Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 54: Dương Tân Thần Quân

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Nhờ cái miệng của bạn học mà qua một buổi chiều, cả lớp 12-3 đều biết chuyện của hai người.

Có bạn học còn không tin.

Bởi vì bọn họ thỉnh thoảng âm thầm bàn luận về Cố Hề Đình, cũng không thể nghĩ tới Chu Song Song.

Ai mà nghĩ hai người họ lại có thể bên nhau chứ.

Vì vậy chiều nay, rất nhiều ánh mắt tập trung vào hai người, mọi hành động của hai người đều bị thấy hết.

Bọn họ chứng kiến Cố Hề Đình giảng bài cho Chu Song Song.

Rõ ràng hai người cũng không có hành động gì quá đáng nhưng không biết tại sao họ lại cảm thấy bị rắc thức ăn cho chó.

Chu Song Song vừa làm xong một bài thì cong mắt mỉm cười với Cố Hề Đình.

Cố Hề Đình thuận tay xoa đầu cô.

Rất nhiều bạn học cũng nhìn thấy.

Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán.

Cuối cùng vẫn là Tề Thư xác nhận hai người họ đúng là bên nhau.

Sau đó cũng không biết là ai đi hóng hớt bên lớp 11 kia nghe được chuyện Trình Gia Vũ.

Nghe nói ngày đó mẹ Cố Hề Đình đến trường tự xưng là phụ huynh của Chu Song Song.

“Trời ạ… vậy là chuyện của Chu Song Song ngay cả phụ huynh của Cố Hề Đình cũng biết?” Một nữ sinh che miệng, vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ.

Dù sao thì Cố Hề Đình cũng không có ít người theo đuổi.

Chẳng qua may mắn này không phải ai cũng có được.

“Thật là hâm mộ Chu Song Song… không nghĩ là hai người họ là một đôi cơ đấy.” Một nữ sinh than thở.

Nhậm Hiểu Tĩnh luôn nghe hai người thảo luận, thấy hai người hâm mộ thì cô sờ cái mũi, cũng không dám nói rằng mình đã biết chuyện này lâu rồi.

Cô cảm thấy mình mà nói sẽ bị ăn đánh mất.

Vì vậy cô cười cười, “Chuyện này cũng tốt mà, hai người họ cũng đẹp đôi đấy chứ.”

Hiển nhiên là cô đã quên lúc trước mình nói rằng Chu Song Song và Cố Hề Đình không hợp nhau.



Một học kỳ sắp kết thúc, Chu Song Song được Chu Tông Huy khen ngợi trước lớp.

Bởi vì cô đã rất tiến bộ.

Rõ ràng trước kia thành tích của cô trong lớp là gần chót so sánh với các bạn còn cần phải cố gắng.

Mà bây giờ thành tích của cô đã ở tầm trung.

Việc thi vào Đại học là một việc rất quan trọng.

Mà đối với nhiều học sinh đó còn là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Chu Tông Huy luôn luôn khích lệ để đám học sinh này có thể cắn răng vượt qua.

Đối với thầy, Chu Song Song thay đổi làm ông rất vui vẻ.

Ông biết tình trạng gia đình của cô, cũng một mực nhớ rõ ngày cô mới chuyển đến, yên lặng nhút nhát.

Cô rất an tĩnh, biết điều nhưng cũng mất đi vẻ linh hoạt.

Đối với tương lai, cô không có ước mơ gì.

Nhưng bây giờ Chu Tông Huy thấy được sự cố gắng của cô, đồng thời cũng thấy trong mắt cô có nhiều hi vọng.

Thầy nhìn ra được cô đã thiết tha với cuộc sống này hơn.

Đây là điều làm Chu Tông Huy vui vẻ.

Sau khi học kỳ 1 kết thúc, Chu Song Song mắc một cơn bệnh.

Điều này làm cho Đồ Ngọc lo lắng không yên.

Bà đem một chiếc hộp ngọc tử từ Thanh Khâu, bên trong cất giữ những đồ khi bà gả cho Cố Cảnh Thanh.

Đều là đan dược mà Đồ gia luyện chế.

Những đan dược này rất có ích lợi đối với thần tiên hoặc yêu tu.

Nhưng mà Cố Hề Đình sinh ra bị tổn thất mạch, không cách nào hấp thu quá nhiều dược tính, anh mới tỉnh lại 18 năm cũng đã làm hao phí tâm lực của Cố Cảnh Thanh và Đồ Ngọc.

Có lẽ trời sinh Cố Hề Đình khác biệt.

Tất cả linh dược đối với anh đều vô dụng.

Năm tháng dài như vậy, ngàn năm trôi qua, thần linh không thể cách xa hồng trần mà tồn tại ở nhân gian.

Vậy mà Thiếu Quân của Thanh Khâu, Cố Hề Đình lại như được sinh ra ở nhân gian.

Anh là thần tiên của muôn đời.

Có lẽ đây là số mệnh nhưng không chắc là bất hạnh.

Sau khi Chu Song Song ra mắt, Đồ Ngọc càng tin chắc vào điều này.

Suốt thời gian sống chung, Đồ Ngọc thương yêu, đem Chu Song Song vào trong lòng, thấy cô bị bệnh thì hoảng hồn.

Ngọc trong hộp bay vùn vụt, bà vỗ trán mới nhớ Chu Song Song là người thường không thể chịu nổi dược tính của những linh dược này.

Cuối cùng Đồ Ngọc và Thuấn Hoa lật đật đưa cô đến bệnh viện.

Lúc Cố Hề Đình chạy đến thì trời đã tối.

Anh vào phòng bệnh thì thấy Thuấn Hoa đang ngồi trên ghế còn Đồ Ngọc nằm bên cạnh giường đã ngủ.

“Thiếu Quân.” Thuấn Hoa thấy Cố Hề Đình liền đứng lên.

“Thuấn Hoa, dì ngồi đi.” Cố Hề Đình hạ thấp giọng.

Sau đó anh nhẹ nhàng đi tới giường bệnh, nhìn Đồ Ngọc đang nằm bên mép giường, sau đó mới nhìn gương mặt tái nhợt của Chu Song Song.

Anh phát hiện ra thời gian được Đồ Ngọc nuôi nấng, cô cũng không thấy mập lên chút nào.

Mà thuốc anh mang về từ Thiên Cực Sơn cũng không có tác dụng bao nhiêu.

Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp.

Khi ngón tay anh dò mạch máu thì mới rõ.

Thuốc của Thiên Cực Sơn đúng là không có tác dụng.

Ban đầu anh còn nghĩ cô yếu ớt hơn thân thể người bình thường nhưng bây giờ xem ra không hẳn vậy.

Cô cũng giống như anh, không thể hấp thu quá nhiều dược tính.

Nhưng lại nghiêm trọng hơn cả anh.

Cố Hề Đình trong lòng suy đoán, càng suy đoán thì sắc mặt anh trầm xuống.

Không những không thể hấp thu đan dược của Thiên Cực Sơn mà ngay cả thuốc thường cũng không có tác dụng.

Nếu thật là như vậy.

Thân thể cô yếu ớt không phải là chuyện đơn giản.

Trong lúc nhất thời, Cố Hề Đình nhìn cô gái đang mê man ngủ ở trên giường, quan sát kỹ.

Cô… không giống như người bình thường,

Ở bệnh viện mấy ngày, Chu Song Song cũng đỡ hơn nhiều, Đồ Ngọc lúc này mới yên lòng đưa cô về Cố gia.

Đêm đó Thuấn Hoa và Đồ Ngọc mỗi người về phòng mình, còn Cố Hề Đình vừa trở về còn mùi rượu.

Thầy Thẩm Tấn Ngôn và Mao Tuyết Lam đã đưa Thẩm Nhạc Nghiêu đến Tầm Thành ở một thời gian, chiều nay đưa Chu Song Song về nhà thì Cố Hề Đình được mời đi Thẩm gia ăn cơm.

Phương pháp trị liệu của Cố Cảnh Thanh có hiệu quả làm hai người họ vui vẻ, bữa cơm này toàn là niềm vui.

Anh ra khỏi phòng tắm, một thân dính nước.

Mặc đồ ngủ rộng thùng thình vào xong, Cố Hề Đình kéo vạt áo xuống che kín eo, đang muốn lấy khăn lau thì anh phát giác ra điều gì, anh nhìn về bức tường trắng toát, mũi run lên.

Cách vách tường này là phòng ngủ của Chu Song Song.

Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Cố Hề Đình hóa thành một ánh sáng bay qua phòng bên cạnh.

Chu Song Song nằm ngủ trên giường, gương mặt tái nhợt vì cơn bệnh này, mà bên cạnh cô là một ông lão râu tóc bạc trắng.

Ông mặc đạo bào, trong tay cầm một cây phất trần, nhìn như là một thần tiên.

Cố Hề Đình ngẩn ra.

Dương Tân Thần quân của núi Hà Ấm?

Thế gian này có nhiều thần linh, nhưng cũng có người thường tu thành thần linh, bỏ đi phàm tục.

Người thường tu tiên từ trước đến giờ là vô cùng chật vật.

Phong Dương Tân chính là một người thường tu thành thần.

Về vị này thì có nhiều truyền thuyết về ông.

Có tin đồn rằng khi ông tu thành tiên, người vợ bị nhập ma khiến ông phải tự tay giết đi vợ mình.

Mà sau khi thành thần, vị này chính tay giết hết ma tu tham lam hại người, danh chấn cửu thiên.

Trước khi Thiên Cực Sơn tiếp nhận sự vụ, nhân gian sở hữu phi nhân loại tạo thành sát nghiệt đều là núi Hà Ấm tới quản.

Chỉ là Phong Dương Tân sau này dần ở ẩn trong núi, không hề ra ngoài.

Các thần tiên khác ở thiên ngoại cảnh muốn gặp mặt ông cũng khó khăn.

Nhiều năm trước Cố Hề Đình cũng đã gặp và nói chuyện cùng ông, nhưng chỉ là nói với ảo ảnh.

Nhưng mà sao Phong Dương Tân lại xuất hiện ở đây?

“Mẹ của cậu không có tính cảnh giác gì cả.”

Phong Dương Tân không có tránh anh, ngược lại còn mở miệng nói chuyện.

Năm xưa vừa lúc mới tu thành tiên, ông và Đồ Ngọc cũng có quen biết nhau.

“Thân thể của con bé không tốt lắm.”

Không đợi Cố Hề Đình nói chuyện, Phong Dương Tân nhìn về phía Chu Song Song đang nằm ngủ trên giường.

Khi nhìn cô, mắt ông nhu hòa hiền hậu, ánh mắt chớp động lại kèm mấy phần áy náy.

Cho dù nhiều năm trôi qua rồi.

Cô đã vào luân hồi, ở cuộc sống này quên mất ký ức kiếp trước nhưng vẫn là một ký ức sâu đối với ông.

Không thể tránh chuyện cũ năm xưa, hốc mắt Phong Dương Tân đỏ bừng.

Khi đó ông chẻ đôi ngọn núi ra cũng không tìm thấy thi cốt của cô.

Đã tròn 200 năm ông mất đi đứa cháu gái nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook