Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 63: Lòng không yên

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Sáng sớm hôm sau, Chu Song Song bị điện thoại của Chu Ấu đánh thức.

Rửa mặt thay đồ xong Chu Song Song cùng Đồ Ngọc ăn sáng rồi xin phép ra ngoài với Chu Ấu.

“Mẹ đưa con đi.” Đồ Ngọc để cái bánh bao xuống, nói.

Chu Song Song lắc đầu, “Không cần đâu mẹ, con tự đi được.”

Đồ Ngọc cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn dò, “Vậy nhớ chú ý đường nhé.”

“Con biết rồi ạ.” Chu Song Song gật đầu.

Cầm theo chiếc túi, Chu Song Song lại nhìn trên lầu nhìn về phía Đồ Ngọc, “A Đình còn chưa dậy ạ?”

“Ừ, lát nữa mẹ kêu nó dậy, con đi đi, khi nào muốn về mẹ kêu nó đón con.” Đồ Ngọc nói.

Chu Song Song đáp một tiếng, đeo cái túi nhỏ vào rồi đến cửa thay giày đi ra ngoài.

Đến tiệm bánh ngọt Chu Ấu đã hẹn trước, Chu Song Song thấy Chu Ấu ngồi ở bàn ăn bánh.

Lâu rồi không thấy, Chu Ấu giống như đã thay đổi.

Sự kiêu căng trước đây không còn nữa, lộ ra dáng vẻ sáng lạn, vốn dĩ cô sở hữu vẻ đẹp của Thịnh Như Hi và ưu điểm sống ngay thẳng của Chu Diệp Nhiên, thế nào cũng hài hòa xinh đẹp.

“Em làm sao vậy?” Chu Song Song đi tới ngồi vào phía đối diện.

Buổi sáng Chu Ấu gọi điện, giọng nói không ổn định, cả người như có điểm khác thường, Chu Song Song chưa từng thấy Chu Ấu như vậy.

“Em…” Chu Ấu cắn môi, hình như không biết phải nói làm sao.

Chu Song Song mở to đôi mắt, mê man nhìn cô, “Cái gì cơ?”

“Em cảm thấy hình như em bị bệnh tâm thần rồi.” Biểu tình Chu Ấu tỏ ra kỳ quái.

“… A?” Chu Song Song sửng sốt.

Chu Ấu nắm ống hút, nhìn có chút bối rối, “Gần đây.. hình như em luôn gặp ảo giác.”

“Ảo giác gì?” Chu Song Song nhíu mày lại.

“Gần đây em thường nhìn nhầm một người thành trẻ nít…” Cô bé đập trán, “Mà cũng không phải, lúc nhìn cậu ấy thì giống hệt một đứa trẻ 11, 12 tuổi, nhưng lúc sau lại biến hóa.”

Chu Ấu che mặt lại, “Em đang nói gì vậy nè?”

Cô bé cảm thấy mình có vấn đề thật rồi.

“Làm sao đây chị? Em còn trẻ mà đã bị tâm thần…”

Chu Ấu nghiêm trọng nhìn Chu Song Song.

Chu Song Song có bao giờ thấy Chu Ấu như vậy chưa?

Chu Song Song nghe nói nhiều như vậy nhưng không rõ ràng, cô thành thật đề nghị, “Chị nghĩ em nên đi đến bác sĩ…”

“Em không đi.”

Biểu tình của Chu Ấu trở nên nhàn nhạt.

Sau khi Chu Diệp Nhiên qua đời, cô đối với bệnh viện và bác sĩ rất rất mâu thuẫn.

“… Vậy, vậy em tìm chị cũng không chữa được.” Chu Song Song liếm môi.

“Ai bảo chị chữa cho em?”Chu Ấu ném cho cô một cái liếc mắt, hừ lạnh một tiếng.

“…” Chu Song Song lựa chọn im miệng.

Qua một lúc lâu, cô nhớ tới người Chu Ấu nhắc đến mới mở miệng hỏi, “Em chỉ gặp ảo giác với người kia thôi sao? Hay với ai cũng vậy?”

“Người khác thì không có.” Chu Ấu lắc đầu.

Chu Song Song nghiêng đầu suy nghĩ, nếu như Chu Ấu có vấn đề về thần kinh thật thì tại sao chỉ có một người là như vậy?

Loại bệnh tâm thần này là sao đây?

Cô cũng không phải là bác sĩ dĩ nhiên cũng không hiểu rõ.

Có lẽ bi vì tò mò nên Chu Song Song liền hỏi, “Em nói người kia là ai vậy?”

Chu Ấu đơ người một chút, cũng không biết tại sao sự cao ngạo trước đây biến mất mà bây giờ lại đỏ mặt, lại hiền hòa.

Sau đó Chu Song Song được kể chuyện.

Thời điểm Chu Ấu đi thi cờ vây gặp chàng trai kia.

Từ nhỏ cô bé đã học cờ vây, nhưng lại không có thiên phú nên đánh cũng không giỏi.

Nhưng điều này cũng không phải trở ngại cô thích cờ vây.

Mà chàng trai đạt giải nhất cuộc thi vờ vây Tầm Thành có khí chất như nước lặng, mi mắt xinh như tranh vẽ.

Mười bảy năm, chỉ có đúng một lần đó là Chu Ấu khẽ nhúc nhích trong lòng.

Chàng trai đó hay xấu hổ, cũng không nói nhiều, đặc biệt mỗi khi đối mặt với những bạn nữ đều sẽ đỏ mặt lên.

Nhưng tính cách như vậy lại là một đòn trúng ngay tim của Chu Ấu sao?

Suốt hai tháng, Chu Ấu đều đi vào lớp cờ vây để len lén nhìn cậu.

Nhưng mà… từ nửa tháng trước bắt đầu, cậu trong mắt Chu Ấu bỗng nhiên phơi bày một hình dáng của một đứa trẻ 11,12 tuổi.

Nhưng lắc đầu lại giống như ảo giác.

Tình huống như vậy xuất hiện nhiều lần.

Chu Ấu cũng có lần nhìn trộm người khác nhưng không xuất hiện ảo giác như vậy.

Chỉ có chàng trai cờ vây kia mới linh nghiệm.

Chu Song Song nghe xong rồi nhìn chằm chằm Chu Ấu, “Em… Em nhìn lén người ta ư?”

Cô khó có thể tưởng tượng Chu Ấu đứng nép ngoài cửa sổ nhìn trộm người ta chơi cờ vây suốt 2 tháng trời.

Trời đất.

“…Chị có cảm thấy em rất thô bỉ hay không?” Chu Ấu nheo mắt nhìn Chu Song Song.

“… Không có.” Chu Song Song cười khan.

“Nhưng trong mắt chị đều tỏ vẻ vậy kìa.” Chu Ấu khoanh tay cười lạnh.

“… Nhưng mà, em không bị phát hiện sao?”

Thật ra Chu Song Song tò mò về điều này.

“Sao em lại bị phát hiện, em nhạy bén thông minh vậy mà.” Chu Ấu hất cằm lên.

“… Ừ nhỉ.”

Chu Song Song nhớ lại mỗi lần cô nhìn lén Cố Hề Đình đều bị bắt.

Chắc bởi vì… anh là thần tiên nên biết hết mọi chuyện nhỉ?

“Chị và Cố Hề Đình làm sao ở bên nhau vậy, nói cho em nghe với.” Chu Ấu mất tự nhiên nhưng vẫn hỏi ra.

“…” Thì ra đây là nguyên nhân Chu Ấu kêu cô ra đây.

“… Chị cũng không biết.”

Chu Song Song suy nghĩ rồi mới phát hiện mình và Cố Hề Đình làm sao lại ở bên nhau?

Hình như là từ giấc mơ đó nhỉ.

Anh kéo cô vào góc tối nói câu kia, “Hôn cũng hôn rồi, cậu trốn cái gì.”.

Thật ra thì trước kia cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy.

Thầm mến ngọt ngào mà cũng đau khổ biết bao.

Cô cho rằng một mình cô sẽ chấp nhận sự đau khổ như vậy.

Nếu như không phải tập vẽ bị rơi ra thì anh cũng sẽ không biết cô thích anh đến vậy.

Dù sao một người nhát gan như cô, nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn bị phát hiện cô cũng sẽ không có dũng khí nói với anh.

“Chị không muốn nói cho em hả?” Chu Ấu trách móc nhìn Chu Song Song.

“… Không phải mà.” Chu Song Song nhẹ nhàng than thở.

Chu Song Song cảm thấy thật thần kỳ khi Chu Ấu khổ não vì chàng trai kia.

Có lẽ “thích” thật sự là một sự việc thần kỳ.

Ngay cả Chu Ấu mà cũng bị đau đầu như vậy.

Cách một hồi, Chu Song Song mới nói, “Em lén lút nhìn người ta… cũng không tốt đâu nhỉ?”

“Cậu ấy có lẽ sẽ không nhận ra em.”

Chu Ấu bĩu môi, “Chắc chắn cậu ấy không biết em ấy.”

Cô bé ủ rũ.

“Vậy… em có muốn hay không…”

“Em sợ.”

Lời Chu Song Song chưa nói hết đã bị Chu Ấu cắt ngang.

“… Em sợ cái gì?” Chu Song Song mở to mắt nhìn.

Cô chưa từng nghĩ Chu Ấu sẽ có một ngày nói “Sợ.”

“Nói như thế nào nhỉ, dù sao ngày đó em nhìn cậu ấy thì mặt cậu ấy liền đỏ, liếc mắt một cái mặt cũng đỏ, càng miễn bàn là ngày đó em như một đứa ngốc….. làm sao bây giờ?”

Chu Ấu nhớ tới hai tháng trước gặp ở cuộc thi cờ vây, liền không nhịn được mà vò đầu.

Thật sự… cô bé không nghĩ mình sẽ có một ngày ngây ngốc, cái gì cũng không nói ra được.

Chu Song Song nghe Chu Ấu nói thật nhiều, hoặc có thể Chu Ấu chỉ nói nhiều khi chủ đề là cậu con trai kia

Chu Song Song kiên nhẫn nghe cô bé nói, sau đó tò mò tên người kia, nhưng sau khi Chu Ấu nói xong cả người cô đều ngẩn ra.

“Em nói cậu ấy tên gì?” Chu Song Song hồi lâu mới mở miệng.

“Thẩm, Nhạc, Nghiêu.” Chu Ấu gằn từng chữ.

Chu Song Song kinh ngạc.

Cô nhớ tới Thẩm Tấn Ngôn thầy của Cố Hề Đình từng nói.

Cháu trai ông nhìn như đứa trẻ 11, 12 tuổi, tên là Thẩm Nhạc Nghiêu.

Vì bệnh tật nên Thẩm Nhạc Nghiêu vốn 100, 200 tuổi vẫn nhỏ bé như 11, 12 tuổi.

Mà Cố Cảnh Thanh đã nói cháu trai Thẩm Tấn Ngôn hình như đã khỏe hơn nhiều?

Vậy có khả năng không…

Chu Song Song lắc đầu lại cảm thấy không thể trùng hợp như vậy.

Trùng tên không?

Sau khi tạm biệt Chu Ấu, Chu Song Song đứng ở bên đường, gọi điện thoại cho Cố Hề Đình nhưng hồi sau cũng không ai nhấc máy.

Chu Song Song lại gọi cho Đồ Ngọc, cũng không ai bắt máy.

Không biết vì sao Chu Song Song cảm thấy bất an.

Cô kêu taxi về Cố gia, nhưng chỉ thấy Thuấn Hoa ở nhà.

“Dì Thuấn Hoa, mọi người đâu cả rồi?” Chu Song Song đổi giày, đem túi xách để ở trên ghế, sau đó đi hỏi Thuấn Hoa.

Hốc mắt Thuấn Hoa đang ửng đỏ, bà ra sức che giấu, miễn cưỡng cười một tiếng với Chu Song Song, “Phu nhân và Thần Quân bọn họ có chuyện gấp nên đi ra cửa rồi.”

“Vậy A Đình thì sao ạ?”

Chu Song Song ngước nhìn lên lầu.

Vừa nhắc tới Cố Hề Đình, môi Thuấn Hoa run rẩy, cố ra vẻ ổn định, “Thiếu Quân hả, à Thiếu Quân cũng đi rồi.”

“… Dạ.” Chu Song Song đáp.

Vốn là căn nhà náo nhiệt giờ chỉ còn lại hai người Thuấn Hoa và Chu Song Song.

Giống như cuộc sống trước đây của cô.

Trong một căn nhà, trừ cô cũng chỉ có người chú Chu Diệp Nhiên và dì Lâm.

Cô ngồi trên ghế sô pha, nhìn ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ chiếu vào trên thảm, trong lòng cảm thấy bất an.

Cô bỗng nhiên xoay người nằm hỏi Thuấn Hoa, “Dì Thuấn Hoa, bao giờ mọi người về ạ?”

“Nhanh thôi.” Thuấn Hoa chỉ nói như vậy.

Rất nhanh… là lúc nào?

Chu Song Song quay người lại, nhìn vào điện thoại của mình.

Cô mở khóa gửi tin nhắn cho Cố Hề Đình.

“Bao giờ anh mới về?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook