Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 67: Thời khắc nguy cấp

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Chu Song Song tỉnh táo lại, cô vội vàng chạy nhanh xuống dưới lầu.

Cô mở cửa sổ ra, đôi mắt nhìn chằm chằm con gấu mèo, “Tuân Dực, Tuân Dực cậu có biết A Đình ở đâu không?”

Tuân Dực thở hổn hển, lông xù của nó run lên, còn chưa kịp nói chuyện thì Tề Thư đã cướp lời, “Chị dâu nhỏ, Đình ca muốn hai người đi ra khỏi đây ngay lập tức!”

Linh lực kết giới của Cố Hề Đình không còn mạnh, để bảo vệ Chu Song Song và dì Thuấn Hoa nên Cố Hề Đình bắt mọi người phải rời khỏi đây.

“Tề Thư, còn anh ấy thì sao?” Chu Song Song lo lắng hỏi.

Tề Thư lau mồ hôi trên trán, “Chị dâu nhỏ yên tâm, Đình ca không sao đâu, bây giờ mọi người theo tôi đi.”

Cậu lại nói thêm một câu, “Thời gian cấp bách lắm, tôi còn phải chạy về giúp Đình ca.”

Tề Thư nói rất dễ dàng nhưng Chu Song Song thấy nét mặt không hề đơn giản của cậu.

Ngón tay cô hơi cong, quay đầu lại nhìn Thuấn Hoa.

“Cô chủ Song Song, chúng ta đi thôi!” Tuân Dực chạy tới kéo lấy áo cô.

Chu Song Song đi theo bọn họ.

Tề Thư lái xe đưa Chu Song Song và dì Thuấn Hoa đi đến tửu trang dưới lòng đất của Tề gia.

Tề gia tu luyện khó khăn nhưng cũng vì vậy mà con cháu đông đúc, từng đời một truyền xuống, đến đời Tề Thư mới dần dần có tài tu luyện.

Nhưng cậu rốt cuộc chỉ có chừng 100 tuổi, tu vi còn thấp.

Tề gia cũng là tiên hạc thế gia được tiên gia che chở. Tửu trang dưới lòng đất ngoại trừ cất giữ rượu ngon ra cũng là nơi để tránh nạn.

Nơi đó có trận pháp thần linh Tề gia bày ra, ma tu không thể tiến vào.

Chỉ cần đến tửu trang dưới lòng đất thì Chu Song Song và Thuấn Hoa đều sẽ an toàn.

Tửu trang ở ngoại ô Tầm Thành, dọc đường đi Tề Thư lái xe rất nhanh, Chu Song Song nhìn bóng cây bên đường chạy vút qua mà không khỏi bất an trong lòng.

Trên quốc lộ bóng cây nhanh thụt về sau, dòng xe chạy cũng biến mất từ khi nào.

Con đường phía trước hiện ra ánh sáng trắng, đôi mắt Tề Thư co lại thầm nghĩ không tốt, tay cậu cầm tay lái muốn quay đầu xe lại.

Nhưng tất cả đều đã chậm.

Một ngọn lửa màu đen xông tới, Tề Thư theo bản năng đạp thắng xe gấp.

Kính chắn gió vỡ trong nháy mắt, Tề Thư kịp thời lấy tay che mặt mình lại, Tuân Dực bên ghế phụ cũng phản ứng rất nhanh chóng.

Nhưng Chu Song Song ngồi ở phía sau bị một miếng thủy tinh đâm vào trán, máu đổ ra.

“Song Song!” Thuấn Hoa vội vàng kêu cô.

Thời trẻ Thuấn Hoa đã trải qua một phen yêu hận tình thù, mộng không còn, lúc trở về Thanh Khâu thì tu vi bị tổn hại, cuối cùng vẫn là Cố Cảnh Thanh cho bà một cơ hội sống sót.

Sau lại theo Cố gia dọn đến nhân gian.

Bà vẫn có một đường sinh mệnh dài, chỉ là một thân tu vi không còn nhiều, lúc này phản ứng chậm không kịp che chắn cho Chu Song Song.

“Con không sao đâu dì Thuấn Hoa.” Chu Song Song lắc đầu.

Máu theo miệng vết thương chảy xuống đến tận cằm, nhỏ từng giọt lên váy cô.

Thuấn Hoa nhìn đến đau lòng, vội vàng lấy khăn tay lau đi.

“Mẹ nó, âm hồn không tan!” Tề Thư chửi mắng.

“Cô chủ Song Song, hai người ở đây đừng ra ngoài!” Tuân Dực lần đầu tiên đối mặt với một đoàn ma khí như vậy, trong lòng nó có sợ hãi nhưng quay đầu thoáng thấy Chu Song Song, nó lấy lại bình tĩnh theo Tề Thư ra khỏi xe.

Lúc này nó vừa đi ra vừa mang theo cây roi ngân đằng phủ đầy bụi đã lâu.

Năm xưa ba mẹ nó một đi không trở lại, thứ duy nhất để lại chính là cây roi ngân đằng này.

“Tuân Dực!” Chu Song Song chỉ kịp kêu nó một tiếng, thấy nó đóng cửa xe, cũng không hề quay đầu lại mà đi về phía trước.

Tề Thư hạ kết giới xung quanh xe, bên ngoài cửa xe là kết giới trong suốt.

Xuyên thấu qua kết giới trong suốt, Chu Song Song thấy Tề Thư cầm một con dao găm, thần sắc yên tĩnh.

Đoàn hắc khí phủ xung quanh, thậm chí còn có tiếng quỷ dị, tất cả đều trào đến Tề Thư và Tuân Dực.

Chu Song Song chưa bao giờ thấy cảnh nào như vậy.

Thuấn Hoa ôm cô vào lòng, “Song Song đừng sợ…”

Cho đến khi có một đoàn hắc khí bắt đầu đụng đến kết giới bên ngoài xe.

Thân xe đung đưa, Thuấn Hoa đấy Chu Song Song ra, bà lấy thân mình che chắn.

“Dì Thuấn Hoa, dì đừng đi!” Chu Song Song thấy bà định xuống xe thì kéo ba lại.

“Song Song ngoan đợi ở đây nhé!” Thuấn Hoa kéo tay cô ra, nói một câu.

Chu Song Song lắc đầu, nắm lấy áo bà không cho đi.

Ngay lúc này, con dao găm của Tề Thư bay tới đâm vào đoàn hắc khí.

Trong nháy mắt, hắc khí hóa thành một đoàn xám xanh rơi xuống đất.

Tề Thư vội vã chạy tới mở cửa xe, “Chị dâu nhỏ, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây, những hắc khí này chỉ để cản đường chúng ta thôi, bọn nó sắp đến đây rồi!”

Chờ Tuân Dực lên xe thì Tề Thư khởi động.

Nhưng bất kể cậu có đạp chân ga bao nhiêu lần thì xe vẫn không nhúc nhích.

Thấy mấy người mặc trường bào màu đậm đứng cách đó không xa, Tề Thư nhướng mày, đập mạnh vào tay lái, “Con mẹ nó!”

Không ai biết sử dụng Đằng vân thuật, Tề Thư không biết, Tuân Dực càng không.

Lại mang theo hai người Chu Song Song và Thuấn Hoa, bọn họ chỉ có thể lựa chọn phương tiện là cái xe này.

Nhưng hiện tại lại vô dụng.

“Tề Thư, làm sao bây giờ?” Tuân Dực nắm chặt cây roi, gương mặt lông xù nghiêm túc.

“Làm sao là làm sao? Xuống xe chứ sao!” Tề Thư duỗi tay, rút ra con dao găm.

“Bọn họ tới bắt tôi sao?” Chu Song Song ngồi ở phía sau nắm lấy áo của mình, nhìn người đàn ông lạ mặt đứng bên ngoài.

Tề Thư quay đầu lại, “Có liên quan đến Đình ca thì bọn họ không tha một ai.”

Những người này đã sớm điều tra rõ, biết Cố Cảnh Thanh và Đồ Ngọc không ở nhân gian cho nên mới đánh vào thời điểm này.

Nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không dám xông vào Cố gia.

Ma tu từ trước đến nay đều như vậy, chó hoang âm hiểm xảo trá, một khi đã cắn sẽ không dễ dàng nhả ra.

Mà đuổi giết tận cùng, cũng chính là thủ đoạn xưa nay.

Có thể giết Thiếu quân của Thanh Khâu thì đó là một việc uy hoàng để được trở về thiên ngoại cảnh.

Giết được Cố Hề Đình cũng là tìm lại được ánh sáng.

Mà trước lạ sau quen.

Bọn họ chưa từng bỏ ý định tiêu diệt thiên ngoại cảnh, thống trị thế giới người phàm.

Giết Cố Hề Đình chỉ là mở đầu.

Mấy ngày nay Cố Hề Đình đã xử lý mấy nhóm ma tu đến tìm anh, nhưng vết thương cũ của anh chưa lành, kết giới cũng không chống đỡ được bao lâu, mãi cho tới hôm nay kết giới trở nên hoàn toàn vô dụng.

Đang lúc nói chuyện, người đàn ông đã đến gần xe.

“Tất cả không định ra sao?” Người đàn ông đội nón rộng vành che khuất gương mặt, giọng nói âm u.

“Chị dâu nhỏ đừng ra.” Tề Thư dặn dò, sau đó cùng Tuân Dực xuống xe.

Không còn cách nào khác là phải đánh nhau.

Tu vi của Tề Thư trên cơ bọn họ, nhưng Tuân Dực là yêu tu nhỏ bé. Bọn họ nhiều người, Tề Thư và Tuân Dực dần dần không thể chống đỡ.

Lúc đó, thân xe bị một đạo khí phá vỡ, trong nháy mắt, chiếc xe biến thành khói bay đi.

Chu Song Song té ngã trên mặt đất, người đàn ông lau vết máu ở khóe miệng, âm trầm cười lên. “Bốn người các người đừng nghĩ có thể trốn.”

Thuấn Hoa thấy cục diện không tốt, bà đỡ Chu Song Song dậy rồi dặn dò đôi câu liền chạy đến hỗ trợ Tề Thư và Tuân Dực.

“Dì Thuấn Hoa, Đình ca nói thân thể dì chưa khỏe nên đừng tới đây.” Tề Thư thở hổn hển nói.

Thuấn Hoa cười một tiếng, “Tôi vẫn còn tác dụng.”

Ba người dây dưa đấu với ma tu, hắc khí không ngừng trào ra xông về phía bọn họ.

Người đàn ông bị dao găm của Tề Thư cắm vào vai.

Hắn thống khổ quát to một tiếng, thanh âm bén nhọn, lui về sau mấy bước, cái nón rộng vành rớt xuống, lộ ra hai đôi mắt đục ngầu.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Song Song.

Mà lúc đó Chu Song Song nắm lục lạc trên cổ mình, cô muốn giúp nhưng không biết sử dụng cái này ra sao.

“Song Song cẩn thận!” Thuấn Hoa thét lên.

Chu Song Song giương mắt lên nhìn, thấy người đàn ông cầm đao chạy tới phía cô.

Chu Song Song lùi về sau, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh cô không tránh kịp.

Tề Thư bị ma tu quấn quanh nên không thể phân thân ra được.

Thời khắc nguy cấp, cái lục lạc trên cố Chu Song Song bỗng nhiên phát sáng, một đạo khí vô hình tản ra giống như băng khí trong nháy mắt chấn vỡ cái đao của người đàn ông kia, xuyên thẳng vào người hắn.

Người đàn ông có bốn mắt vào lúc này rất kinh khủng, hắn không dám tin ngực mình đang đổ máu, khoảnh khắc té quỵ xuống đất.

Chu Song Song trợn to mắt, ánh mắt nhìn về cái lỗ lớn trên ngực người đàn ông, cả người không ngừng run rẩy.

Lục lạc phía trước rung vài tiếng, trong nháy mắt lại trở nên im lặng, tựa như tất cả mọi việc chỉ là ảo giác.

Nhưng người đàn ông trước mặt là thật.

Người đàn ông hóa thành xám xanh rồi biến mất không dấu vết, Thuấn Hoa không cẩn thận bị hắc khí cắn lên cổ, nhất thời máu chảy như suối.

“Dì Thuấn Hoa!” Tề Thư dùng dao găm đâm vào một ma tu, đảo mắt nhìn Thuấn Hoa.

Chu Song Song nghe giọng của Tề Thư thì giương mắt nhìn Thuấn Hoa, cô vội vàng chạy tới, “Dì Thuấn Hoa!”

Chu Song Song đỡ bà, Tề Thư và Tuân Dực lại đấu với mấy ma tu.

Tề Thư cắn râu, Tuân Dực dùng roi cuốn lấy cổ ma tu, dao găm trong tay cậu nhanh như gió, ngân quang chợt lóe, cắt đứt cổ ma tu.

Máu tươi văng tung tóe trên mặt cậu.

“Tề Thư! Mau lên!” Móng vuốt Tuân Dực dính máu, một đoàn hắc khí cắn trên vai nó, máu tươi chảy đầm đìa nhưng nó vẫn cầm chặt cây roi ngân đằng níu chặt cánh tay của ma tu.

Tề Thư trực tiếp nhảy lên, thân thể nhanh nhảy xuống găm con dao vào đầu ma tu.

Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết bao quanh, vành mắt ma tu sắp nứt, gương mặt biến dạng.

Tề Thư đâm con dao vào sâu hơn, ma tu lúc này mới hết chịu nổi quỳ sụp xuống đất.

Ngân quang tắt đi, dao găm thu hồi lại, ma tu hóa thành đống xám xanh.

Tề Thư và Tuân Dực dựa vào nhau, nhìn hắc khí xung quanh mà thở hổn hển.

“Tuân Dực, không tệ lắm.” Tề Thư khạc máu ra khỏi miệng.

Tuân Dực chịu đau đớn kịch liệt, nó cắn bả vai bị dính hắc khí, bởi vì cắn quá mạnh nên da thịt, lông và máu tuôn trào ra dính vào miệng nó, nó nhai nát sau đó mới nói, “Không, cậu lợi hại.”

Nó nói thật.

Tu vi của Tề Thư cao hơn so với nó nhiều.

Hai mắt bọn họ nhìn nhau, nhảy lên một cái giải quyết hết đống hắc khí còn lại.

Lần nữa rơi xuống mặt đất, trên mặt Tề Thư hòa lẫn mồ hôi và máu, cậu mệt mỏi quỳ một chân trên nền đất nhưng không dám buông lỏng.

“Chị dâu nhỏ, chúng ta phải đi nhanh, bọn họ sắp đuổi tới rồi.”

Chu Song Song dùng khăn tay che lại cổ Thuấn Hoa, cô quyết định, “Tuân Dực, cậu mang Thuấn Hoa đi trước đi.”

“Cô chủ Song Song?” Tuân Dực trừng mắt.

“Chị dâu nhỏ?” Tề Thư cũng sửng sốt.

“Bọn họ nhất định sẽ đuổi theo, dì Thuấn Hoa đang bị thương không dậy nổi.” Chu Song Song nói.

Tề Thư nhíu mày, “Chị dâu nhỏ, Đình ca nói muốn hai người bình an, nếu theo tôi thì sẽ rất nguy hiểm!”

Giờ phút này Thuấn Hoa đã ngất đi rồi, nhưng máu ở cổ vẫn không ngừng chảy.

Chu Song Song nóng lòng, “Không còn thời gian đâu, dì Thuấn Hoa phải lập tức rời khỏi đây.”

“Mọi người yên tâm, có lục lạc bạc này tôi sẽ không có chuyện gì.”

Cô cầm lấy cái lục lạc trên cổ mình nói.

Tề Thư vừa thấy uy lực của lục lạc, lại thấy Chu Song Song kiên quyết như thế cậu đành gật đầu.

“Tuân Dực, cậu mang dì Thuấn Hoa đến tửu trang đi.” Cậu nghiêng đầu nói với Tuân Dực.

Tuân Dực do dự, “Nhưng mà cô chủ Song Song….”

Nó nhìn Chu Song Song, đôi mắt đầy lo lắng.

“Cậu yên tâm đi Tuân Dực.” Chu Song Song xoa đầu nó, “Mình không sao đâu.”

Cuối cùng Tuân Dực mang Thuấn Hoa đi.

Chu Song Song đứng bên Tề Thư, lúc đó ánh mặt trời nhuộm đầy trời.

Cô nghe thấy Tề Thư cười khổ, “Chị dâu nhỏ, nếu Đình ca biết tôi làm như vậy nhất định sẽ đánh tôi.”

Chu Song Song nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh.

Cô nắm chặt lục lạc trước cổ, âm thanh nhỏ bé mở miệng, lại run run, “Tôi biết anh ấy băn khoăn, cho nên tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho anh ấy.”

Cố Hề Đình không muốn cô đi tìm anh.

Vậy thì cô sẽ không đi.

Cô biết khói thuốc súng huyết chiến như vậy, một người thường như cô không thể đấu lại.

Cô mà đi cũng sẽ chỉ là gánh nặng của anh.

Mặc dù cô có lục lạc nhưng chuyện đó càng không được.

Bởi vì cô còn không biết cách sử dụng nó.

Ít nhất giờ phút này cô phải tự bảo vệ mình và mọi người, cũng muốn Tuân Dực và dì Thuấn Hoa tranh thủ thời gian.

Có lẽ đã trở nên trưởng thành nên lúc này cô nguyện ý đối mặt trực diện với sợ hãi.

Cô không thể sợ hãi.

Cô phải chờ anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook