Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_ um…_ cô uể oải bật dậy_ A…đau_ cô xót xa “nơi ấy”, nhẹ nhàng đặt một chân xuống nền thảm

Tiêu Dũ còn ngủ, không được đánh thức anh ấy dậy. Cô nhón nhén bước từng bước…A… đúng thiệt là đau mà.

Quần áo lúc tối bị anh xé toang, may là đồ cô lúc trước còn ở trong tủ. Mà sao, anh ấy còn giữ đồ cô nhỉ? Lạ thật, hay là không có thời gian đem vứt?

Cô làm vệ sinh sau đó lấy một cái váy mặc vào, vừa y, rất dễ thương nữa. Mười bảy tuổi mặc đồ mười lăm tuổi, nói đúng ra là loại mười ba vì lúc trước cô cũng nhỏ con hệt bây giờ. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, chả lớn lên được chút nào.

_ um, sáng rồi sao?_

Giọng nói cất lên làm cô giật thót tim, lập tức chui vào một góc tường.

Tiêu Dũ ngồi dậy, điều anh cảm thấy bây giờ là “mát mẻ thật đấy :)”

_ Chuyện quái gì!?_ anh mở chiếc chăn ấm ra, nhìn thấy cảnh tượng loã thể của mình thì đầu óc tự hoạt động, nhớ ra chuyện tối hôm qua.

_ Ra đây mau, tôi biết cô còn ở đây_

…….

_ Cô muốn tôi lôi cô ra không?_

_ Nhưng…anh mặc đồ đi đã_ cô nói từ góc tường, hai tai che mắt.

Anh chợt cười thầm, bước xuống giường mặc quần áo vào

_ Được chưa?_ anh hỏi

_ vệ sinh cá nhân!_ cô bước ra, chỉ ngay phòng vệ sinh

……_ không thích

Cô ngạc nhiên khi anh trả lời như thế

_ Lại đây làm lần nữa sau đó tôi sẽ đi_ anh nở một nụ cười gian tà nhìn cô. Tay có chút dang ra như đang đợi cô bước đến.

_ Lần nữa?_ cô ngây thơ hỏi lại

_ Chuyện lúc tối …cô còn nhớ mà, phải không?

Cô nhìn anh vừa tức, vừa đau vừa xấu hổ. Cô lắc đầu mạnh_ không muốn, đau lắm!_

Chết thật, bộ mặt cô ấy dễ thương quá…

Anh bước xuống giường, bước lại gần cô, ghé mặt sát lại…

Tôi chỉ đùa thôi_ anh thì thầm vào tai cô sau đó bước vào phòng vệ sinh

Ơ anh!_ cô ngượng chín mặt

Vài phút sau, anh vừa bước ra thì thấy cô đang nhảy tưng trên giường dù mặt váy…… thấy anh liền ngồi yên, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

_ Cô vừa làm cái gì?_

Anh đúng là thích doạ người, giọng bình thường nghe hay lắm mà sao anh cứ thích mang cái giọng nói thấp như từ địa ngục này ra nói chuyện với cô mãi.

_ Không..không có gì…

Cô xua tay nhìn anh, thật ra cô chỉ nhớ chiếc giường quá nên mới nhún một chút thôi mà….đồ mặt lạnh. Cơ mà đúng là rửa mặt đánh răng xong mặt anh ta sáng lên hẳn. Phải rồi, Tiêu Dũ là một nam thần mà, lúc trước Tiêu Dũ cũng đẹp trai nhất trong lòng cô đấy thôi.

Thấy cô nhìn chằm chằm anh, anh khẽ nhếch cười

_ Sao? “Yêu” nhan sắc tôi rồi à?

Cô giật mình quay trở lại hiện thực

_ Mơ đi, đừng tưởng bở! Anh tu thêm trăm năm nữa đi rồi tôi suy nghĩ lại_ cô khoanh tay, vừa nói vừa gật gật cứ như là cho mình đúng lắm. Rõ trẻ con

<ọc ọc>

Chết thật rồi, bao tử phản bội!!

_ Đói à?_ anh hỏi

Cô gật nhẹ, lúc tối mệt quá có ăn gì đâu

_ Xuống lầu ăn sáng_ anh nói rồi bước ra cửa

Cô nhảy vọt xuống chạy theo. Đấy, tính cách thật của cô đấy, không có người lớn như mọi người thường nghĩ đâu. Bây giờ mới thấy, sau hôm qua, tâm trạng anh vui hơn hẳn, cô cũng tự nhiên hơn. Nhưng vẫn có một khoảng cách rất lớn giữa hai người, một thứ gì đó đè nén thân tâm.

_ Ăn đi_ anh đặt xuống một dĩa mỳ xào lớn

_ Anh ăn nữa_ cô nhìn anh

_ Không đói

_ Không ăn_ cô liền bỏ nĩa xuống. Anh nhướng mày…con nhóc này còn có tính ngược đời như thế à.

_ Tôi không muốn ăn món này_

_ anh muốn ăn gì?_ cô nhăn mặt khó hiểu

_ Tôi muốn ăn cô đấy_ anh đưa tay vuốt má cô

_….._ Nhìn cô đỏ hết cả mặt anh bật cười_ được rồi, tôi đùa. Ăn thôi

_ Ăn chung à?_ cô hỏi

_ Bây giờ muốn sao? Ăn hay không?_ anh gằn giọng

Cô giật mình, cầm nĩa lên ăn_ a, nóng nóng

_ Nước_ anh liền lấy ly nước cho cô

_ Nóng nhưng ngon, anh giỏi quá_ cô cầm cốc nước tu một hơi

_ Sao cô biết tôi nấu?

_ Tay anh còn dính dầu kìa_ cô chỉ

Anh giật mình lấy khăn lau đi, rõ ràng lúc nãy đã rửa kỹ rồi mà.

_ Đùa thôi, vì trong nhà hôm nay đâu có người hầu nào trừ anh_

……_ cô cũng biết đùa à?

_ Anh sốt à? Tôi là người sao không biết đùa? Thú còn biết nữa là..

_ Thế sao cô không cười?_ anh chợt hỏi

_ Có gì đâu mà cười_ cô nhún vai ngồi xuống ăn tiếp

_ Thế sao đùa?

_ Đùa là phải cười à?_ cô cãi

_ Thôi mệt, ăn đi

_ Anh ăn nữa_

_ Rồi rồi, đây, tôi ăn

_ Ăn nhiều vào

_ Ăn đi!

_ V…vâng_ cô giật mình quay đầu cặm cụi ăn

Aiza, no quá_ cô xoa nhẹ bụng, thở hắt ra.

_ hôm nay cô không đi làm à?_ anh đang rửa đồ, chợt lên tiếng hỏi

_ hôm nay anh không đi làm à?_ cô thản nhiên hỏi lại

_ tôi thích thế, đi hay không mặc tôi_

_ Thế anh hỏi tôi làm gì, chuyện của tôi mà_ cô nói xong, liền đứng dậy chạy ra ngoài sân.

Để lại anh tức xì khói, ranh con, em đúng là thích chọc tức người mà.

Cô đang chơi với mấy bông hoa sau vườn, sực nhớ ra việc gì đó. Lấy điện thoại ra bấm: “ông nội à, ông đưa tụi nhỏ đi học giúp con. Chiều nay con về sẽ đón nó”

_ Làm gì đấy?_

_ Aa, ngươi là ma hay người_ cô giật mình nhắm tịt mắt

_ Ma nào xuất hiện ban ngày? Nói xem_ anh hỏi

_ Cũng phải ha.._ cô mở mắt_ thì ra là anh! Muốn giết chết tôi sao

_ Ừ, đồ nhát cấy_ anh trêu, đưa ngón tay nhấn vào cái trán ngốc của cô.

Cô xoa trán, lườm anh không thương tiếc.

_ Đi thôi, hôm nay trời đẹp, ở nhà cũng buồn. Tôi dẫn cô đi chơi_ anh nói.

_ đi chơi?_ cô chần chừ, anh đang quan tâm thật hay giả đây.

_ Đừng tưởng tượng nhiều, vì đi một mình chán ngấy nên rủ cô theo thôi_ anh nói dối.

_ Xí, thế không đi_ cô chu môi làm mặt dỗi.

_ Không đi cũng phải đi_ anh lắc đầu bó tay, bế cô lên, mang cô ra xe.

A…giờ mới thấy mặt anh gần như thế, cô nhìn anh không chớp mắt. Thấy con ngươi trong mắt anh chợt chuyển hướng nhìn cô, giật mình cô liền cúi đầu ngượng ngùng.

_ Ngồi yên đó_ anh bỏ cô ghế trước sau đó gài dây an toàn vào cho cô.

_ tôi tự làm được

_ Ngồi yên! Nói nhiều quá tôi bỏ giữa đường tự đi bộ về đấy!

Cô nghe xong, mặt liền bị xị…giận rồi.

Công viên Lala:

Anh mở cửa xe bước ra…chợt thấy thiếu thiếu. Nhìn lại thì thấy cô vẫn ngồi lì trong xe, giận dai thật.

_ Này, đi thôi_ anh nói.

Cô tháo dây an toàn ra một cách mạnh bạo, sau đó bước ra khỏi xe.

_ Thái độ gì đây?_ anh khoanh tay, mặt nghiêm khắc hỏi cô.

_ Sao anh thích la người khác quá vậy quá vậy_ cô nói, giọng đầy ấm ức.

_ Vì tôi thích_

_ Thích cái đầu anh, bộ anh là ông nội ông ngoại tôi hay sao mà dám?

_ Tôi là chồng em! Tôi quan tâm được chưa_ anh nhịn không được la lớn lên.

……._ anh còn say đúng không, đùa tôi ư?_ cô nói xong bỏ đi thẳng.

Lời nói của cô chợt làm anh thấy lòng mình đau thắt lại. Cô không muốn phủ nhận anh là chồng cô, là vì cô đã có người khác kề bên sao?

Đối với cô, điều anh nói là không đúng sự thật….anh quan tâm cô hôm nay, ngày mai có còn như thế không….anh có biết, cô đã tổn thương thế nào không? Có thể cô nghĩ sai, nhưng anh bây giờ….không xứng để cô nhận là chồng.

_ Chơi cái gì?_ anh lên tiếng hỏi.

_ Cái gì cũng được_ cô nhìn hướng khác, không quan tâm đến anh.

_ Là cô nói_ anh cười khoái chí, kéo tay cô đi.

“Tàu lượn siêu tốc!” Chiếc bảng to hiện ngay trước mắt

_ Anh anh bảo chơi trò này á?_ cô xanh mặt.

_ Đúng thế!_ anh gật đầu.

_ Nhưng tôi sợ, thôi anh chơi đi ha_ cô quay lưng chuồn.

_ Đứng lại!_ anh nắm lấy cổ áo sau của cô, kéo đi.

_ Đừng mà, sợ lắm_ cô vung tay vung chân.

_ Sợ thì nắm tay tôi chặt vào_ anh quay người nói thầm vào tai cô rồi nở một nụ cười toả nắng.

Tim à, đừng lệch nhịp chứ, đừng để ta cảm thấy yêu, xin mày

_ Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ_ cô nhân viên tươi cười nói

_ ay, nó khởi động kìa_ cô la lên, chưa gì đã nắm chặt tay anh…mặt sợ hãi thấy mà thương.

_ ngoan, chỉ một phút mười lăm giây thôi_ anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.

Aaaaaaaaaa

Địa điểm tiếp theo:

Nhà ma….- Ma ma, Tiêu Dũ ma

Đu quay vòng xoay- Hix anh cho tôi xuống đi, không đi nữa đâu!

Đu quay ba chiều – Tiêu Dũ xấu xa, tôi SỢ!!

_ hộc hộc_ cô thở hổn hểnh

_ chơi nữa không?_ anh hỏi vừa xong thì

cô đánh vào đầu anh

_ Chơi chơi chơi, anh biết tôi sợ mà hức…aa_ cô oà lên khóc

_ Ơ này, cô là con nít hay sao mà hết quậy rồi dỗi, tiếp đó đánh tôi xong khóc thế này_ ngón tay anh cứ liên tiếp quệt đi những giọt nước mắt của cô.

_ Tại anh mà _ cô chu môi

_ Thôi nín đi, tôi mua kem_ anh áp sát mặt lại gần nói, cô thích nhất là kem, chắc sẽ dụ được thôi.

_ vâng, mua kem_ cô gật đầu, nhưng vẫn không nín khóc

_ Cô chưa nín sao tôi mua_ anh cau mày

_ Anh không mua tôi khóc to lên nữa đấy_ cô cãi

_ Aiz! Thiệt tình, được rồi, đợi tôi đừng đi đây đấy_ anh chạy đi đến nơi bán kem gần đó

Vài phút sau

_ Mộc Trà!

…!

_ La Khải, sao…sao anh lại ở đây?

_ Anh đi với bạn. Em khóc à?_ khuôn mặt anh bỗng hiện lên sự ngạc nhiên lẫn lo lắng

_ Không có_ cô lắc đầu, đưa bộ mặt “tốt” nhất có thể nhìn anh

_ Là ai chọc em !? Rõ ràng là khóc mà_

_ Đã nói không có mà_ cô quay mặt đi

Anh nhìn cô một hồi rồi ôm chầm lấy

_ La Khải..

_ 1 phút thôi, chỉ một phút sau đó anh…anh sẽ buông tay_ giọng anh thật trầm ấm, nhưng sao chứa đầy sự buồn bã

Cô để yên cho anh ôm…mà không hề hay rằng Tiêu Dũ đang đứng từ xa chứng kiến tất cả, tay cầm hai cây kem sắp tan

_ một phút qua rồi_ La Khải cười nhẹ, có chút tiếc nuối nhưng vẫn buông cô ra

_ anh không sao chứ_ cô nhìn anh lo lắng

_ Không sao_ anh lắc đầu

Cô biết anh buồn lắm, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều, anh đã bên cô, chọc cô vui, chia sẻ tâm sự với cô trong hai năm qua mà không đòi hỏi gì. Cô nợ anh, nếu có kiếp sau, cô cũng mong anh đừng gặp lại cô để rồi đau khổ như bây giờ.

_ Kem tan rồi, hai người xong chưa_ Tiêu Dũ bước đến lạnh lùng nói

_ ơ, Tiêu Dũ.._ cô giật mình quay đầu

_gọi người yêu tới sao không nói tôi? Đi với tôi nhàm chán như vậy sau_ anh nói trong đau khổ

_ Tiêu thiếu gia, không phải như anh nghĩ đâu_ La Khải lên tiếng

_ Đúng, Tiêu Dũ… La Khải chỉ

_ Nếu không làm người yêu được, chúng ta làm bạn đi_ anh nói một cách mệt mỏi

_ Bạn?_ bỡ ngỡ

_ Đúng, bạn_ anh cười nhẹ nhìn cô_ hãy cư xử với nhau như một người bạn

Cô cắn nhẹ môi, ngước ánh mắt buồn lên nhìn anh. Bạn? Chữ bạn giữa anh và cô là có thể sao?…..Nếu là bạn, cô sợ cô sẽ mãi yêu anh trong đau khổ_ Tiêu Dũ, em không muốn làm bạn

_ Đến cả bạn em cũng không muốn làm, tôi tệ vậy sao?

_ Anh có để cho em giải thích không vậy!_ cô tức lên quát vào mặt anh

_ Giải thích? Rõ ràng quá rồi còn gì. Em yêu cậu ta, em có con với cậu ta, em ôm cậu ta trong khi anh vẫn một lòng yêu em. Bồ bịch chỉ là cái cớ che mắt người, che đi nỗi đau của anh khi thiếu vắng anh. Anh đã muốn níu kéo em, nhưng anh thật không có tư cách đó. Mộc Trà tiểu thư, là em phản bội anh!

_ Tiêu Thiếu Gia! Anh bình tĩnh đi_ La Khải nhìn qua nhìn lại, chết thật, là lỗi của mình nên anh ta mới cư xử thế. Nếu không có sự xuất hiện của anh, thì chắc bậy giờ Mộc Trà cũng vui vẻ hạnh phúc bên Tiêu Dũ

_ La Khải, anh đừng nói gì hết_ cô nắm tay áo La Khải nói

_ Đúng, tôi và La Khải yêu nhau đấy, chúng tôi có con đấy. Thì sao nào? Anh cố chấp, độc quyền, không tin người. Có ngày anh sẽ hối hận! Từ nay, tôi và anh không còn là gì của nhau, tôi một đường anh một ngã. Chúng ta kết thúc! La Khải, ta đi thôi_ mặt cô đầy nước mắt, tay nắm chặt đến bật máu, đưa đôi mắt căm hờn nhìn anh sau đó kéo tay La Khải đi.

Tiêu Dũ thẫn thờ đứng yên, chân không tài nào cử động nỗi. Hình ảnh khuôn mặt đầy nước mắt của cô cứ in sâu vào tâm trí anh. Anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng nhưng thấy cô như thế, anh lại cảm thấy như mình vừa đâm một nhát dao vào tim cô. Tại sao cô khóc… Anh có phải đã làm sai không?

.

.

.

_ Mộc Trà_ La Khải nhìn cô xót xa

_ Em xin lỗi, anh cứ quên chuyện lúc nãy đi_ cô cúi gập đầu

_ Anh biết mà, đừng lo_ anh ôm nhẹ lấy cô từ phía sau, một tay xoa đầu.

_ Em sẽ đi đón tụi nhỏ_ cô lau nước mắt nói

_ Anh chở em đi

_ Được

° Đây…có phải là Kết thúc của niềm tin.

.

– Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả

.

– Vậy mà chỉ cần lùi 1 bậc, quay lưng lại, đã thành người lạ

.

– Quan trọng đến mấy.. cứ cách xa.. Rồi cũng trở thành không quen biết

.

– Yêu thương đến mấy cứ im lặng hoặc một vài câu lạnh nhạt…có lẽ rồi cũng sẽ thành nhạt nhòa !

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Avatar
Sandy16:09 12/09/2015
ra ngoai doc chap 8 zay cung ko biet ng*
Avatar
Thiên Trang20:07 30/07/2015
mk có thể đọc được chp 8 ở đâu vậy?
Avatar
Tít Ngố07:07 03/07/2015
sao hết nhanh tek, chap ms đi
Avatar
Kill Trần14:07 02/07/2015
hay quá à......ra chap mới đi Au!
Avatar
Đức Thịnh17:06 16/06/2015
sao chưa có chap mới vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK