Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 37: Có anh ở đây

Sơn Chi Tử

12/09/2020

Editor: Thùy Linh

“Đời này… em thích anh nhất.”

Sáng sớm hôm sau khi Chu Song Song tỉnh lại, trong đầu liền không tự chủ được mà nhớ tới câu này.

Đêm qua như một giấc mộng vậy, mơ hồ nhưng cô lại nhớ rõ mình đã nói như thế.

Bánh kem…

Chu Song Song nắm chặt lấy chiếc chăn, cô đỏ mặt, lúc sau mới quấn người lại thành một con nhộng.

A a a anh biết rồi!!!

Chu Song Song lăn qua lộn lại.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, đồng thời một giọng nói vang lên, “Chu Song Song, dậy thôi.”

Là giọng nói của anh.

Chu Song Song cứng người trong chăn, nhiệt độ trên mặt cũng hạ xuống, cô chậm rãi đáp một tiếng.

Chắc vì giọng nói cô quá nhỏ nên Cố Hề Đình bên ngoài không nghe thấy gì.

Anh mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Chu Song Song cuộn mình đỏ mặt nằm trên giường.

Anh nhíu mày, “Em đang ngủ nướng sao?”

Trong đầu Chu Song Song toàn là bánh kem, nên một lời cũng không nói.

Cố Hề Đình cảm thấy buồn cười.

Vì vậy anh đi tới ngồi ở mép giường, lôi cô ra khỏi chăn.

Chu Song Song bị anh kéo ra, sau đó lại bị ôm vào lòng, khoang mũi cô đều là mùi hương của anh, cô không kiềm chế được mà đưa tay quấn lấy eo anh.

Cố Hề Đình sờ trán cô, thấy cô hạ sốt rồi mới yên tâm.

“Dậy ăn sáng.” Anh nhéo má cô.

Chu Song Song ôm eo anh, dùng mặt cọ trên người anh.

“Ngoan.” Anh xoa đầu.

Chu Song Song nghe lời buông anh ra, tự mình xuống giường mang dép chạy vào phòng vệ sinh.

Hôm nay là thứ bảy nên không cần đến trường.

Chu Song Song đứng trước gương mở miệng ngáp, sau đó mới chậm rãi cầm bàn chải lên đánh răng.

Chờ cô rửa mặt xong rồi thay quần áo đi ra, thấy Cố Hề Đình đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, trên đầu gối để một chiếc laptop. Chu Song Song đi tới thấy anh đang gõ bàn phím.

“Em ăn sáng đi.” Cố Hề Đình nhìn cô, sau đó hất cằm ý bảo cô lại đó ăn đi.

“Anh không ăn sao?” Chu Song Song nhìn bàn ăn rồi lại hỏi anh.

“Anh ăn rồi.” Cố Hề Đình nhìn vào màn hình, nói dối không chớp mắt.

Chu Song Song gật đầu sau đó ngoan ngoãn đi đến bàn ăn.

“Lát nữa em đi thăm Tuân Dực có được không?” Ăn sáng xong chu Song Song dè dặt hỏi một câu.

Ngón tay của Cố Hề Đình dừng lại, quay đầu nhìn cô, “Lại đây.”

Chu Song Song vội vàng đứng lên chạy đến trước mặt anh.

“Có được không anh?” Cô hỏi lại.

Cố Hề Đình hừ cười một tiếng.

“Nếu anh không cho thì em sẽ không đi à?”

Anh hỏi ngược lại cô.

Chu Song Song nắm lấy áo mình, lông mi run run.

“Nhưng bà nội Tuân Dực vừa mới qua đời mà…” Giọng nói cô nhỏ dần.

Thấy Cố Hề Đình không động đậy mà chỉ nhìn vào màn hình máy tính, Chu Song Song do dự, lấy dũng khí ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau đó, cô cẩn thận đưa tay ra kéo ống tay áo của anh.

“Có được không?” Cô nũng nịu.

Cố Hề Đình đang gõ tài liệu, bị cô làm loạn như vậy thì ngừng ngón tay, rốt cuộc cũng nhìn lại cô.

Cố Hề Đình đành phải thỏa hiệp.

Anh nhích lại gần hôn cô một cái, “Ngày mai mới được đi.”

Hôm nay anh cố ý ở đây với cô, sao cô có thể chạy đi tìm con gấu mèo kia chứ?

Chu Song Song bị anh hôn thì gò má ửng hồng.

Ngày mai… Vậy, vậy thì ngày mai đi.

“Hôm nay em muốn làm gì?” Cố Hề Đình bỏ máy tính xuống, tự nhiên nắm lấy tay cô xoa bóp.

“Em cũng không biết…” Chu Song Song lại trở nên dính người, chui vào lòng anh.

Cô mơ màng nghĩ.

Chỉ cần anh ở yên đây cũng làm cô vui vẻ rồi.

Cố Hề Đình suy tư sau đó nói, “Vậy làm bài tập đi.”

“Ơ?” Chu Song Song bối rối.

Hình như có chút kỳ lạ?

Cố Hề Đình lại đưa cô đến thư viện, đến tầng thứ ba, Chu Song Song vì một bài Vật lý mà vò đầu mình thành một ổ gà.

Vẻ mặt cô đau khổ, không biết phải viết gì.

Cố Hề Đình đẩy cửa ra, thấy đầu tóc cô xốc xếch.

“Sao vậy?” Anh để miếng bánh ngọt ở trên bàn.

“Bài này khó quá…” Chu Song Song ngẩng đầu đáng thương nhìn anh.

Cố Hề Đình cười, “Khó đến mức phát khóc luôn sao?”

Anh vừa nói vừa đi đến cạnh cô, cúi người nhìn vào sách bài tập.

Chỉ nhìn qua một lần, Cố Hề Đình nghĩ ngợi một lát rồi lấy bút trong tay cô, viết cả quá trình giải lên giấy nháp.

Vừa viết, anh vừa giảng cho cô.

Nếu cô hiểu chậm thì anh cũng không nóng nảy, chờ cô nghĩ ra rồi mới từng bước giảng lại.

Chu Song Song cuối cùng cũng hiểu ra.

Tự cô tính ra đáp án liền nghiêng đầu nhìn anh, nhưng hai người quá gần nên vừa quay đầu thì môi cô chạm vào má anh.

Chỉ là chạm thoáng qua cũng đủ làm hai người cứng đờ.

Giống như bị giật điện.

Yết hầu của Cố Hề Đình chuyển động, gương mặt anh nóng lên nhưng vẫn ổn định, anh ho nhẹ, “Vậy là em đã hiểu rồi.”

Rõ ràng đã hôn cô nhiều lần như vậy rồi mà vẫn còn ngại ngùng.

Chậc.

Chu Song Song nghe anh nói thì cũng tỉnh lại vội vàng cúi đầu nắm chặt bút trong tay.

“Ăn một chút nhé.” Anh đẩy miếng bánh qua phía cô.

Chu Song Song ừ một tiếng, cô để bút xuống rồi cầm miếng bánh lên.

Vị bơ ngọt hòa lẫn vị trái cây chua chua, lại có mấy phần thoang thoảng, Chu Song Song cong mắt, lại cắn một miếng.

Cố Hề Đình đang bấm điện thoại thì nhìn qua.

Lúc cô ăn vừa ngoan vừa yên tĩnh, gò má phồng lên vô cùng đáng yêu.

Khóe miệng cô dính bơ, Cố Hề Đình lấy khăn giấy, cúi người lau cho cô.

Chu Song Song không dám động đậy, gò má đỏ ửng, ngồi im cho anh lau.

Thời gian hai người ở cùng nhau, với Chu Song Song như là một viên kẹo ngọt.

Cho dù cô không thích học Vật lý hay Toán học.

Cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Chu Song Song làm bài thì Cố Hề Đình cũng không rảnh rỗi, anh gõ máy tính không ngừng.

Chu Song Song cẩn thận nhìn anh, vừa đúng lúc anh nhìn lại.

Cô nhấp môi, “Anh có nhiều việc lắm sao?”

Cố Hề Đình dừng lại, anh cầm ly nước uống một hớp, sau đó mới đáp, “Không nhiều lắm.”

Chu Song Song do dự, “Vậy anh đang bận rộn làm gì vậy…”

Gần đây Cố Hề Đình không đến trường mỗi lần đến lớp cũng rất mệt mỏi.

“Anh bận kiếm tiền.” Cố Hề Đình cười khẽ, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, “Không có tiền thì làm sao nuôi em?”

Trong chốc lát, gương mặt của Chu Song Song đỏ ửng.

Cô không dám nhìn anh mà cúi đầu làm bài, một lúc sau mới nói, “Em có tiền mà.”

Cô ngẩng đầu, “Tiền của em có thể cho anh.”

Cố Hề Đình nheo mắt, “Vậy ý em là muốn nuôi anh sao?”

Chu Song Song liếm môi, đôi mắt mềm mại, “Em… em chỉ là muốn sờ cái đuôi của anh.”

“…”

Cố Hề Đình biết mà.

Anh cười một tiếng, “Chu Song Song, trong đầu em nghĩ cái gì vậy?”

Đừng mơ.

“Ngoan ngoãn làm bài đi.” Anh gõ bàn một cái.

Chu Song Song vùi đầu làm bài.

Nhưng trong chốc lát cô lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ nhìn anh.

Cố Hề Đình nhìn lại.

“Em không biết làm…” Cô buồn buồn nắm lấy tóc mình.

Cố Hề Đình thấy bộ dáng đáng thương của cô thì bỗng nhiên vui vẻ.

Anh đóng máy tính lại đi tới bên cô, rút lấy cây bút trong tay.

Để giải xong một bài, Chu Song Song cảm thấy rất hao tốn thể lực.

Sau đó cô ủ rũ, nhẹ nhàng than thở, “Em thật ngốc quá đi mất…”

Cô không thích học tập, mà học cũng chẳng được giỏi.

Mặc dù cô đang cố gắng nhưng chẳng thấy hiệu quả gì.

“Không phải là em cũng rất thông minh sao?” Anh lấy bút gõ đầu cô, giọng nói mát lạnh, “Còn biết dùng tiền mua cái đuôi của anh mà.”

Chu Song Song ngượng chín mặt cúi đầu xuống.

Đến khi cô bỗng nhiên cảm thấy anh đang gỡ buộc tóc của cô ra.

Cô ngẩng đầu muốn quay lại nhìn, nhưng bị anh lấy tay chọc vào má cô không cho quay lại.

“Chỉ làm một bài mà biến đầu mình thành ổ gà mất rồi.” Mặc dù anh nói như vậy nhưng lại dịu dàng dùng ngón tay chải tóc cô.

Chu Song Song không dám lộn xộn, tay anh mơn trớn tóc cô, nhẹ nhàng chải.

Ai mà nghĩ có lúc anh sẽ dịu dàng như vậy.

Khi anh chải tóc, Chu Song Song cảm giác anh chạm vào vành tai mình.

Sau đó nghe anh nói, “Em không hề ngốc.”

“Cố gắng lên, kết quả như thế nào cũng không quan trọng.” Giọng nói anh dịu nhẹ, “Đừng sợ.”

Dù sao cũng có anh ở đây.

------oOo------

Chương 37: Ăn một ngụm

Nguồn: EbookTruyen.VN

Editor: Thùy Linh

Trước một ngày thi cuối kỳ, Chu Song Song vô cùng bất an.

Có lẽ bởi vì lần này cô thật cố gắng nên gấp gáp đợi chờ.

Chu Song Song đã từng không chú ý đến kết quả học tập của cô tốt hay tệ.

Bởi vì cô thi tốt hay không cũng không có người để ý.

Cô không có ba mẹ trông đợi vào mình, cũng không có người mong đợi ở cô.

Ngay cả khi chú Hai còn sống cũng chưa từng hỏi thành tích của cô ra sao, cho tới bây giờ cô cũng không trông đợi vào tương lai, không biết định hướng như thế nào.

Cô còn nhớ nhiều năm trước, trong một đêm mưa chú Hai nhận cô về nhà, chú dịu dàng ôm lấy cô, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt, nói rằng, “Song Song đừng sợ, sau này chú Hai sẽ chăm sóc con.”

Chú Hai rất thương cô.

Nhưng yêu Chu Ấu nhiều hơn.

Đối với Chu Song Song, ông đều dùng vật chất để bù đắp tình cảm.

Những thứ đó hợp với mặt ngoài an ủi, trong đó cũng xen lẫn mấy phần thật lòng, nhưng cũng làm cho cô biết rõ, giữa cô và chú Hai vừa có huyết thống vừa có ranh giới là gia đình.

Chú không thể đối với cô như con gái ruột.

Mà Chu Song Song cũng không mong chờ, những năm tháng mù mịt không dám tưởng tượng ra tương lai, bởi vì cô cũng không trông đợi gì vào chính bản thân mình.

Việc thi vào Đại học rất quan trọng, các giáo viên nói đó chính là bước ngoặt cuộc đời.

Rất nhiều người cũng cho là như vậy.

Nhưng Chu Song Song nghe thì không có cảm giác mãnh liệt.

Bởi vì không có ai đối với cô tha thiết trông đợi, còn chưa nghĩ đến tương lai mình sẽ ra sao.

Nhưng bây giờ đã khác.

Có lẽ nhiều năm về trước, giữa thành phố phồn hoa nhiều người, thiếu niên kia có lẽ cả đời này cũng sẽ không biết, cô gái chật vật khóc lóc đi trên đường ấy đã coi anh như một điều trân quý trong lòng.

Khi đó Chu Song Song ở ngoài đường, mưa ướt như chuột lột, bị người đi đường đụng ngã xuống đất, té lộn nhào trên đường.

Trời tối đen, màn mưa mông lung, mỗi một người đi qua đều xa lạ có cùng một vẻ mặt lạnh nhạt.

Chú Hai còn không biết cô bị Thịnh Như Hi ném ra ngoài đường, lúc đó chú Hai vẫn còn đang cùng Chu Ấu đi lựa mua giày mới.

Điện thoại trong tay cô bị rớt rơi xuống cống thoát nước.

Trên gương mặt, cổ tay, đầu gối đều đã trầy da, cô mù mịt đứng trong màn mưa không biết phải đi dâu.

Thành phố lớn như vậy, mưa lạnh như băng, cô khập khiễng vừa đi vừa khóc.

Nước mắt hòa cùng nước mưa, trộn lẫn cả máu trên gương mặt, cuối cùng cô đứng trong một xó đường khóc lớn.

Bỗng có một chiếc dù che trên đầu.

Cô giương mắt, hai mắt cô ngập nước nhưng nhìn thấy rõ không phải là gương mặt của chú Hai mà là một người xa lạ.

Cậu thiếu niên có đôi mắt tinh xảo, sống mũi rất cao, môi mỏng, gương mặt góc cạnh mơ hồ đứng dưới ánh đèn đường. Gương mặt anh lãnh đạm, thấy cô nước mắt nước mũi chảy ròng thì đưa cây dù đến bên tay cô.

Anh đứng ở bên cạnh không sợ mưa ướt quần áo mà lấy điện thoại ra.

Giọng nói anh đặc biệt dễ nghe.

Nhưng anh không nói với cô, đến khi anh thấy cảnh sát đi tới mới khom người nhét mấy đồng tiền vào tay cô cùng với mấy viên kẹo.

“Bọn họ sẽ giúp em về nhà.”

Anh chỉ nói một câu như vậy, sau đó xoay người đi mất.

Hình ảnh cao lớn của anh chìm trong màn mưa, Chu Song Song đứng trước mặt mấy chú cảnh sát, nghe bọn họ ân cần hỏi han nhưng cô vẫn lăng lăng nhìn về phía anh đi.

Ngày hôm đó, Chu Song Song luôn khắc nhớ hình ảnh của anh.

Anh vĩnh viễn không biết, cử chỉ hành động của anh ngày hôm đó có ý nghĩa lớn như thế nào với Chu Song Song.

Anh cũng không cần biết.

Vốn là đời này, Chu Song Song cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Cả đời này cũng sẽ không thích một người như vậy nữa.

Cho đến ngày cô chuyển đến Tầm Thành Nhất Trung, lại một lần thấy anh nên đêm đó vui vẻ đến mất ngủ.

Cho dù anh không thấy cô dính bẩn dính máu nữa, cho dù anh quên mất ngày hôm đó, cô cũng rất vui vẻ.

Cô thích anh, cho tới bây giờ cũng vì một lý do.

“Song Song, cậu nghĩ gì vậy?”

Nhậm Hiểu Tĩnh chọc vào má cô.

Chu Song Song lấy lại tinh thần, đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó thấy cây kem sắp chảy nước nên liền nói, “Cậu mau ăn đi.”

“Cậu muốn cắn một miếng không?” Nhậm Hiểu Tĩnh nhìn cây kem trong tay mình, cười một chút.

Chu Song Song thích kem bao nhiêu, Nhậm Hiểu Tĩnh sao có thể không biết?

Nhất là khi thời tiết nóng bức như vậy, trước kia Chu Song Song cũng sẽ cùng cô mua kem ăn, nhưng hôm nay kỳ lạ là cô không mua.

Nhậm Hiểu Tĩnh muốn mua cho Chu Song Song nhưng bị cô ngăn lại.

Kết quả là vào lúc này lại nhìn chằm chằm Nhậm Hiểu Tĩnh ăn kem.

Sao Nhậm Hiểu Tĩnh có thể chịu được ánh mắt ấy?

“Hay là vầy đi…”

Chu Song Song nghe Nhậm Hiểu Tĩnh nói chỉ cắn một miếng thôi thì có chút động tâm, nhưng nghĩ đến người nọ cau mày dặn dò, cô lại rũ mắt, lắc đầu không dám.

Thân thể cô yếu ớt, cứ mãi bị bệnh nên những đồ lạnh như thế này anh không cho cô động vào.

“Không sao đâu Song Song, mình thấy hôm nay cậu đứng ngồi không yên là vì ngày mai phải thi cuối kỳ hả?” Nhậm Hiểu Tĩnh vỗ vai nhìn cô.

Chu Song Song nghe kỳ thi cuối kỳ lại ỉu xìu.

Thật ra thì cô cũng sợ.

“Gần đây cậu học tập chăm chỉ như vậy nhất định sẽ thi tốt mà, cậu yên tâm đi.”

Khoảng thời gian này Chu Song Song luôn nghiêm túc ghi chép, tan học lại vội vàng về nhà làm đề thi, không mấy khi rảnh rỗi.

Nói thật thì Chu Song Song bỗng nhiên trở nên cố gắng như vậy làm Nhậm Hiểu Tĩnh chưa kịp thích ứng.

Nhưng đồng thời cũng nhìn Chu Song Song với ánh nhìn khác.

“Song Song cậu đừng lo, thi xong chúng ta còn được nghỉ hè! Có thể đi chơi mà!” Nhậm Hiểu Tĩnh cười híp mắt nói.

Sau đó lại đưa cây kem ngay mép miệng cô, “Vị dâu nè, không ăn thì sẽ hối hận đó. Cậu ăn một miếng đi.”

Chu Song Song nhìn cây kem trước mặt, bắt đầu dao động.

Ăn một miếng thôi… sẽ không sao đâu nhỉ?

Cô mím môi, cuối cùng cũng không chịu được sự cám dỗ mà mở miệng cắn một miếng.

Vị chua ngọt mát lạnh tan trong miệng, Chu Song Song cong mắt.

Chỉ trong chốc lát, cô mở mắt thấy một người đứng dưới bóng cây phía đối diện.

Mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm vào cây kem.

Trong lòng lộp bộp một tiếng, cả người Chu Song Song cứng ngắc, không dám động đậy.

Bị bắt rồi…

“Đình ca, chơi bóng rổ không?” Trong sân bóng rổ, Tề Thư kêu Cố Hề Đình đứng bên ngoài.

Cố Hề Đình không quay đầu lại, “Không.”

“… Gì cơ?” Tề Thư không hiểu.

Gần đây Đình ca không chơi game cũng không chơi bóng rổ, một chút thú vui cũng không có.

Thấy Cố Hề Đình nhấc chân phải định đi, cậu lại kêu một câu, “Đình ca cậu định đi đâu làm gì?”

Cậu sợ Cố Hề Đình đi mà không mang theo cậu.

“Đi xử tội bạn nhỏ không biết nghe lời.” Cố Hề Đình miễn cưỡng trả lời.

Hả???

Cậu giương mắt nhìn Chu Song Song từ ghế đá đứng dậy, dáng người thẳng tắp như một học sinh tiểu học.

Tề Thư liền xoay người đi.

Lại bị ăn thức ăn cho chó ngập họng!

Mắt thấy Cố Hề Đình đối diện đi tới, Chu Song Song đứng thẳng dậy, Nhậm Hiểu Tĩnh còn ngồi không biết chuyện gì xảy ra.

Ánh mặt trời nóng bức, gương mặt thiếu niên trắng nõn như ngọc, mi mắt đẹp đẽ nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt không vui mấy.

“Em chỉ ăn có một miếng thôi… không ăn nhiều.” Cô cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Em có ăn hay không cũng đâu có liên quan tới anh? Anh đâu có quản được em?” Anh cười lạnh.

Chu Song Song nghe vậy biết rõ anh đang tức giận, cô vội ngẩng đầu lên, cuống quít tới mức quên Nhậm Hiểu Tĩnh ở bên cạnh, lập tức nắm lấy tay áo của anh, “Không, anh quản được mà…”

“Em không ăn nữa…”

Thấy anh không nói lời nào, cô siết chặt tay áo, “Sau này cũng không ăn đến một miếng nữa.”

Cố Hề Đình thấy vành mắt cô ửng đỏ, trái tim anh liền mềm nhũn.

“Anh đâu có nói sau này em không được ăn.” Anh thở dài, đưa tay xoa đầu cô

Ít nhất phải đợi anh sai người đem thuốc từ Thiên Cực Sơn về cho cô uống để thân thể tốt lên

Cứ hai ba ngày lại phát sốt, anh sợ cô sẽ bị tổn thương.

“Em xin lỗi mà…” Cô cúi thấp đầu.

Đến lúc Chu Song Song bị Cố Hề Đình dắt đi, Nhậm Hiểu Tĩnh ngơ ngác ngồi trên ghế đá.

Cây kem đã rơi trên mặt đất, nhìn hai người kia đi xa rồi trợn to hai mắt, chấn động không nói nên lời.

Đây là tình huống gì đây?

AAAA cô vừa mới thấy cái gì vậy nè?

Nhậm Hiểu Tĩnh nhớ lại, nhớ tới học thần Cố Hề Đình mấy năm lạnh lùng lại dịu dàng như vậy… là thật sao?

Nhậm Hiểu Tĩnh mê man, hít một hơi.

Khoan đã! Hai người họ vừa… nắm tay nhau sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook