Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 73: Năm tháng tường an

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Mặc dù Thanh Khâu là cố hương của Cố Hề Đình nhưng anh không thể ở lại lâu.

Cho nên sau khi kết hôn hai người phải về Tầm Thành.

Anh nhất định là thần linh của nhân gian.

Đồ Ngọc và Cố Cảnh Thanh cũng đưa nhẫn cáo cho hai người, từ nay về sau bọn họ chính là vợ chồng.

Hai năm trước Cố Hề Đình thi đại học được Đại học Lệ Thành nhận học nhưng lúc đó anh cùng Lạc Tang huyết chiến, hộ tâm hoa khô héo rơi vào giấc ngủ sâu cho nên thư báo trúng tuyển vẫn luôn ở trong ngăn kéo chưa bao giờ được lấy ra.

Bởi vì Thẩm Tấn Ngôn là viện trưởng nên ông đã nói rõ tình trạng của Cố Hề Đình cho nhà trường. Lệ Thành luôn yêu tài mà Thẩm Tấn Ngôn cũng có lý do hợp lý vì vậy nhà trường liền giữ nguyên tư cách nhập học của Cố Hề Đình.

Ngày đó Cố Hề Đình và Chu Song Song trở lại Tầm Thành, Đồ Ngọc vốn cũng muốn theo nhưng suy nghĩ lại bà có thể làm kỳ đà cản mũi hai người nên đành từ bỏ.

Từ Thanh Khâu trở lại thời gian đã trôi qua mấy tháng, thân thể của Chu Song Song dần chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

Đây là chuyện Chu Song Song không thể biết lý do tại sao.

Có thể Cố Hề Đình đã dự tính trước vì anh không hề sợ hãi chút nào.

Không nhịn được tò mò, có một lần Chu Song Song hỏi anh tại sao nhưng anh chỉ cong môi cười mà không nói.

Cho đến khi cô năn nỉ Đồ Ngọc nhiều lần, cô mới biết tất cả đều có nguyên do.

Khi đó lý do, gò má cô đỏ bừng, trong đầu lóe lên là những cảnh từng thấy trong TV, nữ hồ ly hút lấy linh khí của con người.

Cái này… sao mà giống như vậy được?

Đêm hôm đó cô nằm trong ngực Cố Hề Đình lăn lộn thật lâu, một mực nghi ngờ khó hiểu khó ngủ.

Cố Hề Đình mở mắt, đưa tay nhéo lấy mặt cô hỏi, “Hơn nửa đêm em không chịu ngủ là nghĩ gì vậy?”

Chu Song Song ấp úng một hồi mới nói ra hết chuyện Đồ Ngọc kể.

“Vậy à?” Cố Hề Đình chống đầu nhìn cô.

Chu Song Song vẫn băn khoăn nói ra, “Em lấy linh khí của anh, anh có bị làm sao không?”

Cố Hề Đình thấy dáng vẻ lo lắng của cô, anh chưa kịp trả lời mà người nọ đã hỏi tiếp, “Anh sẽ biến thành một ông già sao? Hay sẽ trở nên khô héo? Sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?”

“…”

Anh nhếch môi, chớp mắt cười, “Linh khí? Em nghĩ em là hồ ly sao?”

Rốt cuộc trong cái đầu dưa nhỏ của cô có cái gì vậy kìa?

Chu Song Song lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh, “Không phải em anh mới là hồ ly cơ.”

“…”

“Anh còn chưa nói cho em.”

Chu Song Song còn muốn hỏi lại nhưng liền bị anh nắm được cằm.

Sau đó anh liền xoay người đè cô xuống dưới, cúi đầu xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô.

“Nếu em không ngủ được vậy anh bồi bổ cho em nhé?” Lúc anh nói chuyện, môi mỏng nhẹ lướt qua gò má cô, có chút nhột.

Cả người cô cứng ngắc, liền vội vàng lắc đầu, “Em ngủ mà…”

Nói xong liền nhắm hai mắt lại.

Cố Hề Đình khẽ hừ một tiếng, xoay người lại ôm cô vào lòng, rốt cuộc cũng nhắm hai mắt lại.

Lúc Chu Song Song đang chìm trong giấc ngủ, cô mơ màng nghe anh nói, “Em đừng lo lắng, anh sẽ không sao.”

Anh còn hôn nhẹ vào tóc mai của cô.

Chu Song Song không mở mắt nhưng khóe miệng cong lên.

Buổi tối ở Lệ Thành, Chu Song Song gọi video với Tuân Dực.

Trong màn hình vẫn là con gấu mèo nhỏ mà Chu Song Song từng gặp, bộ dáng vẫn đáng yêu như vậy, nhưng đôi mắt to tròn không còn nhút nhát như trước mà kiên nghị hơn.

Mọi người đều lớn lên theo năm tháng.

Cô cũng vậy, Tuân Dực cũng vậy.

“Cô chủ Song Song, xin lỗi vì hôm nay không thể ra sân bay đón cô….” Con gấu mèo cụp tai nói chuyện, râu ria của nó run run.

Bây giờ nó vẫn chưa thành người nên không thể ở chỗ đông người.

“Không sao cả Tuân Dực.” Chu Song Song giơ điện thoại lên cười với nó.

Không biết tại sao đôi mắt của Tuân Dực lại ướt nhẹp.

Nó nhìn cô chăm chú, “Cô chủ Song Song, cô khỏe mạnh là tôi vui rồi.”

“Tôi rất vui vì được làm bạn với cô….”

Giọng nói của nó trở nên nghẹn ngào.

“Tôi phải đi thiên ngoại cảnh.”

Chu Song Song nghe nó nói như vậy thì sửng sốt, sau đó liền hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Cảnh Thanh Thần quân đã cho tôi một cơ hội rất tốt, cho tôi tới thiên ngoại cảnh để tu luyện.” Tuân Dực thành thật nói.

Chu Song Song vội nói, “Thật không? Vậy là cậu có cơ hội tu thành tiên rồi?”

Tuân Dực gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vậy thì tốt biết bao, Tuân Dực cậu khóc cái gì?” Chu Song Song vừa cười vừa nói.

Tuân Dực cúi đầu, “Tôi đi chuyến này, có thể… sẽ cực kỳ lâu, thậm chí còn không thể liên lạc với cô được.”

Chu Song Song nghe xong trầm mặc một lát, trong lòng cô cũng không vui nhưng cô vẫn cười, “Không sao, mình có thể chờ mà.”

“Tuân Dực, mỗi chúng ta đều có một con đường phải đi.” Cô nhẹ nhàng nói.

Vành mắt cô đã ửng đỏ, nước mắt sắp trào.

“Mình sẽ mãi là bạn thân của cậu.”

Bất kể như thế nào Chu Song Song sẽ mãi cảm kích con gấu mèo nhỏ này.

Lần đầu tiên nó khiến cô không cảm thấy lẻ loi.

Cô vẫn sẽ nhớ nó mặc tạp dề trong phòng bếp nấu cơm cho cô ăn, cũng nhớ những lúc nó đem đồ đi giặt, mặt nó dính đầy xà phòng, càng nhớ vào những đêm khuya khoắt, nó kéo cái túi lưới nhỏ từ bên ngoài cửa sổ giơ móng vuốt vẫy vẫy cô, “Cô chủ Song Song”.

Nó vẫn luôn thích mặc cái áo choàng nhỏ, ở chợ đêm yêu tu có một quầy bán đồ vặt, nó thông minh đáng yêu như vậy còn đáng yêu hơn con gấu mèo in trên bao mì gói hơn 10 triệu lần.

Mà bây giờ nó rốt cuộc phải rời đi nơi này, đi tới một nơi xa hơn.

Có lẽ đối với nó đây là một lựa chọn tốt.

“Thật ra, thành tiên hay không không phải là vấn đề…”, Nó nhìn Chu Song Song trong màn ảnh, “Cô chủ Song Song, cô nói… tôi sẽ trở thành người sao?”

Chu Song Song gật đầu, “Nhất định sẽ được!”

Tuân Dực ngại ngùng gãi đầu, “Tôi nghĩ, nếu như tôi thành người thì chắc sẽ xấu lắm…”

“Không đâu, cậu nhất định sẽ đẹp trai!” Ở điểm này Chu Song Song rất tin nó.

Tuân Dực nhìn chăm chú sau lưng Chu Song Song, chắc chắn không có Cố Hề Đình nó mới dám thấp giọng hỏi, “Vậy tôi có đẹp hơn Cố Thiếu quân không?”

Đây là một câu hỏi khó cho Chu Song Song.

Dung nhan của Cố Hề Đình rất khó để có được ở thiên ngoại cảnh huống chi ở nhân gian.

Nếu đẹp hơn Cố Hề Đình thì Tuân Dực là bộ dáng gì?

Chu Song Song cẩn thận nhìn mặt Tuân Dực, cô không thể tưởng tượng nổi.

“Cái này… mình không biết.” Chu Song Song nói thật.

Tuân Dực ngoẹo đầu, sau đó nói, “Nếu như không đẹp bằng Cố Thiếu quân đi, thì tôi sẽ được nhiều người theo đuổi chứ?”

“Được không ta?” Chu Song Song cũng không chắc chắn.

Cách một màn hình, một người một gấu đều nhoẻn miệng cười.

Cuối cùng Tuân Dực nghiêm túc nói, “Cô chủ Song Song, tôi sẽ cố gắng tu luyện, cô phải đợi tôi trở lại nha.”

“Ừ!” Chu Song Song trịnh trọng gật đầu.

Dẫu có cùng nhau hay chia xa, năm tháng phải sống thật yên ổn.

Nó có con đường riêng của mình.

Mà bọn họ sẽ có ngày gặp lại.



Sinh viên năm nhất của Đại học viện nghiên cứu lịch sử Lệ Thành, Cố Hề Đình chính thức nhập học.

Mà Chu Song Song cũng phải học lại năm hai.

Hai trường Đại học khác nhau một trời một vực nhưng cũng là ở chung một thành phố, không hề coi là xa.

Bởi vì Cố Hề Đình có tài năng, thêm việc làm thủ khoa hai năm trước khiến anh trở nên đặc biệt được chú ý khi nhập học.

Ngày báo danh hôm đó, diễn đàn trường học xuất hiện rất nhiều ảnh chụp lén anh.

Không ít “đàn chị” trên diễn đàn bình luận, “Của tôi!”

Nhưng sự thật là, chị gái gan lớn nào muốn xin số điện thoại của em trai năm nhất này cũng không công mà về.

Mặt là thật thịnh thế mỹ nhan.

Nhưng mà người cũng thật lạnh lùng.

Thẳng đến một ngày nọ, có một nữ sinh ở trường Lệ Thành đến Đại học Nam Lý để giảng bài giúp em họ, lại ngoài ý muốn gặp được Cố Hề Đình!

Lúc đó anh lười nhác tựa vào ghế ngồi, ánh mắt không có nhìn trên bục giảng mà nhìn người bên cạnh đang nằm trên bàn ngủ gật.

Xung quanh có nhiều ánh mắt nhưng anh không hề để ý, thậm chí còn đưa tay xoa đầu cô gái nọ.

Hình ảnh như vậy bị chụp lại, sau đó xuất hiện trên diễn đàn.

Lần này hai diễn đàn của hai trường đều bị lag.

Đại học Nam Lý có rất nhiều nữ sinh nên mong muốn tha thiết được thấy ảnh chụp kỹ hơn người nam sinh, mà bên Đại Học Lệ Thành là một đám người yêu cầu thông tin của cô gái kia.

Mà hai nhân vật chính đều không biết.

Lúc Chu Song Song ngủ thì Cố Hề Đình chép bài giúp cô, chờ chuông tan học vang lên anh mới kêu cô dậy.

Chu Song Song ngẩng đầu lên, má bị hằn dấu đỏ, Cố Hề Đình xoa mặt cô, “Không được thức đêm chơi game với Tề Thư nữa đâu đấy.”

“Em biết rồi.” Chu Song Song ngáp một cái, mắt mờ mịt, giọng nói không rõ ràng.

Sau tiết này Chu Song Song không còn tiết học nào nữa.

Ra phòng học, Cố Hề Đình tự nhiên nắm lấy tay cô, giúp cô cầm cặp đi xuống lầu.

Xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn hai người, cô cũng nghe được vài câu nói khe khẽ.

Cô liếm môi, nắm chặt tay Cố Hề Đình.

Vào ban đêm, Chu Song Song ăn cơm xong liền ngồi trên ghế sô pha chơi game.

Tề Thư bên kia mở ra voice chat, hứa bảo đảm với Chu Song Song, “Chị dâu nhỏ yên tâm, nhất định sẽ ăn gà!”

Chu Song Song gật đầu, “Ừ!”

Nhưng trên thực tế, Tề Thư vừa đến trận chung kết đã bị thua.

Mà Chu Song Song đâu có biết chơi, cô chỉ đi theo Tề Thư rồi núp trốn.

Tề Thư chưa thấy ai chơi dở như Chu Song Song.

Nhưng cậu không nói.

Hơn nữa, dở thì sao, chị dâu nhỏ còn vào trận chung kết đấy!

Lúc Cố Hề Đình trở lại, anh thấy Chu Song Song mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại di động, lại nghe tiếng Tề Thư, “Chị dâu nhỏ… Hình như chúng ta không có duyên ăn gà với nhau rồi.”

“A Đình.” Chu Song Song vừa thấy Cố Hề Đình liền bỏ điện thoại xuống, lon ton chạy lại.

Cố Hề Đình đưa tay ra, khom người ôm cô, tự nhiên hôn cô một cái, “Lại chơi game?”

Chu Song Song cọ mặt trong ngực anh, “Mới bảy giờ thôi mà.”

Cố Hề Đình cười thấp, giọng rất dịu dàng, “Ngoan, để anh đi thay đồ.”

“Được.” Chu Song Song buông anh ra.

Chờ Cố Hề Đình tắm xong mặc quần áo đi ra, anh nhìn thấy Chu Song Song còn chơi game.

“Ai ai ai đánh vậy?”

Cô cầm điện thoại cau mày, tay chân luống cuống.

“Chị dâu nhỏ ở yên đấy! Thư Khắc tới đây!” Tề Thư gân giọng kêu.

“Làm sao bây giờ…” Chu Song Song bối rối.

Cố Hề Đình thấy vậy thì cười, anh trực tiếp đi tới, ném cái khăn lông đang lau đầu cho cô, sau đó lấy điện thoại.

Chu Song Song cầm cái khăn, nghe thấy tiếng súng từ từ vang lên, mà anh đang rũ mắt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Cô tiến lại gần mới nghe giọng của Tề Thư, “Chị dâu nhỏ lợi hại vậy!”

Kẻ địch hoàn toàn chết.

Chu Song Song nhìn Cố Hề Đình bằng ánh mắt hâm mộ.

“Tề Thư, có ổn không?” Cố Hề Đình nghe giọng cậu thì cười một tiếng.

Tề Thư bên kia nghe giọng Cố Hề Đình thì lắp bắp, “A thì ra là, là Đình ca, ha ha ha, hèn chi động tác sao mà quen quá!”

Cậu bắt đầu nịnh bợ.

Cố Hề Đình không thèm lý sự với cậu, chẳng qua anh thấy đôi mắt Chu Song Song sáng lên, anh thấy buồn cười đưa tay xoa đầu cô.

“Em ăn cơm chưa?” Anh hỏi.

Chu Song Song còn chưa lên tiếng, Tề Thư đã nhanh miệng, “Ăn rồi, một chén mì gói, vị mới ra ngon lắm!”

“Hỏi cậu?” Cố Hề Đình cười lạnh.

“…” Tề Thư bên kia hận không tát mình một cái, cậu cười mỉa, “Ha ha…”

Chu Song Song che miệng cười, sau đó nói với Cố Hề Đình, “Em ăn rồi.”

Những lúc Cố Hề Đình không ở nhà sẽ gọi cơm về cho cô.

“Tối nay anh chơi với em.”

Cố Hề Đình gật đầu, sau đó trả lại điện thoại cho Chu Song Song rồi xoa cổ tay mình, tự mở ra trò chơi trong điện thoại của anh.

Chu Song Song sáng mắt, “Được.”

Chơi với Cố Hề Đình, Chu Song Song lúc nào cũng được ăn gà.

Lần đầu tiên cô biết thì ra anh cũng giỏi chơi game.

“Mẹ kiếp, Đình ca cậu cũng trâu bò quá đi!” Tề Thư nịnh bợ, “Mỗi lần đánh nhau cũng anh dũng, đúng là số một!”

Cố hề Đình phớt lờ.

“Bây giờ em đi ngủ được chưa?” Anh nhìn về phía Chu Song Song.

Chu Song Song để điện thoại xuống, nhào vào người ôm lấy eo anh, “Thế anh làm gì nữa mà chưa ngủ?”

Cố Hề Đình cười khẽ, trực tiếp bế cô vào phòng ngủ.

“Anh không toàn năng như em nghĩ đâu.” Anh nói.

Chu Song Song được Cố Hề Đình bế lên giường, cô xốc chăn chui vào người anh.

“Nhưng em thấy anh rất giỏi.” Lúc cô nhìn anh, đôi mắt như chứa đựng những ngôi sao nhỏ, “Hôm nay ở trên diễn đàn có người nói, có thể bên anh chắc kiếp trước em đi giải cứu cả Ngân Hà.”

Anh nghe thấy cô nói nghiêm túc, “Em cảm thấy rất đúng.”

Nếu không có anh, Chu Song Song sẽ mãi lẻ loi như vậy.

Cô vẫn cứ nhát gan nhút nhát, vẫn là một người bình thường trên thế giới không hạnh phúc.

Anh là sinh mệnh quý giá của cô.

Trước kia trong đầu cô chỉ trống rỗng, chỉ làm bạn với tiếng TV ồn ào, đối với cuộc sống không có thiết tha gì cũng không trông chờ vào ngày mai.

Mỗi ngày được nằm bên cạnh anh, nhìn mặt anh, nghe giọng nói của anh cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cố Hề Đình nghe cô nói, vừa buồn cười nhưng thấy cô nghiêm túc như vậy, đôi mắt ửng đỏ, anh bỗng nhiên thấy đau lòng.

Cô nói, gặp được anh chính là may mắn của cô.

Vậy còn anh?

Hơn 200 năm trước trong rừng Thanh Khâu, có một cô gái trao hộ tâm hoa cho anh.

Rồi 200 năm thời gian, hộ tâm hoa nở lưu lại trong lòng anh.

Nếu không có cô, không có hộ tâm hoa, có lẽ đến bây giờ anh cũng còn đang ngủ say, không biết chuyện nhân gian cũng không biết đến khi nào mới có thể thanh tỉnh.

Cô chính là cô gái trong lòng của anh.

Trằn trọc nhiều năm như vậy, cô lại một lần xuất hiện trước mặt anh.

Yết hầu chuyển động, Cố Hề Đình bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi cô.

Đầu lưỡi xâm nhập, hơi thở triền miên, anh cắn môi cô, dịu dàng ôn nhu.

Bàn tay anh xốc áo ngủ của cô lên, vuốt ve da thịt mềm mại của cô.

“A Đình…” Gương mặt Chu Song Song đỏ hồng, lúc kêu anh, môi anh còn lướt nhẹ qua môi cô.

Cố Hề Đình hôn nhẹ lên vành môi sưng đỏ, thở hổn hển, tiếng nói khàn khàn dụ hoặc, “Có muốn sờ cái đuôi của anh?”

“Hửm?” Anh hôn vành tai của cô.

Quần áo đã hoàn toàn được cởi bỏ, đầu óc Chu Song Song không còn tỉnh táo nhưng cô nghe rõ – cái đuôi.

Vì thế cô gật đầu.

Cái đuôi màu trắng bạc xuất hiện, mái tóc đen nhánh của anh đã thành trắng bạc dài.

Cô nắm lấy cái đuôi lông xù, người ở trên đã đỏ đuôi mắt, gương mặt càng đẹp hơn.

Tay anh mơn trớn đôi chân cong của cô, làm hai chân cô quấn lấy hông anh. Chu Song Song vừa nức nở, anh cúi người hôn cô.

Sau đó anh bắt lấy tay cô chạm vào ngực anh.

Nơi đó có một đóa hộ tâm hoa.

Đã tồn tại trăm năm trước, thuộc về hơi thở của cô.

Cô là người con gái trong lòng anh, cũng là tình yêu tha thiết của anh trong cuộc đời này.

Có lẽ đã được sắp xếp hai trăm năm ngủ say cùng gieo hộ tâm hoa.

Cho nên vừa lúc thấy cô liền cảm giác cô khác biệt.

Cô vốn là, khác biệt với mọi người.

Anh có lẽ, bởi vì cô mà thanh tỉnh.

200 năm chờ hộ tâm hoa nở, cũng là chờ cô xuất hiện trước mặt anh.

May mắn cả đời này anh có thể bên cạnh cô.

Sau này giang hà vạn dặm, năm tháng thay đổi, cuộc đời này có dài bao nhiêu anh đều đưa cô đi.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook