Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 71: Tin tưởng anh

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Gương mặt của anh mờ ảo trong màn đêm đen nhánh, Chu Song Song cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Hai năm qua cô từng gặp anh vô số lần nhưng chỉ có lần này là thật.

“Đừng khóc…”

Cô nghe anh nhẹ nhàng than thở.

Sau đó là hơi lạnh hôn vào trán cô.

“Anh về rồi, Song Song.” Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.

Đuôi hồ ly quấn quanh eo cô, cằm anh đáp ở trên đầu, mùi hương quen thuộc xông vào trong mũi.

Chu Song Song mím chặt môi, nhịn một hồi cuối cùng không chịu nổi mà ôm lấy anh khóc nấc lên.

“Em cứ nghĩ… Em cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.” Cô khóc sụt sùi, giọng nói run rẩy.

Năm nay Chu Song Song hai mươi tuổi.

Chỉ còn lại hai năm.

Nhưng thân thể nói cho cô biết, có lẽ cô không đợi được hai năm sau.

Cô cứ tưởng rằng hôm đó chính là ngày cuối cùng cô gặp anh.

“Em sẽ không sao cả.” Cố Hề Đình nghe giọng nói run rẩy của cô, dưới ánh trăng không ai biết hốc mắt anh đã rơi lệ.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

Anh không dám nghĩ, nếu anh tỉnh dậy trễ hơn một chút thì có phải sẽ bỏ lỡ cô không?

Nếu lần này bỏ lỡ cô thì ngàn vạn năm sau cũng không có tìm được linh hồn của cô.

Nhắm hai mắt lại, Cố Hề Đình ôm chặt người trong lòng, đuôi mắt ướt át.

Sau đó cơn buồn ngủ ập tới, Chu Song Song cố chấp mở mắt nhìn anh.

Cho đến khi tay anh nhẹ nhàng mơn trớn gò má của cô, cô nghe anh nói, “Ngủ đi, anh ở đây.”

Giọng nói của anh như một loại ma lực, vừa dứt lời, Chu Song Song nhắm hai mắt lại.

Nghe thấy tiếng thở chậm rãi, Cố Hề Đình nhẹ nhàng xoa mi mắt, động tác dịu dàng.

Thuấn Hoa từ trong phòng đi ra, bật đèn phòng khách, đi lên lầu vừa lúc thấy Cố Hề Đình từ phòng Chu Song Song đi ra.

Đôi mắt bà co lại, không dám tin, thất thanh kêu, “Thiếu Quân?”

“Dì Thuấn Hoa.”

Cố Hề Đình thấy Thuấn Hoa đứng dưới phòng khách.

Dưới ánh đèn, anh tỏa sáng đứng đó, sau lưng là cái đuôi hồ ly nhẹ nhàng đung đưa, vẻ mặt bình tĩnh dựa vào lan can.

“Thật… Là Thiếu Quân.” Hốc mắt Thuấn Hoa ửng đỏ.

Thuấn Hoa bước nhanh lên lầu dừng lại ở trước mặt Cố Hề Đình, lại nhìn anh một lần, chắc chắn không phải là ảo giác mới vội vàng đi kêu Đồ Ngọc.

Đồ Ngọc thấy Cố Hề Đình mà cứ ngỡ là ảo giác.

Cho đến khi bà đưa tay ra chạm vào mặt anh.

Nước mắt làm mờ đi tầm mắt của bà.

“A Đình…” lúc bà mở miệng, môi run run.

Bà vốn cho rằng cả đời này con trai bà sẽ không trở lại.

Mười tám năm như là một giấc mộng ngắn ngủi, hình như anh chưa từng tỉnh lại.

Tiếc nuối duy nhất trong đời này của Đồ Ngọc chính là không cho Cố Hề Đình một đời hoàn chỉnh, để anh phải ngủ say suốt 300 năm.

Con cháu thần linh đến bây giờ luôn khó khăn, mà Đồ Ngọc và Cố Cảnh Thanh sống với nhau lâu như vậy mới có được một đứa con trai là Cố Hề Đình.

Nhưng không thể làm gì được, vừa sinh ra lại ngủ say 300 năm.

Đối với đứa con trai này, Đồ Ngọc vẫn luôn áy náy trong lòng,

“Mẹ, mẹ khóc cái gì?” Cố Hề Đình cười một tiếng, lúc Đồ Ngọc ôm lấy anh, anh vỗ vai bà.

Ngày hôm sau, Cố Cảnh Thanh trở về, thấy Cố Hề Đình thì ông cũng rơi nước mắt.

Ngón tay ông dò hướng trong ngực của Cố Hề Đình, ánh sáng lóe lên, vẻ mặt Cố Cảnh Thanh biến đổi kinh ngạc.

Rõ ràng ông cảm nhận được đóa hộ tâm hoa trong ngực Cố Hề Đình đang hồi sinh.

Không chắc chắn lắm nên lại dò xét một lần nữa.

Quả nhiên, hộ tâm hoa vốn đã khô héo lại cắm sâu vào lồng ngực Cố Hề Đình, không có dấu hiệu héo úa.

“Đây là chuyện gì?” Vẻ mặt Cố Cảnh Thanh vui mừng.

Ánh mắt Đồ Ngọc và Thuấn Hoa đều tập trung trên người Cố Hề Đình.

Cố Hề Đình lấy chiếc lục lạc từ áo ra, nhìn về phía bọn họ, “Có lẽ là nhờ nó.”

Cố Cảnh Thanh nhìn lục lạc một lúc lâu mới bừng tỉnh, ông cười một tiếng.

Vận mệnh chú định, hết thảy đã định.

Ông và Phong Dương Tân suốt hai năm cũng không tìm được cách, nhưng không ngờ rằng lại là tác dụng của cái lục lạc này.

Lục lạc là một viên linh châu, là thần vật thượng cổ, Phong Dương Tân đã từng đúc nên để bảo vệ linh hồn của Chu Song Song.

Nhưng mà lục lạc vừa đúc, cháu gái Thiên Lộ cũng ngã xuống núi không tìm ra.

Cho tới bây giờ, lục lạc mới tìm được chủ nhân của nó.

Có lẽ lục lạc cảm nhận được niệm lực mãnh liệt của chủ nhân cho nên nó mới lấy thần lực của mình khiến cho hộ tâm hoa trong ngực Cố Hề Đình sống lại.

Trên thế gian này chắc cũng chỉ có mình nó có sức lực như vậy.

Linh châu chẳng những làm cho hộ tâm hoa sống lại mà còn giúp Cố Hề Đình ổn định tiên nguyên, thân thể đã dần hồi phục, thậm chí còn khỏe mạnh hơn lúc trước.

Chuyện này với Cố gia, với Thanh Khâu mà nói là một tin vui.

Mà với Chu Song Song, cũng có cơ hội được sống sót.

Bởi vì tình trạng của Chu Song Song ngày càng không tốt, thậm chí còn có khả năng không sống được hai năm, cho nên Đồ Ngọc và Thuấn Hoa liền bắt đầu nhanh chóng thu xếp tiến hành hôn sự.

Chu Song Song cũng biết.

Buổi chiều hôm đó cô nằm ở trên giường, tựa vào ngực Cố Hề Đình, mặc cho ngón tay anh sờ tóc cô.

“Kết hôn… có phải là hơi sớm rồi không?” Cô do dự hỏi.

Năm nay Chu Song Song vừa vặn 20 tuổi.

“Kết hôn” hai chữ này đối với cô mà nói là một việc xa xôi.

Mà sự thật hiện tại là Đồ Ngọc và Cố Cảnh Thanh đã sắp xếp gần xong hết rồi.

Quan trọng là cô còn không biết mình còn sống được bao lâu, mà cô khác với Cố Hề Đình, anh là thần linh được sống ngàn năm.

“Em không muốn cưới anh nữa à?” Cố Hề Đình buông tóc cô ra, ngón tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu nhìn với ngữ khí nguy hiểm.

Chu Song Song vội vàng lắc đầu.

“Muốn, muốn mà…” Cô ôm lấy cánh tay anh, đôi mắt chớp chớp.

Cố Hề Đình nghe cô nói vậy thì không khỏi mỉm cười.

Anh cúi đầu hôn ở khóe môi cô một cái, “Trông em mới là người mong chờ đám cưới nhất đấy.”

Gương mặt Chu Song Song đỏ lên, chờ anh buông cằm cô ra, cô vùi đầu vào lồng ngực anh, ngón tay nắm lấy vạt áo, cô gần như tham lam ngửi mùi hương trên người anh.

Cô nghĩ, nếu sinh mệnh ngắn ngủi bao nhiêu cô vẫn muốn được gả cho anh.

Chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Cô vẫn viên mãn.

“Em sẽ không sao cả.”

Cô bỗng nhiên nghe anh nói.

Anh hiểu rõ tâm sự của cô, ôm lấy gương mặt gầy gò, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, đôi mắt nghiêm túc nhìn Chu Song Song, “Tin anh.”

Anh vẫn luôn là một loại ma lực khiến cô an tâm.

Bỗng nhiên Chu Song Song không thấy sợ hãi nữa.

“Em tin tưởng anh…”

Cô đánh bạo hôn lên cằm anh.

Thế giới này vốn đã mất niềm tin, nhưng là anh dẫn em bước ra vũng bùn, giúp em đối mặt với thế giới này.

Là anh cho em một gia đình.

Trên thế giới này, em chỉ tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook