Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 75: Ngoại truyện 2

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Sau 5 năm kết hôn thì Chu Song Song mang thai.

Thần linh con cháu khó khăn nhưng chuyện này là quá nhanh đối với hai người.

Năm đó Đồ Ngọc và Cố Cảnh Thanh để cầu có một đứa con trai phải chờ mấy chục năm thời gian.

Ai ngờ Cố Hề Đình và Chu Song Song lại thuận lợi như vậy.

Linh hồn của Chu Song Song vốn là được Phong Dương Tân nuôi dưỡng, hơn nữa lục lạc hạt châu kia đời này định trước sẽ không nhanh già đi mà chết như người thường.

Mà Tử Vụ hoa còn giúp cô kéo dài tuổi thọ như người ở Thanh Khâu.

Chu Song Song mang thai, Đồ Ngọc và Cố Cảnh Thanh cũng rất vui vẻ, Đồ Ngọc muốn mang Thuấn Hoa đến Lệ Thành để chăm sóc Chu Song Song.

Nhưng Cố Hề Đình lại không vui.

Rõ ràng anh và Chu Song Song hai người là đã đủ rồi.

Tự nhiên lại xuất hiện thêm một đứa con nít?

Buổi tối mới nhận được tin Chu Song Song mang thai, Cố Hề Đình lăn lộn khó ngủ bên Chu Song Song.

“A Đình, anh không ngủ được sao?” Chu Song Song dụi mắt, nằm ở trong ngực anh nhỏ nhẹ nói.

Cố Hề Đình ôm cô, ánh mắt anh nhìn vào bụng của cô, môi mỏng lại nhấp, “Em rất thích con nít sao?”

“Anh không thích à?” Chu Song Song nhìn anh, hỏi ngược lại.

“Cũng không phải.” Anh cúi đầu, khô cằn nói một câu.

Dù sao đó cũng là máu mủ của anh, dĩ nhiên không thể nói hai chữ “không thích” như vậy.

Toàn bộ Cố gia đều mong tiểu Cố ra đời.

Đến ngày tiểu Cố được sinh ra, từ tay Đồ Ngọc anh nhận lấy một đứa bé nhỏ bé, nhìn gương mặt nhỏ nhắn thì trái tim anh đều mềm nhũn.

Là con gái.

Đôi mắt lẫn miệng đều giống Chu Song Song, làm anh nhất thời không rời được mắt.

Máu mủ là một sự ràng buộc thần kỳ, anh chỉ nhìn đứa bé mà cảm thấy ấm áp kích động.

Đây là con gái của anh và Chu Song Song.

Cố Cảnh Thanh đặt tên con bé là Cố Cẩm Tư.

Cũng trong một năm hai người làm ba mẹ, chủ tịch tập đoàn Chu thị, Chu Ấu thành đứa con gái bất hiếu trong miệng mọi người.

Là Thịnh Như Hi đăng bài báo về cô như vậy.

Mấy năm trước bất chấp sự phản đối của Chu Ấu, Thịnh Như Hi cưới người đàn ông nghệ thuật gia kia nhưng bởi vì bà cao ngạo cùng với việc người kia quá mức tự mình cùng phong lưu khiến cuộc hôn nhân không được lâu bền, ly dị sớm.

Ý muốn được tự do chọn bạn đời của Thịnh Như Hi tan biến, mà tài sản Chu Diệp Nhiên để lại bà cũng tiêu xài gần hết.

Vì thế bà từ nước ngoài trở về, về Chu gia.

Chu Ấu cứ nghĩ như vậy mà nuôi bà, để bà an nhàn tuổi già nhưng Thịnh Như Hi lại bắt buộc cô đi xem mắt, Chu Ấu chịu không được.

Suốt 7 năm, Chu Ấu chưa từng quên chàng trai cờ vây năm kia.

Cô từng trộm nhìn chàng trai ấy vô số lần, nhớ rõ nụ cười thẹn thùng của anh, nhớ rõ ngón tay thon dài của anh… Nhưng vì cao ngạo của cô mà đè lại ưu tư thích ở trong lòng, suốt 7 năm không dám nói.

Chu Ấu không thể kết hôn tùy tiện, cũng không chấp nhận hôn nhân bi kịch như ba mẹ mình.

Nếu đời này không thể làm cô rung động thêm lần nào nữa thì cô tình nguyện vĩnh viễn thích một người như vậy.

Thịnh Như Hi không hiểu rõ, đến tuổi này rồi mà con gái bà vẫn còn hồ đồ, ấu trĩ như vậy.

Chu Ấu làm bà hoàn toàn thất vọng.

Chu Ấu cho rằng cả đời cô cứ như vậy, lâu lâu gây chuyện với Thịnh Như Hi ném đồ đạc trong nhà, sau đó lại đến nhà ông bà ngoại ăn cơm, lại đâm đầu vào công việc, có lẽ cuộc đời cô cứ lặp theo một vòng tuần hoàn, ngắn ngủi không sóng gió.

Cô cho rằng, cả đời này không gặp lại người kia nữa.

Anh ấy đẹp trai, chơi cờ vây lại giỏi.

Đến bây giờ cô vẫn cứ nhớ nụ cười của anh.

Nói như thế nào nhỉ? Là đáng yêu.

Cho đến một ngày, cô lên mạng xem quán quân của cuộc thi cờ vây Tầm Thành.

Bảy năm trôi qua, anh ấy vẫn không thay đổi chút nào, hình dáng anh trong mắt cô vẫn như lúc trước, như nước gợn sóng.

Anh vẫn như xưa, nụ cười vẫn đẹp như thế.

Những năm gần đây Chu Ấu rất ít khi xúc động.

Nhưng vừa thấy anh, cô lập tức gọi điện triệu tập mở hội nghị công ty, đem tiền tài trợ cho cuộc thi cờ vây ở Tầm Thành.

Nhưng đến khi được thấy mặt anh, cô hoảng hốt thấy hình bóng mình phản chiếu lên mặt gương, sự tự tin trên thương trường suốt mấy năm qua không còn nữa.

Phảng phất trong nháy mắt, cô lại về thời cao trung năm ấy, thành một cô gái trộm nhìn anh.

Trên mặt gương, chính cô đang mặc váy đen, đôi giày cao gót, tóc hơi xoăn, cô cũng biết mình xinh đẹp.

Nhưng đối với gương mặt không hề thay đổi của anh thì lại thấy mất đi niềm tin ở mình.

Năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết gì trên gương mặt anh, anh vẫn như trước, một thiếu niên đầy khí chất.

Nhưng cô ăn mặc đẹp, gương mặt tinh xảo đứng trước mặt anh lại cảm thấy mình còn không bằng cô gái năm xưa để mặt mộc, mặc đồ đồng phục đứng lén nhìn anh nữa.

Chu Ấu còn nhớ rõ, ngày đó anh không hề vui vẻ, toàn bộ quá trình chỉ nói với cô một câu, “Chào Chu tổng”.

Không rõ lắm ngày đó ra sao, trong đầu Chu Ấu chỉ là hình ảnh cậu thiếu niên cao trung ấy, trong lòng chua xót khó chịu, trên đường về nhà lại nhận được điện thoại của Thịnh Như Hi, cô không muốn, nên hai người lại cãi nhau, Thịnh Như Hi đầu bên kia chửi cô bất hiếu, giọng nói chua ngoa đanh đá như đao.

Ngày đó Chu Ấu lên hot search, trở thành người con gái bất hiếu.

Cũng là đêm đó, dưới lời nói của Thịnh Như Hi và áp lực của chính mình, Chu Ấu tự tử trên đường trong lúc lái xe về nhà.

Hẳn là cô đã chết.

Đầu cô bị chảy máu gục lên tay lái, kính chắn gió bị vỡ, cô hoảng hốt thấy một bóng người.

Sau đó người nọ nhẹ nhàng ôm cô ra ngoài, cô mở mắt nhìn, không rõ là nước mắt hay máu chảy, cô chỉ thấy gương mặt mơ hồ, nhưng lại nhớ rõ đôi mắt thanh triệt của người đó.

Sau khi cô tỉnh lại là ở trong biệt thự của chính mình, trên người không còn vết thương, xe bị tổn hại nghiêm trọng tối qua thế mà bây giờ lại đang lành lặn đậu ở trong gara.

Hình như mọi việc đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Cho đến lúc cô biết Thẩm Nhạc Nghiêu phải rời Tầm Thành đi ra nước ngoài, cô bỗng nhiên ý thức được, bọn họ có lẽ không còn cơ hội gì nữa rồi.

Cô vẫn không đến sân bay, bởi vì quan hệ của hai người không là cái gì cả, từ trước đến nay anh cũng chưa từng quen cô.

Đi thì có ích gì?

Nhiều năm trôi qua đây là lần đầu tiên Chu Ấu đến quán bar uống rượu đến say mèm.

Vừa uống cô vừa khóc, cả người suy sụp.

Rồi lại có một người đàn ông lại gần, cô nhìn chằm chằm người đó hai giây thế nhưng lại đồng ý cho hắn ngồi xuống.

Cô khóc đến thương tâm, cùng nói chuyện với một người đàn ông xa lạ về 7 năm qua của chính mình.

Một đêm hỗn loạn, cô mơ màng được đưa tới khách sạn.

Có người để cô lên giường, tẩy trang cho cô.

Trong men rượu, cô giương mắt nhìn thấy gương mặt của Thẩm Nhạc Nghiêu.

Nước mắt không biết tại sao lại rơi.

Cô khóc đến sưng cả mắt.

“Sao không đến gặp anh trong phòng thi cờ vây?” Cô nghe thấy giọng nói của anh.

Một câu này khiến cô nhớ lại mọi chuyện năm xưa.

“Có phải em ghét anh đúng không?”

Thế nhưng anh cúi đầu, cắn vào vành tai cô.

Đau nhức ngắn ngủi, hai mắt cô đẫm lệ nhìn anh, bộ dáng ngây ngốc.

“Ngày đó em không đến nhìn anh.”

Ngữ điệu anh nhẹ nhàng chậm chạp nói đến “tội trạng” của cô.

“Sao anh biết…”

Cô giật môi.

Sao biết em thích anh?

Ba chữ “em thích anh” trở nên khó nói sau khi Chu Ấu uống say.

“Anh thấy.” Anh nhớ lại chuyện cũ, ngữ khí như đang vui vẻ, “Ở quán trà sữa.”

Chu Ấu mở to hai mắt.

Quán trà sữa.

Cô nhớ nơi đó, cô có dán một mảnh giấy.

“Mình thích cậu, Thẩm Nhạc Nghiêu.”

Đây là toàn bộ nội dung trên tờ giấy, cô thậm chí còn không ký tên.

Huống chi lại dán trên tường đầy giấy nhớ, giấy nhớ của cô nhỏ bé như thế sao anh lại thấy được?

Anh cảm giác cô đang bối rối không biết tại sao, sau đó lại cười rộ lên, giọng nói dễ nghe, “Chữ của em rất xấu, anh nhìn qua là biết ngay.”

Cô say, say đến mức không biết người trước mặt là thật hay giả.

Nhưng cô nghe thấy anh cố chấp hỏi cô, “Em còn thích anh không?”

Cô không thể lắc đầu.

Nhưng cũng không thể nói gì cả.

Nhưng anh lại nói, “Có phải em hết thích anh rồi, đúng không? Tại sao hôm đó không đến nhìn anh?”

Cô theo bản năng mà lắc đầu.

Cô không thể phủ nhận sự thật rằng cô thích anh.

“Vậy tại sao lại không đến?” Giọng nói anh trở nên rầu rĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt tai cô, “Anh vốn là đang đợi em đến.”

“Em không tìm anh, anh cũng không dám tìm em…” Anh tức giận mà cắn vành tai cô, “Nếu em không còn thích anh nữa thì anh phải làm sao bây giờ?”

Cả người Chu Ấu say khướt, không thể hiểu rõ ý của anh.

Sau lại không biết mọi chuyện như thế nào, quần áo của hai người đều tán loạn ném phía dưới, trong mông lung, cô nghe thấy tiếng thở dốc bên tai mình.

“Em nhìn lén anh 137 lần…” Giọng nói anh trầm khàn.

“Có đúng không?” Anh hôn vào cổ cô, cố chấp hỏi.

Chu Ấu nức nở gật đầu anh mới hài lòng.

“Tại sao lại không đến tìm anh?” Anh lại hỏi cô.

Có lẽ đây là vấn đề mà anh cố chấp nhất.

“Không dám… em không dám.” Chu Ấu khóc to.

Nhưng anh nhẹ nhàng hôn nước mắt của cô, nhỏ giọng thở dài, “Anh cũng không dám.”

“Nhưng em khiến anh trở nên nóng nảy…” Thẩm Nhạc Nghiêu có chút ảo não, “Anh cảm thấy anh không chờ được nữa.”

Sau lại mơ màng Chu Ấu nghe thấy anh hỏi, “Em thật sự thích anh sao?”

“Thật sự thích anh sao Ấu Ấu?”

Mỗi một lần hỏi anh lại kêu một lần Ấu Ấu.

Rốt cuộc cô mới chịu thừa nhận, “Thích…”

Ngày hôm sau tỉnh lại, khi Chu Ấu thấy người nằm bên cạnh cả người đều ngốc.

Đêm qua như một thước phim vậy, cho đến khi anh duỗi tay ôm cô, quấn lấy cô kêu “Ấu Ấu”.

Hình như là mơ.

Nhưng sự thật là cô và Thẩm Nhạc Nghiêu ở bên nhau.

Một câu “Em không dám” đã để bọn họ lỡ nhau 7 năm, nhưng rốt cuộc vẫn là vì anh kìm nén không được nên mới có kết quả như vậy.

Sau này Chu Ấu phát hiện bạn trai cô bị bệnh kiều.

Nhưng cô vẫn thích anh.

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook