Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 56: Anh đều cho em

Sơn Chi Tử

13/09/2020

Editor: Thùy Linh

Phong Dương Tân vì cháu gái mà tìm tới vô số linh dược nuôi hộ linh hồn, chỉ để có một ngày cô đủ mạnh nhập với thân thể.

Có lẽ cũng chính bởi vì ông nghĩ linh hồn cô đã vững chắc nên mới cho cô xuống húc đỉnh 200 năm sau, hồn về hoàng tuyền.

Nhưng hồn phách và linh hồn không giống nhau.

Chẳng qua năm xưa trên cầu Nại Hà, Mạnh Bà không nhận ra cô.

Vì vậy sau đó đó ngang qua hoàng tuyền, cô dấn thân vào nhân thế, mặc dù có máu thịt thân thể nhưng linh hồn vẫn không thể thích ứng.

Mấu chốt của căn bệnh cũng chính là chỗ này.

“Sau này con bé sẽ càng ngày yếu ớt.” Phong Dương Tân nói.

Ánh mắt Cố Hề Đình nhìn thật sâu vào Chu Song Song, hồi lâu mới cất tiếng, “Càng ngày càng yếu ớt thì sẽ ra sao?”

“Sẽ nguy hiểm đến tính mạng?” Anh giương mắt nhìn về Phong Dương Tân.

Phong Dương Tân không nói gì chỉ gật đầu, “Đời này của con bé nhất định là mất mạng sớm.”

Thông thường thì nếu linh hồn không thích ứng với thể xác thì chỉ có thể kiệt linh mà chết.

Mà chết thì sẽ không còn khả năng chuyển thế nữa.

Con ngươi Cố Hề Đình co lại, mở miệng giọng khô khốc, “Vậy ngài có cách giải quyết không?”

Phong Dương Tân cũng không đáp lời, chỉ nhìn anh một phen, không biết qua bao lâu mới thở dài, “Cậu có biết hai trăm năm kia con bé ở nơi nào không?”

Phong Dương Tân thấp mắt nhìn Chu Song Song nằm trên giường, nhớ tới dáng vẻ cô lúc nhỏ, ánh mắt ông nhu hòa áy náy.

Ông chợt cười khổ, “Ta tìm con bé nhiều năm như vậy mà vẫn không biết thì ra nó vốn ở Thanh Khâu”.

Sau khi rơi từ đỉnh núi thiên ngoại cảnh Thanh Khâu thì đứa cháu gái nhỏ Thiên Lộ hóa thành đóa hoa trong rừng Thanh Khâu, nhập vào trong ngực con hồ ly kia.

Hai trăm năm chờ một đóa hộ tâm hoa nở rộ.

Hoa nở, anh cũng tỉnh dậy, hóa thành một viên hồ đan lưu trở lại luân hồi hoàng tuyền.

“Hộ tâm hoa cứu cậu vì vậy mà cũng kết mối cơ duyên với hai người.”

Giọng nói Phong Dương Tân già cỗi vang khắp tai Cố Hề Đình.

Anh cứng còng thân thể đứng tại chỗ, gương mặt toát ra vẻ không dám tin.

“Đến bây giờ ta cũng không nghĩ ra, tại sao con bé lại đem hộ tâm hoa… cho cậu?” Ánh mắt Phong Dương Tân từ ái, ôn hòa nhìn Chu Song Song.

Hộ tâm hoa quan trọng bao nhiêu với Thiên Lộ, con bé luôn biết rõ.

Nhưng tại sao cô lại nguyện lòng đem trao nó cho một con hồ ly ngủ say xa lạ trong rừng kia chứ?

Mãi đến khi Phong Dương Tân rời đi, đối mặt với cửa sổ lớn, nghe gió thổi vù vù qua rèm cửa, Cố Hề Đình mãi vẫn chưa tỉnh hồn lại.

Không biết qua bao lâu, Cố Hề Đình di chuyển bước chân nhẹ nhàng đến trước giường Chu Song Song.

Anh thấp mắt nhìn gương mặt trắng nõn của cô, mặt đầy ưu tư, khó dùng lời diễn tả.

Qua thật lâu, anh mới đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má mềm mại của cô thì tay run lên.

Tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Tại sao lúc nhìn thấy cô là cảm thấy khác lạ?

Thì ra tất cả những ưu tư ấy không phải là vô cớ.

Làm sao mà anh có thể tùy tiện thích một người con gái bình thường? Đây là chuyện Cố Hề Đình chưa từng nghĩ tới.

Gió trăng ở nhân gian mà nói với anh không quan trọng.

Bây giờ anh cũng không cảm thấy lưu luyến với điều gì ở nhân gian.

Nhưng vì cái gì, cô lại khác biệt?

Có lẽ là vì lần đầu tiên chú ý đến cô, có lẽ lại là từ lần đó vì cô xuyên phá kết giới, xuất hiện ở dòng xe chạy ngược, tất cả bất động lại, cô ở trong mắt anh đã sớm không giống với những người khác.

Mà bây giờ nhìn lại anh sở dĩ sẽ vì cô mà lưu lại lòng trắc ẩn, sở dĩ sẽ không kiềm chế được mà chú ý đến từng động tác nhỏ của cô, hết thảy đều là cảm giác quen thuộc.

Hộ tâm hoa ở đó suốt hai trăm năm, cũng nở rộ trong ngực anh theo từng năm tháng.

Mặc dù anh chưa bao giờ thức tỉnh, nhưng chính hơi thở của cô đã khắc sâu vào đóa hoa nên trong tiềm thức anh luôn nhớ kỹ.

Thì ra cô đã sớm là người trong lòng anh.

Ngón tay anh mơn trớn gương mặt cô, ánh mắt mềm mại.

Anh rất muốn hỏi, vì sao lại đem hộ tâm hoa cho anh? Yết hầu giật khẽ, anh nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Hiện tại cô có biết điều gì không?

Môi anh hơi lạnh chạm vào cánh môi cô, hết sức lưu luyến.



Sức khỏe của Chu Song Song ngày càng không tốt, hai ba ngày lại sốt ho khan một lần, mỗi lần ho rất lâu đến mức vành mắt đỏ bừng, Thuấn Hoa và Đồ Ngọc rất đau lòng.

Cố Hề Đình kế tất cả mọi chuyện mà Phong Dương Tân đã nói cho Đồ Ngọc.

Cố Hề Đình cũng thông qua huyễn kính ảo ảnh của Cố gia nói cho Cố Cảnh Thanh ở thiên ngoại cảnh biết.

Cố Cảnh Thanh và Đồ Ngọc khiếp sợ hơn, đến bây giờ mới biết Cố Hề Đình tỉnh lại được không phải vì đan dược của họ tìm được.

Ai mà nghĩ rằng tất cả những chuyện này thì ra có ý nghĩa sâu xa.

Bọn họ còn không dự đoán được kiếp trước Chu Song Song là cháu gái của Phong Dương Tân.

Sau khi Đồ Ngọc biết Chu Song Song vì trao Cố Hề Đình hộ tâm hoa mà ngả bệnh, trong lòng bà càng thêm khó chịu.

Ai mà nghĩ hai người sao lại có cơ duyên như vậy?

Kiếp trước vì nhân, kiếp này vì quả.

Cố Hề Đình và Chu Song Song đã được định trước.

Chu Song Song không hề biết chuyện này, nhưng cô cũng cảm nhận được mình ngày càng ốm yếu đi.

Có lúc chỉ đứng ở vườn hoa vài phút cũng sẽ phát sốt.

Vì vậy dưới ánh mắt thường cô lại gầy đi trông thấy.

Rõ ràng lúc trước cô đã lấy lại vẻ hoạt bát nhưng dần dần trở nên còn ít nói hơn trước.

Giao thừa ngày đó, Cố Cảnh Thanh cũng trở về.

Đây là năm đầu tiên Chu Song Song ở Cố gia, Đồ Ngọc và Thuấn Hoa chăm chỉ dọn nhà, lại mua nhiều đồ về nấu ăn để chuẩn bị đón pháo hoa đêm giao thừa.

Chu Song Song ngồi trên ghế, nhìn Đồ Ngọc và Thuấn Hoa trang trí cửa sổ, bên tai là tiếng TV ồn ào.

Cô chợt nhớ đến Tuân Dực.

Vì vậy cô nghiêng đầu, nhìn về Đồ Ngọc và Thuấn Hoa, “Mẹ.”

Giọng nói cô vừa mềm lại vừa nhỏ nhẹ.

Những ngày qua Chu Song Song đặc biệt thích kêu Đồ Ngọc là mẹ.

“Gì đấy bảo bối của mẹ?” Đồ Ngọc vội buông đồ trong tay đi tới xoa đầu cô.

Bởi vì sức khỏe yếu nên Chu Song Song gầy đi, hốc mắt cũng sâu hơn, đôi mắt sưng vù nhìn không có tinh thần, làm người ta đau lòng hết sức.

Đồ Ngọc trong lòng luôn cảm thấy chua xót khó chịu.

Nhưng trước mặt Chu Song Song vẫn cố tỏ ra bình thường.

“Con mời bạn con đến được không?” Chu Song Song nhìn bà, ánh mắt đầy mong đợi, “Bà nội cậu ấy qua đời nên không có ai đón năm mới cùng cậu ấy cả.”

“Cậu ấy là một con gấu mèo nhỏ, rất đáng yêu.” Chu Song Song nhấn mạnh.

Đồ Ngọc nhéo mặt cô, cười chúm chím gật đầu, “Dĩ nhiên là được.”

“Cảm ơn mẹ.” Chu Song Song cười lên, ánh mắt trong veo.

Trời tối, bên ngoài cửa sổ là tiếng pháo hoa nổ, rực rỡ đủ màu chói mắt.

Lần đầu Chu Song Song gặp ba của Cố Hề Đình, chồng Đồ Ngọc – Cố Cảnh Thanh.

“Song Song, rất vui khi được là người một nhà với con.” Cố Cảnh Thanh bưng ly, cười ôn hòa.

Chu Song Song nhìn Cố Hề Đình bên cạnh, lại trở nên khẩn trương, cô thậm chí còn đứng dậy quy củ khom người chào, “Con, con cũng rất vui…”

Động tác làm mọi người cười mấy tiếng, không khí càng ấm áp hơn.

Dĩ nhiên, Tuân Dực ngồi đó không thấy thoải mái được.

Bởi vì nó hồi hộp muốn chết.

Nó ngồi bên trái ai? Là Thần quân Thanh Khâu Cố Cảnh Thanh!

A a a Thần Quân đại nhân!

QAQ hoàn toàn không dám động đậy!

Đến khi Cố Cảnh Thanh gắp cho nó một miếng sườn, nó run lên sau đó đưa đôi mắt tròn nhìn Cố Cảnh Thanh.

“Ngươi là bạn của Chu Song Song cũng là khách của Cố gia, không cần ngại.” Cố Cảnh Thanh cất giọng ôn hòa.

Cuối cùng Tuân Dực ăn miếng sườn mà khóc.

Ô ô ô Thần quân đại nhân gắp cho tôi một miếng sườn nè!

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, trong TV là tiết mục văn nghệ, Chu Song Song xem mà cười vui sướng.

Đời này cô chưa từng hạnh phúc như vậy.

Thật tốt biết bao.

Cô có người nhà, còn có bạn.

Ở trên thế giới này không chỉ có một mình cô.

Vì sức khỏe của Chu Song Song nên Đồ Ngọc không cho cô thức đêm, luôn nhắc cô đi ngủ sớm.

Chu Song Song vừa mới nằm xuống thì nghe tiếng gõ cửa.

Cửa mở ra, cô vừa thấy gương mặt của Cố Hề Đình thì sáng mắt lên.

“Chuyện vì vậy?” Chu Song Song vén chăn ngồi dậy nhìn anh.

Cố Hề Đình đi tới đè vai cô, để cô nằm xuống sau đó đắp chăn lại cho cô.

Cuối cùng anh ngồi bên mép giường, thấp mắt nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, “Bạn nhỏ Chu có muốn được tặng quà năm mới không nhỉ?”

“Có được không?” Chu Song Song lại sáng mắt lên.

Trong giọng nói lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Cố Hề Đình gật đầu, “Dĩ nhiên là được.”

Nghe anh khẳng định như vậy thì cô giật chăn, đưa tay ra kéo áo anh, ánh mắt mong chờ, “Cái đuôi…”

“Em có được sờ không?” Cô mím môi.

Cố Hề Đình biết cô sẽ nói như vậy, anh hừ cười, “Anh biết mà…”

Ngón tay anh hơi cong búng trên trán cô.

Dính người.

Nhớ đến cái đuôi của anh mãi thôi.

“Nhưng mười bảy tháng tư lâu đến lắm…” Chu Song Song cúi đầu lẩm bẩm nói.

Cô không hiểu tại sao anh nhất định phải đợi đến ngày đó mới cho cô sờ cái đuôi.

Chẳng lẽ sờ cái đuôi cũng phải xem lịch sao?

Không thì sẽ xui xẻo?

Chu Song Song đang suy nghĩ thì ngón tay anh nắm lấy cằm cô, bắt cô ngửa đầu lên nhìn anh.

Ánh mắt anh sâu như màn đêm, nhưng lại phát sáng.

Lúc anh cúi người xuống, cô nghe anh nói như là thỏa hiệp, “Trước tiên cho anh hôn một cái.”

Cô không kịp phản ứng thì trên môi đã dính lấy hơi thở ấm áp của anh.

Anh hôn rất dịu dàng, đầu lưỡi quét qua môi răng của cô, hô hấp nóng hổi gần trong gang tấc.

Chu Song Song bỗng nhiên bị anh bắt được cổ tay.

Anh đưa tay cô vào hư không, ngón tay cô thử thăm dò về phía trước.

Sau đó ngón tay cảm nhận được lông nhung mềm mại

Trong nháy mắt đó cô mở to hai mắt, nhìn thấy anh đã lộ cái đuôi ra từ lúc nào.

Mềm mại như vậy, trắng như mây tuyết, so với chậu hoa của Tuân Dực khi nở cũng xinh đẹp hơn.

Cô theo bản năng nhéo một cái.

Mà lúc đấy người nọ đang hôn cô thì khẽ kêu một tiếng.

Gương mặt anh ửng đỏ, đuôi mắt đỏ thấu.

Đôi mắt màu hổ phách yên tĩnh như mặt hồ nước, thổi tan ánh trăng, chấm nhỏ lưa thưa.

Anh tham lam cắn đôi môi sưng đỏ của cô một cái, trong màn đêm yên tĩnh có tiếng thở dốc rõ ràng.

Hộ tâm hoa vẫn còn ở trong ngực anh, bởi vì gần sát cô, anh càng có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

Như hơi thở vẫn luôn tồn tại ở hộ tâm hoa trong ngực anh.

Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Chu Song Song.

Đời này, em muốn cái gì, anh đều cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook