Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 59: Ôm nhau mà ngủ

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Viên thuốc Phong Dương Tân đưa cho Cố Hề Đình tạm thời giúp Chu Song Song khỏe mạnh.

Vì cố gắng phấn đấu vào Đại học nên Chu Song Song càng ngày càng gấp, Đồ Ngọc và Cố Cảnh Thanh cũng đang toan tính lập cuộc sống gia đình sau này cho hai người.

Nhưng tất cả những việc này phải đợi Chu Song Song thi xong đã.

Thời tiết dần dần nóng lên, Chu Song Song cố gắng đến ngày cuối cùng.

Cô không nhớ rõ một ngày mình làm bao nhiêu đề, bao nhiêu bài, mỗi ngày thấy Cố Hề Đình, trong đầu cô nghĩ phải luôn phấn đấu.

Một buổi tối trước khi thi, Chu Song Song nhờ Cố Hề Đình giảng bài cho cô.

Lúc 10 giờ nhắm mắt ngủ nhưng cô vẫn thao thức.

Chỉ cần nghĩ đến mai là ngày thi nên cô không nhịn được mà hít sâu, sau đó lăn lộn qua lại.

Tâm tình dây dưa từ đầu đến cuối, cuối cùng cô không còn cách nào khác mà xuống giường, chạy tới trước cửa phòng bên cạnh.

Cố Hề Đình vốn đã nhắm mắt lại, nghe tiếng gõ cửa thì anh động đậy.

Vừa mở cửa, anh thấy cô gái nhỏ mặc đồ ngủ đứng ở ngoài, lúc nhìn anh đôi mắt long lanh.

Anh thấy dáng vẻ của cô cũng đoán ra được.

Vì vậy anh đưa tay xoa đầu, “Em thấy sợ à?”

Từ ban ngày cô đã bắt đầu lo âu bất an, anh cũng không phải là không thấy.

Chu Song Song kéo tay anh, gật đầu, “Nếu ngày mai em thi không được thì làm sao bây giờ?”

Chu Song Song trước giờ chưa từng lo âu như vậy.

Có lẽ vì trước kia cô chưa từng chú tâm vào việc thi cử nên cũng chưa từng cố gắng.

Vì vậy lần này cô rất coi trọng.

Cũng rất để ý đến kết quả.

Như vậy thì khó tránh khỏi lo âu bất an.

“Em chưa thi sao mà biết được?” Cố Hề Đình buồn cười.

Chu Song Song cúi đầu, “Em cũng không muốn như vậy…”

Đêm nay, không đơn giản chỉ là Chu Song Song cảm thấy khó ngủ.

Mà ai sắp thi Đại học cũng cảm thấy vậy.

“Thật là không ngủ được?” Anh nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hỏi.

Chu Song Song gật đầu.

Nhớ tới điều gì, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động, “Em ngủ chung với anh có được không?”

“…”

Ai ngờ ngay lúc anh đang hoảng thần thì cô đã vòng qua người anh, dép chạy lon ton nhảy trên giường, sau đó trùm kín chăn, động tác dứt khoát.

Cố Hề Đình thấy cô cuộn tròn, hồi lâu mới cười bất lực.

Anh bước nhẹ tới mép giường, giọng nói lành lạnh, “Không phải em nói không ngủ được sao?”

Chu Song Song cứng người, sau đó lại rụt vào chăn đưa lưng về phía anh, trả lời rất có lý chẳng sợ, “Hình như đổi giường là em có thể ngủ được đó.”

Có chỗ nào không đúng?

Cố Hề Đình cười giận, “Được, vậy em ngủ ở đây đi.”

Chu Song Song quay đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo, “Có thật không?”

“Anh đi sang phòng bên cạnh.”

Cố Hề Đình nhếch mép, xoay người muốn rời đi.

Chu Song Song mở to hai mắt ra, chuyện này không giống như cô tưởng tượng nha?

Trong đầu chưa kịp nghĩ xong thì cô lập tức nhảy cỡn lên, nhưng vì gấp gáp quá mà ngã trên giường.

Mặc dù giường nệm rất êm nhưng lỗ mũi có hơi đau.

Cố Hề Đình quay đầu lại thì thấy vành mắt và lỗ mũi Chu Song Song đã đỏ ửng lên.

“… Anh đừng đi mà.” Chu Song Song xoa lỗ mũi, dáng vẻ đáng thương.

Cố Hề Đình nhìn đôi mắt yêu kiều của cô thì mềm nhũn.

Anh thở dài, vẫn là không chịu nổi.

Chu Song Song khiến anh trở nên ôn nhu.

Cô luôn là lý do khiến anh phải thỏa hiệp với lòng mình.

Khi Cố Hề Đình nằm xuống bên cạnh Chu Song Song, sống lưng cô ngay thẳng, chỉ cách một cánh tay của anh nên không dám nhúc nhích.

Hình như người nói muốn ngủ chung không phải là cô.

Cố Hề Đình im lặng cười.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai người đắp cùng một cái chăn nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Cũng không biết qua bao lâu, Chu Song Song run lông mi, mở mắt.

Cô nhẹ xoay người lại, nhờ ánh trăng bên ngoài chiếu vào cô thấy gương mặt mơ hồ của anh.

“Anh đã ngủ chưa?” Giọng nói của cô nho nhỏ.

Hình như anh ngủ rồi, cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

Cô do dự, sau đó đưa tay chọc vào má anh.

Không có phản ứng.

Lại chọc một lần nữa.

Vẫn không có phản ứng.

Chu Song Song thở phào, chốc lát lại từng chút từng chút nhích lại gần anh, xóa bỏ ranh giới giữa hai người.

Dán mặt vào vai anh, cô dừng lại, cảm thấy không hài lòng lại dời lên một chút.

Sau đó cô dè dặt bắt lấy cổ tay anh

Cố Hề Đình động đậy.

Cả người cô cứng ngắc, cầm tay anh buông thả cũng không được, bị dọa hết hồn.

Thấy anh không tỉnh lại cô mới thở dài nhẹ nhõm.

Nâng cánh tay anh lên, cô cọ vào lòng ngực anh, lúc này mới len lén cười.

Trong mũi đều là hương quen thuộc khiến cô cảm thấy rất an tâm.

Lúc cô vừa ôm eo anh thì Cố Hề Đình hôn lên tóc cô, cùng lúc đó cô còn nghe tiếng anh cười.

Cả người cô không dám mở mắt ra.

Cánh tay anh buộc chặt lấy hông cô, cả người cô hoàn toàn nằm vào trong ngực anh, cô lại nghe thấy giọng nói mát lạnh ôn nhu, “Không phải sợ, ngày mai em sẽ thi tốt thôi.”

“Ừm…” Cô chôn mặt vào ngực, ôm chặt lấy anh.

Đêm hôm nay, hai người ôm nhau ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đồ Ngọc gõ cửa phòng Chu Song Song, thấy không có tiếng đáp lại thì bà mở cửa nhưng không thấy ai cả.

Đồ Ngọc kỳ quái, lại thấy phòng bên cạnh mở cửa ra.

Cố Hề Đình vò đầu, gương mặt buồn ngủ đi ra.

“Trời ạ!” Đồ Ngọc thấy Cố Hề Đình kéo vạt áo, Chu Song Song vừa đi ra ngoài, bà hô to trợn tròn hai mắt.

Bà thấy tóc của Chu Song Song dựng đứng, gương mặt cũng thiếu ngủ.

Đồ Ngọc ngay lập tức chạy lại xách lỗ tai Cố Hề Đình.

May mà Cố Hề Đình đã sớm quen võ thuật của mẹ mình nên rất tự nhiên tránh né.

“Mẹ, mẹ làm gì nữa vậy?” Anh khó chịu cau mày.

Đồ Ngọc chống nạnh, “Con còn mặt mũi hỏi mẹ?”

“…” Cố Hề Đình không muốn đáp.

“Song Song nhà chúng ta còn nhỏ, con có biết hay không? Có biết hôm nay là ngày thi hay không?”

Đồ Ngọc cảm thấy mình đúng là đẻ ra một con hồ ly!

Buổi tối còn gạt người ta chạy vào phòng ngủ chung?

“Mẹ, con có làm gì đâu..” Cố Hề Đình xoa đầu.

“Dĩ nhiên là mẹ biết con không làm gì, nếu con dám thì mẹ đã đánh gãy cái chân chó của con rồi!” Đồ Ngọc hừ lạnh.

Nếu như bọn họ đã làm gì thật thì dây Tử Vụ hoa trên cổ tay Cố Hề Đình đã hiện ra hoa văn, nhưng bây giờ dây Tử Vụ hoa còn y như cũ.

“Mẹ…” Chu Song Song rốt cuộc lên tiếng.

“Là tối hôm qua con không ngủ được nên muốn cùng anh ấy ngủ…”

Cô nhỏ giọng giải thích, gương mặt cũng dần nóng lên.

Đồ Ngọc tin sao?

Dĩ nhiên là không!

Bà chỉ cho là Chu Song Song bị con trai chó của bà dụ dỗ.

Vì vậy bà kéo tay Chu Song Song, hung tợn trợn mắt nhìn Cố Hề Đình, “Cách xa con gái ngoan của mẹ ra một chút.”

Sau đó lại dịu dàng với Chu Song Song, “Nhanh đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé.”

“…”

Cố Hề Đình đương nhiên chả sao cả.

Ăn xong bữa sáng, Đồ Ngọc kiên quyết muốn đưa hai người đi thi.

Tới cổng tường, Đồ Ngọc cẩn thận kiểm tra đồ dùng, giấy thi giúp Chu Song Song, sau đó khi xuống xe còn ôm cô.

“Song Song cố lên, mẹ tin tưởng con.”

Chu Song Song ôm bà, nặng nề mà gật đầu, “Dạ!”

Cùng Cố Hề Đình vào trường thi, Chu Song Song bỗng nhiên dừng lại, quay đầu về phía sau.

Đồ Ngọc còn chưa đi.

Thậm chí bà còn xuống xe đứng đó.

Bà mặc sườn xám bên trên có điểm thêu hoa, khuôn mặt tươi đẹp dưới ánh mặt trời, bà cười với Chu Song Song , môi đỏ căng mọng, càng thêm minh diễm động lòng người.

Rõ ràng một mỹ nhân ưu nhã như vậy, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người mà giơ tay cổ vũ với Chu Song Song, trong miệng kêu “cố lên”

Chu Song Song nhìn bà, đôi mắt hơi nóng.

Kỳ thật trước kia cô chưa từng nghĩ, chính vào ngày mình thi Đại học sẽ có người đưa cô đi, sẽ có người cho cô một cái ôm thậm chí còn đứng bên đường vẫy tay cổ vũ.

Trước kia cô không dám tưởng.

Quay đầu lại, Chu Song Song nhìn người bên cạnh.

Gương mặt anh lãnh đạm nhưng lại dịu dàng khi nhìn cô.

Môi mỏng anh cong lên, duỗi tay xoa đầu cô, “Đi thôi.”

Chu Song Song bị anh dắt vào trường, ánh mắt cô lại nhìn về Đồ Ngọc.

Điều may mắn nhất ở đời này chính là gặp được anh vào một ngày lạc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook