô Bùi Mỹ Hà?

- Là tôi.

Trình Cẩn liền trả lời, giây tiếp theo anh bước lên phía trước đối diện với Tuệ.

Tuệ từ tốn nhìn Trình Cẩn cất giọng:

- Cô ấy bị chấn thương đầu, tạm thời đã cầm máu và khâu vết thương xong. Nhưng do mất nhiều máu cộng thêm ngón chân cô ấy bị gãy nên cơ thể suy nhược, ý thức rơi vào trạng thái hôn mê sâu không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Có thể vài ngày sau. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm một thời gian. Nếu không có gì đáng ngại sẽ chuyển về khu bệnh thường. Anh đừng lo lắng quá.

Trình Cẩn nghe Tuệ nói xong liền lộ rõ vẻ vui mừng. Mỹ Hà đã qua cơn nguy hiểm. Trình Cẩn đâu biết khi Tuệ quay đi liền nhếch mép, chuyển Mỹ Hà lên phòng chăm sóc đặc biệt là ý của cô. Tuệ ung dung bước đi không quên tự mãn với suy nghĩ:

"Hãy chờ xem, kịch hay mới chỉ bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook