Bát Hoang Kiếp

Chương 3: Vị khách lúc hoàng hôn

Lại Điểu

16/05/2013

Thương đội nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu lên đường. Những người đã chết thì bị lấy hết tài sản sau đó ném vào trong biển cát, không bao lâu sau sẽ trở thành một đống xương khô; còn đám Hắc Phong Kỵ bị giết thì được lóc thịt phơi khô. Ở trong cái sa mạc có phạm vi tám trăm dặm này, mọi công sức chuẩn bị thức ăn nước uống càng nhiều thì càng tốt chứ không phải dư thừa. Tất cả mọi người trong đoàn đều nhất trí với phương án này.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, trừ bão cát dữ dội ra thì không có trở ngại gì quá lớn. Trong thương đội có đủ loại suy đoán liên quan tới Đoan Mộc Vũ, nhưng tất cả không rầm rộ khoa trương mà lại yên tĩnh như lúc ban đầu.

Vui vẻ sung sướng nhất chính là lão Trần. Hôm nay, lão dương dương đắc ý cưỡi Hắc Phong Kỵ, mang trên lưng một Đà Cung thượng phẩm được chế luyện một cách hoàn mỹ, bảo dưỡng rất tốt, bên hông mang theo năm túi tên - Hình tượng có thể nói: cực kì uy phong. Sở dĩ lão có bộ dáng như thế bởi vì Đoan Mộc Vũ không có hứng thú với Đà Cung, nhưng để phòng ngừa có cướp xuất hiện, lão liền đảm nhận trọng trách mang cung tên giúp cho Đoan Mộc Vũ .

Trải qua mấy hôm vừa rồi, lão Trần phát hiện ra kẻ ngu thì vẫn là kẻ ngu. Đoan Mộc Vũ chẳng thèm so đo chuyện bọn họ đối xử với hắn lúc trước thế nào, vẫn cứ được gọi là tới, đuổi thì đi. Nhưng những người trong thương đội có người nào dám làm vậy? Bao gồm cả lão Trần trong đó.

Những nghi ngờ trong lòng lão Trần càng ngày càng lớn, suy nghĩ một hồi lâu lão vẫn không hiểu Đoan Mộc Vũ cuối cùng là loại người nào? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người trời sinh đã biết lãng phí tài năng của mình sao? Điều này thật quỷ dị!

Một ngày nọ, lão Trần rốt cục nhịn không được hỏi nhỏ Đoan Mộc Vũ: "Tiểu… tiểu huynh đệ, mấy ngày nay trong lòng ta luôn có thắc mắc. Ta không rõ cho lắm tại sao thân thủ ngươi cao cường như vậy mà nguyện ý làm công việc đi buôn ti tiện như chúng ta? Hơn nữa, lúc trước chúng ta đối xử với ngươi không được tốt cho lắm, ngươi… ngươi thật giống như…"

"Giống người ngu?" Đoan Mộc Vũ không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói vẫn bình thản. Cứ như người người mà bọn họ bàn tán không phải là hắn vậy.

"Khụ khụ!" Lão Trần lúng túng, suýt chút nữa bổ nhào từ trên lưng Hắc Phong Kỵ xuống. Lão cũng không biết phải nói gì nữa. Lần đầu tiên lão thấy, Đoan Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn chân trời phương xa, khuôn mặt có gì đó buồn bã. Mãi một lúc sau mới nói: "Ta… sống không có mục tiêu, đại tẩu để ta theo ngươi thì ta theo. Chỉ có như vậy thôi!”

"Ách! Một người tài giỏi như ngươi làm sao không có mục tiêu sống được chứ? Dù sao cũng phải sống! Phải làm ăn phát tài như ta, cưới mỹ nhân, sinh con trai, có cháu chắt chút chít chứ! Ngươi nhìn ngươi đi, mới nhỏ như vậy mà đã…" Lão Trần cảm thấy rất quỷ dị. Ngay cả một tên ăn mày với hai bàn tay trắng cũng có mục tiêu sống, nhưng hắn lại…

Đoan Mộc Vũ khẽ lắc đầu không nói lời nào, hai mắt híp lại giống như đang ngủ nhưng lão Trần lại nhìn thấy đôi mắt của hắn thật đáng sợ. Hiện tại cuối cùng lão cũng hiểu tại sao Đoan Mộc Vũ có thể dọa cho Hắc Phong Kỵ sợ hãi, suýt nữa bỏ chạy rồi. Đôi mắt kia ngay cả người cũng bị hù cho sợ vãi đái chứ đừng nói mấy con Hắc Phong kỵ kia.

Lão Trần không dám nhìn Đoan Mộc Vũ nữa, nhưng lão cảm thấy sau lưng mình lạnh buốt. Đây là loại người thế nào? Mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu mà lại giống như người sắp chết. Không, người sắp chết cũng không giống như hắn! Ít nhất thì họ cũng còn chút hi vọng muốn sống, nhưng Đoan Mộc Vũ thì đến một xíu xiu hi vọng cũng không có. Hắn giống như một lão quỹ đã sống mấy trăm năm, nhìn thấu hết tình đời - Không cầu trường sinh, cũng không sợ hãi trước cái chết!

Không trách được, vì sao hắn không thèm để ý đến đám người đánh chửi, lăng mạ hắn! Không trách được, vì sao Đại thương đầu trọng đãi nồng hậu cũng không hấp dẫn được hắn! Không trách được, vì sao hắn không thèm để ý đến vết thương trên tay mình - Bởi vì ngay cả tính mạng, hắn cũng không cần đến nữa chứ đừng nói là thân thể.



"Cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu đây?"

Trong lòng Lão Trần sợ hãi, nhưng may mắn là tên quái thai này còn nghe lời của Diêu đại tẩu.

Lữ trình luôn luôn buồn tẻ, nhất là ở nơi sa mạc hoang vu không biết đến điểm cuối này càng làm lòng ngườu buồn muốn chết! Cho dù thương đội có hơn ngàn người nhưng cũng xuất hiện cảm giác cô độc, tịch mịch đến đáng sợ. Người hoạt bát, nói nhiều, nhanh nhẹn nếu ở nơi này lâu ngày chắc sẽ hóa điên mất!

Nhưng khát vọng khổng lồ với tiền bạc đã áp đảo tất cả, mọi người vẫn tiến lên từng bước, tuy chậm chạp mà kiên định.

Cái nóng nực ban ngày làm con người ta choáng váng cả đầu óc cuối cùng cũng đã qua đi. Quả cầu đỏ khổng lồ treo cuối chân trời, khiến cả biển cát nhuốm màu vàng rực rỡ. Lúc này là khoảng thời gian mọi người trong thương đội thích nhất. Không phải vì phong cảnh tuyệt đẹp, cũng không phải vì sắp được cắm trại nghỉ ngơi mà tình cảnh này sẽ để cho bọn họ liên tưởng đến màu rực rỡ của vàng. Là vàng đó nha! Nếu như giờ phút này cả trời đất đều là vàng thì tốt biết bao!

Không chút nghi ngờ lão Trần là một trong những người tưởng tượng điên cuồng nhất. Hôm nay lão đã có một chỗ dựa mạnh mẽ là Đoan Mộc Vũ. Mặc dù chưa tới phía bắc Hàn Châu nhưng lão đã cảm thấy một màu vàng rực rỡ, hấp dẫn nằm ngay trong túi lão cho dù Đoan Mộc Vũ có lúc làm lão dựng tóc gáy.

Trong lúc đang cắm trại, phía sau lưng thương đội bỗng nhiên có cát bụi bốc lên mù mịt. Đã có kinh nghiệm đi buôn, mọi người lập tức đoán được chỉ có Hắc Phong kỵ phi nước đại mới có hiện tượng như vậy, nhưng xem kích thước đám bụi thì chỉ có chừng năm sáu con Hắc Phong Kỵ thôi.

Người nào? Thật to gan a!

Mọi người trong thương đội đều có chung một ý nghĩ như vậy, bọn họ đều chỉ chỏ về phía đó, không hoảng sợ một chút nào cả. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là trong tám trăm dặm biển cát này chưa từng xuất hiện nhóm cướp nào chỉ có năm sáu tên cả, nếu có thì đó là bọn người muốn chết!

Cát bụi mù mịt một đám lớn, có thể thấy những tên đó không tiếc thể lực Hắc Phong Kỵ mà phi nước đại. Chỉ với điều này đã làm cho mọi người trong thương đội phẫn nộ - Đám người này không biết mình làm như vậy là muốn chết nhanh hơn sao?

Tuy nhiên những hộ vệ của thương đội không dám khinh thường, lập tức phân ra hai mươi kỵ binh nghênh đón. Nếu như là tiểu thương thì chỉ cần bọn họ nộp đủ phí, thương đội cho phép bọn họ gia nhập, nếu không thì sống chết mặc bây, thậm chí có thể xuất thủ cướp bóc nữa.



Rất nhanh sau đó, những vị khách không mời mà tới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Quả thật chỉ có sáu con Hắc Phong Kỵ, nhưng chỉ có hai người thôi, còn bốn con khác chỉ đèo túi nước. Không trách được tại sao bọn họ ngu ngốc vậy, thì ra không phải là đám con buôn! Nhưng hai người này dám đơn độc tiến vào sâu trong sa mạc, nói không chừng chúng có chút bản lãnh.

Đám con buôn này cũng có chút kiến thức nên thu hồi vẻ khinh thị. Trên người hai tên kia là một áo choàng màu xanh, trên lưng vác hai cái hộp hình chữ nhật giống nhau như đúc, có vẻ bên trong là trường kiếm, mặc dù không thấy rõ mặt mũi nhưng nhiều người trong thương đội có ánh mắt sắc bén, liền nhận ra trong đó có một người thân hình khá uyển chuyển, nếu không lầm là một thiếu nữ tràn đấy sức sống!

Nữ nhân a! Tức thì có nhiều gã trong đoàn ánh mắt sáng rực. Đi trong sa mạc này vô cùng khó khăn cho nên trong đoàn đã có quy định không mang theo đàn bà con gái. Cho nên có thể hiểu được khi đột nhiên xuất hiện một nữ nhân thì lòng người rung động bao nhiêu!

"Này! Các người là ai? Cũng đi buôn sao?"

Một hộ vệ thương đội quát lớn, nhưng như thế là bình thường. Ở trong biển cát gió thổi ào ào như này thì nói bình thường thì chả có ma nào nghe.

"Chúng ta là ai không quan trọng, gọi chủ thương đội các ngươi ra đây nói chuyện mau lên. Đây là chuyện khẩn cấp, bọn người các ngươi sắp gặp đại nạn mà không hay biết gì!"

Âm thanh trầm ổn của một nam tử trẻ tuổi vang lên, tiếng nói truyền đi rất xa. Bên cạnh đó còn có một loại mị lực làm cho người ta không thể không làm theo. Điều này khiến người khác liên tưởng đến những công tử thế gia có hàm dưỡng tốt, không giận mà có uy.

Chẳng qua, lúc hắn nói khiến cho đông đảo hộ vệ thương đội cười vang. Thằng nhóc không hiểu chuyện này từ đâu đến vậy? Nguy hiểm? Từ lúc nào bọn họ đi buôn qua tám trăm dặm sa mạc này mà không phải vượt qua nguy hiểm? Có ngày nào không nhìn thấy người chết? Đầu của bọn họ đang ở trên cổ, nhưng tùy lúc sẽ rớt xuống thôi!

Tính tình đôi nam nữ mặc áo choàng này tính ra cũng tốt, tùy ý để mọi người cười đùa, kiên nhẫn chờ chủ thương đội. Mà lúc này hộ vệ thương đội đã sớm đi báo cho Đại Thương Đầu. Chê cười là một chuyện, nhưng đã đi trong trong biển cát này thì không có chuyện gì là chuyện nhỏ, huống chi đôi nam nữ thần bí này có thể đơn độc xông vào sa mạc thì ít nhất cũng có thực lực, không thể xem nhẹ hai người được.

Rất nhanh sau đó, đầu lĩnh hộ vệ thương đội liền đi lên phía trước, đánh giá đôi nam nữ này một lượt rồi chắp tay nói: "Tại hạ bất tài, chịu trách nhiệm an toàn cho thương đội. Không biết phải xưng hô với hai vị như thế nào? Vì sao nói chúng ta gặp chuyện nguy hiểm? Phải biết rằng bọn ta tuy đi trong sa mạc, nhưng chúng ta lại là thương đội rất lớn!”

"Lắm điều làm cái gì? Sư huynh ta nói các ngươi gặp nguy hiểm, thì gặp nguy hiểm. Chẳng phải mấy ngày trước các ngươi đã gặp năm trăm tên thi quỷ đó sao? Đến bây giờ mà các ngươi còn sống, ắt phải cảm tạ trời đất rồi. Hiện tại, các ngươi tốt nhất nên theo đường cũ trở về, đợi ta cùng sư huynh diệt trừ lũ quỷ vật này rồi các ngươi tiếp tục lên đường cũng không muộn.

Giọng nói của cô gái thanh thúy dễ nghe nhưng khi lọt vào tai mọi người trong thương đội thì chẳng hề hay ho tí nào. Nói đùa à? Bọn họ lên đường đi buôn gần một tháng rồi, lộ trình đã đi được một nửa, giờ bảo quay lại, chẳng phải muốn chết sao? Nói như vậy còn không bằng giết phức bọn họ đi! Phải biết rằng trong một năm thì chỉ có năm tháng có thể hành tẩu trong biển cát hơn tám trăm dặm này! Nếu muốn lên đường lần nữa thì phải chờ tới sang năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bát Hoang Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook