Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 92: Gặp lại

Tuyết Mãn Cung Đao

29/06/2018

Trách không được Tịch Tĩnh cốc đã từng là thế lực đỉnh tiêm, muốn chinh phục toàn bộ Hồng hoang đại lục, toàn bộ đều bỏ mạng lại ở nơi này. Đối mặt với loại Ma tộc cấp bậc này, quả thực là không có sức phản kháng.

Trong mấy tu sĩ mà Lâm Dịch đã gặp, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là Liệt.

Nhưng mà Lâm Dịch có cảm giác, mặc dù Liệt đối mặt với mấy Ma tộc này, sợ rằng cũng chỉ có đường ngã xuống mà thôi.

Nguyên thần của Lâm Dịch dưới vài đạo ánh mắt nhìn này cũng đã có dấu hiệu tan vỡ và biến mất.

Lâm Dịch thầm mắng một tiếng, ý thức dần dần không rõ, rơi vào vực sâu vô tận, trước mắt trở nên đen kịt.

Nhưng trước khi hôn mê, dường như Lâm Dịch liếc về một đạo thân ảnh.

So với mấy Ma tộc này, đạo thân ảnh này rất nhỏ gầy, nhỏ bé giống như Lâm Dịch. Thế nhưng lại vô cùng kiên quyết, toàn bộ thân thể như tràn ngập lực lượng vô hạn.

- Bóng dáng này rất quen thuộc.

Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, chợt ngất đi.

Một lúc lâu, một lúc lâu sau.

Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể không cảm nhận được một tia vết thương nào cả. Mà thứ lọt vào trong tầm mắt hắn là một bóng lưng, lưng đeo một thanh trường đao, vỏ đao đen nhánh, chuôi đao đen nhánh.

Tóc dài, cụt một tay.

Lâm Dịch dùng sức xoa xoa con mắt, kinh hô:

- Thạch Đầu?

Người nọ chậm rãi xoay người lại, chính là Thạch Sa đã rất lâu rồi không thấy.

Khuôn mặt của Thạch Sa vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như trước, môi nhếch lên. Chỉ là trong mắt nhìn Lâm Dịch lộ ra một tia nhu hòa.

- Lâm tử, là ta!

Thanh âm lãnh khốc, nghe vào trong tai Lâm Dịch lại quen thuộc mà lại ấm áp như vậy.

Lâm Dịch nhảy lên một cái, cười ha hả, vui vẻ nói:

- Thạch Đầu, ngươi thực sự không chết, ngươi thực sự không chết! Ha ha ha ha!

Khóe miệng của Thạch Sa nhếch mỉm cười, nói:

- Đúng vậy, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, may mắn đại nạn không chết. Tất cả những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này như là một giấc mộng.

- Thạch Đầu, ta xin lỗi ngươi. Ngươi bị Đan Hà Phái bắt đi, kỳ thực đều tại ta trước đây đã đề nghị đi chém giết thiếu chủ Đan Hà Phái, chuyện này vốn là do ta làm liên lụy tới ngơi.

Trong mắt của Lâm Dịch lóe lên một tia hổ thẹn.

Thạch Sa trầm giọng nói:

- Lâm tử, ba người kia quả thực rất đáng chết, giết rất tốt! Cho dù ta biết kết cục như vậy. Nếu như để cho ta chọn thêm một lần, ta vẫn sẽ đi theo ngươi giết ba người kia.

Tuy rằng Thạch Sa không nói tỉ mỉ, nhưng Lâm Dịch cũng có thể đoán ra được, hắn phải thừa nhận gian khổ và gian nan lớn tới bực nào.

Thạch Sa tâm ý tương thông với Lâm Dịch. Hắn chỉ tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của Lâm Dịch, như ngày xưa, quen thuộc như vậy, tự nhiên như thế.

Chỉ là một động tác đơn giản này lại làm cho trong lòng của hai người đồng thời có một tia ấm áp.

Mấy tháng không gặp, hai người cùng trải qua đau khổ, mỗi người đều phải thừa nhận khảo nghiệm nghiêm khắc nhất trên con đường tu tiên. Thế nhưng loại cảm tình này giữa hai người lại không thay đổi một chút nào.

Trong mắt của Lâm Dịch đột nhiên hiện lên vẻ hiếu kỳ, nói:



- Thạch Đầu, sao ngươi lại trốn ra được?

Ánh mắt của Thạch Sa rất buồn bã, nhìn về phía phương xa, tâm tình như xuống rất thấp. Sau khi im lặng nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói:

- Việc này... Nói ra thì rất dài dòng.

Lâm Dịch gật đầu, cũng không đi hỏi, hắn biết nhất định Thạch Đầu có chuyện gì khó nói, cho nên không muốn nói đến.

- Trước khi ta hôn mê, dường như đã thấy vài tên Ma Thần cái thế. Nếu như thân ảnh quen thuộc kia chính là Thạch Đầu, chẳng lẽ là Thạch Đầu đã cứu ta ra? Thực lực của hắn đã mạnh mẽ như vậy sao?

Bỗng nhiên Lâm Dịch phục hồi tinh thần lại, nhìn khắp bốn phía, thấy những sương mù quen thuộc kia, hắn biết hắn còn chưa thoát ra khỏi Tịch Tĩnh cốc.

- Thạch Đầu, trước kia là ngươi đã cứu ta sao? Những Ma tộc đó đi đâu rồi?

Trong mắt của Lâm Dịch lóe lên một tia cổ quái, thốt ra lời dò hỏi.

Thạch Sa im lặng.

Bầu không khí biữa hai người đột nhiên trở nên có chút quái dị.

Trong đầu của Lâm Dịch đột nhiên trở nên sáng tỏ, hắn đột nhiên nhớ tới, ở trong Thần ma chi địa, Thạch Đầu bị Ma chỉ cuốn đi mà còn chưa chết, chẳng lẽ trong cơ thể đối phương cũng có ma chỉ?

Nếu thật sự là như thế, có tám phần mười Ma chỉ xuất phát từ Tịch Tĩnh cốc này.

Nghĩ đến hậu quả bị Ma chỉ khống chế, Lâm Dịch dần dần nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi, nhẹ giọng nói:

- Ngươi...

Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, lại không biết nên hỏi thế nào.

- Ta là Thạch Sa.

Thạch Sa nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lâm Dịch, tiếp lời hắn nói.

Lâm Dịch gật đầu, yên lòng, cũng chỉ có Thạch Đầu thì mới có khả năng giảng giải với hắn như thế.

Ma chỉ thì sao chứ, trong cơ thể của Lâm Dịch cũng có một cái, lại bị đoạn kiếm thần bí vững vàng trấn áp.

- Hồng hoang có lục đại Tử vong ma vực, sau này ngàn vạn lần đừng có bước vào.

Thạch Sa đột nhiên nói.

Không đợi Lâm Dịch nói, Thạch Sa cúi thấp đầu, từ tốn nói:

- Trong Ma tộc đại khái phân ra thành mấy loại, Ma tộc cấp thấp nhất không hề có trí tuệ, nhưng từ nhỏ đã chém giết được tu sĩ Trúc Cơ thông thường. Hơn nữa bọn chúng không sợ chết, thuộc về Ma Sĩ trong Ma tộc. Ma tộc đẳng cấp sâm nghiêm, Ma Sĩ ở trong Ma tộc giống như con kiến hôi vậy, số lượng đông đảo, bọn họ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Ma tộc cao đẳng, không hề có tâm tư phản kháng.

Lâm Dịch vẫn chưa nói tiếp, hắn biết Thạch Đầu nói ra những lời này, nhất định là có dụng ý của đối phương.

- Phía trên Ma Sĩ là Ma Soái, so với Ma Sĩ thì trên đầu có nhiều hơn một cặp sừng. Bên trong sừng chứa trí khôn và ma lực, chiến lực của Ma Soái hầu như so được với tu sĩ Kim Đan thông thường.

- Trên Ma Soái chính là Ma Tướng, không chỉ đầu có hai sừng mà đồng thời phía sau còn xinh ra xương cụt, là một đại sát khí, tuyệt đối không yếu hơn so với thần binh lợi khí của Nhân tộc. Chiến lực có thể chống được Nguyên Anh trong Nhân tộc.

- Lên trên nữa chính là Ma Vương, lưng mọc cánh xương, hoàn toàn thi triển ra thì sức chiến đấu sẽ gấp hai lần trước đó. Chiến lực có thể chống Hợp Thể của Nhân tộc. Sức chiến đấu của đại đa số Ma tộc đều có quan hệ tới hình thể, hình thể càng lớn, ma lực càng mạnh.

Tình huống của Lâm Dịch có chút quái dị, trải qua Ma chỉ ô nhiễm, hắn từng hoàn toàn hóa Ma, tiến hóa đến hình thái của Ma Vương. Cũng chỉ có thân thể Nhân tộc, cũng không cảm nhận được có thể như đại năng Hợp Thể, giở tay nhấc chân là ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa.

Mặc dù là như thế, Bất Diệt kiếm thể sau khi hóa Ma vẫn mạnh mẽ như trước, hơn xa so với hình thái bình thường.

Nhưng trong lòng Lâm Dịch lại như tấm gương sáng, hắn biết đó cũng không phải là lực lượng chân thật. Nếu như sinh ra ỷ lại đối với loại lực lượng này, như vậy hắn cũng không còn là Lâm Dịch nữa.

Mà là Ma, Ma tộc chân chính.



Hôm nay biển ma khí trong đan điền đã hoàn toàn bị đoạn kiếm thần bí trấn áp, không có một tia ma lực nào tràn ra, cuối cùng cũng tạm thời khống chế được Ma chỉ.

Lâm Dịch hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:

- Thạch Đầu, trở về cùng ta. Đi gặp sư phụ và Uyển Nhi đi.

Khóe miệng của Thạch Sa lộ ra một tia đau khổ, cũng không nói chuyện, chỉ là lắc đầu.

Lâm Dịch nhìn Thạch Sa gần trong gang tấc, trong đáy lòng lại đột nhiên có một tia cảm giác xa lạ, có cảm giác giữa hai người đã có khoảng cách.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, dường như muốn tống loại tâm tình này ra khỏi đầu.

Đột nhiên Thạch Sa đứng dậy, nói:

- Lâm tử, ngươi đi đi. Ta ở chỗ này tránh một đoạn thời gian, tóm lại nơi này rất an toàn, sau này đừng tới tìm ta. Nếu như có cơ hội, ta sẽ xuất cốc đi tìm ngươi.

Hai người gặp lại, thế nhưng không ngờ đảo mắt đã phân ly. Hơn nữa còn là loại cảnh tượng này, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Lâm Dịch cũng không nhiều lời mà chỉ gật đầu.

- Đi về phía trước mấy trăm thước là sẽ đi ra Tịch Tĩnh cốc, ngươi phải cẩn thận.

Thạch Sa nhìn Lâm Dịch, trong mắt có một tia không nỡ.

Thấy ánh mắt này, Lâm Dịch biết, Thạch Đầu vẫn chưa thay đổi.

- Thạch Đầu, mặc kệ thế nào, đừng có quên chúng ta là huynh đệ, là thân nhân. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi!

Lâm Dịch nhẹ giọng nói.

- Ta cũng như vậy.

Nghe được câu này, Lâm Dịch vui vẻ cười cười, xoay người rời đi, vẫy tay với người sau.

Thạch Sa nhìn theo thân thể của Lâm Dịch tiến vào chỗ sâu trong sương mù rồi biến mất, trong cơ thể hắn đột nhiên có thêm một đạo thanh âm lạnh lẽo:

- Sao ngươi không ra tay, đây là cơ hội tốt nhất!

Vẻ mặt Thạch Sa không thay đổi nói:

- Hắn là thân nhân của ta, là huynh đệ của ta.

- Làm như ngươi là không quả quyết, nhân từ nương tay, chung quy khó thành nghiệp lớn! Đừng quên, mạng của ngươi là do ta cứu!

- Nếu như hối hận thì cái mạng này ngươi có thể cầm về, ta tuyệt không thể ra tay với Lâm tử.

Thanh âm của Thạch Sa rất bình tĩnh, như đang nói một chuyện rất bình thường, thế nhưng lại vô cùng kiên định.

Thanh âm trong cơ thể hắn biến mất, nửa ngày sau mới âm trầm cười cười:

- Sớm muộn gì sẽ có một ngày ngươi phải hối hận!

Lâm Dịch thật thà đi về phía trước, ánh mắt hoảng hốt.

Biết Thạch Đầu không có việc gì, tóm lại cũng là một chuyện tốt, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Lâm Dịch lại đột nhiên có cảm giác thất lạc.

- Nên tìm kiếm mảnh nhỏ của kiếm nhiều hơn, ứng phó với ước định mười năm sau đi.

Lâm Dịch nghĩ ngợi rồi nói.

Ngay khi sắp xuất cốc, khóe mắt của Lâm Dịch đột nhiên thoáng hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn không khỏi sửng sốt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Hủ Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook