Bất Diệt

Chương 21: Loong Người Sắt (1)

Số Chín

12/11/2013

Hai người thong thả đẩy cánh cửa gỗ đã xỉn màu bước vào trong. Lúc này quán bar cũng khá đông khách, ít nhất cũng có đến hơn hai mươi người. Người thì ngồi ăn uống, kẻ thì đang chơi bia, vài người đi qua lại, không khí cũng khá nhộn nhịp.

Một cô nàng phục vụ đi lướt qua Dante, đẩy cho gã một ánh mắt chào mời.

- Không tệ! – Gã gật gù.

- Sao?

- À, ý tôi là khách ở đây cũng khá đông!

Hai người tiến lại phía quầy bar. Đứng phía sau quầy là một cô nàng ăn mặc khiêu gợi, gương mặt tuy xinh xắn nhưng lại toát ra một cảm giác khó gần.

- Dùng gì? – Một tay chống bàn, một tay đưa điếu thuốc lên miệng, cô ta hất hàm, hỏi cộc lốc.

- Có đồ ăn không? – Elly không để ý tới thái độ của cô nàng đối diện.

- Ra bàn kia, có menu đấy, ăn gì thì gọi!

Hai người ngồi xuống chiếc bàn vừa được chỉ, Dante vừa đặt mông đã lẩm bẩm.

- Cách phục vụ tốt gớm!

Elly gọi một suất mì spaghetti, còn gã lại ăn cá sốt khoai tây cùng một chút đồ uống. Dante cắm đầu vào ăn, loáng cái bát cá sốt đã sạch bóng, xem ra gã rất đói. Elly thì chậm rãi hơn, mới chỉ ăn hết có nửa đĩa mì.

Vẫn còn thòm thèm, gã vừa tính gọi phục vụ mang thêm thì một tên trung niên, có lẽ đã ngoài bốn mươi, tiến lại gần bàn của hai người, hắn chống tay xuống thành bàn khiến nó xệ xuống.

- Cô em này trông mặt rất quen, hình như đã gặp qua rồi! – Mắt hắn lim dim, nhìn từ trên xuống dưới.

Elly không trả lời, cũng không nhìn lại, cô vẫn bình thản xúc từng miếng mì cho vào miệng.

- Hey, cô em bị điếc à? – Tên trung niên giễu cợt, nhếch mép cười nhạt.

- Đang ăn thì nói thế quái nào được mà hỏi! – Dante khó chịu thở dài.

- Mày nói gì?

Tên trung niên xoay hẳn người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt bình thản nhưng ẩn chứa sự giễu cợt của gã thanh niên đang ngồi.

- Tao nói mày có mù không? – Gã hất hàm, nhìn lại chẳng chút e dè.

- Thằng ôn này!

Tên trung niên rít lên, liền rút khẩu súng giắt sau hông chĩa thẳng vào đầu Dante, là một khẩu Burn-11.

- Để tao bắn nát sọ mày xem ai mù! – Hắn trợn mắt, nghiến răng, xem ra không hề có ý dọa dẫm.

- Wow! Nóng tính thế anh bạn! – Dante không khỏi bất ngờ.

Elly đột ngột đứng bật dậy, mũi giày của cô nàng đá thẳng vào khớp gối của tên trung niên khiến hắn khụy xuống, tiếng kêu vẫn còn trong họng chưa kịp thoát ra thì một cùi chỏ đã giáng thẳng vào thái dương làm hắn chẳng kịp kêu, ngã vật ra đất bất tỉnh.



“Bịch”

Dante nhìn xuống cái cơ thể nằm lù lù dưới chân, chép miệng thở dài.

- Hiểm thật, nếu tôi là thằng cha này, chắc cũng….

Gã chưa nói dứt câu thì từ chiếc bàn cách đó không xa, một tên đứng bật dậy, hét lên.

- Chính là con bé!

Ngay lập tức, hơn chục tên ngồi gần đó đứng phắt dậy, luồn tay ra sau hông.

Hai người lập tức phản ứng, Dante hất mạnh chiếc bàn, sau đó cùng Elly lao về phía quầy ba.

“Xoẹt, xoẹt, xoẹt…”

Vô số những tia đạn bay ra, cày nát bàn ghế cùng sàn nhà. Lập tức quán bar hóa thành một khung cảnh hỗn loạn. Tiếng bước chân náo loạn, tiếng người hô hoán, hò hét, tia đạn liên tiếp được xả ra, đồ đạc bị cháy xém, rơi vỡ ngổn ngang.

-o0o-

- Tao cho chúng mày 10 giây để đầu hàng, trước khi tao vào đó nướng chín hai đứa mày.

Tôi và cậu ta cúi thấp người, nấp phía sau quầy bar, lắc nhẹ người, tôi phủi những mảnh thủy tinh ra khỏi chiếc áo khoác thân thuộc.

- Giờ chúng ta ngồi đợi bọn nó vào nướng hay là lao ra ngoài để tìm kiếm chút hi vọng đây, quý cô lạc quan?

Tôi cảm nhận rõ sự châm chọc trong câu nói có chút gấp gáp của cậu ta. Trong hoàn cảnh hiện tại đáng lẽ WiS phải tỏ ra lo sợ, run rẩy hay chí ít trên gương mặt cũng phải hoang mang. Nhưng từ nãy tới giờ, trên gương mặt non choẹt kia tôi chỉ cảm thấy một sự bình tĩnh tới bất thường, điều này chỉ có thể xuất hiện ở những kẻ dày dặn kinh nghiệm, vào sinh ra tử hàng trăm lần. Nhưng cậu ta cùng lắm cũng chỉ hai mươi, lại yếu đuối như thế, lẽ nào lại có thể từng trải như vậy.

Vừa rồi, tôi vứt cho WiS một khẩu Flash-03 cùng vài viên năng lượng, tưởng rằng cậu ta còn chưa biết dùng, đang tính dạy thì WiS đã nhanh chóng mở khóa, nạp năng lượng, liên tiếp bắn ra hơn sáu phát khiến một tên chết ngay tại chỗ, còn một kẻ thì bị thương nặng ở đùi. Một sự thành thạo không thể có ở những tay mơ, gã thanh niên này làm tôi cảm thấy hiếu kì.

- Cậu ngồi lại đây, tôi sẽ ra đó nói chuyện!

Tôi dắt khẩu súng vào phía sau hông, rồi bình tĩnh đứng dậy trước đôi mắt tròn xoe như mắt ếch của WiS. Có lẽ cậu ta không thể ngờ được tôi lại hành động ngu xuẩn như thế.

- Cô điên à! – WiS nửa như hét lên nửa như đang thì thầm.

Tôi biết bọn chúng, có lẽ chúng đã nhận ra tôi, nếu vậy sẽ không kẻ nào được rời khỏi đây mà còn sống. Một khi băng Thép Đen bị đánh động, việc giải cứu sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều lần. Đến lúc này, tôi không còn thời gian để lo tới việc che dấu thân phận.

Tôi rời khỏi chỗ trú ẩn, chậm rãi bước ra, mặc cho cậu ta nói nhảm, tôi cũng chẳng bận tâm, kì thực cậu ta không biết gì về tôi, tất nhiên sẽ lo lắng vì hành động dại dột này.

Thấy tôi tay không cầm vũ khí, chầm chậm bước lại gần, gương mặt của gần hai mươi tên đàn ông, tên nào cũng tỏ ra khoái chí, chúng nhìn xoáy khắp cơ thể tôi, những con mắt đầy dục vọng. Chúng nghĩ tôi run sợ và đầu hàng, nếu biết trước tương lai có lẽ chúng sẽ hối hận vì đã không bỏ chạy ngay lúc này.

Tôi đứng giữa quán bar, còn bọn chúng thì đứng vây quanh tôi thành hình vòng cung. Một tên mặc bộ quân phục, tiến lại gần tôi, cái điệu bộ khệnh khạng của hắn làm tôi ngứa mắt. Có lẽ hắn là đội trưởng.

Hắn bước đến chỗ tôi, sát tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi hôi từ bộ quần áo lâu ngày không giặt hắn đang mặc.

- He he, cô em xinh đẹp. Anh nhớ ra em rồi, lần trước em chạy thoát, giờ lại xuất hiện ở đây. Có phải là nhớ anh quá, muốn thử “súng” của anh không?

Hắn vừa nói, vừa lấy bàn tay chạm vào mặt tôi, còn lũ đồng bọn thì phá lên cười sằng sặc. Tôi cố gắng kiềm chế, một lần nữa tôi muốn xác định lại những suy đoán của mình có đúng hay không.



- Băng Thép Đen cũng chỉ là một lũ ỷ đông, chứ tài cán thì chả có quái gì! – Tôi chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.

Lập tức bọn chúng liền xôn xao, vài tên rỉ tai nhau nhưng tôi đều có thể nghe được, thính giác của tôi vốn dĩ vượt xa loài người. “Làm sao nó biết được?”, “Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?”, “Nó lấy tin ở đâu?”, “Hay nó theo dõi bọn mình?”.

- Im, việc đéo gì phải xì xào, con nhỏ này có biết thì sao? Nó giờ trong tay chúng ta, biết hay không biết thì có gì quan trọng! – Tên đứng gần tôi xoay người lại, gào lên để trấn an đồng bọn.

Hăn quay lưng lại, không hề phòng bị, còn đám tay chân kia cũng chĩa mũi súng xuống đất từ bao giờ. Thật buồn cười, loài người chưa bao giờ dám quay lưng về phía chúng tôi, đơn giản vì họ sợ, sợ rằng sẽ không biết mình chết như thế nào, mà cũng chẳng con người nào dám quay lưng lại với một giống loài mà họ cho là quỷ dữ. Những kẻ này vẫn chưa biết, đáng tiếc thật.

Tôi ngửi thấy mùi máu nồng ấm và cuốn hút từ động mạch cổ của hắn, nghe thấy rõ từng nhịp tim của những kẻ đứng ở đây, và cả những nhịp thở bất đồng. Tôi thả lỏng cơ thể và để cho bản năng của tôi hoạt động.

Hai bàn tay của tôi chộp lấy áo của hắn sau đó giật sát lại gần tôi, những chiếc răng nanh trong miệng chỉ chờ có thế - Tôi cắn ngập những chiếc răng nanh của mình vào cổ hắn. Một dòng máu nóng cùng với một hương vị tuyệt vời chảy vào huyết quản, nó khiến tôi cảm thấy thích thú và khoan khoái tới lạ kì, tôi muốn nhiều hơn, nhiều máu hơn nữa.

Cơ thể hắn run lên bần bật, não là tập trung của mọi dây thần kinh, nó xử lí toàn bộ các hoạt động của con người, bởi vậy nó cần phải được cung cấp một lượng máu lớn để có thể duy trì. Nhưng giờ não của hắn đã đang bị thiếu máu một cách nghiêm trọng.

- Cái @#%*, nó là…..

- Vãi @#%*, nó là Vampire…

- Mau bắn, Vampire….. Nó….

- Bắn đi…. Nhanh…

Tôi luôn thấy loài người hốt hoảng mỗi khi gặp chúng tôi. Cũng đúng thôi, hàng ngàn năm họ luôn nghĩ họ đứng trên đỉnh của nấc thang tiến hóa, họ có quyền tàn sát và làm thịt mọi loài khác. Nhưng khi họ biết rằng phía trên họ vẫn còn một loài khác, biết rằng họ cũng chính là một dạng thức ăn theo một nghĩa nào đó, thì họ bắt đầu phủ nhận, họ nói chúng tôi là ma quỷ. Thật buồn cười phải không, loài người ăn thịt những giống loài khác thì đó là quy luật của tự nhiên, còn khi họ bị biến thành thức ăn thì họ lại phủ nhận chính cái quy luật tự nhiên mà họ đặt ra.

Đám tay tay chân vây quanh tôi đang luống cuống, chúng đâu ngờ được lại gặp phải một hoàn cảnh như thế này. Vài tên đã nổ súng, nhưng tay hắn quá run nên đạn lệch đi cả mét.

Tôi cướp lấy khẩu súng trên tay tên đội trưởng, răng tôi vẫn cắn ngập ở cổ hắn, những giọt máu nóng quá hấp dẫn, chúng khiến tôi cứ muốn hút mãi không thôi. Một tay ghì chặt cái xác chắn trước mặt, tôi quét mắt và bắt đầu bóp cò.

“Bùm, bùm ,bùm….”

Bốn tên đã bị tôi bắn giữa ngực, chúng kêu lên thất thanh và ngã lộn về sau, đập người lên những chiếc bàn. WiS cũng đang nã đạn, cậu ta nhắm bắn rất khá, chỉ với mười hai phát đạn WiS đã hạ được bảy tên. Cậu ta phối hợp không tệ chút nào.

Còn lại năm tên nữa, chúng không ngừng xả đạn về phía tôi, hay đúng hơn là vào cái xác của gã đội trưởng. Cái xác đã sớm bị bắn cho nát bét, ruột gan cùng xương gãy đã chọc hết ra ngoài thịt, giờ giữ lại chỉ khiến vướng tay, tôi quẳng nó sang một bên.

Những tia đạn được xả ra như mưa, tôi ngã người sang phải, vứt khẩu súng hết đạn rồi luồn tay ra sau để lấy khẩu súng của mình. Cơ thể tôi lê dài trên mặt đất, tôi liên tiếp bắn ra sáu phát khiến ba tên lập tức phải bỏ mạng.

“Xoẹt, xoẹt…”

Hai tia đạn đi trượt qua vạt áo, tệ thật, tôi rất thích cái áo khoác này.

Tôi đẩy tay, đôi chân đạp mạnh trên đất, lập tức tôi đã đứng trước mặt một trong hai kẻ còn lại. Hắn đang hết đạn, mồ hôi vã ra như tắm, đồng tử nở rộng, hắn định rút một viên năng lượng ra để nạp vào súng nhưng lại làm rơi mất.

“Bùm”

Tôi cho hắn một viên vào giữa trán, mắt hắn trợn ngược, miệng vẫn còn há ra nhưng thể đang định cầu xin.

“Xoẹt”

Tôi vừa xoay người lại, thì một viên đạn xuyên thẳng qua bụng, một lỗ hổng có đường kính 5 cm nằm lệch về phía bên phải, cơn đau dâng lên khiến tôi buốt tới tận óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook