Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 5: Không đáng yêu bằng cậu

Sơn Chi Tử

12/09/2020

Editor: Thùy Linh

Sau giờ trưa, ánh nắng mặt trời rất chói chang, Chu Song Song vén tay áo khoác đồng phục đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nhỏ tinh tế. Nhậm Hiểu Tĩnh bên cạnh thấy cô mang một chiếc vòng tay màu xanh đen, kiểu dáng bình thường không có gì đặc biệt nhưng ở giữa có một hạt châu trong suốt, dưới ánh nắng mặt trời phát sáng đến chói mắt.

“Song Song, vòng tay của cậu đẹp quá!” Nhậm Hiểu Tĩnh nắm lấy tay của cô.

Chu Song Song cười nhẹ, không nói gì.

Hai người đi ra từ nhà ăn, vừa nói chuyện vừa đi về lớp. Trên đường đi có ngang qua bóng người, Chu Song Song giương mắt nhìn lại thì thấy một nữ sinh thân hình mảnh khảnh, tóc để mái, cột đuôi ngựa.

Cô dừng chân.

“Song Song?” Nhậm Hiểu Tĩnh thấy cô bỗng nhiên dừng lại, thấy kỳ lạ cô quay đầu thì thấy cô ấy đang nhìn theo bóng dáng một bạn nữ đứng cách đó không xa.

“Hình như đó là Chu Ấu đúng không?” Nhậm Hiểu Tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra cô bé kia..

Ở Đại hội đón học sinh lớp 10, Chu Ấu là người lên đọc diễn văn.

Nhậm Hiểu Tĩnh nghe người ta nói, Chu Ấu chính là con gái của chủ tịch công ty Chu thị, gia cảnh rất khá giả.

Từ lúc cô bé chuyển vào trường đã được vô số người theo đuổi.

Bởi vì ở trong mắt mọi người, Chu Ấu chẳng những dáng dấp đẹp mắt, thành tích học tập ưu tú, hơn nữa gia cảnh lại tốt như vậy… Cô bé đúng là sinh ra từ vạch đích.

Nhưng mà lại rất kiêu ngạo, không để mắt đến người khác.

Cô bé dưới bóng cây nhấc mắt, nhìn thẳng tắp về phía Chu Song Song đang đứng cạnh Nhậm Hiểu Tĩnh. Lông mi cô bé hơi nhíu lại, sau đó không chút do dự xoay người rời đi.

Chu Song Song nhìn bóng lưng ấy chỉ biết thở dài.

Buổi chiều có tiết thể dục, Chu Song Song thay quần áo cùng Nhậm Hiểu Tĩnh dắt tay nhau ra sân.

Ánh mặt trời chói chang, không khí nóng bức.

Nam sinh chơi bóng rổ mồ hôi đổ như mưa, trên mỗi gương mặt trẻ tuổi đều tràn ngập tự tin sức trẻ.

Nhậm Hiểu Tĩnh lơ đãng nhìn trên sân bóng rổ, liếc thấy vạt áo bị tốc lên, lộ ra cơ bụng chắc nịch của một nam sinh, cô liền kéo cánh tay của Chu Song Song bên cạnh, “ A a a a Song Song, mình thấy được cơ bụng rồi!”

Cô tận lực hạ thấp thanh âm nhưng vẫn không nén nổi sự vui mừng.

Tề Thư ngồi cách đó không xa thấy hai người.

“Đình ca, cậu nhìn bên kia kìa.” Cậu kêu Cố Hề Đình bên cạnh.

Tinh thần Cố Hề Đình lúc này không được tốt, anh ngồi dưới bóng râm rũ nửa mi mắt, mơ màng buồn ngủ.

Nghe Tề Thư kêu thì nhìn lại phía bên kia, vừa vặn thấy một cô gái mặc đồ thể theo đứng bên sân bóng rổ.

Thân hình cô thon gầy, bộ đồng phục rộng thùng thình che không hết, dưới ánh nắng mặt trời làn da cô như phát sáng, gương mặt trắng ngần, đôi môi xinh xắn đỏ thắm, đôi mắt yêu kiều, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan biến, anh híp mắt lại nghiêm túc quan sát bạn cùng bàn của mình.

Chậc.

Cũng đáng yêu đấy chứ.

Vào giờ thể dục, Chu Song Song ngồi một bên nhìn các bạn tập luyện theo hướng dẫn của thầy, nhưng còn có mấy cậu con trai vẫn len lén chơi ở sân bóng rổ.

Chu Song Song thấy Tề Thư nhưng lại không thấy Cố Hề Đình.

Cô nhìn quanh một vòng cũng không thấy anh đâu.

Chu Song Song ngồi trên ghế đá một lúc, hơi khát nước liền đến căn tin bên cạnh.

Bởi vì còn trong giờ học nên trong căn tin không có nhiều người, Chu Song Song mua một chai nước suối liền xoay người đi ra.

Nắp chai nước rất cứng, cô vừa đi vừa cố vặn ra.

Một phút bất cẩn, vừa đi lên bậc cầu thang thì thân người liền nghiêng về phía trước.

Cô đụng đầu vào lòng ngực của một người, đồng thời cũng cảm nhận được một mùi hương quen thuộc.

Chu Song Song vội bước lên vài bậc.



Thiếu niên trước mặt cô mặc áo tay ngắn, thân hình rất cao, đứng dưới cô mấy bậc cầu thang mà vẫn hơn cô rất nhiều.

Anh thấp mắt thấy cô luống cuống, ánh mắt ngừng ở trên chóp mũi cô.

“Thật xin lỗi…” Chu Song Song nhỏ giọng nói.

Cố Hề Đình nghe thấy giọng nói nhỏ bé của cô, bỗng nhiên cúi người xích lại gần, “Cái gì?”

Chu Song Song lùi người về phía sau, gò má đã ửng hồng.

“Cậu tránh cái gì?” Cố Hề Đình có chút không kiên nhẫn.

Anh trực tiếp đi lên bậc cầu thang, vừa đi qua người cô thì bỗng nhiên đưa tay lấy đi chai nước suối.

Chu Song Song kinh ngạc nhìn lại, thấy anh đang mở nắp, sau đó đưa tới trước mặt cô.

Chu Song Song nhìn chằm chằm chai nước suối, có chút sững sờ.

“Cậu không uống sao?”

Chu Song Song vội vàng nhận lấy, lúc anh rời đi thì cô mới mím môi cười, đôi mắt như tỏa sáng.

Buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn bàn học, cô gái nhỏ ôm lòng tràn đầy vui sướng, vẽ phác họa một thiếu niên trên mặt giấy.

Chai nước kia được cô giữ làm báu vật, để ở trong hộp giấy, phía trên còn dán một sticker hình mặt cười.

Ngón tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy bút, viết lên giấy:

“Mình thích cậu nhất….”

Có lẽ bí mật này của cô sẽ không người nào biết, mà thiếu niên kia vĩnh viễn sẽ trở thành một niềm giấu kín.

Nhưng đối với cô đó là điều ngọt ngào nhất.

Tại một ngôi biệt thự nào đó ở Tầm Thành, Cố Hề Đình từ phòng tắm bước ra, tóc ngắn xốc xếch vẫn còn đang nhỏ nước, anh dùng khăn bông lau lau, gương mặt dưới ánh đèn nhuộm thêm vài phần ấm áp, đôi mắt trở nên nhu hòa.

“Cố Hề Đình mau ra đây!” Ngoài cửa là tiếng đập nặng nề.

Cố Hề Đình nhíu mày, vứt khăn tắm quấn người lên giường, chậm rãi đi đến tủ quần áo bên cạnh lấy đồ mặc vào.

Lúc anh khom người mặc quần áo, lộ rõ đường nhân như gợi cảm , nước từ tóc anh nhỏ một đường, theo cơ bụng, chảy xuôi xuống dưới rồi mất hút bên trong.

Mặc áo sơ mi rộng và quần đùi xong sau đó mới đi đến cửa phòng.

Mở cửa ra, đứng ở bên ngoài là một người phụ nữ trẻ tuổi đang trừng mắt nhìn anh, “Có phải con lại đi đánh nhau đúng không?”

Cố Hề Đình đưa tay vò đầu, giọng lười biếng, “Con quái kia tìm đến tận cửa, sao con lại không đánh?”

“Mẹ, Cố gia này không cần mặt mũi nữa à?” Khóe miệng anh hừ cười.

“Học sinh đánh nhau thì ra cái giống gì?” Người phụ nữ đánh anh một cái.

Cố Hề Đình không tránh, đôi mắt màu hổ phách toát ra vài tia thờ ơ, anh cười, “Học sinh nào hơn ba trăm tuổi hả mẹ?”

Anh “Chậc” một tiếng, “Mẹ nghĩ con là học sinh cấp ba thật sao?”

Người phụ nữ sững sờ, sau đó lý trí phản kháng lại, “Trừ đi 300 thì tuổi con tròn 18 còn gì?”

Đúng vậy, Cố Hề Đình sống suốt 318 năm nay thì trừ đi 300 đúng là chỉ còn 18.

“Hơn nữa, ba trăm năm đó không phải con bị hôn mê sao? Như vậy là đúng rồi.” Người phụ nữ vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh.

Cố thị hồ tộc, từng ở tại Thanh Khâu với nhiều loại yêu ma, trời sinh tiên cốt, vô cùng thần bí.

Nghìn năm trước kia trải qua nhiều chuyện, thần tiên yêu ma bắt đầu tàn lụi chỉ có Cố thị là tồn tại đến tận bây giờ.

Ngân hà vạn dặm có tồn tại, những năm ánh sáng cũng tồn tại, nhưng các nhà khoa học không tin vào những điều thần bí, con người cũng bắt đầu không tin vào chuyện quỷ thần tồn tại.

Con người không biết thần linh cho tới bây giờ không phải là điều giả dối ảo tưởng.

Chẳng qua là bọn họ nguyện ý đem thế giới này cho con dân.

Cố thị ngày hôm nay là giọt máu còn sót lại của Thanh Khâu, mà đúng ba trăm năm trước Cố thị vẫn luôn ẩn mình với thế giới bên ngoài, giống như cách xa trần thế, chưa từng tùy tiện đặt chân vào thế giới của người thường.



Cố Hề Đình sinh ra vốn đã ốm yếu, từ nhỏ liền bị hôn mê, may mà có thuốc chữa trị tốt nhất chính là hơi khói của nhân gian.

Cố thị phải chờ đợi ba trăm năm để anh được hòa nhập.

“… Giờ con phải nghỉ ngơi.” Cố Hề Đình nhắm mắt, trực tiếp đóng cửa lại.

Người phụ nữ đứng ở bên ngoài cắn răng, trong đầu nghĩ thằng con này sao mà bướng bỉnh quá?

Nhưng bà không biết rằng, con trai bà sau khi đóng cửa liền chạy trốn qua cửa sổ.

Cũng vào đêm hôm đó, cũng dưới ánh đèn đường đó.

Chu Song Song cầm một túi đồ ăn vặt đi ra từ siêu thị, thấy cảnh vật xung quanh mình bỗng thành khói mù mờ mịt, cô như bước vào một thế giới khác.

Ánh đèn xung quanh chập chờn, dòng xe đang chạy bỗng ngừng lại, bóng cây không đung đưa nữa.

Phảng phất thời gian như dừng lại.

Chu Song Song mờ mịt giương mắt, lại vừa lúc bắt gặp bóng người quen thuộc đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, anh lắc cái đuôi, một cước hung hăng đá văng một con vật.

Lần này cô đã nhìn thấy rõ mặt mũi của nó.

Thì ra là một con mèo rừng.

Trên nóc nhà bên cạnh có một con gấu mèo nhỏ hơn đang đội nón, hoảng hốt kêu: “Tổn thọ quá! Đại ca anh có ổn không?”

“Mẹ nó đừng có ồn ào!” Con vật vừa bị đá xuống đất đau đớn cả ngực, chưa hồi lại sức lại nghe thấy tiếng trách cứ, nó cắn răng xì một tiếng.

Trên mắt Cố Hề Đình là một lớp sương mỏng, khuôn mặt anh không tỏ cảm xúc, cả người toát ra luồng khí lạnh.

Cái đuôi sau lưng anh không ngừng đung đưa, anh đi đến bên con vật kia, đạp trên người nó một cái, sau đó anh hạ thấp mắt nhìn, cười nhạt, “Lần trước còn chưa chơi xong, lần này vui chứ?”

“Hửm?” Chân anh dùng sức.

Đang lúc muốn đạp gãy móng vuốt của nó thì anh nghe thấy một giọng nói mềm mại: “Chờ, chờ đã…”

Còn có chút run rẩy.

Anh quay đầu lại thấy cô gái mặc quần áo đơn giản đứng cách đó không xa, đang khiếp sợ nhìn anh.

Lại là cô.

Đối với đôi mắt lãnh đạm kia của Cố Hề Đình, hai tay Chu Song Song nắm chặt, cuối cùng vẫn di chuyển bước chân đi tới trước mặt anh.

Cô không dám nhìn Cố Hề Đình, ánh mắt len lén nhìn phía sau, ngón tay cô động đậy.

“Có thể…” Môi cô mấp máy, giọng nói yếu ớt.

“Có thể bỏ qua cho nó được không?”

Cô cuối cùng cũng nói ra rồi.

Cố Hề Đình cho rằng mình nghe nhầm, anh nhìn cô một hồi lâu, vẻ mặt lạnh lùng, “Tại sao?”

Chu Song Song ấp úng một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn con mèo rừng bị Cố Hề Đình đạp thảm ở đó, cô mím môi nói, “Trông nó… rất đáng yêu.”

Mọi thứ trong chớp mắt yên tĩnh, ngay cả con gấu mèo trên nóc nhà cũng sửng sốt.

Con mèo rừng nằm ở dưới đất chấn động.

Ai? Mẹ nó, ai dám kêu nó đáng yêu?

Chu Song Song đang bị hớp hồn bởi cái đuôi của anh thì bỗng bất ngờ nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Cố Hề Đình, một tay anh nắm lấy cằm cô, cô nghe thấy anh cười lạnh, “Nó đáng yêu?”

Vừa thô kệch vừa cao lớn, còn thối như vậy, cô nói nó đáng yêu?

“Trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy?” Anh hung hăng bóp lấy cằm cô.

Gương mặt Chu Song Song bị anh bóp lấy nên biến hình, đôi mắt cô ngập nước, nhìn rất đáng thương.

“Nó còn là động vật quý hiếm mà…” Cô bị anh nắm mặt nên nói năng không rõ.

Cố Hề Đình chưa kịp mở miệng đã nghe cô nói tiếp, đôi mắt cô nhìn anh đến phát sáng, phảng phất có thể nhìn thấy cả bóng dáng anh trong đó. Ngón tay anh cảm nhận sức nóng bừng trên gương mặt cô, anh nghe cô cất giọng run rẩy đến mềm nhũn: “Nhưng mà, nó… nó chắc chắn không đáng yêu bằng cậu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook