Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 46: Khế ước Tử Vụ hoa

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Lúc nói đến thầy của mình thì đôi mắt Cố Hề Đình tỏa sáng.

Vẻ mặt cũng khác đi.

Sự thờ ơ của anh không còn nữa làm Chu Song Song ấn tượng.

Cô chưa từng thấy anh tỏ ra kính trọng một người nào.

Vì vậy cô càng thêm tò mò về người thầy này.

Chương trình trong TV đã bắt đầu, Chu Song Song thấy hào hứng, thỉnh thoảng còn cười to.

Cô vừa cười đôi mắt cong như vầng trăng, gò má lộ lúm đồng tiền, răng đều trắng sáng lộ ra.

Nhìn cô đang rất vui.

Cố Hề Đình một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh trở nên ấm áp.

Lúc này cô không còn nhút nhát như lần đầu gặp anh.

Khi đó cô vừa thấy anh luôn là nơm nớp lo sợ, lời nói cũng không rõ ràng cứ cà lăm như vậy.

Anh chưa từng thấy cô cười thoải mái.

Có thể là bởi vì mất đi ba mẹ quá sớm khiến cho cô cảm thấy thế giới này không tốt đẹp, sau đó cuộc sống ở Chu gia càng thêm kìm hãm cô, để cho cô trở thành một người ít nói, để cô học được cách im lặng không dám nói lời nào.

Chu Diệp Nhiên chết, đối với cô mà nói thì là một loại đả kích sâu nặng.

Cô cũng mới chỉ 17 tuổi, vậy mà phải chống chọi một mình.

Cố Hề Đình không thể biết cảm giác mất đi người thân của cô như thế nào nhưng anh nguyện trở thành nơi để cô dựa vào.

Ở tuổi của cô đáng lẽ nên được hoạt bát.

Cố Hề Đình đưa tay sờ đầu cô.

Chu Song Song bận xem TV nhưng nhận ra anh đang đụng chạm, cô liền nhào vào người ôm eo anh, xem TV cười không dứt.

Cô rất ít tiếp xúc tay chân như vậy.

Hoặc đây là cách khiến cô cảm thấy an toàn.

Cố Hề Đình để mặc cho cô ôm, anh mỉm cười không nói gì.

Điện thoại rung, Tô Lẫm nhắn tin.

Tô Lẫm: @Cố??? Cậu ngó lơ tôi à?

Tô Lẫm: @Cố Cố Hề Đình cút ra đây!

Tô Lẫm: @Thư Khắc

Cố Hề Đình nhìn màn hình điện thoại sáng, vẻ mặt nhàn nhạt không thèm để ý.

Lúc này ở Tầm Thành, Tề Thư vừa mới chơi xong một ván game, nhìn đồng hồ rồi thấy Tô Lẫm nhắc đến cậu. Cậu vừa ăn đùi gà vừa mở ra đã thấy Tô Lẫm nói thật nhiều với Cố Hề Đình.

Tề Thư bây giờ mới đánh mấy chữ:

Thư Khắc: Tô đại ca đừng có quấy rầy Đình ca chứ?

Tô Lẫm rất nhanh nhắn lại: ?

Tề Thư chậm rãi trả lời:

Thư Khắc: Người ta đang bận yêu đương, cẩu độc thân như Tô đại ca làm sao hiểu được?

Nhắn tin xong Tề Thư liền bỏ điện thoại xuống tiếp tục ăn.

Cũng không phải sao?

Nhiều ngày như vậy Đình ca cũng đâu có thèm để ý đến cậu, sao mà không hiểu?

Những tin này Cố Hề Đình không thấy, bởi vì đã là hơn 11 giờ đêm, Chu Song Song mới vừa ngáp đi về phòng.

Trở lại phòng mình, Chu Song Song rửa mặt lên giường rồi mở weibo.

Weibo của cô thường đăng tranh vẽ, lâu dần cũng có nhiều người theo dõi.

Những ngày qua không up tranh nên nhiều người thúc giục.

Để điện thoại xuống, Chu Song Song nhắm mắt lại, mơ màng suy nghĩ ngày mai nên dành thời gian để vẽ vời.

Sáng sớm hôm sau, Chu Song Song bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Cô vừa ngáp vừa mở cửa ra, trong mắt còn đọng nước, vừa thấy Cố Hề Đình đứng bên ngoài thì tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cô nhớ hôm qua anh nói hôm nay phải đi thăm thầy.

“Để em đi rửa mặt…” Cô xoay người về phòng tắm.

Chờ Chu Song Song rửa mặt xong thay quần áo đi ra, đã thấy anh ngồi ở cạnh bàn, một tay chống trên mặt bàn ngón tay thỉnh thoảng gõ mấy cái, giống như là đang suy tư điều gì.

“Ăn sáng.” Cố Hề Đình thấy cô liền hất cằm.

Chu Song Song gật đầu, đi tới ngồi đối diện anh, cầm muỗng lên múc cháo bỏ vào miệng.

Ăn sáng xong, Chu Song Song theo anh đi ra ngoài.

Lệ Thành là thành phố lớn của Trung Quốc, dĩ nhiên là tấc đất tấc vàng.

Mà phía sau khu vực cấm cung của Lệ Thành là nơi quý giá nhất.

Để mua được đất ở đây hiển nhiên là tốn không ít tiền.

Thầy của Cố Hề Đình ở đây.

Đứng trước cánh cổng to lớn cổ kính, Chu Song Song nhìn quanh, cô thậm chí thấy bên trong có mấy cây xanh và dây leo tràn lan.

So với nơi thành thị mù mịt khói bụi thì nơi này như là một thế giới khác.

Chim hót thanh thúy, bóng cây mát mẻ.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua những phiến lá, nhiệt độ nóng bỏng bị phân tán ra rơi xuống chiếu trên sân.

Người mở cửa là một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi, cậu mặc một cái áo khoác, tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan sáng sủa, ánh mắt nhìn trong sáng.

Cậu vừa thấy Cố Hề Đình thì lễ phép chào sau đó cười xấu hổ.

“Cậu ấy là Nhạc Nghiêu, là cháu trai của thầy.” Cố Hề Đình giới thiệu với Chu Song Song.

Cô gật đầu sau đó nhìn về cậu, cô cười, “Chào cậu.”

Cậu bé không biết chuyện gì xảy ra, thấy Chu Song Song cười thì gương mặt cậu ửng đỏ, vội vàng nhìn cô rồi xoay người chạy vào sân.

“Ơ?” Chu Song Song có chút lờ mờ.

Cố Hề Đình dắt cô đi vào trong, anh giải thích, “Cậu ấy sinh ra không biết nói chuyện, hơi sợ người lạ.”

Không biết nói chuyện?

Chu Song Song vừa nghe vừa cảm thấy tiếc nuối.

Vào trong sân, cô nhìn thấy trong sân có cái ao nhỏ, bởi vì mùa đã tới nên hoa sen nở, lại gần còn sẽ thấy cá chép lượn quanh.

Bên hồ là hành lang gỗ nhỏ, bên trên có dây leo quấn vòng, nở ra vài bông hoa tô điểm trông rất đẹp mắt.

Dưới bóng cây có một bàn ghế đá, trên đó là một bộ trà, còn có giỏ trúc nho nhỏ chứa trái cây.

Nơi này gợi lên một sự lịch sự tao nhã, làm người ta cảm thấy thích.

“Tới rồi sao?” Một giọng nói già nua truyền tới, Chu Song Song giương mắt nhìn thấy một ông lão mặc áo bông đơn giản đi ra.

Ông mang một chiếc kính, gương mặt nghiêm túc, dưới ánh mặt trời vô cùng trang nghiêm.

“Thầy.” Cố Hề Đình kêu một tiếng.

Bóng lưng anh cao ngất như tùng, thận trọng đối mặt với ông lão.

Ông lão gật đầu một cái, sau đó đẩy kính trên gương mặt mình rồi ánh mắt chuyển từ Cố Hề Đình sang Chu Song Song.

Trong nháy mắt đó, vẻ mặt ông thay đổi.

“Cô bé này là?”

Không đợi Cố Hề Đình trả lời, ông lão liếc thấy dây Tử Vụ hoa anh không che giấu đeo trên cổ tay, nhất thời ông nháy mắt rồi phất tay đi vào trong, “Vào đi.”

Lúc ông xoay người, đáy mắt còn hiện vài ý cười.

Trước mặt ông lão nghiêm trang như vậy Chu Song Song cảm thấy khẩn trương khó hiểu, tỏ ra càng cẩn trọng.

Theo Cố Hề Đình đi vào, Chu Song Song ngửi thấy một mùi thơm.

Giống như là mùi của cây đàn nhưng lại khác, hương thơm đậm hơn một chút, dễ ngửi.

Ông lão đứng sau kệ sách gỗ, ánh mắt ông nhìn vào quyển sách vừa mới viết xong, đồng thời lại mở miệng, “Đã nói cho ba con biết chuyện này chưa?”

“Chuyện này” chính là chuyện giữa anh và khế ước Tử Vụ hoa của Chu Song Song.

Cố Hề Đình dĩ nhiên biết ý ông.

“Chưa ạ.”

Cố Hề Đình luôn thật lòng với thầy của mình.

Ông lão ngẩng đầu lên, “Không sợ ông ấy không đồng ý sao?”

“Ông ấy sẽ không phản đối.” Cố Hề Đình không do dự trả lời.

Ông lão nghe xong thì cười.

“Con trưởng thành rồi đó.”

Chu Song Song đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà không hiểu gì.

“A Đình tới đó sao?”

Lúc đó, ngoài cửa là một giọng nữ vui vẻ nói.

Chu Song Song quay đầu lại, thấy ngoài cửa là một bà lão búi tóc, nụ cười ôn hòa.

“Cô.” Cố Hề Đình đáp một tiếng.

Bà lão cười gật đầu, ánh mắt nhìn Chu Song Song.

Bà đi tới, thân mật kéo tay cô, mắt đầy từ ái, “Cô bé con nhà ai đây? Trông đáng yêu xinh xắn quá!”

Chu Song Song không biết phải làm sao, gò má hơi ửng đỏ

“Bà nói xem là nhà ai?”

Ông lão phía sau vuốt râu mình, ánh mắt nhìn Cố Hề Đình trong giọng nói có ý trêu chọc.

Bà hiểu ý của ông vì vậy cười ra tiếng, “Ánh mắt của A Đình thật tốt.”

“Thôi để hai thầy trò nói chuyện, tôi đưa cô bé đi ăn bánh kẹo.”

Bà lão kéo tay Chu Song Song, căn bản không có ý định buông ra.

“Cô bé không định kêu một tiếng cô sao?” Bà lão kéo Chu Song Song ra cửa, vẫn còn mỉm cười với cô.

“Cô…” Giọng nói cô mềm yếu mang theo mấy phần thẹn thùng.

“Ừ.” Bà lão cao hứng cười lên.

“Nói chuyện với cô một chút, tên con là gì?”

“Chu Song Song ạ.”

“Song Song… tên này hay quá.”

Chờ bà lão mang Chu Song Song đi xa, ông lão ngồi trong phòng lắc đầu một cái, đáy mắt toát ra vài tia dịu dàng.

Ông nhìn lại Cố Hề Đình, “Khi nào con định nói cho ba con?”

“Chắc đến bây giờ bọn họ cũng đã biết rồi.”

Cố Hề Đình nhìn ngoài trời, đôi mắt không gợn sóng.

Từ ngày anh đưa cô về Thanh Khâu anh đã quyết định.

Dây Tử Vụ hoa trên tay anh chính là bằng chứng.

Du Thanh ở Thanh Khâu cũng không phải là người giỏi giấu chuyện, lão Cố và Đồ Ngọc biết chuyện trễ nhất chắc cũng là hôm nay.

Anh không lo lão Cố.

Chẳng qua là Đồ Ngọc…

Cố Hề Đình nhớ tới người mẹ không đáng tin cậy của mình thì anh cảm thấy đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook