Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 61: Cô gái bí ẩn

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Ban đêm hơi lạnh, tiếng ve kêu râm ran.

Chu Song Song nằm ở trên giường, mượn ánh đèn ở đầu giường cô táy máy chiếc hộp ngọc mà Phong Dương Tân tặng cô.

Lấy cái lục lạc rỗng bên trong hộp ra, Chu Song Song cầm trong tay quơ quơ, bên trong lục lạc không có cái gì, tự nhiên cũng không phát ra được tiếng kêu.

Nhưng rất đẹp mắt.

Chu Song Song cầm ở trước mắt ngắm nhìn một lúc lâu.

Sau đó ngủ thiếp đi, trong tay cô vẫn còn cầm.

Đêm dần khuya, ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ chiếu qua những lá cây loang lỗ.

Mà cái lục lạc trong tay Chu Song Song phát sáng.

Vòng tay hạt châu mà Tuân Dực trả lại cho cô đeo ở trên cổ tay, lúc này cũng tản ra ánh sáng màu nhạt.

Giống như là bị dẫn dắt, hạt châu từ vạt áo lộ ra, lơ lửng trong không trung sau đó bị vỡ.

Hạt châu vỡ thành một màu ánh sáng trong suốt khảm vào trong lục lạc, một cái chớp mắt ánh sáng màu bạc mở rộng, chiếu sáng cả căn phòng.

Tiếng lục lạc vang lên, ánh sáng màu bạc quấn quanh lục lạc, giữa hỗn độn đó thì có một ký hiệu tăm tối hiện lên.

Tất cả lại yên lặng, chiếc lục lạc dừng lại ở vạt áo Chu Song Song, hạt châu lại trở về như chưa từng bị vỡ.

Sáng sớm hôm sau, Chu Song Song mơ màng rời giường, ở nhà vệ sinh rửa mặt xong mới tỉnh táo.

Cô bỗng nhiên chú ý tới cổ mình có đeo một cái lục lạc, đôi mắt cô mở to.

Lúc cô đưa tay cầm, trong lục lạc có hạt trân châu đụng chạm phát ra âm thanh.

Hạt trân châu kia… không phải là hạt trước đây sao?

Nhưng mà một hạt trân châu như vậy cũng không thể phát ra tiếng.

Chu Song Song vội vã chạy ra ngoài nhà vệ sinh, thấy Cố Cảnh Thanh ở ngoài hành lang thì vội vàng chạy tới, “Ba!”

“Song Song sao vậy con?” Cố Cảnh Thanh thấy cô gái nhỏ thì đôi mắt trở nên nhu hòa, thậm chí còn xoa đầu cô.

Chu Song Song đưa cái lục lạc cho ông nhìn, “Cái lục lạc này lạ quá, nó ăn mất hạt trân châu của con rồi.”

Cố Cảnh Thanh nhìn cái lục lạc sau đó liền hiểu ra.

Cái lục lạc là Phong Dương Tân đưa cho cô, mà hạt trân châu lại do cô giữ.

Trước kia Cố Cảnh Thanh còn chưa phát hiện ra, nhưng lớp bên ngoài hạt trân châu đã vỡ, ông có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại bên trong.

Hạt trân châu mà Dương Tân Thần quân núi Hà Ấm nửa đời sở chế chính là vật này.

Vô luận là cái lục lạc hay hạt trân châu, tất cả đều là lễ vật mà Phong Dương muốn tặng cho đứa cháu gái Thiên Lộ của ông.

Lúc chưa kịp đưa thì Phong Thiên Lộ đã rơi xuống vách núi, trăm năm biệt vô âm tín.

Hạt trân châu lại đánh rơi, lòng vòng một đời rồi đến tay Chu Song Song.

Đây chính là số mệnh.

“Hạt trân châu với cái lục lạc là một.” Cố Cảnh Thanh giải thích.

Chu Song Song cúi đầu nhìn cái lục lạc đeo trên cổ, “Thật không ạ?”

“Đây là quà ông Phong tặng cho con, chỉ cần con không gỡ xuống thì nó sẽ bảo vệ con.” Cố Cảnh Thanh dặn dò.

Chu Song Song nắm cái lục lạc trong tay nhìn Cố Cảnh Thanh, “Ông Phong là thần tiên sao ạ?”

“Ừ, là thần tiên rất lợi hại.” Cố Cảnh Thanh cười ôn hòa.

“Lợi hại lắm sao?”

Cô có chút tò mò.

“Cả đời ông chém chết vô số ma tu, trước kia đã là sát thần nổi tiếng trăm năm, con nói xem có lợi hại không?” Cố Cảnh Thanh vừa đi xuống lầu vừa kể chuyện.

“Đúng là rất lợi hại.” Chu Song Song gật đầu.

“Nhưng mà, tại sao ông lại đưa con vật quý như thế này?” Chu Song Song cảm thấy nghi hoặc.

Cố Cảnh Thanh dừng chân, xoay người lại nhìn cô, ánh mắt thâm sâu, “Bởi vì đó chính là con.”

“Là sao ạ?” Chu Song Song gãi đầu, nghe không hiểu lời Cố Cảnh Thanh.

Cố Cảnh Thanh xoa đầu cô, cười một tiếng, “Con không cần nghĩ nhiều, nếu ông cho con thì con cứ nhận đi.”

Chu Song Song u mê gật đầu.

Sáng sớm Cố Hề Đình đã đi ra ngoài, Chu Song Song vừa ăn sáng vừa nhắn tin cho anh.

Tiểu Hoàn Tử: Anh đi đâu vậy?

Cách mấy phút bên kia mới trả lời:

Cố: Anh đi gặp thầy, sao vậy?

Chu Song Song chậm rãi:

Tiểu Hoàn Tử: Không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi anh.

Cố: Không phải là do nhớ anh hả?

Chu Song Song đang uống sữa thì bị sặc.

Đồ Ngọc vội vàng rút khăn giấy, “Song Song, con cẩn thận.”

“Cảm ơn mẹ.” Chu Song Song nhận lấy khăn giấy.

Lau đi sữa dính trên mặt, Chu Song Song mới gõ:

Tiểu Hoàn Tử: Có nhớ một chút.

Cố Hề Đình vốn là muốn trêu cô nhưng lại không nghĩ cô thành thật như vậy.

Ánh mắt nhìn thật lâu vào dòng chữ “Có nhớ một chút”, anh cong môi lên.

“A Đình?” Thẩm Tấn Ngôn đang nói chuyện thì thấy anh nhìn điện thoại cười cười.

Cố Hề Đình ho nhẹ, sau đó mới cất điện thoại vào.

Bên kia Chu Song Song chờ thật lâu mới thấy anh trả lời:

Cố: Buổi trưa em đến tiệc chia tay trước đi, anh sẽ tới sau, ngoan.

Chu Song Song ngoan ngoãn trả lời.

Tiểu Hoàn Tử: Em biết rồi.

Buổi tiệc chia tay lớp 12-3 được tổ chức ở trong một nhà hàng gần Tầm Thành Nhất Trung.

Đồ Ngọc đưa Chu Song Song đến rồi rời đi.

Trên lầu 3 tụ tập rất nhiều người.

Có mấy lớp cũng tổ chức ở đây nên rất náo nhiệt.

Nhậm Hiểu Tĩnh thấy Chu Song Song liền vội vàng đứng lên, “Song Song, bên này!”

Chu Song Song đi tới ngồi xuống bên cạnh.

Chu Tông Huy ngồi cùng bàn, thấy Chu Song Song tới một mình thì cười hỏi, “Song Song, Cố Hề Đình đâu rồi?”

“Anh ấy có việc nên sẽ tới sau ạ.” Chu Song Song đàng hoàng đáp.

Chu Tông Huy gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bởi vì là tiệc chia tay nên Chu Tông Huy không tránh khỏi việc bị chuốc rượu.

Mấy đứa nhỏ đã thi vào Đại học nên hoàn toàn được coi là trưởng thành nên khui lon bia ra.

Chu Tông Huy cũng không ngăn cấm, chỉ ôn hòa nhìn.

Cứ ba năm ông sẽ trải qua một lần như thế này, ba năm lại tiễn một đám học sinh.

Sau khi kết thúc kỳ thi Đại học, bọn họ cũng đã chấm dứt năm học cấp ba.

Từ Bắc vào Nam, bọn họ sẽ tự xác định tương lai của chính mình.

Mà ông chỉ có thể bên cạnh bọn họ cũng vẻn vẹn ba năm.

Mỗi tiệc chia tay ông đều cảm thấy xúc động.

Nhưng mà việc chia tay đã được định trước.

Cũng vì vậy mà ông cố tỏ ra vui vẻ.

Bọn con trai lại mời ông một ly rượu, những nam sinh bướng bỉnh lại tỏ ra nghiêm túc tôn kính.

Ngay cả những đứa ít nói cũng mở lòng nói cảm ơn Chu Tông Huy, trong mắt cũng ngập nước.

Các cô con gái dễ bị xúc động nên cũng khóc theo.

Nhậm Hiểu Tĩnh cầm một lon bia uống, sau đó còn đưa cho Chu Song Song.

Những ưu tư trong lòng mọi người không còn nữa, còn nói cười to, thậm chí còn đùa giỡn với Chu Tông Huy.

Nếu là trước kia bọn họ sẽ không dám làm vậy.

Nhưng bây giờ khác, bọn họ đã tốt nghiệp.

Chu Song Song đi vào nhà vệ sinh, cô đứng rửa tay ở trước bồn thì nghe tiếng chân giày cao gót đi vào.

Cô ngẩng dầu, dưới ánh đèn ấm áp, cô thấy trong gương là một cô gái.

Cô gái trang điểm tinh xảo, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Song Song trong gương.

Chu Song Song dừng lại, cảm thấy quen mắt.

“Cậu là bạn gái của Cố Hề Đình?” Cô gái lên tiếng.

Giọng nói của cô gái gợi Chu Song Song nhớ lại, chính là cô gái tỏ tình với Cố Hề Đình ngày thi Đại học hôm đó.

“Có chuyện gì không?” Chu Song Song lau tay, xoay người lại nhìn.

Cô gái không nói gì, đôi mắt nhìn Chu Song Song từ trên xuống dưới, cách hồi lâu mới khe khẽ cười, “Nhìn cậu, cũng không có điểm gì đặc biệt.”

Giọng nói khinh miệt, mang vẻ địch ý.

Chu Song Song bình tĩnh nhìn cô gái.

“Có phải Cố Hề Đình nói dối không?” Cô gái hất cằm liếc nhìn Chu Song Song.

“Việc của cậu sao?” Chu Song Song mở miệng.

Giọng nói cô rất mềm mại, lúc này nghe cũng không có khí thế.

Cô gái hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xấu nhìn Chu Song Song, hiển nhiên không muốn nhiều lời, cô gái giơ bàn tay lên, một cái ký hiệu lộ ra, khói đen u ám.

Chu Song Song trợn tròn mắt.

Cô gái này không phải là người thường.

Khói đen ngưng tụ thành một con bướm bay ra từ đầu ngón tay, phe phẩy cánh bay lại Chu Song Song.

Cô gái cười âm trầm.

Chu Song Song lùi về sau hai bước, eo chạm vào thành bồn lạnh lẽo.

Tiếp theo hai ba con bướm càng nhiều hơn nhào tới cô.

Chu Song Song tránh không thoát, theo bản năng giơ tay lên che mặt lại.

Một khắc kia, cái lục lạc bạc giữa cổ cô tỏa ra một ánh sáng, tất cả các con bướm đen còn chưa chạm vào cô thì đã thành khói xanh.

Nụ cười của cô gái kia cứng đờ.

Cô không dám tin nhìn về phía Chu Song Song.

Đây là chuyện gì?

Chu Song Song giương mắt nhìn thấy tất cả con bướm đã biến mất, cô nắm lấy cái lục lạc ở cổ, giống như là phát hiện ra điều gì.

Thời điểm Cố Hề Đình đến nơi không thấy Chu Song Song đâu.

Chào hỏi Chu Tông Huy xong anh hỏi Nhậm Hiểu Tĩnh mới biết Chu Song Song đã đi vệ sinh mười mấy phút rồi.

Anh luôn cảm thấy không đúng lắm, hơi thở trong lòng ngực bỗng khác lạ.

Đến lúc anh đi tới cửa phòng rửa tay nhà vệ sinh nữ, ma khí càng mãnh liệt hơn, anh cau mày lại.

Không hề do dự, anh đạp cửa phòng rửa tay ra.

Đôi mắt anh lạnh lẽo, nhìn sửng sốt.

Chỉ thấy người con gái lạ mặt với ký hiệu hắc khí ở giữa lòng bàn tay đang nằm trên mặt đất, cả người thấm ướt nước, gương mặt bị trôi lớp trang điểm, lông mi giả bị rơi ra, trên mặt còn có nét vẽ nguệch ngoạc.

Mà Chu Song Song đứng ở trước mặt, trong tay cầm thỏi son, đôi mắt nhìn anh không chớp.

Cả người cô cứng đờ không dám động đậy, giống như một đứa trẻ đùa nghịch bị bắt gặp.

“…”

Cái này hình như không giống như anh tưởng tượng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook