Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối hôm đó, Vưu bí thư ở nhà mình làm một bữa tiệc, thịnh tình chiêu đãi mấy vị bác sĩ phóng viên từ thành phố đến. Hôm nay phá giải vấn đề đã quấy nhiễu Tam Hà thôn suốt mười mấy năm qua, thật là làm cho anh bí thư luôn kiên trì tin tưởng vào khoa học này trên mặt không giấu nỗi vẻ tự hào.

Vưu Tiểu Dũng nhiệt tình mời rượu tới tấp, ngay cả Trương giáo sư là người trước giờ không dính đến một giọt rượu nào cũng phá lệ uống một chén nhỏ, còn anh chàng cameraman Đại Quân lại càng uống tới say bí tỉ.

Cho đến gần nửa đêm, mọi người mới giải tán. Trở lại ủy ban thôn, Đại Quân trong chốc lát đã ngáy như sấm, Lữ Minh Dương đợi một lát, lúc này mới lặng lẽ đứng dậy, thật cẩn thận mở cửa phòng, lần này hắn không muốn lại bị Chu Đình ở cách vách nghe được động tĩnh gì, vì thế rón ra rón rén hướng phía đông thôn mà đi.

Đi đến trước xe, Lữ Minh Dương mở cửa thùng hàng phía sau, lựa chọn vài món đồ đem theo bên người, suy nghĩ một chút lại lấy thêm khẩu súng huyết tương chó mực và gà trống trắng, lúc này mới hướng đỉnh núi phía đông mà đi.

Trên sườn núi cũng không có đường đàng hoàng, khắp nơi đều là những tảng đá lớn lớn nhỏ nhỏ, Lữ Minh Dương mượn ánh trăng mờ ảo, cẩn thận chú ý dưới chân, đi ước chừng hai mươi phút thì đến đỉnh núi.

Trên đỉnh núi gió tựa hồ lớn hơn rất nhiều, tiết trời trung thu thì gió lạnh đã có thể xuyên thấu qua mấy cái áo, khiến cho Lữ Minh Dương cảm nhận được một cổ nhàn nhạt hàn ý. Hắn hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo, rồi nhìn về phía chân núi đối diện, ở lưng chừng núi thấp thoáng có thể thấy một gò đất nhỏ, có lẽ đó chính là phần mộ của tất cả những đứa nhỏ trong thôn chết đi suốt mười mấy năm qua.

Người ta đều nói lên núi thì dễ xuống núi khó, ước chừng lại phải mất hơn hai mươi phút, Lữ Minh Dương mới xuống đến lưng chừng núi. Hắn mở chiếc đèn pin cầm tay rọi bốn phía quan sát, cái bãi tha ma này ít nhất cũng có hơn hai mươi phần mộ, nói cách khác suốt mười mấy năm qua trung bình hàng năm đều có hai đứa trẻ bị hại, đối với cái thôn nhỏ không tới hai ngàn nhân khẩu này mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là vô cùng làm cho người ta giật mình.

Nhưng cái thực sự làm Lữ Minh Dương cảm thấy ngạc nhiên chính là, ở đây không có một ngôi mộ nào lại không [tọa Tây triều Đông], điều này hoàn toàn không phù hợp với quan niệm phong thủy thông thường đó là [tọa Bắc triều Nam]. Đây là bố cục gì đây chứ? ( 8 hướng cụ thể trong phong thủy: [tọa Đông triều Tây] , [tọa Tây triều Đông] , [tọa Tây Bắc triều Đông Nam] và [tọa Đông Nam triều Tây Bắc] , [tọa Đông Bắc triều Tây Nam] , [tọa Tây Nam triều Đông Bắc] , [tọa Nam triều Bắc] và [tọa Bắc triều Nam] ; Thường thường thì coi hướng là nhìn từ trong nhà ra ngoài đường. Khi nào mà bạn nghe được ai nói thuật ngữ ngôi mộ này, căn nhà này tọa bắc triều nam, thì thuật ngữ đó có ý nói ngôi mộ đó, căn nhà đó có lưng nhà là bắc và hướng nhà (nhìn về) là nam .)

Nhưng trước mắt đau đầu nhất chính là mấy phần mộ này đều không có bia mộ, vậy làm sao mới có thể từ trong rất nhiều nấm mộ này tìm ra được cái nào là mộ phần của tiểu Hồng đây. Lữ Minh Dương nâng cổ tay lên, nhìn nhìn thiết bị EMF, số liệu trên mặt đồng hồ chính là cao hơn một chút so với hoàn cảnh bình thường, nhưng ở đây là bãi tha ma, trị số này không thể nói là cao, thậm chí còn có vẻ hơi thấp một chút.

Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp cực nhọc nhất, đó chính là kiểm tra từng ngôi mộ một.

Lữ Minh Dương từ trong túi áo lấy ra cặp kính đặc chế kia đeo lên, sau đó lại lấy ra một sợi dây điện, sợi dây này một đầu giống như chân cắm của headphone, trong khi đầu còn lại là một cái đinh bằng đồng dài bốn tấc. Hắn lấy chân cắm của sợi dây ghim vào jack cắm của thiết bị EMF trên cổ tay, rồi cắm đầu còn lại vào một nấm mộ, cẩn thận nhìn biến hóa của số liệu trên thiết bị EMF.

Số liệu cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, Lữ Minh Dương rút lại cây đinh đồng, tiếp tục hướng đến phần mộ tiếp theo.

Trải qua gần nửa giờ kiểm tra, hiện tại trong cả bãi tha ma này chỉ còn lại phần mộ cuối cùng ở góc phía đông. Nếu tiểu Hồng thực sự có vấn đề, nhất định phần mộ này có thể tra ra chút gì đó cổ quái.

Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem chiếc đinh đồng cắm xuống nấm mộ, khẩn trương nhìn biến hóa của thiết bị EMF.

Không có bất cứ vấn đề gì. Số liệu trên thiết bị EMF giống như trước cũng không có biến hóa gì lớn. Chẳng lẻ ác linh kia không phải là tiểu Hồng? Hoặc là di cốt của tiểu Hồng thực ra không có mai táng ở chỗ này?

Lữ minh Dương khẽ nhíu mày, xoay người đánh giá lại một lượt hơn hai mươi phần mộ này, đột nhiên nơi khóe mắt của hắn bắt được một hồng ảnh, hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, phát hiện một bóng hồng ảnh đang hướng đỉnh núi bay đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng.

Chẳng lẽ lại là “Hồng Y tỷ tỷ” kia sao?

Lữ Minh Dương lập tức nhanh chóng thu hồi chiếc đinh đồng, nắm chặt khẩu súng huyết tương hướng đỉnh núi đuổi theo.

Lúc này hắn đã bất chấp đá nhọn đâm xuyên qua đế giày có thể làm bàn chân bị đau, chỉ chú ý tránh những tảng đá to để không bị trợt chân té ngã, đèn pin cũng không thèm sử dụng, Lữ Minh Dương dùng hết toàn lực hướng về phía đỉnh núi chạy đi như bay. Lần này chỉ mất có vài phút, Lữ Minh Dương đã có chút mệt đứt hơi đứng ở trên đỉnh núi, hắn quét mắt khắp nơi, nơi đây không một bóng người – hoặc có thể nói là bóng quỷ?

Nếu vừa rồi hồng ảnh kia thực sự là Hồng y tỷ tỷ mà tiểu Binh đã nói, như vậy nó có thể hay không chính là tiểu Hồng? Còn nữa, rõ ràng căn cứ giá trị trên thiết bị EMF mà xem xét, thì năng lượng của cô ta tuyệt đối không phải tầm thường, nên tuyệt đối sẽ không sợ hãi con người, nhưng vừa rồi vì sao cô ta lại bỏ chạy khi thấy mình đây? Huống chi bây giờ còn là ở bãi tha ma vô cùng hoang vắng giữa đêm khuya?

Lữ Minh Dương than thầm một hơi, Tam Hà thôn này vẫn còn quá nhiều câu đố chưa có lời giải. Hắn nâng cổ tay lên, chỉnh thiết bị EMF trở lại giao diện bình thường của một chiếc đồng hồ, nhìn qua một chút thì bây giờ đã là một giờ đêm, vì vậy đứng dậy hướng phía thôn trang đi về.

Trở lại cửa thôn, Lữ Minh Dương mở thùng hàng phía sau xe Jeep, ném trở lại khẩu súng huyết tương, mới vừa quay đầu lại, lại đột nhiên thấy xuất hiện lù lù một bóng đen, trong lòng nhất thời cả kinh. Cái bóng đó lại lên tiếng.

“ Cậu trai trẻ, khuya như vậy rồi còn chưa ngủ?” Một thanh âm già nua cất lên, nghe khẩu âm tựa hồ đúng là Ngô tam thúc.

“ Ngô tam thúc hả? Thúc không phải cũng chưa ngủ sao?” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, chân cũng không di chuyển, tay thì lại đặt ở cửa thùng hàng sau xe. Ngô tam thúc này rất là khả nghi, nếu một khi có vấn đề gì, chính mình có thể lập tức mở thùng hàng, đem khẩu súng huyết tương lần nữa nắm trong tay.

“ Ai, già rồi, khó ngủ đó mà.” Ngô tam thúc thở dài một tiếng, nói,” Với lại, mấy đứa con nít rất nghịch ngợm a, tôi giúp các cậu trông chừng mấy chiếc xe một lát.” Ngô tam thúc xoay người đi tới, ánh trăng mờ ảo chiếu vào một bên mặt của ông ta, làm cho Lữ Minh Dương thấy được những nếp nhăn trên gương mặt đó, cùng một ánh mắt rất tinh nhanh.

Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, bây giờ là đêm hôm khuya khoắc, làm sao còn có thể có con nít chạy ra ngoài phá phách đây?

“ Cảm ơn thúc.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, “ Thúc cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Cả ngày lên núi chăn dê, thức khuya dậy sớm, cũng phải chú ý thân thể nhiều một chút nha.” Lữ Minh Dương nhìn chằm chằm vào con mắt kia của Ngô tam thúc, thử dò xét nói.

“A a, cám ơn cậu, cậu trai trẻ tâm địa thật tốt quá, biết quan tâm đến mấy người già cả như tôi nữa a.” Ngô tam thúc thở dài một tiếng, nói tiếp,” Tôi đây chỉ là một bộ xương già không có giá trị gì, chính là mấy người thành phố các cậu phải chú ý một chút a. Một khi các cậu đã tra ra là bệnh gì, liền nhanh chóng trở về đi, vùng sơn cước cũng không phải là địa phương hay ho gì đâu...”

Lữ Minh Dương nghe ra trong lời Ngô tam thúc còn có ý khác, vội vàng hỏi:” Ý thúc là...”

Ngô tam thúc lại khoát tay áo, ngắt lời Lữ Minh Dương, thở dài một tiếng, lại nói:” Kim lão thái nói, hôm nay các cậu đã gây ra đại họa, tôi thấy hay là nhóm người mấy cậu sáng mai đi nhanh đi thôi, bằng không...” Ông ta nói xong lại thở dài một tiếng, chắp hai tay sau lưng xoay người chậm rãi hướng phía nam thôn mà đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bắt Ma Đặc Công

Avatar
Danh 14:12 22/12/2016
Hay nhung cap nhat qua cham doi lau lm roi chua dc 1chuong nua
Avatar
500:09 20/09/2016
Hay vl

BÌNH LUẬN FACEBOOK