Bắt Em Về Nhà! Chạy Đâu Cho Thoát!

Chương 11: Đấu Súng - \'Đạn\' Lép

P.T.N.T

03/08/2019

Câu lạc bộ bắn súng...

Hôm nay ở câu lạc bộ khá vắng vẻ, không có quá nhiều người qua lại, Phong Vũ và Alexander đi thẳng đến khu tập bắn, cả hai rảo bước thật nhanh, chốc chốc quay đầu lại xem Thiên Tâm có theo kịp họ không. Cô lặng lẽ lẽo đẽo theo sau, trong đầu chỉ có một ước muốn duy nhất: Ôi, mình thà về công ty ngắm mấy nam tân binh còn hơn đến đây xem hai con người này đấu súng a...

Như một xạ thủ chuyên nghiệp, Alexander và Phong Vũ chọn lấy khẩu súng trường cùng đầu đạn 7,62 × 39 mm M - 43. Với vẻ ngoài toàn diện của mình, cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý của những vị khách xung quanh.

- Chà! Hai người đó đẹp trai quá!

- Giống như người mẫu vậy ha!

- Ơ, cô gái xinh đẹp đi cùng họ...hình, hình như là...chủ tịch của Tống thị!?

- Cô nói tôi mới để ý đấy, giống thật!

- Chứ còn gì nữa!

...

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu râm ran, những người ở đây hầu hết đều là những người có thu nhập cao, vậy nên việc nhận ra Thiên Tâm không có gì là lạ. Họ chỉ đứng nép sang một bên xem Alexander và Phong Vũ đấu súng, trong đầu ai cũng liên tưởng đến một cuộc tình tay ba hết sức tầm cỡ, nên liền tỏ ra hào hứng chờ xem kịch hay!

- Luật chơi thế nào? - Phong Vũ tựa lưng vào cậy cột gỗ, hỏi.

- Mỗi người thay phiên bắn ba phát, ai có tổng điểm cao nhất sẽ được Thiên Tâm mời ăn tối! Được chứ? - Alexander đáp lời ngay, nói xong anh mới quay sang cô gái bên cạnh - Anh biết em sẽ không phản đối mà!

Cô lúc này chỉ biết gật đầu đồng ý thôi chứ không biết làm gì nữa. Có nhiều người nhìn quá, cô cho dù trong lòng đang phẫn uất khi khi không mình lại bị mang ra đặt cược cũng phải mỉm cười mà nói rằng: Không thành vấn đề!

Phong Vũ thầm cảm thấy hài lòng với phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Anh búng tay: Được! Bắn trước đi!

Alexander tự tin nâng súng lên, nhắm thẳng vào tấm bia ở phía xa cự ly 72m , đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng bóp còi.

Đoàng

Giọng nói máy móc từ cái loa gần đó vang lên: 9.8

Những người gần đó cũng reo lên thích thú: Ô, bắn giỏi quá đi mất!

Thiên Tâm đứng xem không khỏi ngạc nhiên: Alexander, anh học bắn súng từ khi nào vậy?

- Anh cũng không nhớ, chắc là trong khoảng thời gian đi du học.

Đoàng

9.8

Vừa rồi là phát súng của Phong Vũ. Những người xung quanh liền thì thầm to nhỏ với nhau:

- Chà, hai người đó đang đấu à? Không phải là vì người đẹp chứ?

- Cam go rồi đây...

Alexander vẫn giữ được tự tin, anh nâng súng lên và bóp còi lần thứ hai.

Đoàng!

Âm thanh máy móc lại phủ sóng toàn trường bắn: 9.9

Ngay khi tiếng súng của Alexander vừa vang lên, chỉ qua vài giây thì tiếng súng của Phong Vũ lập tức tiếp nối theo sau.

Đoàng!



9.9

Tất cả mọi người có mặt ở đó: !?

Alexander cau mày nhìn Phong Vũ, sắc mặt lúc này bỗng kém đi: Cứ có cảm giác...hắn ta đang muốn tạo sức ép với mình vậy...không được, mình không thể thua hắn ta!

