Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 121: Đổ ước

Tuyết Mãn Cung Đao

17/07/2018

Trong lòng của Lâm Dịch đã có tính toán một phen, cũng sẽ không lo lắng nữa, hắn nhìn Đường trưởng lão, thản nhiên nói:

- Ngươi còn chưa nói cho ta biết phải tham gia thí luyện nhập môn như thế nào.

Đường trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nói:

- Đi theo ta.

Mấy người Lâm Dịch theo Đường trưởng lão đi tới trước tòa đại điện cao bảy tầng trên bãi đất trống, Đường trưởng lão mặt không thay đổi nói:

- Hai người các ngươi đi vào trong đi.

Lâm Dịch nhìn tòa đại điện trước mắt này, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ:

- Rốt cuộc bên trong đại điện này có huyền cơ gì chứ?

Hắn thử dò xét hỏi:

- Thế nào mới coi như là thông qua thí luyện nhập môn?

Trên mặt Đường trưởng lão hiện ra vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng đáp lại:

- Hỏi nhiều như vậy làm gì, nếu như thông qua tự nhiên ta sẽ biết, nếu như nói cho ngươi biết thì còn thí luyện cái gì nữa chứ!

Trong lòng Lâm Dịch thầm buồn bực, oán thầm một hồi:

- Lão nhân nhà ngươi cố lộng huyền hư, chờ một lát nữa ta sẽ khiến cho ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta!

Lúc này Lâm Dịch đã hạ quyết tâm, nếu như tiến vào bên trong tòa đại điện này mà có chút cảm giác không ổn thì hắn sẽ toàn lực bạo phát tu vi, nhất định phải bảo vệ Hải Tinh thông qua thí luyện.

- Ta cũng muốn nhìn một cái, xem tu sĩ mà lão đầu trông cửa nói có tư chất thượng cấp kia có khả năng lớn tới đâu!

Đường trưởng lão ở bên cạnh lầm bầm nói một câu.

Câu nói này tuy nhỏ, nhưng mọi người ở đây lại nghe thấy rất rõ ràng.

Thân thể Lâm Dịch đột nhiên dừng lại, đứng im lặng tại chỗ một lúc lâu, trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán, không khí chung quanh đột nhiên trở nên có chút biến hoá kỳ lạ, có áp lực xuất hiện.

Lâm Dịch đi thẳng tới trước mặt Đường trưởng lão, nhìn chằm chằm vào hai mắt của người sau, trầm giọng nói:

- Đường trưởng lão, ta và ngươi đánh cuộc chứ?

- Sao?

- Đánh cược Mộc Thanh ta có thể thông qua thí luyện nhập môn của tông môn các ngươi hay không!

Đường trưởng lão cười gian, nhíu mày nói:

- Đánh cuộc cái gì?

Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Nếu như ta thông qua thì sẽ tính ta thắng. Ngươi lập tức đi xin lỗi ở trước mặt thủ vệ trưởng lão! Sau này mỗi một lần nhìn thấy hắn ngươi đều phải cúi đầu khom người, gọi hắn một tiếng tiền bối. Ngươi dám đánh cá không!

Lời nói này nói năng rất có khí phách, như đinh đóng cột, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, ào ào nhìn về phía Đường trưởng lão, không biết hắn sẽ đáp lại ra sao.

Một số tu sĩ phân tán ở chung quanh nghe được động tĩnh bên này cũng dần dần vây quanh.

Đường trưởng lão là người khôn khéo lõi đời, lông mi không có biểu hiện gì, cũng chưa vội vã đáp lại, ánh mắt đưa ngang một cái, lại còn hỏi ngược lại:

- Nếu như ngươi thua thì phải làm sao?

- Mặc cho ngươi xử trí!

Lâm Dịch lớn tiếng nói.

Tô Thất Thất hơi rung động, lên tiếng nói:

- Mộc Thanh, ngươi...

Lâm Dịch khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần khuyên bảo.



Đường trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, lạnh giọng nói:

- Nếu như ta muốn một cánh tay của ngươi thì sao?

Lâm Dịch ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên cúi đầu, trong mắt chớp động vẻ điên cuồng, lớn tiếng nói:

- Một cánh tay thì tính là cái gì, nếu như ngươi thắng, có thể cầm lấy!

- Được, lão phu sẽ chơi với ngươi chơi!

Đường trưởng lão không chút do dự đáp ứng.

Ánh mắt của Tô Thất Thất nhìn về phía Lâm Dịch cũng có thêm vẻ kính phục, từ tận đáy lòng khen hắn một câu:

- Thật là can đảm, có khí phách!

Minh Không như là lần đầu tiên quen biết Lâm Dịch vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Lâm Dịch đưa ra quyết định này cũng không phải là máu trào lên não tạm thời, đầu óc phát nóng, hắn chỉ không quen nhìn thấy sắc mặt xấu xí của Đường trưởng lão. Lão nhân lôi thôi có ân truyền đạo với Lâm Dịch, làm cho ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên rộng rãi hơn. Nếu không phải có lão nhân lôi thôi, sợ rằng cho dù Lâm Dịch đi hết đời thì cũng sẽ không nghiên cứu, ngộ ra tỉ mỉ chi đạo trong Hóa hình thuật được.

Mắt thấy lão nhân lôi thôi liên tục chịu nhục, Lâm Dịch không thể kiềm chế được, cho nên mới đánh cược với Đường trưởng lão.

- Nếu như dùng hết thủ đoạn, ta không tin còn không thông qua được thí luyện nhập môn của một tông môn!

Trong lòng Lâm Dịch mặc niệm.

Có lúc Lâm Dịch rất dễ bị kích động, kích động mà người thường khó có thể hiểu được.

Bị kích động, có thể vì một tiểu cô nương không có nhiều quan hệ với mình mà ra tay, khi còn chưa Ngưng Khí đã đi chém giết tu sĩ Trúc Cơ. Bị kích động, đơn giản là việc Uyển Nhi sư tỷ bị đánh đả thương, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, lại dẫm nát thiên tài một tông dưới chân, phế bỏ tu vi tại chỗ. Bị kích động, bởi vì vết thương của sư phụ mà lại có thể không chút sợ hãi đối kháng với thế lực lớn như Công Tôn hoàng tộc trong Thần ma chi địa. Bị kích động đến, hắn ra sức hoàn thành ước hẹn mười năm...

Lâm Dịch còn rất nhiều lần bị kích động, hoặc là thân tình, hoặc là không cam lòng, hoặc là hiệp nghĩa, hoặc là hổ thẹn.

Mỗi một lần kích động qua đi, Lâm Dịch cũng sẽ tự định giá lại, làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không.

Nhưng kết quả của mỗi một lần đều là, không oán không hối hận!

Đúng vào lúc này, linh giác nhạy bén của Lâm Dịch đã tra xét được ở trên không trung hiện ra một tia ba động không thể tra xét được, dường như đang có người âm thầm truyền âm.

Lâm Dịch hơi liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt to cơ trí của Minh Không đảo tới đảo lui, cách không nhìn về phía Hải Tinh rồi nói gì đó.

Hiển nhiên Tô Thất Thất cũng đã nhận ra sự mờ ám của Minh Không, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười bất đắt dĩ.

Ba động vừa mới quét qua giữa không trung không bao lâu, hư không đột nhiên bị lay động lại bị tiếng cười đánh cho xơ xác.

Minh Không sửng sốt, trong nháy mắt sắc mặt đã trầm xuống, trợn mắt nhìn về phía phương hướng tiếng cười.

Đám người Lâm Dịch cũng nghe tiếng nhìn lại, trong mây mù trên tiên sơn đột nhiên hiện ra một thanh niên mặc áo bào tím lạnh nhạt, thân pháp cực nhanh, tiếng cười không dừng, thân thể đã hóa thành một áng mây tím đi tới gần đây.

- Thân pháp thật nhanh!

Khóe mắt của Lâm Dịch có hơi giật mình, thần thức quét tu vi của người tới, trong lòng âm thầm kinh hãi, nghĩ ngợi nói:

- Người này mới chỉ chừng hai mươi mà lại có tu vi Kim Đan sơ kỳ!

Tốc độ thân pháp của người này hầu như có thể so được với bộ pháp thần bí của Lâm Dịch, Lâm Dịch không khỏi nhìn thêm mấy lần về phía người này.

Người vừa tới có khuôn mặt trắng nõn, khóe miệng mang theo nụ cười thân mật, hắn gật đầu với hai người Lâm Dịch, ở chỗ sâu trong mắt của hắn thoáng hiện một tia kiêu ngạo, chỉ là lại lập tức bị nụ cười kia che giấu.

Minh Không nhìn thấy người này tới, nhảy tới chỉ vào mũi hắn rồi nổi giận nói:

- Nham hiểm, ngươi tới đây làm cái gì, chỗ này không có chuyện của ngươi!

Người vừa tới hồn nhiên không để ý, cười khổ nói:

- Minh Không sư muội, tên của ta không phải là nham hiểm, ta là Lăng Dược. Mặt khác, theo phép lễ phép, ngươi phải gọi ta một tiếng Lăng sư huynh.

- Sư huynh chó má gì, ngươi chính là một kẻ nham hiểm, đằng sau nụ cười ẩn chứa đao sắc, hừ!

Minh Không không buông tha người này, đối với người tới này nàng cũng không sợ hãi chút nào.

Hai tay Lăng Dược khoanh lại, ra vẻ vô tội, cười nói:



- Minh Không sư muội, ta biết ngươi là người thẳng thắn, trong lòng lại có khúc mắc đối với việc không thể trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào chứ. Tu vi của ngươi không đủ, thì phải tu luyện nhiều hơn, ha ha.

Minh Không hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói:

- Tên nham hiểm nhà ngươi đừng có kiêu ngạo, ở đại bỉ tông môn ta sẽ giết ngươi trước, sau đó mới đi khiêu chiến Đông Phương Dã, các ngươi đều là cá mè một lứa, không có một người nào là đồ tốt cả!

- Được, ta sẽ chờ ngươi, chỉ là Minh Không sư muội vẫn nên đột phá đến Kim Đan kỳ trước rồi hãy nói, bằng không ngươi không có một chút cơ hội nào đâu.

Lăng Dược lắc đầu cười khẽ.

Dừng một chút, Lăng Dược nói:

- Ngũ Đại đệ tử hạch tâm, mỗi một người đều là tu sĩ Kim Đan. Minh Không sư muội, ngươi muốn làm đệ tử hạch tâm, không có dễ dàng như vậy đâu.

- Ai cần ngươi lo, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi!

Minh Không bị Lăng Dược cắt ngang lời truyền âm, trong lòng căm tức, nhưng loại mờ ám này lại không dễ nói ra mặt để giằng co được.

- Đệ tử hạch tâm cũng không có gì đáng nói, không cần thiết cả ngày khoe khoang ở đầu môi.

Tô Thất Thất lạnh nhạt nói một câu.

Trên mặt của Lăng Dược hiện lên vẻ tươi cười, đáp:

- Tô sư tỷ rất nói đúng, Tô sư tỷ trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm cũng là người có thực lực cường đại, gần với Đông Phương sư huynh.

- Ngươi nói cái gì vậy, tại sao lại bảo là gần với? Tỷ tỷ và Đông Phương Dã đã giao thủ năm lần, song phương chẳng phân biệt được thắng bại, đâu có nhìn ra Đông Phương Dã mạnh hơn so với tỷ tỷ chứ.

Minh Không quá nhỏ tuôi, bị Lăng Dược kích cho nên lập tức đứng lên cãi cọ thay cho Tô Thất Thất.

Lăng Dược ra vẻ kinh ngạc, nói:

- Lẽ nào ngươi không biết sao, Đông Phương sư huynh từ khi bái nhập tông môn cho tới khi lên làm đệ tử hạch tâm, trên đoạn đường này chưa bao giờ thua trận. Trong lúc Đông Phương sư huynh và Tô sư tỷ chiến đấu, mỗi lần đều là ngang tay, đó là bởi vì Đông Phương sư huynh có ý nhường, điểm này tuy rằng ngoài miệng mọi người không nói, nhưng trong lòng lại đều biết rất rõ nha.

- Ngươi nói bậy!

Minh Không tính tình nóng nảy, bị Lăng Dược liên tục kích bác như vậy, cả người rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, muốn ra tay với hắn.

Tô Thất Thất vội vã kéo lấy tay của Minh Không, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Lăng Dược, nói:

- Ta không thích phân tranh phe phái, cũng chưa từng nghĩ tới tham dự vào. Thế nhưng nếu như ngươi bắt nạt Minh Không, ta không thể ngồi yên mặc kệ, đại bỉ tông môn, nhất định sẽ phân cao thấp!

Nụ cười Lăng Dược cứng lại ở trên mặt, lúng túng cười cười, nói:

- Tô sư tỷ hà tất phải tức giận, ta chỉ đùa với trẻ con một chút mà thôi.

- Đùa giỡn? Bên trong tông môn không được động thủ, nếu muốn tỷ thí phải lên Phù không thạch, vừa rồi nếu như Minh Không xuất thủ thì cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách ở đại bỉ tông môn nửa năm sau, ở trước mặt ta không cần đùa giỡn tâm cơ, chỉ làm tăng thêm trò cười mà thôi!

Trong mắt của Tô Thất Thất lóe lên một tia đùa cợt.

Lăng Dược bị nói toạc ra tại chỗ, nụ cười trên mặt không giảm, vẫn ung dung nói:

- Đợi tới lúc đại bỉ tông môn rồi hãy nói, đối thủ của ngươi là Đông Phương sư huynh.

Sau đó Lăng Dược đang nói đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Dịch cười nói:

- Đông Phương sư huynh chính là đệ nhất cao thủ trong hàng đệ tử của tông môn, có uy vọng cực cao, nếu bằng hữu có duyên bái nhập tông môn thì nên tự định giá, gia nhập vào phe phái nào là do ngươi quyết định.

Lời này của Lăng Dược rất có ý uy hiếp, mặt của Lâm Dịch không tỏ vẻ gì, không mặn không lạt trả lời một câu:

- Không nhọc ngươi phí tâm.

Lăng Dược cười cho qua, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo.

Lâm Dịch hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán, dường như giữa những đệ tử này có tồn tại mâu thuẫn rất lớn. Nếu như hắn và với Hải Tinh bái nhập vào tông này thì sẽ khó tránh khỏi phải tiếp xúc vào tranh giành phe phái của bọn hắn.

Bản thân Lâm Dịch vô cùng phản cảm đối với mấy thứ này, nhưng Hải Tinh lại giao hảo cùng Minh Không, đến lúc đó Nhược Minh không tới tìm hắn thì dùng tính tình của hắn cũng tuyệt không cự tuyệt.

Lăng Dược lại cười nói:

- Hai bằng hữu, thí luyện nhập môn đang ở trước mắt, vào điện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Hủ Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook