Bất Khả Thi

Chương 2: Vị hoàng đế rắc rối, hiểu lầm đầy tai hại​

Tử Nhã

14/06/2016

“Hức... hức… trẫm không làm gì sai mà… trẫm thật sự là chân mệnh thiên tử mà… Đừng giết trẫm! Đừng giết trẫm! A!”

Tiểu Kim giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn xung quanh. Nơi cậu đang nằm là sofa màu kem êm ái, nơi cậu đang ở là căn nhà một tầng của hủ nút kia, hoàn toàn không phải hồ sen hoàng cung. Bàng hoàng giây lát, Tiểu Kim mới thật sự thoát ra khỏi cơn mộng mị, đôi tay còn chút run rẩy đưa lên trán quệt mồ hôi rồi kéo dài xuống má phải. Bên má trắng trẻo đã hóa đỏ còn trở nên nóng ran.

“Hủ nút, ngươi dám tán trẫm?” Tiểu Kim giật dữ quay phắt ra sau lưng.

Dương Nhất nhướng mày bước đến gần. Tên tiểu tử này đúng là làm ơn mắc oán, khi nãy thấy cậu gặp ác mộng còn giãy giụa không ngừng nên mới ra tay giúp đỡ. Giờ thì hay rồi, bị tố đánh người rồi…

“Còn la hét nữa là gãy răng.’” Dương Nhất đưa tay nắm lấy cằm Tiểu Kim, trừng mắt cảnh cáo khiến cậu rụt người ra sau, nhìn anh đầy sợ hãi. Dọa nạt thành công, Dương Nhất ung dung quay về phòng tiếp tục giấc ngủ.

Ngồi giữa không gian tĩnh lặng, Tiểu Kim bất giác đưa tay sờ cằm, hơi lạnh khi nãy vẫn còn vương trên da thịt. Tên hủ nút đó hình như vừa mới ra ngoài thì phải? Ngón tay sao lại lạnh đến thế. Thế rồi lại xoay lưng nằm xuống tiếp tục giấc ngủ.

***​

Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, nhiệt độ tăng đột ngột, máy điều hòa bắt đầu phun sương lạnh. Cả căn phòng từ ấm áp chuyển sang mát mẻ. Tiểu Kim hệt con mèo lười nằm ườn trên ghế sofa, chân trái thả đất, tay phải gãi mông. Mi mắt Dương Nhất giật giật, thì ra dáng ngủ của một bậc đế vương trông như thế này… Bỗng một sợi chỉ bạc từ khóe môi anh đào của vị hoàng đế kia xuất hiện, chuẩn bị đáp cánh xuống mặt bông mềm mại của sofa.

“Yêu nghiệt! Thức dậy ngay cho tôi!”

Dương Nhất lập tức sử dụng tốc độ ánh sáng cầm lấy khăn giấy bịt miệng Tiểu Kim, dựng ngược cả người cậu dậy. Sofa đã được bảo vệ sạch sẽ.

“Ộ á! Ộ á! Ó ười uốn ành ích ẫm!”(Hộ giá! Hộ giá! Có người muốn hành thích trẫm) Tiểu Kim lập tức tỉnh ngủ, hai tay huơ huơ, dùng hết sức bình sinh mà la lớn nhưng ngặt mỗi điều khăn giấy đầy miệng, muốn kêu meo một tiếng cũng khó huống chi là kêu cứu mạng.

Dương Nhất nhìn biểu cảm như sắp khóc đến nơi của Tiểu Kim trông rất thú vị liền nhét thêm vài miếng khăn giấy vào miệng cậu. Không cần biết khi nãy cố tình hay vô ý, đã có âm mưu làm bẩn sofa của anh thì phải chết! Phải chết! Tiểu tử nhà ngươi mau ăn hết đống giấy này rồi an nghỉ nơi chín suối đi!

Thế là Dương Nhất đã tìm được thú vui buổi sáng thay vì chọc giận chú chim sẻ trên cành táo ngoài ban công thì trực tiếp ở đây hà hiếp tên ngốc tử này có vẻ vui hơn nhiều. Nhưng mãi lo nhét giấy vào miệng Tiểu Kim cùng cảm giác hưng phấn khi chọc giận cậu mà anh lơ là cảnh giác bị Tiểu Kim chớp lấy thời, dùng hết sức lực giẫm một cái cật lực vào bàn chân phải của anh.

“Au! Tên yêu nghiệt này cậu dám…A…”

Dương Nhất bị giẫm một cái đau đến le lưỡi, vội vàng buông Tiểu Kim ra, ngã nhào về phía sau.

“Tên khốn! Đừng tưởng trẫm bị nhốt trong thân xác yếu đuối này thì ngươi có thể ăn hiếp trẫm hết lần này tới lần khác. Để trẫm cho ngươi biết ai mới là kẻ mạnh!”

Tiểu Kim vừa thành công thoát khỏi thế bị động liền lập tức xắn tay áo xông vào tiếp chiến. Nhất định phải cho tên khốn Dương Nhất biết thế nào là lễ độ, nhất định phải đánh cho hắn phải kêu cha gọi mẹ.

Nhưng có cố gắng cỡ nào thì sức người cũng có hạn, huống chi Tiểu Kim chỉ là thiếu niên nhỏ nhắn, thân thể dù có rắn chắc dẻo dai cũng chẳng thể địch nổi tên to cao như thổ phỉ trước mặt. Từng đấm được vung tới mặt Dương Nhất cứ như con mèo nhỏ dùng đệm thịt của mình mà sờ lên vậy. Mặc dù sức nguy hiểm bằng không nhưng Dương Nhất vẫn sa sầm mặt vội vàng chụp lấy tay Tiểu Kim. Hơi thở phát từ cái miệng chưa đánh răng lúc nãy phả vào mặt anh, cái tay vừa dùng để gãi mông sắp vung đến mặt anh, da thịt chưa được tắm rửa đang ngồi trên người anh…

“A~ thả tay ra! Mau thả tay trẫm ra!” Tiểu Kim vùng vẫy trong vô vọng. Hai cổ tay nhỏ nhắn sớm đã bị đôi tay mạnh mẽ kia bóp chặt đến đỏ lên. Khuôn mặt của anh trông nguy hiểm quá. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu đầy sát khí. Nguy rồi! Nguy rồi! Mạng sống khó giữ phải mau chóng vùng dậy rồi cao bay xa chạy thôi.

“Cậu-chết-với-tôi!” Dương Nhất nghiến răng ken két, gằn từng chữ một, vẻ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi, thành công làm dọa cho Tiểu Kim hồn vía bay lên trời.



Thật ra lúc đầu cũng không nghiêm trọng đến mức này đâu. Đối với Dương Nhất chỉ là một thứ không sạch sẽ như cậu đeo lên người, đá một phát rồi chạy lên lầu tắm lại lần nữa là xong rồi. Nhưng tiểu tử này ngồi lên người anh lại không an phận, cặp mông căng tròn khoác trên mình một chiếc quần boxer đen, trong lúc giằng co đã đụng đến chỗ không nên đụng, ra sức cọ xát. Giờ thì hay rồi… Tiểu Dương Nhất thức dậy rồi. Nếu không phanh thây tiểu ngốc tử trước mặt thì Dương Nhất sẽ lập tức mang họ của cậu!

Dương Nhất hít mạnh một hơi, chuẩn bị dồn sức đánh cho tên hoàng đế này bay luôn về thời tiền sử thì…

[Ding]

“Tiểu Nhất, có thư mời dự tiệc…”

[Tách!Tách!Tách!]

“OMG, đội trưởng bị dân nam cưỡng bức đến phát dục.”

Nam nhân vừa bước vào chính là Tưởng Văn, đội phó của đội điều tra đặc biệt. ngũ quan thanh tú, đường nét nho nhã, kính cận tri thức. Tuổi chỉ vừa hai mươi ba. Sở thích đặc biệt là buôn chuyện, đồn tin, săn ảnh. Dương Nhất luôn thắc mắc, có khi nào Tưởng Văn có ước mơ làm nhà báo nhưng nộp nhầm hồ sơ vào cục cảnh sát không.

Tưởng Văn vừa nhìn thấy hiện trường trước mắt lập tức sáng mắt, quăng tấm thiệp trên tay mà chạy đến. Chớp mắt một cái, chiếc điện thoại Sony đã lia đến hiện trường chớp nháy liên tục. Tưởng Văn hớn hở chụp từng góc một, cả túp lều nhỏ nơi quần jean xám của Dương Nhất cũng bị chụp trúng. Lời to rồi lời to rồi, không ngờ đến đây giao thiệp lại phát hiện được chuyện động trời như thế này. Đội trưởng Dương Nhất nuôi tiểu bạch kiểm* trong nhà, lại còn để bản thân bị đè nữa.

(*)Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai trắng trẻo yếu đuối, có ý chỉ trai bao, còn mang nghĩa châm chọc.

“Trời ơi, đội trưởng anh tuấn khí khái bất phàm của đội điều tra đặc biệt là thụ~” Tưởng Văn chụp hình xong liền ba chân bốn cẳng tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ hai nạn nhân đang hóa đá ở đấy, tránh nguy cơ bị hủy thi diệt tích. Chiều nay cả cục cảnh sát sẽ bị tin này làm giật mình chết cho xem.

“Khốn khiếp, đợi lão tử tắm xong xem có bắn nát đầu ngươi không! Cả cậu nữa!” Dương Nhất nghiến răng xô mạnh Tiểu Kim ra, hậm hực bỏ lên lầu.

Giờ chỉ còn mình Tiểu Kim ngơ ngác ngồi đấy, mắt mở to như mắt ếch, ngây ngốc không nói gì. Trẫm đây đã làm gì sai? Đúng là tên hỗn đản kia ưa sạch sẽ, nhưng trẫm vẫn chưa đụng đến mà. Còn thiếu niên kì quái cầm cái thứ kì quái phát ra cái ánh sáng kì quái kia mới là người chọc giận ngươi sao lại trách trẫm chứ? Cái nơi hỗn tạp này thiệt đúng là không có thiên lí mà. Mẫu hậu, trẫm muốn hồi cung!~~

Mếu máo, than thân trách phận hồi lâu, hoàng đế Tiểu Kim vẫn phải lết thân lên lầu chờ ngoài phòng tắm, trông chờ được rửa mặt.

[Két]

“Gì đây?” Dương Nhất quấn khăn tắm bước ra ngoài, bên trong bốc hơi nghi ngút, làn da trắng như tuyết trở nên ửng hồng.Cơ ngực săn chắc lộ ra trước mặt Tiểu Kim khiến cậu xấu hổ dời mặt đi. Nhớ lại thân thể kiếp trước, cũng đâu thua kém tên này là bao. Hứ~

“Trẫm… trẫm vào đánh răng nhân tiện tắm luôn.” Tiểu Kim xấu hổ, vặn vẹo ngón tay như một đứa trẻ, nói chuyện cũng chẳng dám nhìn thẳng.

“Ồ… cậu biết đánh răng sao?” Dương Nhất nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc.

“Là… là Mỹ Nhan dạy cho trẫm. Nàng ta là một tỷ tỷ tốt…”

“Ừ, bàn chải màu xanh dương đấy. Để tránh xa bàn chải của tôi một chút. Khăn tắm của tôi màu trắng của cậu màu xanh, cũng để xa khăn tắm của tôi một chút.” Dương Nhất dặn đi dặn lại, rồi bước về phòng thay quần áo mới.

Tiểu Kim hậm hực bước vào phòng tắm, dù sao cũng là đồng loại, bản thân cậu không bệnh, không bẩn cần gì phải tránh như thế? Cứ xem cậu như dịch bệnh. Loại người như vậy thật đáng trảm! Trảm! Trảm! Trảm!... à mà thôi , đánh răng nhanh còn ăn sáng nữa, đói chết mất~~



***​

“Này, này quần áo của trẫm đâu?” Tiểu Kim quấn chiếc khăn giống như Dương Nhất lúc nãy chạy ra bên ngoài, trên đầu còn quấn thêm một chiếc khăn đề phòng nước nhiễu xuống sàn nhà.

Dương Nhất vừa cài nút áo sơ mi bước ra nhíu mày nghĩ đến Mỹ Nhan. Sao vị tỷ tỷ tốt bụng kia lại không chuẩn bị quần áo cho em trai mình vậy chứ? Thật là phiền phức!

“Alo, Tiểu Hoa, mau mang một bộ quần áo của em đến đây!” Dương Nhất nhấc điện thoại lên gọi cho cứu viện rồi chán nản đi xuống bếp làm đồ ăn trưa.

Đã gần một giờ chiều mất rồi, có thêm người trong nhà thật quá phiền phức. Trước đây cố ý sống xa cha mẹ để tự lập, tự lo nay lại phải nuôi thêm một đứa MB. Đồ ăn trong nhà phải nhân đôi, lượng nước sử dụng nhân đôi, khăn giấy sử dụng nhân năm, cả sofa thường dùng để thư giãn uống cà phê cũng bị chiếm mất. Dường như đây được xem là thay đổi lớn nhất trong đời Dương Nhất. Trưa này còn xảy ra sự cố khiến bữa trưa của anh bị trễ đến một tiếng đồng hồ. Nếu không phải tài năng của cậu phù hợp với yêu cầu của anh thì anh đã sớm quăng cậu xuống biển, cầu nguyện cho cậu sớm xuyên không về thời đại của mình rồi.

Mực đã rã đông, ớt chuông được rửa sạch, Dương Nhất thuần phục xào nấu ra một dĩa mực xào thơm ngon câu dẫn vị hoàng đế kia chạy xuống. Tiểu Kim ngây ngô bỏ chiếc khăn trên đầu cùng áo sơ mi và quần lót vào máy giặt, eo vẫn quấn chiếc khăn xanh để lộ thân trên đi khắp căn nhà. Dương Nhất vừa dọn bát đũa ra bàn thì nhớ lại điều gì đó, bất giác nhíu mày.

“Yêu nghiệt, áo và quần lót hôm qua cậu tự ý lấy của tôi?” Dương Nhất chỉ tay về phía Tiểu Kim hét lên.

“Phải... phải… trẫm thấy trong phòng tắm nên lấy mặc đỡ. Có vấn đề gì sao?” Tiểu Kim bị tiếng hét kia làm cho giật mình, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Tên hỗn đản này hét cái quái gì chứ? Sống chung kiểu này sẽ có ngày bị hắn ta hù chết.

Người Dương Nhất bỗng run một cái, da gà đồng loạt nổi lên. Áo và quần lót chẳng phải hôm qua anh bận quá quên bỏ máy giặc sao? Tên hoàng đế kia dám mặc đồ dơ của anh sao? Thật kinh khủng! Dương Nhất nhíu mày nghiến răng, lập tức xông đến chỗ máy giặt cho áo và quần lót vào bao đen quăng vào sọt rác. Ngoài ra chiếc khăn xanh của Tiểu Kim cũng bị quăng vào chiếc sọt nhựa nằm cạnh máy giặt.

“Sau này khăn và đồ của cậu bỏ vào đây, dì Lâm sẽ biết mà giặt riêng. Cậu mà để chung với quần áo của tôi là tôi quăng cậu vào sở thú đấy!” Dương Nhất dặn xong thì hừ mũi quăng về phía nhà bếp.

Tiểu Kim bĩu môi bất mãn, đồ thần kinh ưa sạch sẽ. Suốt ngày cứ kín bưng như hủ nút, đụng tới đồ dùng của mình là lãi nhãi như người già. Thật là muốn đá chết nhà ngươi!

Tiểu Kim vừa giận dữ vừa làm động tác giơ chân đá lên sau lưng Dương Nhất. Chẳng may chiếc khăn lại theo chuyển động mà rơi xuống. Tiểu Kim hốt hoảng vội bỏ chân xuống nhưng chậm mất rồi, chiếc khăn đã bị chân đá bay xa một quãng. Cậu phải nhanh chân chạy đến quấn lên, tránh nguy cơ khỏa thân trước mặt một tên điêu dân!

“Wa...a~~~”

Tiểu Kim thật quá vụng về, đi chụp khăn lại nhưng lại đi quá lố tự trượt lên chiếc khăn rồi ngã nhào về phía lưng Dương Nhất.

“Chuyện gì…” Dương Nhất vừa xới cơm ra chén xong thì nghe tiếng la thảm thiết từ sau lưng nên hốt hoảng quay người, liền bắt gặp một thân thể trần như nhộng đang lao về phía mình với tốc độ cực nhanh. Theo phản xạ, anh lập tức đưa tay đỡ lấy nhưng lại không bắt được, đôi tay của Tiểu Kim đã nắm chặt lấy hai bên vai áo mà kéo mạnh xuống.

[Roẹt] Một tiếng thật dài, Dương Nhất theo sức kéo mà ngồi bệt xuống sàn.

Vì đứng cách nhau hơi xa nên tay chỉ kịp nắm vai áo đối phương. Khi ngã xuống khuôn mặt như hoa như ngọc của hoàng đế trong thân xác MB vừa vặn hạ cách an toàn xuống hạ bộ của đối phương, đôi tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy hai mảnh vải trắng tinh. .

Dương Nhất hóa đá!

[Ding]

“Anh hai, em mang quần áo tới rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Khả Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook