Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 55: Hộ tâm chi hoa

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

“Xem ra tiền bối ngài biết nguyên nhân.”

Trong căn phòng yên tĩnh mờ tối, Cố Hề Đình nhìn chằm chằm Phong Dương Tân đứng ở mép giường, hồi lâu mới mở miệng.

Phong Dương Tân từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng thở dài.

“Con bé là cháu gái nhỏ của ta.”

Cố Hề Đình nghe vậy thì khẽ cau mày, nhìn về phía Chu Song Song, “Nhưng cô ấy không có tiên nguyên.”

Trước đây Cố Hề Đình cũng nghĩ Chu Song Song không phải là người thường, cho dù thân phận của cô không đơn giản nhưng tuyệt đối không phải là thần tiên.

Bởi vì anh không cảm nhận được một tia tiên linh khí nào trên người cô.

Tiên nguyên là cắm rễ giữ linh hồn và thể xác, cho dù thể xác hư hại năm xưa, vô luận là có trở thành người nào đi nữa thì tiên nguyên của cô sẽ không biến mất.

Nếu có tiên nguyên, cho dù cuộc đời cô ở trần thế sẽ theo tuổi tác mà già đi, tiên nguyên cũng có thể giúp cô đúc lại tiên cốt.

Có thể trên người Chu Song Song không có dấu vết nào của tiên nguyên.

Nhưng nếu Chu Song Song thật là cháu gái của Phong Dương Tân, thân là Thần Quân của núi Hà Ấm thì tại sao lại không có tiên nguyên?

Nếu như không phải thì tại sao Phong Dương Tân lại ở đây?

“Con bé không có tiên nguyên, tự nhiên cũng không phải thần tiên.” Phong Dương Tân nói.

Thật ra bây giờ giữa hai người không còn máu mủ gì nữa rồi.

Bởi vì sau khi cô luân hồi ở hoàng tuyền đã chấm dứt quan hệ máu mủ với ông.

Cho dù có máu thịt thân thể cũng không liên quan chút nào.

Nói cho cùng là vì những chuyện trước kia.

Đó một chuyện cũ mà Phong Dương Tân không muốn nhắc lại.

Con đường tu tiên dài đằng đẵng khó khăn, nhưng thân ông lúc đó là người thường, cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp.

Khi đó là người thường, ông là đệ tử của một tiên môn phái.

Ông và vợ nhờ đó quen biết nhau.

Đoạn thời gian kia đối với Phong Dương Tân mà nói, từng để ông trở về trăm vòng, lăn lộn khó ngủ, cho đến hôm nay nhớ lại vẫn còn hoài niệm.

Hai người thành đôi vợ chồng trước mắt của nhiều người trong phái.

Vợ chồng yêu nhau nhiều năm, khiến người hâm mộ.

Thần linh đạt được sức mạnh cường đại, con cháu đời sau sẽ khó khăn, người tu tiên không đến nổi trình độ đó nhưng tu vi càng tinh tiến càng vững cố thì chịu không ít ảnh hưởng.

Có lẽ vì khi đó tiên cơ không cố nên bọn họ rất nhanh có một đứa con trai.

Lúc còn là một người thường 68 tuổi, Phong Dương Tân vào được cửa đầu để trở thành tiên.

Một năm kia con trai ông thành hôn cưới vợ.

Nhưng cũng là một năm kia, vợ Phong Dương Tân tu vi không tốt nên dung nhan dần già nua.

Người tu tiên nếu không thể thành cũng sẽ như người thường già đi, chết đi theo số mệnh.

Nhưng theo bình thường, người tu tiên phải chậm lão hơn với người thường, sống cũng lâu hơn.

Nếu là tu vi cao thì sống trăm năm không phải là vấn đề.

Thời niên thiếu Phong Dương Tân là thiên chi kiêu tử, được kỳ vọng rất lớn nên ông không phụ lòng sư phụ, tiến tốc độ tu vi, hơn hẳn mọi người trong phái.

Trong đó cũng bao gồm vợ của ông – Lâm Nương.

Lâm Nương là con gái của trưởng lão trong môn, trời sinh tính mạnh hơn, đối với tu tiên con đường rộng mở, còn có thêm cả sự dẫn dắt của cha mình.

Ít nhất là trước khi bà 65 tuổi.

Chẳng qua là mấy thập niên dài như vậy, bà trơ mắt nhìn người bên gối dung nhan không đổi, vẫn cứ anh tuấn như thời niên thiếu, mà khi đó bà lại dần già đi…

Một hạt giống trong lòng nảy nở.

Lâm Nương mạnh hơn ông, Phong Dương Tân vẫn luôn biết.

Trước khi hạ sinh đứa con đầu lòng, tu vi của bà trong tiên môn vẫn cách xa với mọi người, vẫn còn sự kiêu ngạo.

Nhưng khi bà sinh xong thì thú dữ phía Nam làm loạn, hắc khí lượn lờ trước sơn môn.

Mà Phong Dương Tân sáng sớm đã đi dẹp loạn ma tu ở nhân gian

Ai ngờ những thứ ma tu kia nhân cơ hội làm loạn ở sơn môn.

Con em tiên môn trong lúc hỗn loạn không ai chú ý đến Lâm Nương và đứa trẻ trong bụng bà.

Lâm Nương ráng phá chướng nhưng thân thể bị thương nên mất đi phân nửa linh khí.

Sau đó Phong Dương Tân tìm thuốc bổ cho bà nhưng cũng không có cách nào bù lại được.

Trừ khi ông phải bay lên chín tầng mây, lấy tiên gia linh dược – cửu huyền đan.

Cửu huyền đan khi đó là một vật khó cầu biết bao.

Vì vậy ông liều mạng tu luyện, muốn thăng tiên ngày đó vì Lâm Nương lấy một viên cửu huyền đan.

Nhưng Lâm Nương không nghĩ vậy.

Trong mắt bà, Phong Dương Tân là chồng cũng là mục tiêu mà bà muốn vượt qua.

Cho tới bây giờ bà vẫn là một người có cá tính mạnh.

Thấy ông tu vi đại thiện mà bà dậm chân tại chỗ, dần già đi, trong lòng bà vô cùng hốt hoảng.

Lâm Nương thay đổi trở nên tức giận thất thường, tính tình cổ quái.

Bà không muốn thấy tóc mình trắng bạc, không muốn thấy Phong Dương Tân vẫn trẻ tuổi anh tuấn.

Mỗi ngày đều nghĩ trong đầu rằng, Phong Dương Tân thăng tiên sẽ bỏ vợ.

Ý nghĩ đó rất phức tạp cũng rất kỳ quái.

Bà thương ông nhưng cũng rất ghen tị.

Nhiều hơn là sợ bị vứt bỏ.

Chỉ vì suy nghĩ lệch lạc nên Lâm Nương trộm tập liễu ma đạo công pháp, từ kiêu nữ tiên môn thành một ma tu tham lam.

Phong Dương Tân vĩnh viễn không quên ngày đó.

Lâm Nương thay đổi, không còn những nếp nhăn già nua mà trở lại thời trẻ, người phụ nữ xinh đẹp từng khiến ông động lòng.

Nhưng khi đó ông không còn cảm xúc ban đầu.

Vì để được xinh đẹp nên tập công pháp xảo quyệt cay độc, cần máu tươi bồi bổ.

Bà giết con trai của hai người.

Mà lúc đó đứa con trong bụng của con dâu cũng sắp ra đời, nghe chồng mình chết thảm thì sau khi sinh xong sốc quá mà chết đi.

Đứa trẻ còn chưa ra đời, con dâu cũng đã nuốt khí.

Lâm Nương lưu giữ lại linh hồn đứa bé lại, từ đó bỏ vào cái bình xanh mang theo bên người, coi như là vật cung cấp linh khí.

Đứa trẻ chưa ra đời mà đã mất thi thể, chỉ còn lại linh hồn, là đứa cháu mà Phong Dương Tân luôn trông đợi – Phong Thiên Lộ.

Một nhập ma đạo, tất cả sự kinh tởm gộp lại thì thân tình liền trở nên đạm bạc như nước.

Lâm Nương còn giết chết con trai mình, thì đứa cháu gái có là gì?

Lúc đó lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Phong Dương Tân xem ông xử lý như thế nào.

Vợ nhập ma, còn là con cưng của tiên môn ông sẽ làm gì?

Làm gì? Phong Dương Tân lấy sương nguyệt câu trong tay cho mọi người một câu trả lời.

Một ngày kia, ông giết vợ mình làm chấn động tiên môn phái.

Có người vỗ tay vui mừng, khen ông đại nghĩa diệt thân, đạo tâm kiên định, còn có người thổn thức tàn nhẫn.

Hối hận không?

Cho tới bây giờ Phong Dương Tân không hối hận.

Ông vẫn yêu Lâm Nương nhưng không có cách nào phủ định bà đã nhập ma giam cầm cháu gái, lại giết nhiều người vô tội.

Bà mất đi sơ tâm không còn là Lâm Nương.

Từ ngày đó trở đi Phong Dương Tân càng thêm hận ma tu.

Cho nên sau khi phi thăng, một tháng năm dài trở thành sát thần nổi tiếng cửu thiên.

Một cái sương nguyệt câu làm vô số ma tu nghe thấy là khiếp đảm.

Mà Thiên Lộ cháu gái bị Lâm Nương nuôi dưỡng trong bình đã quá lâu, lại bị bà hút lấy linh khí nên rất khó để lấy lại thể xác.

Cô sinh ra chỉ là một linh hồn không thân.

Không phải tiên cũng không phải người.

Phong Dương Tân nghĩ ra nhiều biện pháp, cũng từng cầu đến Thanh Khâu, hao phí tâm lực mới tìm được cách.

Có thể cái bình rơi ở Thanh Khâu ngày hôm đó, ông mới biết Lâm Nương vẫn chưa chết.

Nhát đầu tiên đâm Lâm Nương, có lẽ vì ông còn lòng trắc ẩn nên không đâm vào giữa tim.

Mà thấy thân thể bà tiêu tán thành khói thì lòng ông đã tràn đầy bi thương.

Giết bà cũng là giết chết tâm ông.

Mà một thời trắc ẩn liền để lại mối họa như vậy.

Lần cuối cùng nghe tiếng của đứa cháu gái trên thiên ngoại cảnh Thanh Khâu là lúc nghe cô bé kêu một tiếng “Ông nội”, nước mắt ông chảy ròng.

Vì để bảo vệ linh hồn của Thiên Lộ, Phong Dương Tân tốn mấy năm tu vi, hơn nữa ông còn vì cô đúc một hộ tâm kính, lấy hình thái là một bông hoa niêm phong ở trước ngực cô.

Thứ Lâm Nương muốn chính là bông hoa kia.

Nhưng ai ngờ rằng Thiên Lộ lại đem bông hoa cho một con hồ ly ngủ say trong rừng Hồng Hương ở Thanh Khâu.

Mất đi hộ tâm hoa, Thiên Lộ bị Lâm Nương đánh rơi xuống núi.

Mà Phong Dương Tân chỉ kịp nghe cô bé kêu ông một tiếng.

Lâm Nương chết.

Đến chết bà cũng không hối hận.

Tất cả yêu tình năm xưa. Đều thành oán hận.

Phong Dương Tân năm đó giết bà thì càng để cho bà oán hận hơn.

Mà lần này không lưu lại đường sống, một lần nữa tự tay kết thúc sinh mạng của Lâm Nương.

Từ đó trở đi, trên thế gian này chỉ còn ông lẻ loi một mình.

Ông đã từng có vợ, từng có con trai con dâu, từng có cháu gái nhỏ, mọi chuyện thật tốt biết bao.

Nhưng sẽ không trở lại nữa.

“Cậu và con bé lại có duyên phận.”

Nhớ lại tất cả chuyện cũ, Phong Dương Tân từ từ thở dài, lúc nhìn Cố Hề Đình thì đôi mắt ửng đỏ.

Cố Hề Đình nghe ông nói nhiều như vậy, nghe thấy “Thanh Khâu”, “Hồng Hương” cùng với “hồ ly” từng chữ làm anh cứng đờ, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Cậu tỉnh lại đều là bởi vì hộ tâm hoa của con bé cho cậu.” Phong Dương Tân chậm rãi nói.

Những lời này cũng đủ làm Cố Hề Đình trong đầu nổ trăm mảnh.

Anh lấy tay che ngực mình, nhịp đập tim trở nên trầm ổn, tay anh run run.

Đúng là trong ngực anh có một đóa hoa.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, một mảnh màu bạc phô tán trong phòng.

Anh kinh ngạc nhìn người nằm trên giường, hô hấp thong thả, sắc mặt tái nhợt, nhưng không biết khi nào tỉnh lại.

Số mệnh là gì, nhân quả là gì?

Hai trăm năm đầu, hộ tâm hoa là một hạt giống cắm sâu trong ngực anh, hai trăm năm sau hộ tâm hoa nở, tâm trí anh thức tỉnh.

Hộ tâm hoa ở ngực còn tàn lưu hơi thở của cô từ trăm năm trước.

Vì vậy mười tám năm sau, lần đầu tiên nhìn thấy cô, ở trong mắt anh, cô không giống người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook