Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 47: Thẩm gia

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Thầy của Cố Hề Đình tên là Thẩm Tấn Ngôn, là viện trưởng của Đại học nghiên cứu lịch sử Lệ Thành, là chuyên gia nghiên cứu cổ vật Trung Quốc.

Lúc trước ông có phát biểu luận văn, từ đó được đánh giá cao ở trong ngành.

Nhưng không có ai biết rằng Thẩm viện trưởng học thức uyên bác kỳ thật không phải là người thường.

Thẩm gia mấy ngàn năm qua vẫn luôn là tu tiên thế gia nổi danh, chỉ là tuổi tác thay đổi, thế giới này vẫn thuộc về loài người, cho nên lời đồn thần bí ở thiên ngoại cảnh không ai hay biết.

Con đường tu tiên cũng không dễ đi, ở trăm ngàn năm trước, Thẩm gia cũng từng phong cảnh nhất thời, sau này thần mạch điêu tàn, tu tiên cũng khó có con nối dõi. Vì thế đại gia tộc như vậy chỉ còn lại những người Thẩm trong sân này.

Thiên ngoại cảnh tuy tốt nhưng không ai duy trì được khói lửa.

Thẩm gia ở nhân thế làm sao quen được bằng thiên ngoại cảnh lãnh đạm thanh tịch?

“Thân thể Nhạc Nghiêu vẫn luôn mang bệnh.” Thẩm Tấn Ngôn nhắc đến cháu trai của mình thì bút lông trên giấy ngừng lại.

Ông giương mắt nhìn Cố Hề Đình, lại nhớ đến đứa cháu của mình thì không khỏi chua xót, “Thật ra nó cũng chỉ thua con 100 tuổi, nhưng nhìn xem, hiện giờ cứ như 11, 12 tuổi.”

“Thầy đừng quá lo lắng, khoảng thời gian trước con nghe ba nói ông ấy đã có biện pháp.” Cố Hề Đình trấn an.

Thẩm Tấn Ngôn nghe vậy cũng gật đầu, “Ba con cũng nói với thầy rồi.”

“Cho nên chúng ta định đưa Nhạc Nghiêu đến Tầm Thành.” Thẩm tấn Ngôn buông bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu nói với Cố Hề Đình.

“Như vậy mới có cách chữa cho Nhạc Nghiêu.”

Cố Hề Đình nghe vậy gật đầu nhẹ.

Vợ của Thẩm Tấn Ngôn tên là Mao Tuyết Lam.

Bà mang Chu Song Song đến sân nhỏ ngồi xuống nói chuyện không ngừng, sợ cô nhàm chán bà còn kêu đứa cháu trai tới nói chuyện.

Chu Song Song đang ăn chuối, bà lại vào phòng bưng một cái hộp gỗ ra, mở ra từng tầng một, bên trong toàn là đồ ngọt.

“Đây là cô tự làm đấy, bên ngoài không có đâu.” Mao Tuyết Lam cười híp mắt nhìn cô bé trước mặt, trong lòng thích thú vô cùng.

Cố Hề Đình kêu bà là cô, bà cũng biết đứa học trò này.

Dù sao cũng là Thiếu Quân của Cố gia, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo.

Mao Tuyết Lam lo lắng nếu cứ như vậy thì sợ anh không để ý đến ai.

Nhưng bà chưa từng nghĩ mấy năm trôi qua liền đưa một cô gái nhỏ đến đây?

Mao Tuyết Lam chú ý đến Chu Song Song, thấy cô vui vẻ bà cũng yêu thích.

Trông cô bé có tính tình hơi xấu hổ, Mao Tuyết Lam nói chuyện nhỏ nhẹ, sợ hù dọa cô bé người thường này.

Buổi trưa ăn cơm, Mao Tuyết Lam vào phòng kêu hai thầy trò ra.

Một vò rượu lâu năm được mang lên bàn, Cố Hề Đình chủ động rót một ly cho Thẩm Tấn Ngôn.

Thẩm Tấn Ngôn vốn muốn Cố Hề Đình uống một ly với ông nhưng nhớ anh bây giờ là một học sinh.

“Nhạc Nghiêu, con đứng đó làm gì? Mau lại đây ăn cơm!” Mao Tuyết Lam giương mắt nhìn đứa cháu trai đứng bên kia đang nhìn chằm chằm bên này nhưng không đi tới.

Tất cả ánh mắt đều tập trung đến cậu.

Cậu bé môi đỏ răng trắng, gương mặt thanh tú sạch sẽ dưới ánh mặt trời càng tỏa sáng, đôi mắt hơi chớp động.

“Nhạc Nghiêu, tới ăn cơm.” Thẩm Tấn Ngôn ngoắc tay.

Thẩm Nhạc Nghiêu luôn nghe lời của ông, nghe ông nói vậy thì chậm rãi đi tới.

Mao Tuyết Lam cười với Chu Song Song, “Nhạc Nghiêu không khỏe, mấy năm chúng ta nuôi dưỡng nó nên nó chưa từng thấy người thường bao giờ.”

Chu Song Song gật đầu, bưng cái chén nhỏ nhìn Nhạc Nghiêu ngồi bên cạnh bà.

Thẩm Nhạc Nghiêu có lẽ tò mò về Chu Song Song, khi cô nhìn cậu, cậu cũng lén lút nhìn trộm lại.

Bốn mắt nhìn nhau, cậu quay đầu trước, vội cầm cái chén nhỏ lên đưa vào miệng.

Mao Tuyết Lam nấu ăn rất ngon, mỗi một món ăn làm người hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi.

Chu Song Song lúc nãy mới ăn mấy cái bánh ngọt rồi nhưng lúc này lại ăn thêm 3 chén cơm.

Mao Tuyết Lam bên cạnh nhìn mà vui vẻ, liên tục gắp đồ ăn cho cô, làm cô ăn nhiều một chút.

Kỳ thật Thẩm gia không có một ngày 3 bữa giống người thường, bởi vì bọn họ là tu tiên thế gia dù chưa hoàn toàn thành thiên tử nhưng không cần ăn quá nhiều.

Tay nghề nấu ăn của Mao Tuyết Lam tích góp qua mấy năm, nhưng nhà Thẩm không ham ăn nên ngon đến mấy cũng chỉ ăn vài miếng.

Chỉ hôm nay có cô bé này, Mao Tuyết Lam mới tin vào tay nghề của mình.

“A Đình, nhìn này, cô bé ăn ngon miệng ghê.” Mao Tuyết Lam nhìn về phía Cố Hề Đình, chân mày không che giấu được ý cười.

Anh nhìn Chu Song Song, cô đang bưng cái chén nhỏ vùi đầu ăn cơm, gò má phồng lên, nghe Mao Tuyết Lam nói thì cô giương mắt nhìn anh.

Vì vậy cô dừng một chút, thẹn thùng đỏ mặt.

Mỗi một động tác nhỏ của cô, trong mắt anh luôn là đáng yêu.

Ý cười trong mắt, Cố Hề Đình đưa ly nước đến trước mặt cô.

Chu Song Song ngoan ngoãn bỏ cái chén xuống, lấy ly nước uống một hớp.

Thẩm Tấn Ngôn và Mao Tuyết Lam bên cạnh chú ý đến chi tiết nhỏ của hai người, bọn họ nhìn nhau rồi cười một tiếng.

Tuy cười nhưng Mao Tuyết Lam nhìn lại cháu trai Thẩm Nhạc Nghiêu thì không khỏi buồn rầu.

Theo lý mà nói, Nhạc Nghiêu năm nay đã hơn 200 tuổi, đáng lẽ phải cao lớn như người thường 16, 17 tuổi, nhưng hết lần này đến lần khác…

Tới lúc nào bà mới có cháu dâu?

Mao Tuyết Lam phiền muộn.

Có lẽ là vì kế thừa tinh lực cường đại của gia tộc cho nên Thẩm gia được kéo dài sinh mệnh nhưng lại có ít con cháu nối dõi.

Vì thế từ trước đến nay, Thẩm gia bọn họ vẫn luôn là đời đời đơn truyền.

Cho tới nay thì huyết mạch trẻ tuổi nhất của Thẩm gia, Thẩm Nhạc Nghiêu lại bị bệnh.

Rõ ràng đã 200 tuổi nhưng thân hình như đứa trẻ 11, 12 tuổi.

Có lẽ vì bọn họ bảo vệ cậu quá tốt và quá kỹ nên 200 tuổi cậu vẫn chưa tiếp xúc bên ngoài.

Nhưng Mao Tuyết Lam rất rõ ràng.

Thân là người kế thừa, cậu phải trưởng thành.

Lúc rời Thẩm gia, Chu Song Song được Mao Tuyết Lam nhét cho một bao đồ ăn ngon.

Nghe bà dặn dò, cô gật đầu nói cảm ơn, cuối cùng còn nói sau này sẽ tới.

Mà bọn họ không biết, sau khi rời đi, Thẩm Tấn Ngôn trở lại phòng thì bức tranh hạc treo trên vách tường dần dần hiện ra một thân hình.

Là thần tiên của núi Hà Ấm.

Thẩm Tấn Ngôn vừa định hỏi một câu, Dương Tân, là con bé đúng không?

Chỉ thấy vị thần trước kia không sợ hãi, gương mặt hiền hòa giờ đây mặt mũi đầy phức tạp, ông còn không rõ điều gì nữa?

“Con bé rất ngoan.” Thẩm Tấn Ngôn thở dài nói.

Bên trong nhà khói nhang bay nghi ngút, gương mặt mờ ảo của Dương Tân hiện lên, đôi mắt ông đỏ bừng.

Hình dáng đó… giống y đúc năm xưa, khi cô rơi xuống núi, bộ dáng trẻ thơ như trước.

“Thiên Lộ…”

Cháu gái ta.



Buổi tối Chu Song Song về khách sạn vẽ tranh.

Bởi vì chỉ là một câu truyện ngắn hơn nữa cô đã phác thảo trước nên nhanh chóng hoàn thành.

Đem tranh đăng lên weibo xong cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ đến bao đồ ăn Mao Tuyết Lam đưa cho cô, Chu Song Song cầm mấy khối bánh ngọt nhỏ ngồi ăn trên ghế sô pha.

Chu Song Song vừa ăn vừa nhắn tin với Tuân Dực ở Tầm Thành.

Quản gia gấu mèo: Cô chủ Song Song, bao giờ cô mới về? nhớ cô.jpg.

Chu Song Song cắn miếng bánh, chậm rãi trả lời:

Tiểu Hoàn Tử: Mình cũng không biết nha, xoa đầu.jpg.

Tiểu Hoàn Tử: Hôm nay mình có đồ ăn ngon bánh ngọt, mình có giữ lại cho cậu!

Quản gia gấu mèo: Oa… vui vui.jpg.

Một người một gấu nhắn tin nói chuyện mãi cho đến khi chuông cửa vang lên.

Chu Song Song để điện thoại xuống chạy đi mở cửa.

Cố Hề Đình đứng ở ngoài, ánh đèn vàng trên hành lang chiếu trên người anh, vẻ mặt ôn hòa nhìn Chu Song Song, “Anh đi ra ngoài một chút.”

Chu Song Song vội vàng kéo cánh tay anh, “Anh đi đâu vậy?”

“Em muốn đi cùng không?” Anh đưa tay xoa đầu cô.

Chu Song Song quả quyết gật đầu.

Cố Hề Đình cười mỉm, “Vậy mặc áo khoác vào.”

Nhìn cô chạy vào lấy áo, bộ dáng nhanh nhẹn sợ anh đi mất.

Chậc.

Anh cũng biết.

Người như cô sao có thể không dính người.

Thật ra anh cũng không định bỏ cô ở lại đây một mình.

Đi qua đủ loại đèn bên đường, Chu Song Song bị Cố Hề Đình nắm tay, ngoan ngoãn đi theo anh.

Ngửi thấy mùi bánh đậu đỏ, Chu Song Song thấy bên đường có quầy bán đồ ăn vặt.

Cô có hơi thèm.

“Đi thôi.” Cố Hề Đình thấy bộ dáng cô thèm thuồng thì xoa đầu.

Chu Song Song bị anh làm rối tóc, ánh mắt nhưng cong thành vầng trăng, “Ừm!”

Chu Song Song đứng mua bánh đậu đỏ, Cố Hề Đình ở dưới ánh đèn chú ý đến bóng lưng nhỏ gầy của cô, rồi điện thoại anh rung lên.

Anh nhìn qua, quả nhiên là Đồ Ngọc.

Hôm nay Đồ Ngọc đã nhiều lần gọi anh.

Nhưng anh không bắt máy.

Lúc này anh đang nhìn bóng lưng của Chu Song Song, anh cầm điện thoại rốt cuộc cũng nhận.

“Cố Hề Đình, con ở đâu?”

Quả nhiên, anh không để điện thoại lại gần lỗ tai là chính xác.

Đồ Ngọc nữ sĩ thật là đáng sợ.

“Thằng chó con này! Con mang con dâu của mẹ đi đâu??? AAA con có bản lĩnh kết Tử Vụ hoa nhưng không có bản lĩnh mang con dâu mẹ về à?”

“Mẹ nói cho con biết, bây giờ mẹ muốn thấy con dâu mẹ ngay!”

“Phải sắp xếp về đây nghe chưa?”

“Con dâu mẹ chính là bạn học Chu có đúng không? Mau nói!”

Đồ Ngọc nữ sĩ oanh tạc khiến anh đau đầu.

Đầu bên kia lại vang lên giọng nói trầm ổn của lão Cố, “Đến bước này rồi còn không để mẹ con gặp con bé sao?”

Đồ Ngọc vẫn còn đang trách mắng, Cố Hề Đình trực tiếp bỏ qua bà, “Con biết rồi ba.”

Lần này, Cố Hề Định trịnh trọng gọi Cố Cảnh Thanh là ba.

Cố Cảnh Thanh bên kia trầm mặc sau đó ừ một tiếng, liền cúp điện thoại.

Gọi điện thoại xong, Cố Hề Đình ngẩng đầu thấy cô gái nhỏ mua bánh đậu đỏ xong rồi lon ton chạy đến.

Đôi mắt cô như chứa những vì sao, gò má lộ lúm đồng tiền.

Anh nhìn cô vừa cắn một miếng bánh, một bên chạy tới, đôi mắt nhìn anh vui vẻ.

Thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook