Bất Hạnh Tiểu Thư

Chương 22

Linhbemap

13/03/2015

 

CHƯƠNG 22:

Trong căn phòn tối,người con trai kia ngồi bên bàn làm việc,một tay trống cằm tay còn lại gõ lên mặt bàn từng tiếng  cạnh…cạnh.

Cạnh  cạnh cạnh,tiếng gõ cửa vang lên.-Vào đi.Một người đàn ông lịch sự bước vào,trên tay cầm thứ gì đó:-Dạ! đây là tài liệu à chủ tịch cần ạ!

Đưa tay cầm lấy xấp tài liệu,giở ra xem,bên trong là hình và toàn bộ thông tin về nó.Vừa xem trên đôi môi đẹp như môi  thiên thần của vị chủ tịch trẻ kia hiện lên nụ cười thích thú.Cất tập tài liệu vào ngăn tủ,dặn dò thư kí riêng của mình chút việc rồi xua tay cho ra.Khi chỉ còn lại một mình,người trẻ tuổi kia đi đến gần cửa sổ ngắm bầu trời bên ngoài thở mạnh một tiếng:-Phải làm sao để chinh phục em đây,vợ tương lai?quá lạnh lùng rồi!

……….

Sau khi Tuấn ra về,nó ngồi xem ti vi  mà Zin toàn mở hoạt hình,chán nản nó bỏ lên phòng cho Zin một mình mà ôm cái ti vi.Ngồi xuống bàn làm việc nó suy nghĩ miên man,dòng suy nghĩ đưa nó đến quá khứ của Tuấn.

Tuấn không phải cháu ruột của ông quản gia,mà được ông nhân nuôi khi mới 4 tuổi.Hôm đó,ông quản gia đang trên đường về nhà sau khi đi mua đồ cho nó,chơt thấy một cậu bé đứng bên đường khóc thút thít.Ông dừng xe lại qua hỏi

-Cháu bé sao tối rồi mà cháu chưa về nhà?

-cháu không tìm thấy mẹ!hu…hu!Cậu bé òa khóc

-Thôi nào nin đi ta sẽ ở đây đợi mẹ cùng cháu!

Ông nghĩ cậu bé này bị lạc mẹ và mẹ nó chắc cũng đang đi tìm nó.Nhưng ông đứng cùng cậu bé từ chiều đên tối mà không thấy ai,còn cậu bè tay nắm chặt tay ông ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi,nó sợ ông sẽ đi bỏ nó lại.Làm quản gia đã lâu nên ông không lấy vợ và chẳng có con,vì thế mà ông đã đưa Tuấn về nhà nuôi.Không phải cháu ruột nhưng ông hết sức thương yêu Tuấn,ông sợ nó nhớ về quá khứ sẽ buồn,ngay từ lúc ông đưa nó về thì ngoài cái tên hoàng Tuấn  cậu bé hoàn toàn chẳng biết gì ,ông cũng sợ đứa cháu này rời xa ông.Hoàng Tuấn chơi cùng nó và Zin từ khi về cùng ông quản gia,hai bà chị cũng hết lòng thương em,luôn coi Tuấn như e ruột.Đến khi  phải qua Mỹ thì nó giao quán Bar với cái bang hội cho Tuấn quản lí,vốn thông minh lại tài giỏi,Tuấn nhanh chóng nhận việc và làm một cách xuôn xẻ,đương nhiên có cả sự chỉ bảo của ông.



Miên man trong dòng suy nghĩ,màn hình máy tính hiện lên email vừa đến.Nó mở mail xem mỉm cười.

-5 ngày cũng lâu chứ nhỉ!

Trong mail là báo cáo về vụ trộm dữ liệu và xin ý kiến xử lý của nó,nó trả lời mail rồi đi ra bàn rót một tách cà phê.Xưa nay trong công việc nó cực kì dứt khoát và máu lạnh,sự việc ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn nó không thể làm ngơ,lần này nó đích thân sử lý.Nó gọi điện kêu Tuấn chuẩn bị người,nó sẽ xử lý tên trộm kia ngay sau khi kết thúc buổi học ngày mai.Mọi việc đi vào quỹ đạo mà nó đã tính,giờ chỉ còn việc nó phải đi gặp đối tác để lấy lại hợp đồng,điều đang làm nó bận tâm.

………

Như mọi hôm nó dảo bước trên sân trường cùng những tia nắng xớm,nó đang thong dong thì có một người con trai đâm sầm vào nó làm nó ngã dúi dụi.Chưa kịp lên tiêng thì người con trai kiađã vội vàng đỡ nó dậy xin lỗi rối rít

-Ui trời!em có làm sao không?xin lỗi vì tôi đang vội quá!

Nó hất tay tên kia ra,quăng cho một câu đúng kiểu lạnh lùng của nó:-Có mắt không phải để làm cảnh đâu!Chưa kịp để cho tên kia nói gì nó bỏ đi.Bóng dáng nó đi khuất,một nụ cười hiện lên trên môi người con trai lúc nãy:

-Để xem!Rồi tôi sẽ chinh phục được em!Và bỏ đi theo hướng ngược lại.

………

Cả lớp mà nhất là tụi con gái đang xôn xao bàn tán trừ 5 người nó,Zin,Cen,Thảo Quỳnh và hắn.Nó đang ngồi xem nốt bản kế hoạch mới của công ty,Zin,Cen,Thảo Quỳnh thì chăm chú vào chiếc ipad để xem những thiết kế giày mới nhất,hắn ngồi đó chăm chăm nhìn nó,hắn không hiểu nó làm gì bên những con số tài liệu lằng nhằng kia.

Giáo viên bước vào cùng một  học sinh mới.

-Đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta,các em hãy giúp đỡ bạn ấy!em hãy giới thiệu mình cho cả lớp!Cô giáo nói xong đi về bàn giáo viên

-Chào mọi người tôi là Đặng Hoàng Huy 18 tuổi rất vui khi học chung cùng mọi người!Nói xong lại còn kèm thêm nụ cười tươi rói



Tụi con gái bây giờ thì hoàn toàn tê liệt trước vẻ đẹp trai và nụ cười thiên thần kia,tụi con trai  phùng phùng lửa tức vì cái tên vừa mới vào lớp kia đã hớp hồn toàn bộ nữ sinh trong lớp nhưng nhìn lại thì vẫn thấy 5 người kia chả có phản ứng gì.

-Mấy bạn kia có thấy giáo viên vào lớp kkhông hả?bà bắt đầu tức giận,quát lớn.

Năm người bấy giờ mới dẹp chuyên riêng mà tập chung lên bục giảng.Nó cất máy tính,từ từ ngước lên,ánh mắt nó và Huy chạm nhau,thì ra đây là đề tài nãy giờ của bọn con gái,nó nhìn một lượt từ đầu đến chân người kia rồi quay đi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

-A thì ra có học sinh mới!đẹp trai ghê!Zin cất tiếng

-Đẹp trai gì chứ sao bằng tôi!Cen cắt lời

Zin quay qua lườm Cen một cái:-Chuyện của ông hả?

-Thôi ngay hai bạn kia!giờ em có thể chọn chỗ ngồi cho mình!Cô giáo quát hai tên đang gây ồn và quay qua nói với Huy

Thấy bàn bên cạnh nó còn trống,Huy nhanh chóng tiến xuống đó ngồi.

Giờ ra chơi,con gái bu xung quanh bàn Huy ,chả cần nói thì ai cũng biết là toàn lũ hám trai rồi.Nó đeo tai nghe mà vẫn không át đi được tiếng bọn con gái nên bỏ ra ngoài,vừa nhìn thấy nó đi ra,Huy mặc kệ bọn con gái đuổi theo nó.Nó ra vườn hoa sau gtrường tận hưởng không khí nhưng lại cảm thấy khó chịu,giơ màn hình điện thoại  lên nó nhìn thấy một bóng người đang lại gần.Nó quay người lại

-Anh đang theo dõi tôi đấy à?Nó bỏ tai nghe hỏi

-Không !Tôi đâu có! chỉ là đi ngang qua thấy khung cảnh đẹp thì dừng lại tận hưởng chút thôi!Huy nhanh chóng đáp lại.

Nhìn Huy bằng ánh mắt cực kì lạnh lùng như muốn đóng băng người đối diện,nó bỏ đi để lại Huy một mình đang nhìn theo nó cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Hạnh Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook