Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 59: Lần thứ hai gặp nạn

Tuyết Mãn Cung Đao

29/06/2018

Ngưng Khí chém Trúc Cơ!

Vượt qua đại cảnh giới vượt cấp khiêu chiến.

Ở thời đại Thái cổ mấy chục vạn năm trước, tu sĩ có thể làm được chuyện vượt qua đại cảnh giới chém giết không có ai mà không phải là một đời thiên kiêu, trở thành Thiên Giới chi thần.

Mỗi khi bọn họ xuất hiện đều là người kinh diễm tuyệt luân, tên tuổi lưu truyền vạn cổ.

Mà hôm nay các tu sĩ Dịch Kiếm tông lại tận mắt nhìn thấy một màn này, sự rung động trong lòng bọn họ đã đạt đến mức tận cùng.

Phải biết rằng, cũng không phải Lâm Dịch chỉ đơn giản vượt cấp khiêu chiến, mà là dưới tình huống có hơn mười vị tu sĩ Ngưng Khí vây công, mạnh mẽ giết chết một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ và một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.

- Nếu như để người này trưởng thành, nhất định sẽ là chúa tể một phương.

Trong lòng các tu sĩ đều toát ra suy nghĩ này:

- Nhưng mà hắn vẫn chỉ là Ngưng Khí, đồng thời lại còn đắc tội với Đan Hà Phái có tu sĩ Nguyên Anh, hắn còn cơ hội để trưởng thành sao?

Tuy rằng Lâm Dịch chém giết hai gã tu sĩ Trúc Cơ, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.

Hai người này chỉ là tu sĩ Trúc Cơ thông thường, nếu như gặp phải tu sĩ Trúc Cơ của tứ đại Hoàng tộc. Hoặc là tu sĩ Trúc Cơ của ba đại tông môn, hắn tuyệt sẽ không có một chút cơ hội nào cả. Sợ rằng chỉ có thể nuốt hận ở lại nơi này mà thôi.

Chuyện quan trọng hiện tại đối với Lâm Dịch là đề thăng tu vi, tìm kiếm một chút pháp thuật, quả thực thủ đoạn công kích của hắn quá đơn giản. Chỉ là Thần Thức công kích và cận thân chiến đấu, dựa vào Bất Diệt kiếm thể để tranh phong mà thôi.

Lâm Dịch thu túi trữ vật của hai tu sĩ Trúc Cơ. Lại nhìn Đan Phù một chút, trên mặt mơ hồ có một vết rách, xem chừng còn có thể sử dụng được mấy lần.

Hắn xử lý xong tất cả, lại nhìn về phương hướng Dịch Kiếm tông, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp mà người thường khó có thể hiểu được. Sau khi đứng yên một lúc lâu, hắn xoay người đi đến phía xa xa.

Trương Đại Long ở phía sau đuổi kịp hắn, lớn tiếng nói:

- Lâm sư đệ, chờ một chút.

Lâm Dịch hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nói:

- Ta đã phản bội Dịch Kiếm tông, ta và ngươi không phải là đồng môn, không cần xưng hô như này.

Trương Đại Long chạy đến gần, vẻ mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói:

- Lâm sư... Ồ, Lâm đạo hữu, nếu như ngươi đã phản bội Dịch Kiếm tông, ta cũng theo ngươi, ngươi đi đâu, ta sẽ đi đó.

- Vì sao ta phải mang theo ngươi?

Vẻ mặt của Lâm Dịch không chút chấn động hỏi.

Trương Đại Long quỳ xuống mặt đất, ngửa mặt lên nói:

- Ta muốn bái ngươi làm sư phụ, tu đạo với ngươi, ngươi nhận lấy ta đi.

Lâm Dịch nở nụ cười tự giễu, nói:

- Ta chỉ là Ngưng Khí, có tư cách gì thu đồ đệ cơ chứ? Ngươi cứ ở trong Dịch Kiếm tông tu luyện cho tốt là được, không cần tu đường của ta.

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Đường của ta, cửu tử nhất sinh, rất có thể sẽ là địch với toàn bộ thiên hạ. Nói là ngàn vạn nguy hiểm cũng không đủ.

- Ta không sợ, ta muốn tu loại đạo này, ta có thể cảm giác được, loại đại đạo này mới là suy nghĩ trong lòng của ta, là ước muốn trong lòng của ta.



Trước đây Trương Đại Long nói rất dõng dạc, những lời này cũng đã làm cho Lâm Dịch xúc động.

Nhưng cảnh ngộ hôm nay của Lâm Dịch quả thực không thích hợp làm liên lụy nhiều người như vậy.

- Ngươi có biết, ta đang tu loại đại đạo thế nào không?

- Ta không biết, xin sư phụ dạy ta.

- Hiệp đạo!

Cả người Trương Đại Long chấn động, trong mắt dần dần hiện lên vẻ mê man, lẩm bẩm nói:

- Hiệp đạo... Hiệp đạo.

Lâm Dịch thở dài một tiếng, nói:

- Ngươi đi đi, ta không thu ngươi làm đồ đệ, cũng không có tư cách đó. Nếu như có một ngày, ngươi có thể hiểu được chữ hiệp này thì trở lại tìm ta, ta và ngươi có thể cùng đi lên trên con đường này.

Dưới chân Lâm Dịch lập lòe, một đoạn đạo văn huyền ảo mà thần bí như ẩn như hiện, trong chớp mắt đã thoát ra thật xa, trong chốc lát đã biến mất không còn tung tích.

Trương Đại Long cũng không đuổi theo, hắn nhìn phương hướng Lâm Dịch biến mất, trong mắt để lộ ra một loại biểu hiện cuồng nhiệt và kính phục. Hắn thấp giọng nói:

- Sư phụ, nếu có một ngày ta tu đạo thành công, nhất định ta sẽ đi tìm người, giúp người thanh toán tất cả trở ngại trên con đường hiệp đạo.

Lâm Dịch cũng không ở lại Dịch Kiếm tông quá lâu mà nhanh chóng đi về phương xa. Nếu như Hàn Nguyên Cốc chủ biết được Dư Minh đã chết, nhất định sẽ tìm tới đầu hắn, đối mặt với tu sĩ Kim Đan, hắn không có một chút phần thắng nào cả.

Còn chưa đi được bao xa, trong lòng Lâm Dịch khẽ động, chân dần dần dừng lại, nhìn phía rừng cây rậm rạp ở bên cạnh.

Chỗ đó có một vị lão giả mặc đạo bào màu vàng của Dịch Kiếm tông đang đứng đó, đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt bình tĩnh, chính là tông chủ Lăng Kiếp của Dịch Kiếm tông.

Lâm Dịch nhìn thấy người đã từng là tông chủ này, trong lòng xuất hiện cảm giác đau khổ, hắn hơi khom người, nói:

- Tông chủ tới để giết ta sao?

Dù sao ở trong Dịch Kiếm tông Lâm Dịch đã từng chém giết Dư Minh chưởng giáo, lại giết đại sư tỷ Tống Hàm Yên và vài tu sĩ Ngưng Khí của Dịch Kiếm tông. Lại còn tuyên bố phản bội Dịch Kiếm tông, có thể nói đã phạm phải tội lớn ngập trời, dùng tư cách tông chủ Dịch Kiếm tông để đến đuổi giết hắn cũng là hợp tình hợp lý.

Tuy nói những người này đều bị Hàn Nguyên Cốc chủ đầu độc, nhưng Lâm Dịch lại không biết ý tứ của vị lão nhân này ra sao.

Vẻ mặt Lăng Kiếp rất bình tĩnh, hắn lắc đầu:

- Dư Minh và Hàn Nguyên Cốc chủ vụng trộm liên lạc, chuyện này ta đã sớm biết. Chỉ là nể tình hắn ở tông môn nhiều năm, thọ mệnh lại không nhiều, cho nên không đành lòng đả thương hắn.

Sau đó hắn thở dài một tiếng, nói:

- Tâm tư muốn thôn phệ Dịch Kiếm tông của Hàn Nguyên Cốc chưa bao giờ gián đoạn. Lần này Dịch Kiếm tông gặp đại kiếp lại là thời cơ tốt nhất của hắn ta. Mặc dù ta không thụ thương, nhưng lại không thể ra mặt. Núp ở trong bóng tối, như vậy còn có tác dụng làm bọn chúng kinh sợ. Những môn phái xung quanh này chỉ biết ta đang bế quan, lại không biết rốt cuộc tu vi của ta là cảnh giới gì, cho nên cũng không dám tùy tiện chiếm đoạt Dịch Kiếm tông.

Lâm Dịch khẽ nhíu mày, nói:

- Nhưng trốn như vậy cũng không phải là cách, nhân tâm của Dịch Kiếm tông bất ổn, tu sĩ không đành lòng chịu nhục cho nên liên tục trốn đi, tông chủ còn muốn chờ tới khi nào nữa?

- Chờ ngươi trở về.

- Ta?

Vẻ mặt Lâm Dịch rất là kinh ngạc.



Lăng Kiếp mỉm cười, nói:

- Người khác không biết ngươi sống chết ra sao, nhưng từ lúc các ngươi bái vào Dịch Kiếm tông, ta đã khắc Nguyên thần của các ngươi lên trên một khối ngọc bội. Mặc dù hơn hai mươi ngày trôi qua mà ngươi chưa từng trở về, nhưng ngọc bội này lại không vỡ, như vậy đã chứng minh ngươi chưa chết.

Trong lòng Lâm Dịch nổi lên nỗi nghi hoặc, hắn cau mày nói:

- Vì sao lại phải chờ ta?

- Nguyên nhân ngươi phản bội tông môn, ta cũng có thể hiểu được đại khái. Không phải là cố kỵ Đan Hà Phái trả thù, sợ liên lụy tới Dịch Kiếm tông. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, không cần phải làm như thế. Lúc đầu ngươi tranh phong ở trên Thí Kiếm Bình, khi đó ta đã có một dự định, chính là đóng cửa phong sơn. Dùng lực một tông trợ giúp ngươi tu luyện, cho đến khi ngươi đạt đến Nguyên Anh sẽ lại bắt đầu mở lại sơn môn. Tin rằng với tư chất của ngươi, trong lúc sinh thời tuyệt đối có thể trùng kích Nguyên Anh vị. Thành thì Dịch Kiếm tông quật khởi, bại. Coi như ta đã nhìn nhầm.

Lâm Dịch đứng yên không nói, vẻ mặt không có biểu hiện gì.

Lăng Kiếp mỉm cười, nói:

- Ngươi không cần phải lo lắng tới Đan Hà Phái, nếu như Dịch Kiếm tông đóng cửa phong sơn, mở ra đại trận mà tổ sư để lại. Nếu như không có tu vi năm đó của tổ sư thì tuyệt đối sẽ không phá nổi đại trận ở chỗ này.

Trong lòng Lâm Dịch rất đau khổ, người hắn chân chính lo lắng không phải là Đan Hà Phái, mà là Công Tôn Hoàng tộc trả thù.

Hắn nhẹ giọng nói:

- Tông chủ, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta đã kết làm đại thù với Công Tôn Hoàng tộc ở trong Thần ma chi địa, bọn họ có thể ra tay, tìm được Dịch Kiếm tông thì sao?

Trong lúc nhất thời Lăng Kiếp sửng sốt, nửa ngày không nói được một câu.

Sắc mặt Lăng Kiếp âm tình bất định, cuối cùng hai mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời thở dài nói:

- Ngươi đi đi, ta không giết ngươi, nhưng mười ngày sau, Dịch Kiếm tông ta sẽ tuyên bố lệnh truy sát, toàn lực truy sát kẻ phản bội Dịch Kiếm tông.

Lâm Dịch nở nụ cười lạnh nhạt, nói:

- Đa tạ.

Trước mặt của tứ đại Hoàng tộc, cho dù là Dịch Kiếm tông chủ cũng phải cúi đầu.

Lăng Kiếp nhìn bóng lưng đi xa của người thiếu niên kia, hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói:

- Tiểu Lâm Tử, hy vọng một ngày kia ngươi có thể chân chính lớn lên, làm cho Dịch kiếm thuật tái hiện thần uy năm đó ở trên Hồng hoang đại lục trên.

Lâm Dịch hiểu nỗi khổ của Lăng Kiếp, lão nhân này không muốn chân chính đuổi giết hắn. Chỉ là vì ngại truyền thừa ngàn năm của Dịch Kiếm tông, cho nên không dám đối kháng với Công Tôn Hoàng tộc.

Lâm Dịch liên tục bước đi, liên tục hành tẩu một ngày, từ lâu đã rời xa tông môn Dịch Kiếm tông.

- Được rồi, trước tiên tìm một địa điểm bí ẩn để đột phá đến Trúc cơ kỳ a.

Lâm Dịch nghĩ ngợi rồi nói.

Ở trong Thần ma chi địa hắn đã đạt đến Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong, trải qua những trận đại chiến luân phiên, trong lòng hắn đã có cảm giác. Có lẽ có thể trùng kích lên Trúc Cơ cảnh.

Mấy ngày liên tiếp chiến đấu cũng đã làm cho Lâm Dịch ý thức được tầm quan trọng của tu vi cảnh giới.

Lâm Dịch còn có một thu hoạch ở trong Thần ma chi địa khác, đó một túi trữ vật tràn ngập Linh thạch thượng phẩm, là thứ hắn chuẩn bị dùng để đột phá.

Trong lòng hắn đã có một nhận thức mơ hồ về với Bất Diệt kiếm thể, sáu năm trước khi Ngưng Khí chính là rèn luyện thân thể tới cực hạn mà tu vi Ngưng Khí có thể thừa nhận được.

Nếu như đột phá Trúc Cơ, có lẽ số lượng Linh thạch cần sẽ lại càng nhiều.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, da đầu Lâm Dịch tê rần, cảm giác báo động chợt thoáng hiện. Sau đó khóe mắt hắn liếc nhìn về phía một đạo thân ảnh, trong lòng hắn không khỏi kêu khổ một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Hủ Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook