Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Một chiếc xe Jeep cũ kỹ chầm chậm đậu lại trước cửa cục cảnh sát thành phố, Lữ Minh Dương nh ả y xuống xe , vừa quan sát tòa nhà làm việc to lớn vừa xoay đầu qua lại, ba giờ đồng hồ chạy xe tốc độ cao cơ hồ làm cho hắn thấy xương cốt toàn thân cứng ngắc.

Bây giờ đã là 6h45’ chiều, các phòng bên ngoài đã tắt bớt đèn, cả chi cục to lớn cũng không còn mấy người, chỉ có một thanh niên hơn hai mươi tuổi vẻ mặt bất đắc dĩ đang đứng trước cổng tòa nhà, giống như đang chờ ai đó.

Lữ Minh Dương tiến tới hỏi:” Quấy rầy một chút, xin hỏi đến phòng cục trưởng thì đi lối nào?”

Thanh niên kia quan sát kỹ Lữ Minh Dương một hồi, lại nhìn bảng số xe của Lữ Minh Dương, trên mặt nhất thời vui vẻ, vội vàng bắt tay Lữ Minh Dương cười nói:” Chào anh, chào anh. Anh chắc là người trên tỉnh phái đến hả. Ha ha, tôi đợi các anh thật lâu, rốt cục cũng đợi được các anh tới, ha ha...”

Lữ Minh Dương mỉm cười rút tay lại, nói:” Thật xin lỗi, trên đường đi hơi chậm...”

“ Không sao, không sao, ha ha.” Thanh niên vừa cười vừa đi về phía xe của Lữ Minh Dương,“ Mau mời lãnh đạo xuống xe đi, tôi dẫn các anh đến phòng làm việc của cục trưởng.”

Lữ Minh Dương than thầm một hơi, cố nén lúng túng, cười nói:” À, trên xe không có ai.”

Thanh niên hơi cảm thấy kinh ngạc, nói:” Trên xe không có ai? Trên Tỉnh không phải phái chuyên gia đến sao chứ?... A, thực xin lỗi, chẳng lẻ anh chính là vị chuyên gia đó sao?

Lữ Minh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, tại sao đầu năm nay cứ nói đến chuyên gia là nhất định phải là người cao tuổi nhỉ? Đã không biết bao nhiêu lần bản thân hắn là chuyên gia mà cứ bị người ta tưởng lầm thân phận là anh tài xế, anh trợ lý, chẳng lẽ trẻ tuổi cũng là lỗi của hắn?

Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười cười, nói:” Tôi là Lữ Minh Dương, không dám nhận là chuyên gia, tôi cũng là đến học hỏi kinh nghiệm của Giang đội trưởng thôi.”

“Xin lỗi, xin lỗi, ấy.” Thanh niên cuống quít cười bồi nói,” Tôi là Triệu Chí Dũng, cứ gọi tôi tiểu Triệu là được. Ai, thực không nghĩ tới chuyên gia như anh lại trẻ tuổi như vậy...”

Cái này cũng khó trách người khác nhận lầm, Lữ Minh Dương chẳng qua mới hơn hai mươi tuổi, gương mặt không tuấn tú, nhưng cũng có nét riêng, không biết phải nói là kiên nghị hay là thông tuệ, chẳng qua có thể khẳng định trong đó có ba phần cô đơn, hơn nữa lại bận một cái quần xám tro bình thường với cái áo sơ mi đen, khoác bên ngoài là cái com lê màu xanh nhiều túi, trên cổ tay còn đeo cái đồng hồ điện tử to đùng cổ lỗ sỉ, nói vui chứ đây không phải chính là hình tượng một tài xế sao, như thế nào người ta có thể liên hệ hắn với hai chữ “ Chuyên gia” đây?

Tiểu Triệu vừa đánh giá lại một lượt cái người được gọi là “chuyên gia của Tỉnh” này, vừa nói:” Nói tới sếp Giang thì vốn anh ấy muốn tự đến đón anh, nhưng bên Đại Vương thôn đang tập hợp gần cả ngàn cảnh viên thành phố chuẩn bị tiến hành kiểm tra toàn bộ thôn, cho nên nhất thời không thể phân thân, anh thứ lỗi cho. Ấy, đi bên này...”

Lữ Minh Dương theo Tiểu Triệu vào thang máy, đến văn phòng cục trưởng ở lầu bốn, nhẹ nhàng gõ cửa, một giọng nói mạnh mẽ đáp lại:” Mời vào.”

Đi vào phòng, Trịnh cục trưởng đã từ phía sau bàn làm việc ra đón, vẻ mặt nhiệt tình, nắm chặt tay Lữ Minh Dương cười nói:” chú nhất định chính là tiểu Lữ đây, vừa rồi Hà trưởng phòng có điện thoại cho tôi, khen chú một trận nha, nói chú tuổi trẻ có tài, nhưng mà tôi cũng không nghĩ tới chú lại còn trẻ hơn cả trong tưởng tượng của tôi nữa, ha ha, đây đây, mau ngồi xuống.”

Lữ Minh Dương vẻ mặt điềm đạm, giống như những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn lễ phép khiêm tốn một phen, ngồi xuống ghế salon, Trịnh cục trưởng vẫn nhiệt tình nắm tay, ngồi xuống cạnh hắn nói lớn:” Tiểu Lữ này, đi đường vất vả nhỉ. Tiểu Triệu, chú đi nói bên nhà khách sắp xếp một cái phòng để tiểu Lữ đây tắm rửa, nghĩ ngơi một chút, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm...”

“ Trịnh cục trưởng, không cần khách sáo như vậy, tôi không mệt. Nghe nói cảnh viên toàn thành phố đã đến Đại Vương thôn để tra xét, ở đây tôi lại đi tắm rửa, ăn cơm, chỉ sợ phụ lòng tin của tổ chức.” Lữ Minh Dương khẽ cười nói,” Tôi thấy hay là tra án trước, đợi đến khi phá án, Triệu cục trưởng không mời tôi một bửa ra trò là tôi tìm anh nói lý đó.”

Triệu cục trưởng ha ha cười nói:” Được, người trẻ tuổi mà chỉ một lòng nghĩ tới công việc, thật không dễ dàng nha, ha ha. Tiểu Triệu, chú phải học hỏi tiểu Lữ nhiều một chút thôi, ha ha. Lần này có tiểu Lữ góp sức, tên ma đầu giết người kia nhất định bị tóm gọn, ha ha.”

Tiểu Triệu vừa cười theo vừa lảm nhảm trong lòng, tiểu Lữ đồng chí chuyên gia này cuối cùng là có ai chống lưng, lại khiến cho Triệu cục trưởng phải vỗ mông ngựa, vẻ mặt còn nhún nhường như vậy. Chắc là có gốc gác đây, dù sao còn trẻ như vậy lại mang danh “chuyên gia” hàng đầu đến thành phố hỗ trợ điều tra trọng án, tuyệt đối không phải người bình thường – chẳng lẽ hắn là công tử thế gia, đến đây chính là vì muốn nổi danh sao? Phải biết rằng án đã vào tay sếp Giang của chúng ta thì chưa bao giờ không phá được án cả. Nhưng mà nhìn bộ dạng hắn cũng không giống như vậy.

“ Tốt lắm, chúng tra nói chuyện công việc trước, ha ha.” Trịnh cục trưởng vẻ mặt mỉm cười nói,” tiểu Lữ, hay là để tiểu Triệu nói cho chú biết một chút về vụ án?”

“À, khi tôi đến đã xem qua tài liệu mà anh gửi, nếu không có vấn đề gì đặc biệt, tôi muốn đi xem hiện trường trước.” Lữ Minh Dương nói, “Nếu có thể , tôi còn muốn xem di thể nạn nhân.”

“ Không thành vấn đề. Cái này dễ mà, trước tiên để tiểu Triệu dẫn chú đến khoa pháp y, sau đó lại qua Đại Vương thôn xem xét hiện trường.” Trịnh cục trưởng liền đáp ứng.

“ Vậy làm phiền đồng chí Triệu.” Lữ Minh Dương quay về phía tiểu Triệu gật đầu cười nói.

“ Phiền toái cái gì.” Triệu cục trưởng tiếp lời, nhìn tiểu Triệu nói,” tiểu Triệu, giao cảnh sát Lữ cho chú, chú tiếp đãi cho tốt là được, nếu cậu ta có yêu cầu cái gì, chú phải hoàn toàn đáp ứng, nghiêm khắc chấp hành, nghe rõ không?”

“ Trịnh cục trưởng anh cứ yên tâm, tiểu Triệu tôi có khi nào làm hư chuyện của anh chưa?” tiểu Triệu hi hi cười nói.

Trịnh cục trưởng gật đầu hài lòng, sở dĩ nhất quyết mượn tiểu Triệu từ chỗ Giang Vĩ Bân, cũng chính là vì bình thường xem bộ dáng hắn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng con người lại rất thông minh, có hắn tiếp đãi Lữ Minh Dương cũng không sợ có sơ sót gì.

Tiễn hai người ra khỏi văn phòng, Trịnh cục trưởng thở phào nhẹ nhỏm, khóe miệng cười khổ - sang năm phải về hưu rồi, lại không biết ở đâu ra một vụ trọng án. Chẳng qua thấy Lữ Minh Dương, khối đá trong lòng cuối cùng cũng có thể ném xuống, có lẽ sang năm về hưu cũng không có ảnh hưởng đến đường lui của mình, làm việc vài năm trong cơ quan chính trị địa phương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bắt Ma Đặc Công

Avatar
Danh 14:12 22/12/2016
Hay nhung cap nhat qua cham doi lau lm roi chua dc 1chuong nua
Avatar
500:09 20/09/2016
Hay vl

BÌNH LUẬN FACEBOOK