Đoàng!

10!

Không gian bất ngờ rơi vào im lặng, những người đứng ở bên ngoài xem cũng phải đứng hình mất vài giây rồi hét lên trầm trồ:

- Xem ra cái anh tóc đỏ đó thắng chắc rồi!

- Tôi có nghe lầm không? Mười, mười điểm á?

...

Alexander thở phào hạ súng xuống, quay sang nháy mắt với Thiên Tâm, sau đó đưa mắt nhìn Phong Vũ với vẻ mặt đắc ý. Phong Vũ không nói gì, anh đi đến chỗ Thiên Tâm, ánh mắt dán chặt ở phần thắt lưng của cô, vô tư đưa tay nắm lấy sợi dây vải thắt ngang eo cô rồi bất ngờ rút ra.

- A! Phong Vũ! Anh...

- Đừng náo, cho anh mượn một lát! Mau, bịt mắt anh lại nào vợ yêu! - Anh thì thầm vào tai cô. Điều này khiến Alexander không vui, và những người khác thì khá là thích thú! Còn Thiên Tâm thì thật muốn vả cho anh một phát. Nhưng biết có nhiều người đang nhìn mình, cô cũng cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu rồi bịt mắt cho Phong Vũ.

Anh nhếch môi cười, nụ cười như muốn báo trước cho Alexander một điều không hay. Anh tập trung cảm nhận, cảm nhận viên đạn đang nằm trong lòng súng, cảm nhận được tấm bia ở ngoài xa, nhưng đâu đó, còn có cả mùi hương không lẫn vào đâu được của Thiên Tâm nữa...

Đoàng!

10!

Tất cả những người có mặt ở đó: !?

Tất cả đều không tin vào mắt mình, người này lắp bắp hỏi người kia:

- Tôi vừa, vừa nhìn thấy cái, cái gì vậy? Anh ta...bịt mắt bắn trúng...tâm...sao?

- Đừng hỏi tôi. Tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra đây!

- Ôi cha mẹ ơi, ông nội tôi trước kia là quân nhân cũng chưa được tới tầm ấy đấy!

...

Phong Vũ tháo bịt mắt xuống, vẻ mặt như đã quá quen với kết quả này, anh trả lại dây thắt lưng cho Thiên Tâm, rồi nhếch môi cười với Alexander: Chúng ta hòa rồi nhé!

Thiên Tâm đối với việc này cũng không lấy làm lạ, vì vậy cũng không có phản ứng nào quá khích. Vì dù sao Phong Vũ cũng là ''hoàng tử Hắc đạo, chuyện anh cầm súng phải nói là thường như cơm bữa. Cô cũng không muốn tiếp tục nữa nên mở miệng hòa giải:

- Hôm nay tới nay được rồi, chúng ta đi ăn thôi, hai người nếu đã hòa nhau thì em mời cả hai đi ăn tối nhé?

Nhưng hai người đàn ông trước mặt cô đều không có ý định từ bỏ mặc dù ý kiến của cô có thể nói là tốt nhất rồi. Phong Vũ và Alexander lườm nhau một hồi lâu rồi hướng mắt về phía Thiên Tâm, chậm rãi trao cho cô một khẩu súng, đồng thanh nói:

- Em bắn đi, mười phát liên tiếp! Lẻ là hắn, chẵn là anh!

Cô ngây người một lúc sau đó mới phản ứng được: ...Sao? Em có biết bắn súng bao giờ đâu?

- Chỉ cần nhắm vào bia rồi bóp còi thôi! Thực hiện ngay đi, lẻ là Phong Vũ, chẵn là anh! - Alexander dứt khoát bảo.

Cô nuốt nước bọt, run run nâng súng lên. Trong lòng đang gào thét dữ dội:

Cha mẹ ơi, sao súng nặng thế này? Viên đạn có khi nào đi ngược hay đi vòng không ta???

Bỏ qua dòng suy nghĩ đó, cô muốn kết thúc nhanh nên liên tục bóp còi. Tiếng súng nổ liên hồi và âm thanh máy móc cũng liên thanh.



Đoàng, đoàng, đoàng,...

7.2

7.3

6.8

8.0

8.2

8.1

9.0

8.7

9.0

9.3

Kết quả: Phong Vũ được 40.2 điểm, Alexander được 41.4 điểm.

- Tốt lắm! - Alexander vỗ tay tán thưởng - Vậy thì tối nay hai chúng ta đi ăn ở đâu nhỉ?

Cô mỉm cười gượng gạo, lòng cô giờ phút này nóng như lửa đốt: Không xong rồi, Phong Vũ thua rồi, anh ấy sẽ không nổi giận chứ???

Ai kia thâm trầm nhìn tấm bia nát ở ngoài xa, rõ bực tức. Anh không cam tâm khi mình lại bị thua, càng không cam tâm hơn khi người khiến anh thua lại chính là Thiên Tâm. Nhưng anh cũng không nỡ trách, suy cho cùng thì cô cũng không phải cố ý...

- Được rồi, ván này anh thắng! Nhưng bây giờ còn chưa tối, tôi còn phải đưa cô ấy về công ty! Anh có muốn phản đối cũng không được! - Phong Vũ nói rồi dắt Thiên Tâm rời đi, để lại một mình Alexander đứng ở đó, với vẻ mặt buồn vui lẫn lộn...

***

Tống thị...

Phòng chủ tịch...

Bộp!

Bộp!

- A! Phong Vũ! Tôi cũng đâu cố ý để anh thua, sao lại đánh mông tôi nữa vậy?

Thiên Tâm lại nằm trên đùi Phong Vũ, khó chịu vùng vẫy, hai tay hai chân bị trói trông không khác gì tư thế của lần trước. Mặt anh hầm hầm, đòn tay cứ đưa lên rồi hạ xuống một cách nhịp nhàng nơi vùng thịt đầy đặn của cô gái. Vừa thực hiện động tác vừa nói:

- Tôi không có giận vì việc đó! Tôi hỏi em, hắn ta nói khi còn nhỏ em với hắn thường cởi truồng tắm mưa, có thật như vậy không?

- ...Không, không có! - Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời xong thì mím môi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Phong Vũ vừa nhìn đã biết là cô đang nói dối, anh đen mặt, tay nắm thành nắm đấm, sự kìm nén cơn giận dữ lên đến mức cực hạn, ngọn núi lửa trong lòng luôn sôi sục từ khi hay tin Alexander trở về cho đến lúc này lại phun trào mạnh mẽ. Anh cố gắng hô hấp để giữ bình tĩnh, hơi thở dồn dập cùng nhiệt độ cơ thể anh bỗng nhiên nóng râm ran khiến Thiên Tâm càng thêm sợ hãi. Đúng như dự đoán của cô, anh đưa tay lên thật cao, ước chừng dùng lực đánh khá mạnh, với 10% là để trừng phạt cô, còn 90% còn lại là để mượn cơ hội trút giận đây mà - Cô hoảng hốt hét lên:

- Ông xã!!!

Bép!

Vận tốc như xé gió của cánh tay và bàn tay của Phong Vũ đáng lẽ ra phải đáp thẳng xuống mông cô và kêu lên một tiếng Bốp! thật lớn, lớn hơn hẳn những lần trước đó. Thế nhưng một uy lực tiềm ẩn vô song nào đó của lời nói đã có thể khiến đòn tay rơi như đạn bắn bị lép một cách thảm hại. Âm thanh chẳng khác nào tiếng đặt tay nhẹ nhàng và cũng chẳng gây chút đau đớn nào đối với Thiên Tâm cả. Cô thở phào nhẹ nhõm. Còn ai kia thì ngơ ngác như kẻ khù khờ...

Ông...xã...!? - Anh lẩm bẩm, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, mọi sự tức giận trong phút chốc vỡ nát tan tành. Anh không biết, ngay từ giây phút này, Thiên Tâm đã nắm được điểm yếu của anh!

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Em Về Nhà! Chạy Đâu Cho Thoát!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook