Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 53: Thần tiên luyến ái

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Dưới ánh mắt của mọi người, Đồ Ngọc chạy tới kéo tay Chu Song Song, còn muốn cầm cặp sách cho cô.

“Không cần đâu cô ạ…” Chu Song Song nhỏ giọng nói.

Đồ Ngọc vẫn tháo cặp của cô xuống cầm trong tay, còn không quên sửa lại, “Là mẹ.”

Chu Song Song đỏ mặt lên.

Cô mím môi ngại ngùng.

Đến khi tạm biệt Nhậm Hiểu Tĩnh, theo Đồ Ngọc ngồi lên xe, Chu Song Song đổ mồ hôi tay.

“Song Song con muốn ăn gì?” Đồ Ngọc hào hứng hỏi cô.

Chu Song Song cúi đầu, có chút cẩn trọng, “Cái gì cũng được ạ…”

“Đi nhà hàng này nhé?” Đồ Ngọc đưa điện thoại cho cô xem.

Là một nhà hàng Trung Quốc.

Chu Song Song gật đầu.

Cố Hề Đình không có ở đây, hai ngày nay Đồ Ngọc mượn cớ một mình ăn cơm rất cô đơn nên muốn cùng ăn với Chu Song Song.

Chu Song Song dĩ nhiên đồng ý.

Chẳng qua là hôm nay ăn cơm xong Đồ Ngọc đưa cô về nhà, lại còn không có ý định rời đi.

Chu Song Song nghi hoặc nhìn bà.

Đồ Ngọc cười lên, “Song Song, hôm nay mẹ ngủ với con có được không?”

Chu Song Song sửng sốt, “Dạ?”

Yêu cầu của Đồ Ngọc làm cô không thích ứng kịp.

Nhưng Đồ Ngọc mong đợi như vậy nên cô không từ chối.

Vì vậy tối nay Đồ Ngọc thành công ở lại nhà Chu Song Song.

Đồ Ngọc rửa mặt thay đồ ngủ xong Chu Song Song mới biết bà đã chuẩn bị trước.

Căn nhà vốn yên tĩnh nhưng khi Đồ Ngọc đến thì náo nhiệt hơn.

Bởi vì Đồ Ngọc nói nhiều không ngớt.

Lúc tối, Chu Song Song trùm chăn, không khỏi nghĩ Cố Hề Đình thật hạnh phúc khi có một người mẹ hoạt bát thân thiện như vậy.

Cô nhớ đến lúc anh đưa cô tới Thanh Khâu, nhớ tới Tử Vụ hoa Giải xuân đêm đó.

Nếu như không đến tiên cảnh thì cô tuyệt đối sẽ không tin rằng trên đời còn có nơi như vậy.

Cố Hề Đình và Đồ Ngọc đều ở đó.

Đang suy nghĩ thì Chu Song Song nghe tiếng gõ cửa.

“Song Song, con đã ngủ chưa?” Đồ Ngọc ở bên ngoài kêu cô.

Cô vội vàng trả lời, “Chưa ạ.”

“Mẹ vào được không?” Đồ Ngọc lại hỏi.

“Được ạ.” Chu Song Song ôm chăn ngồi dậy.

Cửa mở ra, Đồ Ngọc ló đầu vào thấy cô đang ôm chăn ngồi trên giường. Mắt bà nhìn Chu Song Song rồi lộ ra nụ cười, đóng cửa lại đi tới.

“Chúng ta ngủ chung nhé?” Đồ Ngọc đi tới vén một góc chăn lên.

Chu Song Song ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích qua một bên.

Đồ Ngọc nằm xuống xong cô không biết phải làm gì tiếp theo.

Bởi vì đã bao năm qua cô luôn ngủ một mình.

Lần cuối nằm bên mẹ là khi nào cô cũng không rõ.

Thế nhưng không có nghĩa là cô không mong chờ.

“Song Song, lại đây.” Đồ Ngọc nói với cô.

Chu Song Song ở trong chăn co lại một cục, nghe Đồ Ngọc nói thì cả người cô cứng ngắc, hồi lâu vẫn nhích lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Đồ Ngọc không để ý, thấy cô lại thì đưa tay ôm cô.

Mùi thơm xa lạ ngập tới, cảm giác được ôm trong lòng mẹ chính là như vậy.

Thân thể Chu Song Song cứng còng, đôi mắt mở to không dám động đậy.

Đồ Ngọc nhẹ nhàng vỗ vai cô, trong trí nhớ mơ hồ, mẹ cũng từng vỗ vai cô như vậy, còn có mấy tiếng nhẹ nhàng dỗ dành.

Cũng không biết tại sao trong chớp nhoáng, mắt Chu Song Song rưng rưng.

Không thể kìm nén cảm xúc lại được, cô cắn môi quay lưng lại phía Đồ Ngọc.

Không biết qua bao lâu, Chu Song Song mới nghe bà nói, “Song Song, sau này có mẹ là mẹ con.”

Bà nói, “Mẹ sẽ chăm sóc cho con.”

Không đợi cô mở miệng, Đồ Ngọc nói tiếp, “Mẹ và A Đình, còn có ba nhưng mặc dù con chưa từng gặp, tất cả đều là người nhà con.”

“Trên thế giới này không chỉ có mỗi một mình con.”

Đồ Ngọc cất giọng ôn nhu, phảng phất có một loại ma lực đánh thẳng vào nội tâm Chu Song Song.

Những lời ôn nhu trấn an.

Chu Song Song đỏ mắt không nói nên lời.

Thật ra thì cô cũng đã có lòng mong chờ.

Ban đêm lúc mơ màng, Chu Song Song như con vật nhỏ vùi vào lòng Đồ Ngọc, giống như đang tìm hơi mẹ.

Đồ Ngọc mở mắt, bên tai bỗng nhiên nghe Chu Song Song nỉ non, “Mẹ…”

Giọng nói mềm yếu, mấy phần lệ thuộc.

Mắt bà đỏ lên.

Cuối cùng bà ôm chặt Chu Song Song.

Bé con đáng thương.

Lại đáng yêu như vậy.

Làm sao bà không yêu thích?

Mấy ngày qua Đồ Ngọc ở nhà Chu Song Song, tình cảm hai người cũng tăng lên.

Có lẽ vì Đồ Ngọc hết lòng quan tâm, cùng những lời đêm đó đã làm cho cô mở lòng.

Cố Hề Đình trở lại Cố gia thấy Chu Song Song ngồi trong phòng khách thì phản ứng không kịp.

Đồ Ngọc đang đút táo cho Chu Song Song ăn, thấy anh thì hất cằm, bộ dáng đắc ý, “Đứng đó làm gì?”

Lúc hôm qua Chu Song Song dọn tới, Đồ Ngọc dặn cô không cần nói cho Cố Hề Đình, để cho bà ra oai.

“Mẹ lợi hại.” Cố Hề Đình cong môi, tán dương một câu.

Chu Song Song thấy anh thì đứng dậy, cô nhìn anh vui vẻ.

Đã nhiều ngày rồi chưa gặp anh.

Cố Hề Đình đi tới xoa đầu cô, “Sau này em ở đây luôn à?”

Gò má Chu Song Song ửng đỏ, quay đầu nhìn Đồ Ngọc rồi gật đầu, nhẹ nhàng đáp, “Ừm…”

Chỉ như vậy là cô chính thức vào ở Cố gia.

Cô không hề nhớ đến căn nhà lạnh lẽo kia nữa, bởi vì nơi đó khác xa Cố gia, cũng không ấm áp bằng.

Đồ Ngọc cũng rất tốt với cô.

Mua cho cô nhiều quần áo mới, cho dù Chu Song Song nói đã đủ đồ mặc nhưng bà không dừng lại, cứ mỗi lần Đồ Ngọc đi dạo phố thấy quần áo đẹp liền bỏ vào túi.

Thuấn Hoa cũng hỏi sở thích của cô rồi mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon.

Có lúc, Đồ Ngọc và Thuấn Hoa thấy cô học tập mệt mỏi thì kéo cô ra trò chuyện giải trí.

Đây là cuộc sống Chu Song Song chưa từng trải qua.

Mỗi một ngày đều rất phong phú, cũng rất đầy đủ.

Nhưng… Cố Hề Đình không vui.

Bởi vì hai người Đồ Ngọc và Thuấn Hoa cứ chiếm hết thời gian của Chu Song Song.

Nhưng đồng thời anh cũng vui cho cô.

Anh có thể cảm nhận được bởi vì Cố gia, vì Đồ Ngọc, vì Thuấn Hoa mà Chu Song Song nói nhiều hơn trước kia.

Thậm chí còn hoạt bát hơn.

Lá gan cũng lớn.

Không yên lặng nhút nhát như trước kia nữa.

Nếu như không phải vì những biến cố xảy ra thì cô sẽ là một cô bé hoạt bát.

Mà anh cũng hy vọng cô vui vẻ như vậy.

Trưa hôm nay, trong khi tất cả mọi người trong lớp 12-3 đều đang ngủ trưa.

Bởi vì bài tập nặng nên mọi người đều trân trọng chút thời gian này.

Một bạn học đeo kính, vì chảy nước miếng nên bừng tỉnh dậy, lật đật đẩy mắt kính lên, cậu ngẩng đầu thấy gương mặt lạnh lùng của người nọ, bên cạnh anh là cô bạn nhỏ đang vùi đầu làm bài.

“Lần này đúng chưa?” Chu Song Song đem bài làm qua bên anh.

Cố Hề Đình thấp mắt nhìn rồi ừ một tiếng.

Lúc đó ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào gò má của anh, anh bỗng nhiên cong môi, đưa tay chỉ vào một bài, giọng nói lười biếng, “Làm được bài này anh hôn em một cái.”

Bởi vì phòng học quá an tĩnh, cho dù anh ép giọng xuống nhưng bạn học kia vẫn nghe thấy.

???

Cố học thần lạnh lùng vừa nói cái gì vậy?

Có phải cậu nghe lộn rồi không?

Mà bạn nhỏ bên Cố Hề Đình sáng mắt lên, thanh âm nhỏ yếu, nhưng nghe rõ ràng, “Hai, hai cái nhé?”

???

Mắt kính của cậu sắp rớt xuống rồi.

Còn mặc cả nữa à?

“Cả cái đuôi nữa.” Cô lại nói thêm một câu.

???

Cái đuôi là cái quỷ gì?

Bạn học nghĩ mãi chẳng ra cái đuôi là cái gì.

Chẳng lẽ… là chuyện bí mật không thể nói rõ sao?

“Em được voi đòi tiên?” Cố Hề Đình nghe Chu Song Song nói thì cười lạnh.

Gò má Chu Song Song hơi hồng, nhưng cô do dự một hồi mở miệng, “Vậy… có thể hôn trước rồi làm bài được không?”

Cố Hề Đình ngẩn ra, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của cô, đôi mắt anh híp lại, yết hầu di chuyển.

Tai anh nóng đỏ lên

Cuối cùng anh chật vật quay đầu đi.

Vậy là không được hôn sao?

Chu Song Song kéo lấy tay áo của anh, anh đưa tay búng trán cô, “Mau làm bài.”

Chu Song Song thất vọng, cô rũ đầu xuống ngoan ngoãn nghe lời làm bài.

Lời nói cuối cùng của cô quá nhỏ nên bạn học nọ không nghe thấy.

Nhưng cũng không quan trọng.

Bởi vì cậu đã biết một bí mật kinh thiên động địa.

Cố lão đại và bạn nhỏ cùng bàn đang yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook