Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 62: Sự cố kỳ quặc

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt kinh ngạc, Cố Hề Đình thấy cái lục lạc bạc trên cổ Chu Song Song.

Anh nhận ra, đó là đồ Phong Dương Tân cho cô.

Cái lục lạc này có sức mạnh cường đại để bảo vệ cô không bị thương.

“Lại đây.” Anh nhìn Chu Song Song.

Chu Song Song vội vàng bỏ lại thỏi son trong túi xách của cô gái, sau đó đứng lên ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh.

Cố Hề Đình xoa đầu cô, “Em có bị thương ở đâu không?”

Chu Song Song lắc đầu.

Cố Hề Đình gật đầu sau đó nhìn về phía cô gái bị ánh sáng hóa thành dây thừng trói lại nằm trên đất, bỗng nhiên bầu không khí lạnh hơn rất nhiều.

Anh đưa đầu ngón tay, ánh sáng màu vàng nhạt từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt, cô gái bị trói buộc lơ lửng trong không trung.

Ngón tay động một cái, ánh sáng cưỡng ép mở bàn tay cô gái ra, lộ ra ký hiệu hắc ám.

Cố Hề Đình đứng ở cửa, sau lưng anh là kết giới trong suốt, nếu đụng vào đầu người thường thì người đó sẽ quay đầu rời đi quên hết chuyện này.

“Từ đâu tới?”

Gương mặt anh lạnh lùng không hề gợn sóng, nhìn chằm chằm cô gái kia với ánh mắt sắc lạnh như băng.

Khó trách anh không thể nhận ra âm khí trên người cô gái, bởi vì cô gái vốn là người thường, nếu như ký hiệu không hiện ra thì ma khí cũng không bị lộ ra.

Đây là ký hiệu của ma tu, là đồ không thuộc về cô gái.

Mà anh đã quá quen thuộc với cái này.

Cô gái kinh hoàng nhìn Cố Hề Đình, cô không ngờ rằng anh không phải là người thường.

“Tôi đang hỏi cô, vật này từ đâu tới?” Anh nhìn chằm chằm, gương mặt lạnh như băng tuyết.

Cùng lúc đó, trên người anh hiện lên ánh sáng vàng, hóa thành từng miếng băng nhắm thẳng vào người cô gái.

Lúc miếng băng gần sát vào da thịt thì cô gái mới hốt hoảng thét lên, trong mắt đầy lo sợ, hô hấp cũng khó khăn.

“Nói.” Giọng nói anh lạnh lùng thấu xương.

“Là, là tôi cầu tới…”

Cuối cùng cô gái khóc thành tiếng.

Cô nói, hơn một tháng trước, lúc đang lướt web vào một địa chỉ kỳ lạ thì thực hiện một giao dịch.

Sau hai ngày cô nhận được một bức thư, bên trong có một tờ giấy mỏng, trên giấy vẽ một ký hiệu, lúc cô cầm lên liền hóa thành khói đen ám vào lòng bàn tay.

Từ đó về sau, cô có một sức mạnh không tầm thường.

Cũng nhờ đó mà bắt đầu đi trả thù những người cô ghét.

Bởi vì còn nhỏ tuổi nên không có gan hại mạng người, nhưng những người cô ta trả thù đều trở nên tàn tật tay chân.

Nhưng đây cũng là một giao dịch, cách nửa tháng cô sẽ gửi một bịch máu tươi cho người đứng sau trang web bí ẩn.

Dưới lớp trang điểm tinh xảo là gương mặt trắng bệch mất máu.

Giờ phút này lớp trang điểm đã bị trôi hết nên gương mặt xanh xao rõ ràng.

Cô gái khóc lên, lớp trang điểm và son môi trôi đi hết.

Chỉ dùng thuật pháp theo dõi nghiệt nợ mà cô gái cõng trên lưng, anh đều biết hết mọi chuyện.

Mặt Cố Hề Đình không cảm xúc, tất cả mảnh băng biến mất nhưng lại hóa thành dây thừng trói cổ tay cô gái, bắt mở lòng bàn tay ra.

Cố Hề Đình quay đầu nhìn Chu Song Song.

Biến ra một mảnh lụa che mắt của cô lại.

Cùng lúc đó, trường kiếm trong suốt của anh hiện ra, tay anh ngoắc, trường kiếm đâm thẳng vào cô gái.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của cô gái, mũi kiếm không chút lưu tình đâm rách bàn tay cô.

Thanh kiếm phủi xuống cạn sương, màu trắng nhỏ vụn rơi xuống, máu tươi đỏ thẫm chảy ròng, màu đen tí tách phát ra âm thanh.

Cô gái trợn to mắt, gương mặt thống khổ kêu thành tiếng.

Mũi kiếm di chuyển, Cố Hề Đình rạch một đường trong không trung, mũi kiếm cắt đi da thịt trên lòng bàn tay cô gái.

Ký hiệu kia đã ăn sâu vào tay rồi.

Cô gái kêu la, Cố Hề Đình không nhúc nhích, tỏ ra rất bình tĩnh.

Nếu đã lựa chọn giao dịch với ma tu làm tổn thương người đời thì phải trả giá như vậy.

“Gì vậy?” Chu Song Song nghe tiếng kêu thảm thiết thì cô sợ hãi, nhưng cô lại không nhìn thấy gì cả, chỉ lật đật kéo tay áo anh.

“Không có gì đâu.” Vẻ mặt Cố Hề Đình nhu hòa đi một ít, đưa tay xoa đầu trấn an cô.

Nói xong, Cố Hề Đình lại nhìn về phía người con gái đang run rẩy.

“Tuổi còn trẻ như vậy mà tâm tư lại ác độc.”

Anh cười lạnh, “Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, hôm nay cô hãy nhớ kỹ bài học này.”

Cuối cùng anh dẫn Chu Song Song rời đi, dây thừng trói phía sau cô gái cũng biến mất.

Cô gái nằm trên đất nhìn bóng lưng hai người rời đi, cả người run rẩy lo sợ.

Bàn tay đã bị cắt một khối da thịt, cả ký hiệu kia cũng hóa thành khói biến mất.

Cô hoàn toàn mất đi sức mạnh mà ma tu trao cho.

Đến hành lang, mảnh lụa trước mắt Chu Song Song liền rớt xuống, cô xoa mắt mình quay đầu lại muốn nhìn vào nhà vệ sinh.

Cố Hề Đình bắt lại, “Em nhìn cái gì? Đi thôi.”

Chu Song Song không thể làm gì khác.

“Không ngờ em cũng dám vẽ trên mặt người khác như vậy.” Lông mày Cố Hề Đình khẽ nhếch lên, môi anh nở nụ cười trêu chọc cô.

Chu Song Song đỏ mặt.

“… Bởi vì em tức giận mà.” Cô nhỏ giọng lầm bầm.

Thật ra thì với tính tình của Chu Song Song trước đây cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Nhưng vừa mới bị hù dọa, lại nghe cô gái kia nói chuyện quái gở nên cô thấy tức giận.

Lúc ấy cô tạt nước vào người cô gái kia.

Lại ỷ mình có cái lục lạc nhỏ, cô đè cô gái xuống đất, tìm thấy thỏi son trong túi xách của cô gái thì vẽ bậy lên mặt.

“Bạn nhỏ Chu Song Song khi tức giận cũng hung hăng quá đi.” Anh cúi đầu nhìn cô, miệng vẫn đang cười cười.

“Em không hung…” Cô nhỏ giọng phản bác.

Lúc hai người trở lại lầu ba thì vẫn còn đang náo nhiệt.

Chu Tông Huy thấy hai người đi cùng nhau thì mỉm cười.

Chu Song Song ngồi xuống, Nhậm Hiểu Tĩnh nháy mắt với cô, “Sao hai người đi lâu vậy?”

“Không có gì…”

Chu Song Song không thể nào nói ra chuyện kia.

Kết thúc buổi tiệc chia tay, mỗi người lần lượt ôm Chu Tông Huy.

Tiễn bọn học sinh đi về, Chu Tông Huy đứng tại chỗ nhìn từng bóng lưng rời đi, hốc mắt ông nóng lên.

Lại thêm một mùa hè.

Lại thêm một lớp mà ông phải chia tay.



Cố Hề Đình trở lại Cố gia liền vào phòng Cố Cảnh Thanh.

“Con nói là Mạc Cổ còn chưa chết?” Cố Cảnh Thanh cau mày.

“Rất có thể.” Cố Hề Đình gật đầu, môi mỏng khẽ nhấp.

Mạc Cổ chính là nhiệm vụ năm đó của Cố Hề Đình và Mạnh Trường Lăng.

Sương trần kiếm rõ ràng đã chấm dứt tính mạng của Mạc Cổ, vậy tại sao khi ký hiệu kia xuất hiện anh lại cảm nhận được hơi thở của Mạc Cổ?

Cố Cảnh Thanh nghe anh nói xong liền đi tìm địa chỉ thần bí kia, ông lại suy ngẫm.

Cuối cùng ông đứng dậy, trầm ngâm một lát mới nói, “Nếu như hắn chưa chết, nhất định hắn sẽ không bỏ qua con.”

Cố Hề Đình cười nhạt, “Không sao, con cũng không tha cho hắn.”

“A Đình, tiên nguyên của con vẫn chưa đầy, vết thương cũ còn đây nên con phải cẩn thận không được hành động bừa bãi.” Cố Cảnh Thanh lo lắng, dặn dò Cố Hề Đình.

Cố Hề Đình gật đầu, “Con biết rồi ba.”

“Cũng không nhất định là Mạc Cổ, chuyện này thật kỳ lạ, ba phải mau báo cho Văn Dục Quân ở Thiên Cực Sơn sai người điều tra,” Cố Cảnh Thanh thở dài, duỗi tay vỗ vai anh.

Cố Hề Đình gật đầu.

Cố Cảnh Thanh nhìn Cố Hề Đình trước mặt, không biết vì sao ông lại thấy bất an.

Chu Song Song và Đồ Ngọc hoàn toàn không biết hai ba con nói chuyện gì, thấy bọn họ ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng liền cảm thấy kỳ quái.

“Hai ba con nói chuyện gì vậy?” Đồ Ngọc tiến lại gần Cố Cảnh Thanh.

Cố Cảnh Thanh không định nói chuyện này cho Đồ Ngọc, sợ bà lo lắng quá mức.

Ngần ấy năm bà đã nhọc lòng vì Cố Hề Đình nhiều rồi.

Vì thế ông lắc đầu, “Nói chút việc vặt thôi.”

Đồ Ngọc bĩu môi, ném cho ông một ánh mắt xem thường.

Cố Cảnh Thanh và Cố Hề Đình không thích ăn uống cho nên bữa tối chỉ có Đồ Ngọc và Chu Song Song.

Ăn tối xong Chu Song Song đi lên lầu, ngang qua phòng Cố Hề Đình thì cô dừng lại.

Hôm nay anh đi ngủ sớm.

Cô nghĩ, vẫn là không nên làm phiền anh.

Trở lại phòng, cô lấy máy tính bảng ra.

Chu Song Song vẽ xong một tập truyện ngắn liền up lên weibo.

Cách đây mấy tháng, thấy Chu Song Song đã bắt đầu up weibo thì có nhiều người bình luận.

Mỗi ngày đều là Chanh Tinh: Oa oa oa thật tốt, tác giả đã trở về rồi!

Lão phu thiếu nữ tâm: Rốt cuộc tác giả cũng nhớ ra mật khẩu weibo rồi sao?

Đằng Đằng 210: Tranh vẽ vẫn đáng yêu như vậy!

Chu Song Song đọc bình luận mà mỉm cười.

Tắt máy tính bảng, Chu Song Song vươn người sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Tắm xong đi ra, cô sấy tóc xong rồi nằm trên giường, cầm lên chiếc lục lạc quan sát kỹ.

Nhớ lại cô gái trong nhà vệ sinh kia.

Lục lạc nhỏ vậy mà rất lợi hại nha.

Cô lắc lắc.

Tiếng lục lạc vang lên, hạt châu bên trong vẫn còn tỏa ra ánh sáng.

Đêm dần khuya, Chu Song Song nhắm mắt lại trầm ngủ thiếp đi.

Mà cô không biết.

Cố Hề Đình đang nằm ngủ bên cạnh bỗng nhiên mở hai mắt ra

Mồ hôi từ trán nhỏ xuống, ngực anh nóng hổi, giống như là từng mảnh băng ghim sâu vào xương tủy anh, đau đớn kịch liệt như sóng cuộn biển ngầm truyền đến khắp người.

Vết thương cũ của anh lại tái phát.

Đau đến mức muốn nổ tung, trong cơn hoảng hốt anh còn nghe thấy một tiếng cười lạnh âm trầm.

Rồi lại một cái chớp mắt, tất cả lại như ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook