Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 65: Điểm thi Đại học

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Ngày có kết quả thi đại học, Chu Song Song ngồi trước máy tính chậm chạp tìm kiếm.

Cuối cùng vẫn là Đồ Ngọc đi vào sờ đầu cô, nói trấn an.

“A Đình đã xem rồi ạ?” Chu Song Song hỏi bà.

Đồ Ngọc gật đầu, “Ừ, nó xem rồi.”

Chu Song Song không cần hỏi cũng biết anh nhất định thi rất tốt.

Rốt cuộc cô cũng lấy dũng khí tra cứu điểm, hô hấp ngưng trệ.

Tối nay, thí sinh nào cũng không ngủ được.

Kết quả hiện ra, Chu Song Song thấy điểm của mình.

548 điểm.

Số điểm của cô rất cao nhưng không đủ điểm để vào Đại Học Lệ Thành.

Chu Song Song nắm chặt con chuột.

“Song Song thi không tệ.” Đồ Ngọc vỗ vai cô, cười nói.

Chu Song Song mỉm cười nhưng trong lòng vẫn thấy buồn rầu.

Thật ra nếu với thành tích của cô thì số điểm này đã phát huy vượt mong đợi, cô biết mình cần phải phấn đấu để vào Lệ Thành nhưng trong lòng khó tránh khỏi sự trông đợi.

Một bàn tay vươn tới xoa rối tóc cô.

Chu Song Song ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của anh.

“Em thi rất tốt.”

Anh cong môi, đôi mắt trong veo.

Đồ Ngọc thấy hai người thì che miệng cười, bà vội đứng dậy đi ra ngoài.

Chu Song Song nắm tay anh, “Anh thi bao nhiêu điểm vậy?”

“726.” Cố Hề Đình ngồi xuống bên cạnh cô.

“Oa…” Chu Song Song nằm trên đùi anh, nghe anh nói thì ngửa đầu lên nhìn hâm mộ.

“Vậy anh chắc chắn sẽ vào đại học Lệ Thành rồi.” Cô nằm ngửa trên đùi anh nói.

Tay Cố Hề Đình vuốt tóc cô, “Ai nói nhất định anh phải vào Lệ Thành?”

Chu Song Song lập tức mở to hai mắt, “Rõ ràng anh cũng thích nơi đó mà.”

“Anh… anh không cần phải nghĩ đến em.” Cô ngồi thẳng dậy, nghiêng người sang, lông mi của cô run lên, “Không phải một hai nhất định em phải học cùng trường với anh…”

Mặc dù đây chính là nỗ lực năm lớp 11 của cô.

Nhưng càng không thể để anh vì cô mà từ bỏ.

Nếu có lựa chọn tốt hơn thì tại sao lại phải buông bỏ?

Không cần thiết.

“Đối với anh cái này không quan trọng.” Anh nhéo mặt cô.

Anh không phải là người phàm, không chịu ràng buộc nhân gian, Đại học đối với anh chỉ là một con đường để lấy bằng cấp đường đường chính chính mà thôi.

Cũng không quan trọng.

“Không được.” Chu Song Song cầm lấy cổ tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ nghiêm túc, “Hôm qua em đã suy nghĩ rồi, nếu không thể vào Đại học Lệ Thành thì còn có trường khác ở Lệ Thành mà.”

Môi Cố Hề Đình giật giật, chuẩn bị nói lại bị cô che miệng lại.

“Anh không được nói gì cả, em quyết định rồi.” Mặt cô đầy kiên định.

“….”

Cố Hề Đình nhìn cô ra vẻ nghiêm túc thì không nhịn được mà cười khẽ.

Môi anh hôn lên tay cô, cô đang nói chuyện một mình thì mới phản ứng rụt tay về, gò má nóng đỏ lên.

Tay của cô còn nhiệt độ trên môi anh.

Cố Hề Đình lại đem cô kéo về, để cô nằm trên đùi, sau đó lấy hai tay xoa gương mặt của cô.

Nhìn vào đôi mắt to tròn của Chu Song Song, vẻ mặt anh ôn nhu, đôi mắt sâu không đáy.

“Chu Song Song.”

Anh nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc lại trịnh trọng, “Anh hết thảy đều là của em.”

“Không cần nhớ quá khứ em đã mất những gì, bởi vì tương lai sau này có anh cho em…”

Lần đầu tiên anh nghiêm túc nói ra cõi lòng mình.

Tay anh nhẹ mơn trớn trên vành tai cô, cô nghe anh nói, “Nếu em muốn học tự mình đối mặt với thế giới này.”

“Không cần bất an, cũng không cần sợ hãi, Cố gia sẽ mãi là nhà của em, anh cũng sẽ mãi bên em.”

Anh dịu dàng nói.

Chu Song Song nắm chặt áo, nước mắt tuôn ra từ khi nào.

Từ khi mất đi ba mẹ, đến khi mất chú Hai, thế giới của cô chỉ còn màu xám trắng mịt mờ.

Cô không dũng cảm, cũng không ưu tú.

Cô luôn hèn nhát, luôn nhát gan, luôn nhỏ bé trước mặt mọi người và không muốn bị nói ra vào.

Cô vẫn luôn là như vậy.

Bất kể là từ cấp hai hay cấp ba, điều khiến cô hâm mộ và ghen tị với mọi người nhất chính là ba mẹ của những bạn học khác đến trường đón đưa.

Khi đó cô nghĩ, người khác đều có nhà mà cô không có.

Cô thiếu dũng khí để một mình chống chọi với thế giới này, đồng thời cũng có một cuộc sống lẻ loi.

Cô luôn thiếu cảm giác an toàn cực độ, cho nên sau khi bên Cố Hề Đình, cô không nhịn được mà lệ thuộc vào anh, kề cận anh.

Như Cố Hề Đình đã nói, cô phải tự mình đối mặt với thế giới này.

Không cần anh phải để ý đến cô, lựa chọn con đường của mình, cuộc đời chính mình, anh cũng kỳ vọng cô trở nên tự tin để tràn ngập dũng khí sức mạnh.

Anh có thể bảo vệ cô mãi mãi.

Nhưng anh là Thanh Khâu Thiếu quân, từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm trên thân mình, thế giới của anh nguy hiểm hơn nhiều.

Anh còn không chắc bản thân mình có được an toàn hay không.

Cô phải trưởng thành.

“Em biết…” Cách một hồi sau cô mới mở miệng.

Vành mắt hơi đỏ lên, nhưng cô cong khóe miệng, lúm đồng tiền hiện ra.

Giống như anh nói vậy, cô cái gì cũng có.

Anh cho cô một mái nhà, cho cô ba mẹ tốt như vậy.

Nhiều năm trôi qua đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.

Sau lưng cô sẽ luôn có người, cô cũng không còn phải bất an về thế giới này nữa.

Cuộc sống hạnh phúc.

Cố Hề Đình cúi đầu hôn lên trán cô.

Chờ anh ra khỏi phòng Chu Song Song, liền bị Cố Cảnh Thanh gọi vào thư phòng.

“Chuyện này ba cũng không muốn nói cho con.” Vẻ mặt của Cố Cảnh Thanh nghiêm trọng, “Nhưng ba sẽ nói, vì đằng nào con cũng tự mình tra xét…”

Cố Cảnh Thanh cười bất đắc dĩ.

“Thiên Cực Sơn có tin gì sao ạ?” Cố Hề Đình nhìn Cố Cảnh Thanh.

Cố Cảnh Thanh cúi đầu, “Chuyện này hơi phức tạp, nếu không phải con tình cờ phát hiện thì Thiên Cực Sơn cũng không thể biết. Trang web thần bí đó không thể nghi ngờ là ma tu lợi dụng lòng tham con người, thông qua ký hiệu của ma tu, người thường có ký hiệu liền có thể đạt được lực lượng ma tu, với sức mạnh đó sẽ làm tổn thương tàn phế nhưng không đủ mạnh để hại mạng người, mà ký hiệu cũng sẽ tự biến mất vài tháng sau.”

“Ma tu cũng dựa vào máu của người thường trao đổi để tăng tu vi.”

“Không tổn hại đến tính mạng, ký hiệu cũng biến mất, bí mật như vậy cũng không trách Thiên Cực Sơn không biết.”

Nhưng cuối cùng đã làm hại một số mạng người.

Làm rối loạn cuộc sống, đánh đổi số phận, đây không phải là một chuyện nhỏ.

Cố Cảnh Thanh vò đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Hẳn không ít người thường liên quan đến chuyện này.”

Internet đúng là công cụ nhanh nhạy.

Cũng cho thế lực phía sau trang web nhiều cơ hội.

“Thiên Cực Sơn có cử người tới không?” Cố Hề Đình cũng biết tầm quan trọng của chuyện này.

Cố Cảnh Thanh gật đầu.

“Ba, con đi ra ngoài một chuyến.”

Cố Hề Đình suy tư một lúc rồi xoay người muốn rời đi.

“A Đình.” Cố Cảnh Thanh cũng biết cục diện sẽ như thế này, ông thở dài.

“Vết thương cũ của con chưa lành.”

Ông thử nhắc nhở.

“Con sẽ chú ý.” Cố Hề Đình đáp xong liền đi ra ngoài.

Cố Cảnh Thanh bất lực lắc đầu.

Thiên ngoại cảnh có pháp quy.

Không giống với Thiên Cực Sơn quản lý chuyện nhân gian.

Ông là thế ngoại thần, giống như Phong Dương Tân nơi núi Hà Ấm, gánh trọng trách Thần quân nên không được nhúng tay vào chuyện nhân gian.

Đây mãi mãi là quy luật không thể chuyển đổi.

Mà thân là ba của Cố Hề Đình, ông cũng kỳ vọng con trai ông có thể đảm đương mọi việc.

Nghĩ tới ma tu chưa rõ thân phận đó.

Cố Cảnh Thanh nhìn mây mù trong huyễn kính.

Kiếp số của Cố Hề Đình, có lẽ đã được sắp xếp.

Trời sinh tiên cốt, thân là Thiếu Quân, anh còn một con đường dài phải đi.

Sau khi Cố Hề Đình đi ra ngoài, anh liền gọi điện cho Tề Thư.

Ngồi trong phòng trà, anh thấy Tề Thư dẫn theo một người.

Là đệ tử của Thiên Cực Sơn, Hàn Tùng Nguyên.

“Người giỏi nhất Thiên Cực Sơn đây à?” Cố Hề Đình nắm ly trà trong tay, giọng nói lười biếng.

Hàn Tùng Nguyên lúng túng sờ cổ, cười khan, “Cố Thiếu Quân nói gì vậy…”

“Mỗi lần có chuyện, Thiên Cực Sơn đều cử cậu tới, có phải cậu giỏi nhất ở đó không?” Tề Thư bắt đầu rót trà.

“… Tôi cảm thấy cậu phiền quá.” Hàn Tùng Nguyên nghiêm trang chỉnh lại.

“Muốn bị tôi làm phiền à? Cậu phải xem lại vị trí của mình đi chứ?” Tề Thư cười.

“…” Hàn Tùng Nguyên trực tiếp ném ly trà, ngón tay lóe sáng, ly trà ở giữa không trung mà không bị đổ nước ra, chẳng qua lúc hướng đến Tề Thư thì chuẩn bị nghiêng đổ.

Tề Thư vội vàng đè lại, “Ơ, cậu không biết đùa à?”

Hàn Tùng Nguyên hừ một tiếng.

Trong lòng không khỏi chửi thề, cậu nghĩ tôi không dám động vào cậu sao?

Tề Thư liếc mắt, lại nhớ ra điều gì, Tề Thư đặt ly trà xuống vội vàng nói với Cố Hề Đình, “Chuyện đó.. Đình ca, tôi còn có một người nữa, cậu không ngại chứ?”

“Ai?” Cố Hề Đình lười biếng nhấc mắt lên.

Lúc đó phòng trà bị đẩy cửa ra, một giọng nói yếu ớt, “Làm phiền mọi người rồi.”

Cố Hề Đình mới mở mắt ra thì cau mặt.

Là con gấu mèo Tuân Dực sao?

Lúc này Tuân Dực mặc bộ đồ màu đen, đội cái nón lá rộng vành, phía trên dán một lá bùa màu bạc, người thường không thể thấy nó.

Nó tháo cái nón xuống, lộ ra hình dáng lông xù.

Trước mặt Cố Hề Đình nó luôn khẩn trương.

Mọi người thử tưởng tượng một con gấu mèo nhe răng cười đi?

Tuân Dực run lỗ tai, nó vội vã cười khan một tiếng, “Thiếu quân, tôi cũng có thể giúp…”

Cố Hề Đình liếc nhìn Tề Thư, cười lạnh.

Sau lưng Tề Thư chợt lạnh, cậu xoa lỗ mũi cười ngại ngùng, “Đình ca, tôi nghĩ càng đông người càng tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook