Bất Diệt

Chương 30: Băng Vĩnh Cửu (4)

Số Chín

12/11/2013

Elly cảm thấy ruột gan như thắt lại, gã vì cô mà chết, gã hoàn toàn có thể bỏ chạy, rời khỏi chỗ này, nhưng gã đã không làm thế. Cô ở lại bởi vì khả năng của bản thân đủ lớn, có một chỗ dựa để nghĩ rằng mình sẽ cầm cự được với kẻ địch. Nhưng còn gã thì dựa vào cái gì mà dám ở lại? Chẳng lẽ ngay từ đầu Dante đã coi thường sự sống chết? Không đúng, gã chạy theo cô chỉ vì gã sợ chết. Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra?

Vô số những câu hỏi luẩn quẩn chợt hiện lên trong đầu Elly, với những gì cô được biết và chứng kiến thì con người là loài ích kỉ, tham sống sợ chết, họ lúc nào cũng nghĩ tới quyền lợi bản thân trước tiên. Gã Dante này quá khác biệt so với những con người mà cô từng gặp trước đây.

- Thằng già, mày vẫn đứng dậy được cơ à! – Loong dùng ánh mắt châm chọc nhìn về phía Fuje Jame.

- Hôm nay tao có chết, thì mày cũng không thể rời khỏi đây! – Dồn nén cơn đau, ông nghiêm giọng nói.

- Tao không nghĩ thế!

Hắn nhún vai, chậm rãi tiến lại gần Jame. Với cái bộ dạng thừa sống thiếu chết kia, hắn không nghĩ sẽ dùng nhiều hơn hai đòn để kết liễu thằng già trước mặt.

Vừa tiến lên được vài bước thì một giọng nói cất lên, khiến Loong buộc phải khựng người lại. Elly và Jame đều trố mắt, há mồm, không dám tin vào mắt mình.

- Tao….. với mày…... đã xong đâu!

Dante đang loạng choạng đứng dậy, đôi mắt kiệt sức ngước nhìn phía trước, cánh tay trái bấu chặt lấy miệng vết thương rộng ngoác ở bụng, máu đã sớm thấm đẫm quần áo và bàn tay của gã.

“Thứ gì đã khiến cậu ta đứng dậy được? Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu?” – Cả Elly và Jame cùng lóe lên một câu hỏi trong đầu.

Loong xoay người lại, đôi mắt trợn lên, miệng hắn giật giật mấy cái, hơi thở thì trở nên hỗn loạn.

- Sao có thể? Mày…. Sao có thể? – Hắn như đang hỏi mà cũng như tự nói với mình.

Dante chỉ nhếc mép cười lạnh, hiện giờ ánh mắt của gã đã có sự thay đổi, sự khiên cường, bất khuất đã bị thay thế bằng sự tức giận và hiếu chiến. Toàn bộ cơ thể gã giờ đây nóng như bị một ngọn lửa thiêu đốt, cảm giác bức bối khó chịu cùng cực, bản thân gã cũng chẳng biết tại sao mình còn sống, nhưng thứ cảm giác bứt rứt kia nhanh chóng nhấn chìm sự nghi hoặc. Giờ đây Dante chỉ cảm thấy rất nóng, khó chịu bà bức bối, gã chỉ muốn băm vằm một ai đó để trút giận, để giải tỏa loại cảm giác này.

Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, gã không hề cảm nhận được ở cánh tay phải buông thõng của mình đang hình thành một vật.

Một làn khói đen mờ nhạt quấn lấy bàn tay của Dante, sau đó đậm dần, từ trong làn khói, trước tiên là cán, sau đó đến chuôi và rồi một lưỡi đao hiện ra. Thanh đao này dài hơn một mét, có phần đuôi được vót nhọn, cán được bọc lớp vải màu xanh đậm gắn liền với một cái đầu lâu, từ chiếc đầu lâu vươn sang hai bên là hai cái sừng bất đối xứng, ở giữa chiếc đầu lâu chính là lưỡi đao. Thứ cấu tạo nên thanh đao này hoàn toàn là băng đá có màu xanh đục, từng đường nét trên thanh đao được trạm trổ khá công phu và tỉ mỉ, tuy nhiên lưỡi đao lại đơn giản, chỉ là được vuốt nhọn dần lên không chút cầu kì, lưỡi đao thì hoàn toàn kém sắc bén nếu không muốn nói là trông khá cùn. Ngoài ra thì băng đao này chẳng phát ra chút khí chất nổi bật nào, không có sự lạnh lẽo của băng, không có sự lấp lánh, càng không có sát khí, bình thường tới mức chẳng thể bình thường hơn.

Dante đang nắm chắc cán đao trong tay mà không hề hay biết.

Loong quan sát sự xuất hiện của thanh đao từ đầu tới cuối, hắn càng lúc càng không hiểu đối phương đang định giở trò gì, làm cách nào mà nó còn sống sau đòn chí mạng vừa rồi.

- Sao mày có thể tạo ra thứ đó? – Hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía băng đao. Trực giác bỗng dấn lên một cảm giác bất an.



Dante đưa thanh đao lên ngang tầm mắt, nhìn qua rồi cười một cách ngây ngô.

- Tuyệt, mình đang cần vài món vũ khí.

Gã thậm chí còn chẳng hề ngạc nhiên tại sao thứ này lại xuất hiện trên tay mình, có vẻ như gã đang ở trong trạng thái mơ màng, chẳng biết đâu là hư đâu là thật.

- Tao không biết mày đang dở trò gì, nhưng mày sẽ không thể đứng dậy thêm lần nữa được đâu! – Loong gằn giọng, hắn quyết định lần này sẽ chặt đầu đối phương.

- Tao chém! – Dante hét lớn.

Đôi mắt đang mơ màng bỗng trợn trừng, mang theo cảm giác điên loạn và kì dị. Dante một tay bấu chặt vết thương, một tay vung băng đao, gồng người lao về phía kẻ địch, bước chân tuy rất nhanh nhưng lại có phần lảo đảo.

Hai bên đã áp sát, lưỡi đao bổ thẳng về phía Loong, hắn nhếch mép xem thường, trực tiếp dùng tay bắt lấy thanh đao.

- Muốn dùng thứ rẻ rách này đùa tao chắc! – Hắn khinh bỉ nhổ ra một câu.

Loong dùng tay phải tóm lấy lưỡi đao, hắn gồng người định bẻ gãy thứ đồ chơi trẻ con này. Tuy nhiên sự xem thường đã phải thay bằng sự kinh hãi cùng cực, là hắn đã nhầm, thứ hắn chạm vào không phải là đồ chơi rẻ tiền, nó là đồ thật và có lẽ rất đắt tiền.

Một cảm giác tê buốt chạy dọc những ngón tay, tiếp sau đó chỉ thấy Dante gào lên rồi giật mạnh băng đao, tức khắc bốn ngón tay của Loong đã rơi lộp bộp trên mặt đấy. Những ngón tay đứt lìa đã trở về trạng thái xương thịt bình thường , trào máu đỏ lòm, còn bàn tay của hắn thì giờ đây đang tuôn ra những chất dịch như bạc lỏng, khi rơi xuống mặt đất thì hóa thành máu tươi.

Loong rú lên đau đớn, ôm lấy bàn tay đã cụt mất bốn ngón, vội vã lùi lại phía sau, không còn sự hống hách, không còn nụ cười kiêu ngạo, chỉ còn sự hoang mang và sợ hãi. Lòng tự tin vào cơ thể bất hoại của hắn chỉ vài giây trước vẫn còn vững vàng như núi, nhưng giờ đây nhanh chóng sụp đổ như nắm cát vụn. Thứ quỷ quái đó là gì? Sao nó có thể dễ dàng chặt đứt những ngón tay của hắn không tốn chút công sức nào? Hắn mù tịt về nó, nhưng giờ đây hắn đã hiểu rõ sự bất an trong người khi nó xuất hiện.

Elly và Jame hết đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác, vừa rồi Dante đứng dậy được họ chỉ bất ngờ một thì bây giờ điều đó tăng lên gấp mấy lần. Gã gắng gượng được thì còn có thể là do hồi quang phản chiếu, nhưng giờ đây cơ thể gã trông như chẳng còn chút sức nào vậy mà có thể cắt lìa bốn ngón tay của Loong thì thật quá hoang đường. Tuy nhiên, chỉ có Fuje Jame là lặng người do quá bất ngờ, còn Elly thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhận ra ngay vấn đề nằm ở thanh đao mà Dante đang cầm, có lẽ nó là một trong các Divine-Creation, bởi chỉ có Divine-Creation mới có thể tạo ra những sực việc chẳng thể giải thích nổi như vậy. Nhưng gã có thứ đó tại sao lại không đem ra dùng ngay lúc đầu mà phải đợi tới khi sắp chết mới lôi ra, Elly không khỏi băn khoăn. Cô thực sự chỉ có thể nghĩ ra hai đáp án, một là thứ đó quá nguy hiểm và hắn không thể kiểm soát nổi, hai là hắn không hề biết mình có thứ đó.

Nhưng dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc tìm hiểu, với bộ dạng của gã hiện giờ, mặc dù có Divine-Creation cũng khó lòng mà thắng được. Vừa rồi chỉ vì đối thủ quá chủ quan nên mới chịu thiệt, giờ đây chắc chắn hắn sẽ cực kì thận trọng, sự may mắn thường không tới cùng lúc.

Dante sau khi chém phăng bốn ngón tay của địch thủ thì mất đà, lảo đảo ngã dúi về phía trước, gã vội chống mũi đao để lấy lại thăng bằng. Ngay sau đó gã lại vung băng đao xông tới.

- Tao chém! – Gã gào lớn.

Quả đúng như dự đoán của Elly, tên tướng cướp vội vã né tránh rồi tung bừa một đạp vào ngực của Dante, khiến gã ngã chỏng gọng. Xem ra sự đả kích vừa rồi vẫn khiến cho Loong hoang mang, thanh đao kia trông qua như vô hại nhưng lại sắc bén tới rợn người, còn thằng oắt nhìn như sắp chết nhưng cũng rất có thể nó đang vờ tỏ ra như vậy để hắn mất cảnh giác mà tấn công, sau đó bất ngờ xiên cho hắn một cái. Bốn ngón tay của hắn bị chặt ngọt như mấy cái xúc xích, thì chắc chắn thanh đao đó cũng dễ dàng cắm ngập vào ngực hắn mà thôi.

Trong lúc đối phương thừ người ra tìm giải pháp an toàn thì Dante đã nặng nhọc đứng dậy.



Elly đánh ánh mắt về phía Jame, ông ta liền đáp lại bằng một cái gật đầu, Họ biết rõ mình phải làm gì trong cục diện trước mặt.

Fuje Jame bất ngờ lao tới, dùng bàn tay còn lại túm chặt lấy một chân của Loong, gương mặt ông ta đỏ bừng, bàn tay của ông tức thì phát ra một cỗ khí lạnh khổng lồ, nó khiến cho quần và giầy của Loong bị bao bọc một lớp băng dày tới cả đốt tay và dính chặt xuống sàn, Jame đang dồn toàn bộ dị lực vào một đòn này.

Elly thì phóng vút đi, dùng hai tay bẻ quặt một tay của Loong ra đằng sau, mặc dù cánh tay của cô đã hồi phục phần nào nhưng nó vẫn còn quá yếu, chắc chắn không thể giữ lâu được.

Hắn đang suy nghĩ, sự phòng bị vì thế mà giảm rõ rệt, tới khi bị tập kích mới vội vã nhận ra. Ngẩng đầu lên thì đã thấy Dante lơ lửng trước mặt, giơ băng đao qua đầu, miệng liên tục gào lên.

- Tao chém! TAO CHÉM!

Loong hoảng hốt vung mạnh cánh tay đang bị kìm hãm, Elly lập tức bị ném văng qua một bên. Hắn muốn di chuyển nhưng một chân đã bị đóng băng, dán chặt xuống đất. Giờ đây, tên tướng cướp ngang tàng chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc đưa tay ra trước mặt để che chắn, nhưng cánh tay của hắn đã chậm một nhịp, cũng chỉ cần một nhịp đó để quyết định sống chết.

Không gian trở nên im lặng như tờ, đánh dấu sự kết thúc của một cuộc chiến khốc liệt.

Tiếng thép đập mạnh lên sàn, là đầu gối của Loong vừa khụy xuống, hai cánh tay hắn giờ đây đã buông thõng. Băng đao đã chẻ đầu hắn làm đôi, sâu tới tận cằm, cái đầu đã sớm trở về trạng thái bình thường, làn da thép sáng loáng như một đám bạc lỏng bị trôi tuột khỏi cơ thể của hắn, hai cánh tay co rút lại như ban đầu.

Dante giật mạnh thanh đao, một đường máu vẩy lên mặt sàn trắng đục, cơ thể tên tướng cướp khét tiếng đổ gục xuống sàn, máu từ cái đầu bị tách đôi nhanh chóng trào thành vũng.

Mí mắt của gã giờ đây chỉ mở một nửa, hơi thở lúc ngắn lúc dài, Dante lảo đảo rồi ngã vật sang một bên, cơ thể đã sớm kiệt sức, gã chẳng thể cầm cự lâu hơn được nữa.

Băng đao hóa thành một làn khói xanh nhạt, quấn lấy tay của gã rồi biến mất, trên ngón giữa của của bàn tay phải, phía hướng ra ngoài bỗng xuất hiện một hình xăm – Là một chữ “D” được viết theo phong cách cổ tự.

Elly và Jame vội vã chạy tới, cô đưa tay lên mũi và sờ mạnh đập ở cổ của Dante.

- Cậu ta còn sống! – Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt thì toát lên vẻ kinh ngạc.

- Không thể tin được!

Jame vội lật cánh tay trái cứ khư khư bấu chặt lấy vết thương trên bụng ra, vết thương lớn như vậy đã se lại đóng vẩy từ bao giờ.

Jame đưa mắt nhìn Elly, như muốn hỏi tại sao, nhưng cô nàng cũng chỉ biết nhún vai, tỏ ra mù tịt y như ông.

Vừa định đỡ Dante dậy thì bất ngờ một đám người tay lăm lăm súng ống cùng dao kiếm đã ùa vào phòng, ít nhất cũng phải có tới năm mươi người. Toàn bộ nhóm người này đều là đàn em của Loong.

Có lẽ số phận không muốn cho ba người bọn họ sống sót!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook